Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 17


“Bộp!” Đại thái thái ném ly trà xuống đất, trên mặt đất đã có mấy cái chén bị bà ném vỡ, một màng lớn nước trà, bã trà và mảnh vỡ.

Trong phòng chỉ có một hạ nhân là Vương ma ma, những hạ nhân khác đều trốn trong viện, từng người từng người không dám thở mạnh, đi đường hận không thể biến bản thân thành mèo luôn.

“Thái thái, ngài bớt giận, đừng tổn thương thân thể mới phải!” Vương ma ma vòng qua mảnh vỡ và bã trà trên đất đi đến bên người Đại thái thái.

Đại thái thái miễn cưỡng đè xuống một ngụm khí, hỏi: “Đường Đường dậy chưa?”

“Còn chưa dậy, có lẽ là tối qua ngủ muộn quá, bây giờ còn chưa dậy được. Đại gia trước khi lên triều còn cho nha hoàn trực trong phòng, để cho Tứ cô nương ngủ đủ.”

“Biểu tình của Đại gia khi lên triều thế nào? Có nói gì khác không?”

“Không có.” Vương ma ma lắc đầu, “Hạ nhân cũng không biết đại gia là tỉnh lại lúc nào, lúc nha hoàn vào phòng liền nhìn thấy Đại gia ôm Tứ cô nương trong lòng, xem ra có vẻ là tỉnh lại từ sớm. Đại gia vẫn ôm Tứ cô nương cho đến lúc phải lên triều mới buông ra.”

“Để tiểu tư bên người Đại gia nhìn chặt chẽ chút, không được để Đại gia lại uống rượu nữa! Hắn trước nay chưa từng dính một giọt rượu, bây giờ lại học được biết cách uống rượu giải buồn rồi … aiz!” Đại thái thái thở dài, đứng dậy. “Đỡ ta đi qua.”

Vương ma ma đáp lời, nhanh chóng đỡ Đại thái thái, trong lòng bà rõ ràng Đại thái thái là hy vọng khi Tứ cô nương tỉnh lại liền nhìn thấy bà (Đại thái thái). Vương ma ma đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, thăm dò nói: “Di thái thái vừa sáng liền phái người đến mấy bận, ngài…”

“Không gặp!” sắc mặt Đại thái thái nhất thời lạnh xuống, “Thứ không mặt không da!”

Vương ma ma không dám nhắc đến nữa, đỡ Đại thái thái đi đến phòng Ân Tranh. Lúc sắp đến, Đại thái thái đột nhiên hỏi: “Triệu ma ma ở trong trang thế nào?”

Vương ma ma hiểu rõ, lập tức nói: “Quy quy củ củ, làm việc cũng nhanh nhẹn, chính là nhớ Tứ cô nương lắm, ngài cũng biết, Tứ cô nương là uống sữa bà ấy mà lớn lên.”

Đại thái thái gật gật đầu, không nói gì, đẩy cửa vào phòng. Vương ma ma biết Đại thái thải chỉ sợ sẽ còn cho Triệu ma ma ở trong trang một khoảng thời gian nữa. Những người và chuyện có liên quan đến Ân Mich Đường, Đại thái thái vẫn luôn rất nghiêm khắc.

Hôm nay bên ngoài nổi gió, bởi vì Ân Mịch Đường vẫn còn đang ngủ nên bọn hạ nhân không dám mở cửa sổ, cho nên dù đã qua một đêm nhưng mùi rượu trong phòng vẫn chưa tản đi hết. Đại thái thái vừa bước vào phòng liền cau mày lại, bà vén màn lên, nhìn thấy Ân Mịch Đường đang ngoan ngoãn ngủ, gương mặt nhỏ hồng nhuận. Bà thở dài một hơi, lặng lẽ ngồi bên giường trông nàng ngủ.

Ân Mịch Đường mơ mơ hồ hồ, chùi chùi mắt một hồi kêu cha một hồi gọi mẹ.

“Đường Đường, tỉnh lại nào.” Đại thái thái vỗ nhẹ bả vai nàng.

Ân Mịch Đường mở mắt ra, nhất thời hai mắt vẫn còn đang ngơ ngác, nàng nhìn Đại thái thái một hồi, mới mềm mềm mại mại hô một tiếng: “Tổ mẫu …”

“Ôi!” Đại thái thái vội ôm nàng vào lòng, “Đường Đường ngủ no rồi, không được ngủ nữa.”

Ân Mịch Đường nằm trong lòng Đại thái thái lại xoa xoa mắt, hiển nhiên còn có chút buồn ngủ, nhưng một khắc sau, nàng mở mạnh mắt, hét: “Cha! Có người muốn hại cha!”

Trong lòng Đại thái thái một trận chua sót, vội vàng vỗ vỗ nàng vừa dỗ: “Không sao rồi, đều không sao rồi, không có ai có thể hại cha con được, cha con đã lên triều rồi.”

Ân Mịch Đường ngẩng đầu nhìn Đại thái thái, nửa tin nửa ngờ: “Khi nào cha về?”

Đại thái thái còn chưa nói gì, Vương ma ma liền từ bên ngoài tiến vào, nói: “Thái thái, Đại gia về rồi!”

“Sớm thế?” Đại thái thái có chút kinh ngạc.

“Cha!” Ân Mịch Đường liền buông Đại thái thái ra, nhảy xuống giường, đôi chân trần chạy ra bên ngoài, vừa mới đến ngạch cửa liền đụng vào chân của Ân Tranh.

Nàng “ui” một tiếng, liền xoa xoa cái trán của mình.

“Đụng đau hả?” Ân Tranh ngồi xổm xuống, kéo tay nàng ra, giúp nàng thổi thổi.

Ân Mịch Đường lập tức dùng sức lắc đầu, “Không đau, không đau!”

Ân Tranh thấy nàng đi chân đất, liền ôm nàng lên, phân phó hạ nhân đi lấy nước.

“Hôm nay sao về sớm thế này?” Đại thái thái hỏi.

“Hạ triều liền xin nghỉ, Thái thượng hoàng và Thái hậu hồi cung, hôm nay tảo triều cũng kết thúc sớm.” Ân Tranh vừa nói, vừa ôm Ân Mịch Đường đến chiếc ghế bên cạnh.

Hắn xắn ống tay áo lên, nhận lấy khăn ướt từ trong tay nha hoàn cẩn thận lau mặt cho tiểu nữ nhi, sau đó lại ngồi xổm xuống rửa chân cho nàng. Chân nhỏ của nữ nhi rất nhỏ rất nhỏ, còn không bằng nắm tay của hắn nữa.

“Cha, ngài cuối cùng tỉnh rồi?” Ân Mịch Đường cúi người kéo ống tay áo trượt xuống của cha.



Ân Tranh nhìn ống tay áo trượt xuống một cái, đem bàn tay cho nàng. Ân Mịch Đường rất hiểu chuyện mà gấp lại cho cha.

Đại thái thái đứng bên cạnh nhìn hai cha con thế này, lặng lẽ thở dài.

Ân Tranh một bên rửa chân cho Ân Mịch Đường, một bên xoay lưng nói với Đại thại thái: “Mẫu thân, ngài về trước đi, lúc con về có nghe thấy tổ mẫu gọi ngài.”

Hắn dừng lại một chút, “Buổi chiều con qua nói chuyện với ngài.”

Đại thái thái biết Ân Tranh xin nghỉ phép là vì chuyện hôm qua, nhưng nghe ngữ khí xa cách của nhi tử, trong lòng bà không được thoải mái. Bà dựng lông mày, quát nói: “Lạnh mặt cho ai xem đây? Lẽ nào con cho rằng người là ta sắp xếp hay sao!”

Ân Tranh như cũ cúi đầu rửa chân cho Ân Mịch Đường, ngữ khí lạnh nhạt: “Là nhi tử tự mình uống rượu, không trách được người khác.”

“Vậy con làm cái mặt này là để ai xem!”

“Cha, không cãi …” Ân Mịch Đường gương mặt trắng bệch, đi kéo ống tay áo của Ân Tranh.

“Ừ, phụ thân và tổ mẫu không cãi.” Ân Tranh ngẩng đầu cười cười với nữ nhi.

Đại thái thái nhìn Ân Mịch Đường một cái, liền đem những lời phàn nàn, trách cứ nuốt xuống, hất tay áo bước đi ra ngoài. Bà đi ra ngoài, cước bộ càng lúc càng nhanh, Vương ma ma ở phía sau thiếu chút không đuổi kịp. Bà đột nhiên một trận choáng váng, trước mắt vừa tối lại, dưới chân cũng loạng choạng.

“Thái thái!” Vương ma ma gấp gáp chạy qua đỡ bà đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Bà ngồi xổm xuống vuốt vuốt lồng ngực thuận khí cho Đại thái thái.

“Ta!” Đại thái thái vỗ mạnh hai cái lên ngực mình, “Mười tuổi mất phụ thân, gả đến Ân gia được mấy năm thì trượng phu qua đời, nữ nhi chết non, nhị nhi tử cách xa ngàn dặm, đại nhi tử lại như kẻ địch vậy! Đại nhi tức đem hai tôn tữ chạy rồi! Bây giờ đến thân muội muội cũng đến đây hố ta! Muốn hại nhi tử của ta, làm ta trong ngoài không phải người!”

Bà gần như thấp giọng mà gầm lên, theo đó đáy mắt nhanh chóng lan tràn tia máu, lại là một trận ho khan kịch liệt.

“Thái thái ngài đừng suy nghĩ lung tung, hôm qua lão nô đã tự mình làm chủ bắt Đào Uyển Xu lại tra hỏi, chuyện này di thái thái không biết!”

Đại thái thái hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin.

“Là thật!” Vương ma ma nắm lấy bàn tay đang phát run của Đại thái thái, “Di thái thái một lòng muốn đem thân nữ nhi gả cho đại gia, chỗ nào để ý đến cái thứ nữ kia cơ chứ. Đào Uyển Xu chắc là biết rõ tâm tư của Di thái thái, muốn tự kiếm đường ra cho mình nên mới dùng đến thủ đoạn hạ tiện như thế. Ngài nghĩ xem, Di thái thái cho dù là thật sự muốn làm gì đó, cũng là muốn vì thân nữ nhi Đào Tố Tâm chứ!”

Đại thái thái lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, bà trầm mặc rất lâu, mới hỏi: “Sao trong viện Đại gia lại không hạ nhân nào được, đã tra chưa?”

“Đều tra rồi, hai hạ nhân bị Đào Uyển Xu thu mua đã bắt lại rồi, ngài xem nên tự mình xử trí hay là giao cho Đại gia?”

“Đương nhiên là đánh gãy chân vứt ra khỏi phủ rồi!”

Trong phòng, Ân Tranh đang cầm khăn lau vệt nước trên chân Ân Mịch Đường, sau đó lấy ra đôi giày sạch mang lên cho nàng.

“Cha thật tốt!” Ân Mịch Đường duỗi hai tay ra muốn ôm.

Ân Tranh ôm nàng lên, nói: “Đường Đường muốn ăn gì? Nói trước nha, chỉ có thể gọi món đơn giản thôi đó.”

“Con muốn ăn … hửm?” Ân Mịch Đường ngây ra chốc lát, lập tức mở to mắt, “Cha tự mình làm cho con sao!”

“Đúng thế, cho nên không thể chọn món quá khó làm nhé.”

“Đồ cha làm đều ăn ngon! Nước lã thôi cũng thơm! Còn ngọt nữa!”

Ân Tranh cười lớn.

Ân Tranh không chỉ tự mình xuống bếp làm bữa sáng cho con gái, còn ôm nàng đi dạo phố sau khi ăn sáng xong nữa.

Trong cung.

Thích Vô Biệt kết thúc buổi tảo triều sớm, đi về hướng Thẩm Tiêu cung. Hắn vừa bước chân vào Thẩm Tiêu cung thì lập tức cảm thấy một cỗ khí mát đập vào mặt. Ánh mắt hắn vừa liếc qua liền nhìn thấy nhiều chỗ trong cung được đặt băng lạnh.

Ngạc Nam mười hai tháng quanh năm thì có gần mười tháng nắng nóng rồi, chỉ có hai tháng cuối năm mới bắt đầu chuyển lạnh, bây giờ đã là lúc thời tiết chuyển lạnh rồi, hoàn toàn không cần phải dùng băng hạ nhiệt nữa, nhưng Thẩm Tiêu cung lại không giống.

Thẩm Khước mang váy sa rất mỏng ngồi trong tẩm điện, tay cầm lấy chày “Thùng thùng thùng” mà giã thuốc.



Thích Vô Biệt nhẹ run, bước lên mấy bước, mở miệng hỏi: “Bệnh mắt của phụ hoàng lại tái phát sao?”

“Lại?” Thẩm Khước kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

Thích Vô Biệt đến gần nhìn cối giã thuốc một cái, liền chẫm rãi thả lỏng một hơi.

“Muội muội con muốn sơn móng tay thôi.” Thẩm Khước quay đầu lại tiếp tục nghiền cánh hoa trong cối giã, nhưng động tác của nàng lại từ từ chậm lại.

Thích Vô Biệt nhìn nàng một cái, nói: “Hoàng nhi nói lung tung thôi.”

Động tác giã cánh hoa của Thẩm Khước ngừng lại, chậm rãi nói: “Thực ra rất nhiều lần mẫu hậu muốn hỏi con, chuyện của mười năm, hai mươi năm sau.”

Thích Vô Biệt mím chặt môi.

Thẩm Khước cười nhẹ, lại nói: “Chỉ là phụ hoàng con nói, trân trọng những thứ trước mắt là được, không cần thiết thăm dò thiên cơ quá nhiều. Ừm, nghĩ nghĩ cũng đúng. Người sống một đời không dễ, từ từ mà mò mẫm cũng rất tốt.”

Thích Vô Biệt tiếp tục mím môi, không biết nên tiếp lời ra sao.

“Vô Biệt, chẳng qua có một chuyện mẫu hậu rất muốn biết.” Thẩm Khước đặt chày giã thuốc xuống, rất nghiêm túc mà nhìn Thích Vô Biệt.

“Hoàng nhi biết thì sẽ không giấu!” Thích Vô Biệt cũng nghiêm nghị theo.

Thẩm Khước bỗng cúi người bóp mặt Thích Vô Biệt, cau mày nói: “Tính cách lúc nhỏ ở kiếp trước của con là thế nào?”

Thích Vô Biệt ngây ra, hắn có chút biệt nữu sờ sờ mặt mình, “Nhiều năm rồi, không nhớ nữa …”

Thẩm Khước nâng má, có chút thất vọng.

Thích Vô Biệt bất lực, chỉ có thể nói: “Không nghe lời lắm, ừm, nghịch ngợm hơn Như Quy một chút.”

“Còn nghịch ngợm hơn cả Như Quy á?” Thẩm Khước bừng bừng hứng thú.

Thích Vô Biệt không nói nữa, sợ nàng tiếp tục truy hỏi.

Thích Giác đi vào nhìn hai mẹ con một cái, nói: “A Khước, Tiểu Đậu Đỏ tỉnh rồi.”

“Ồ, thiếp qua liền đây.”

Thẩm Khước đứng lên, cầm theo chiếc cối đi ra ngoài, lúc đi qua bên người Thích Giác, Thích Giác cau mày nói: “Đi chậm thôi, đừng có hấp tấp vậy.”

“Tiên sinh, nhi tử ta cũng làm hoàng đế rồi mà ngài còn coi ta là đứa nhỏ đấy hả.” Thẩm Khước đẩy nhẹ hắn một cái, vòng qua hắn đi ra ngoài.

Thích Giác nhìn bóng lưng nàng bất lực lắc đầu. Ánh mắt hắn nhìn bước chân Thẩm Khước, lo lắng nàng hấp tấp thế sẽ bị ngã. Đến khi không nhìn thấy bóng lưng Thẩm Khước nữa mới quay đầu nhìn Thích Vô Biệt.

Thích Vô Biệt liền đi qua.

“Phụ hoàng …”

Thích Giác lại đột nhiên nhíu mày, nhấc tay ngăn lại lời Thích Vô Biệt muốn nói, nhắm mắt nghiêng tai. Sau đó mở mắt ra, sờ sờ đầu Thích Vô Biệt, cười như không cười nói: “Trách không được con cao hơn Như Quy một cái đầu.”

“Cái, cái gì?”

“Người nào phối dược cho con?”

Thích Vô Biệt lùi ra sau một bước, ánh mắt có chút phức tạp nhìn phụ hoàng.

Thích Giác tùy ý ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Thân là quân chủ một nước mà lại không hiểu đạo lý bạt miêu trợ trường sao.” (‘bạt miêu trợ trường’ ý tứ là khi nóng vội làm chuyện gì đó thì có thể không đạt được mà còn ngược lại làm hỏng chuyện)

Biểu tình trên mặt Thích Vô Biệt cứng lại, hắn khụ một tiếng, nỗ lực duy trì phong phạm đế vương, nâng cằm cao ngạo nói: “Trẫm chỉ là uống chút thuốc bổ cường thân kiện thể mà thôi.”

Thích Giác gật gật đầu, “Đúng thế, thuốc này đúng là có thể làm cho con cao hơn cứng cáp hơn những người cùng tuổi, hơn nữa còn nâng cao tinh thần, không dễ mệt mỏi. Nhưng mà, con dùng thêm một năm nữa, sau này chỉ sợ là sẽ trở thành một tên lùn, vừa lùn vừa béo đó.”

Thích Vô Biệt: “…”