Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 30


(nhi tức: con dâu)

Chớp mắt đã qua một tháng, cũng đã đến cuối năm. Bài học ở Tấn Giang các cũng chỉ còn dăm ba ngày nữa là kết thúc rồi, các tiểu cô nương đều có chút không nỡ. Lúc ban đầu các nàng tiến cung không phải vô tư như vậy, đều lo lắng quy tắc trong cung nhiều. Nhưng bây giờ trong hoàng cung đại Thích nhân khẩu đơn giản, Thái hậu thậm chí không để các nàng hành lễ, còn thường tặng những món quà nhỏ cho các nàng nữa. Các nàng vốn là nữ nhi của các đại thần chức cao hoặc là nữ nhi thế gia, một tháng này cung quy còn không nhiều bằng gia quy nữa. Tiểu công chúa cũng không có tính tình hống hách gì, cho nên thời gian ở trong cung này còn thoải mái vui vẻ hơn ở nhà nhiều. (cung quy: quy tắc trong cung, gia quy: quy tắc trong nhà)

Nghĩ đến việc sắp phải về nhà đợi đến qua năm mới được trở lại, các tiểu cô nương đều có chút không nỡ rồi.

Tiết đọc hôm nay còn chưa bắt đầu, Thái hậu đã phái người đến mang Tiểu Đậu Đỏ xuất cung. Đây là hai ngày trước Tiểu Đậu Đỏ cầu xin được, vì nàng nghe nói buổi họp chợ cuối năm rất náo nhiệt, liền quấn lấy Thái hậu vòi xuất cung chơi. Sau cùng Thái hậu đành phải chiều theo nàng.

Thái hậu không chỉ đáp ứng mang Thích Như Quy và Tiểu Đậu Đỏ xuất cung, mà còn mang cả đám tiểu bồi đọc ở Tấn Giang các cũng đi cùng nhau xuất cung một thể luôn. Những đứa nhỏ này lúc ở nhà mình cũng là không thể tùy ý đi ra ngoài chơi đùa gì, nghe nói có thể đi xem họp chợ, ai nấy đều rất vui vẻ.

Thế là, Thái thượng hoàng và Thái hậu mang theo mười hai đầu củ cải cuồn cuộn xuất cung. Quá nhiều đứa nhỏ rồi, Thái hậu liền phất tay để cho nô tài của những đứa nhỏ này không cần đi theo, chỉ phái ám vệ trong cung ẩn nấp ở chỗ tối bảo vệ.

Ân Mịch Đường đứng trước một sạp bán tượng đất, mắt mở thật to thật to. Nàng đã được thấy qua tượng đất rồi, mẹ đã từng mua cho nàng một cái, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy quá trình làm ra tượng đất đó. Nàng nhìn đôi tay của người làm tượng đất, cảm thấy thật quá thần kỳ!

“Tiểu cô nương muốn mua tượng đất sao?” lão sư phụ nặn tượng đất cười hì hì lắc lắc tượng đất trong tay trước mặt Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nàng sờ sờ ống tay áo của mình, có chút quẫn bách. Trên người nàng chẳng có đồng nào.

Lão sư phụ nặn tượng đất đã nhìn ra, cười hì hì nói: “Người lớn nhà cô nương đâu? Kêu người lớn trong nhà đến mua nhé.”

Ân Mịch Đường quay đầu nhìn, Thái hậu đang dắt tay Tiểu Đậu Đỏ mua kẹo ở một tiệm đồ ngọt ở phố đối diện. Nàng cắn môi dưới, ngại đi qua kêu Thái hậu mua cho mình …

Có chút ủ rũ.

Ân Mịch Đường bịn rịn rời khỏi sạp tượng đất, đến bên cạnh xem người mãi nghệ biểu diễn. Mấy người mãi nghệ biểu diễn thật hay, bát đĩa ném qua ném lại trên không trung mà một cái cũng chẳng hề rơi xuống luôn!

Nhưng Ân Mịch Đường vẫn muốn tượng đất cơ …

Lúc này ở trong nhã gian lầu ba của Phẩm Hương Lâu con phố bên cạnh, Ân Du đứng bên cửa sổ nhìn Ân Mịch Đường dưới lầu, trong mắt chớp nháy sự kinh ngạc. Nàng quay người nói với nữ tử ở đứng bên bàn: “Nương, con nhìn thấy Đường Đường rồi.”

Ngụy Giai Minh sững sờ một lúc mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngưng mi nhìn Ân Mịch Đường dưới lầu. Ân Mịch Đường từ sạp tượng đất rời đi, xem tạp kỹ, lại bị Lâm Nhược Nghi kéo đến bên cạnh xem hoa.

“Nương, chúng ta không về nhà nữa sao?” Ân Du tùy tùy tiện tiện ngồi xuống trên bệ cửa sổ, lắc lư đôi chân.

Ngụy Giai Minh có chút tức giận liếc nàng một cái, nói: “Con lập tức trở về Mục Tây cho nương!”

Ngụy Giai Minh sau khi mang hai nữ nhi về Mục Tây xong liền một mình trở về thành Ngạc Nam. Nhưng ai biết được nàng chân trước rời khỏi Mục Tây, chân sau con gái lớn Ân Du của nàng liền đi theo nàng về Ngạc Nam chứ. Lúc Ngụy Giai Minh phát hiện ra, nghĩ đến con gái một đường ở chỗ tối trộm đi theo nàng có bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ? Tức đến nỗi hận không thể đánh chết nàng đi cho xong. Ân Du không muốn về Mục Tây, thì đến cả tư thái mẫu thân bỏ nhà ra đi cũng chẳng nói được nàng. Trong ba nữ nhi, chỉ có con gái lớn bị nuôi đến tính cách có chút kiêu ngạo và cố chấp.

“Con không!”

Ngụy Giai Minh trầm mặc một chốc mới nói: “Tùy con, Ân gia cũng là nhà của con, con muốn trở về thì lúc nào cũng có thể về, nương không cản con.”

“Nương, ngài để con tự mình về hả? Vậy thì không được. Con nhớ cha, nhưng con cũng không thể rời khỏi nương mà.” Ân Du nhích đến bên cạnh Ngụy Giai Minh níu lấy cánh tay của nương nói.

Trong lòng Ngụy Giai Minh có chút giãy dụa, loại giãy dụa này trong nửa năm qua mỗi ngày đều quấy nhiễu lòng nàng. Loại giãy dụa này rất nhanh bị nàng đè xuống, nàng ôm con gái lớn vào lòng, thở dài một tiếng, nói: “Du Du, con biết mà, nương không thể trở về Ân gia được nữa. Chỗ đó là nhà của con, nhưng không phải là nhà của nương.”

Biểu tình trên mặt Ân Du cứng lại, ánh sáng trong mắt dần dần tối xuống. Rất lâu sau đó, nàng mới nói: “Nương, Du Du không đi, nương ở đâu, Du Du ở đó. Ân gia không phải là nhà của con nữa, vậy đợi Du Du lớn lên thành gia, nhà của Du Du sẽ là nhà của nương.”

Trong lòng Ngụy Giai Minh nhói lên, nàng không nỡ để con gái quá mức hiểu chuyện như vậy, nàng nén nước mắt ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng, thấp giọng nói: “Được ….”

Ân Du xoay đầu qua nhìn em gái ở ngoài cửa sổ, nhịn không được hỏi: “Nương, chúng ta thật sự không mang theo Đường Đường đi sao?”

Ngụy Giai Minh chầm chậm lắc đầu, mang theo chút vô lực nói: “Nương đi đến đâu đều sẽ không để lại con và Thanh Thanh, nhưng Đường Đường không giống. Nàng lưu lại Ân gia mới là kết quả tốt nhất đối với nàng.”

Ân Du cau mày, vẫn lo lắng: “Nương, nhưng tổ mẫu bây giờ tốt với nàng, sau này cũng sẽ tốt với nàng được như thế sao?”

Thấy Ngụy Giai Minh trầm mặc rất lâu rất lâu, Ân Du đột nhiên hối hận, nàng không nên hỏi nương vấn đề này, đơn giản chính là đâm vào chỗ đau của nương rồi.

Lúc Ân Du cho là Ngụy Giai Minh sẽ không trả lời mình, Ngụy Giai Minh mới mở miệng: “Nương cũng chỉ có thể cố hết sức sắp xếp giúp nàng thôi.”

Ngụy Giai Minh đứng lên, tìm kiếm trong đám người trên đường phố một hồi, sau đó nâng tụ tiễn liên bắn xuống chỗ Thái hậu đang bồi Tiểu Đậu Đỏ chọn gương đồng ở dưới lầu.

Tụ tiễn: giấu trong ống tay áo nên gọi là tụ tiễn, tụ: ống tay áo

chapter content


Cây tên ngắn bắn trúng tấm gỗ đang bày dày đặc những chiếc gương đồng nhỏ. Tiểu Đậu Đỏ đang nghiêng đầu nói chuyện với Ân Mịch Đường, hai đứa nhỏ đều không nhìn thấy.

Thái hậu và Thái thượng hoàng lại kinh ngạc nhìn nhau một cái. Thái thượng hoàng nhổ cây tên ngắn lên nhìn một cái, lại đưa cho Thái hậu. Thái hậu “A” một tiếng, ngẩng đầu tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh Ngụy Giai Minh bên cửa sổ nhã gian lầu ba của Phẩm Hương Lâu.

Ngụy Giai Minh gật nhẹ đầu.

Thái hậu hiểu rõ, nàng để Thái thượng hoàng chăm sóc mấy đứa nhỏ trước, tùy tiện tìm một lý do nói với Tiểu Đậu Đỏ, rồi vội vàng đi vào Phẩm Hương Lâu. Nàng vừa đi đến lầu ba, Ân Du đã đứng trước cửa nhã gian đợi nàng rồi.

“A Khước.” Ân Du ngọt ngào gọi một tiếng.

Lúc Ân Du y y nha nha học nói, Thái hậu mới có mười hai mười ba, Ân Du liền học người lớn gọi nàng là “A Khước”, tuy như vậy là thất lễ, nhưng Thái hậu lại rất thích. Qua nhiều năm như vậy rồi, bây giờ Ân Du lớn lên cũng không như thế nữa mà xưng hô là Thái hậu, nhưng hôm nay là do đã rất lâu không gặp, nàng lại không nhịn được mà gọi ra xưng hô lúc còn nhỏ.

Thái hậu cười ôm nàng một cái, Ân Du đưa Thái hậu vào nhã gian. Thái hậu vừa đi vào nhã gian, Ngụy Giai Minh liền quỳ xuống.



“Ngụy tỷ tỷ, tỷ đây là đang làm cái gì vậy, muốn tuyệt giao hả!” Thái hậu vội đỡ nàng dậy.

Ngụy Giai Minh nắm lấy tay Thái hậu, cũng không dùng kính ngữ, nói: “A Khước, ta muốn cầu muội một chuyện.”

“Tỷ nói đi, chỉ cần muội có thể làm được.”

“Ta giao Đường Đường cho muội, thay ta chăm sóc cho nàng.”

Thái hậu thở phào, cười nói: “Muội còn tưởng là có chuyện gì chứ, Ngụy tỷ tỷ là cảm thấy muội bây giờ đối với Đường Đường không tốt sao? Bất kể Đường Đường hay là Du Du hoặc Thanh Thanh, đứa nhỏ của tỷ cũng là đứa nhỏ của muội.”

Sắc mặt Ngụy Giai Minh vẫn trịnh trọng như cũ, nắm tay Thái hậu càng chặt hơn vài phần.

“Vậy sau này nếu Đường Đường xuất giá, muội cũng có thể làm nương gia giúp ta chống lưng cho nàng sao?” (xuất giá: gả chồng, nương gia: nhà vợ)

Thái hậu nhìn Ngụy Giai Minh một cái thật sâu, hỏi: “Ngụy tỷ tỷ, nghe ý tứ lời này của tỷ, sao muội cứ cảm thấy không đúng đây? Nếu là Ân gia ức hiếp tỷ, tỷ nói với muội, muội sẽ làm chủ cho tỷ. Nếu là Ân Tranh ức hiếp tỷ, chúng ta cũng không thể ủy khuất chính mình, lại tìm một lang quân như ý khác là được thôi. Mà ý tứ lời này của tỷ … chính là sau này không quan tâm Đường Đường nữa sao? Nữ nhi này tỷ không cần nữa?”

Ngụy Giai Minh có khổ mà không nói được, nàng cũng không muốn nhắc đến những chuyện cũ nữa, chỉ nói dối: “A Khước, muội cứ coi như tỷ tỷ ích kỷ một lần này, không lâu nữa tỷ sẽ về lại Mục Tây, đời này sẽ không trở lại Ngạc Nam nữa, vẫn phải để lại một đường lùi cho Đường Đường.”

Thái hậu cau mày, hỏi: “Muội chỉ hỏi tỷ, nếu tỷ đã làm được quyết tuyệt như thế, sao lại không mang Đường Đường đi theo?”

Ngụy Giai Minh không thể nói thật, chỉ nói: “Ta chỉ hỏi muội, giúp hay không giúp?”

Thái hậu than nhẹ một tiếng, bất lực nói: “Được được được, tỷ không cần nàng, muội cần. Đứa nhỏ này về sau chính là nữ nhi của muội. Bất kể là bây giờ hay là sau khi xuất giá, muội đều sẽ quan tâm nàng, cho đến khi muội chết.”

Ngụy Giai Minh thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Thái hậu nếu đã đáp ứng thì nhất định sẽ giữ lời.

Ân Du vẫn luôn ngồi bên cạnh đột nhiên nói: “ A Khước, nếu có một ngày tiểu muội bị tổ mẫu đuổi đi rồi, ngài phải nhanh chóng đón nàng đi nhé!”

Ngụy Giai Minh trừng nàng một cái, Ân Du giật mình nhận ra mình nói sai lời, le lưỡi. Thái hậu lại cau mày lại, vẫn luôn cảm thấy lời này của Ân Du có những ý vị khác.

Nhưng Thái hậu cũng biết Ngụy Giai Minh rõ ràng là có chuyện giấu nàng, nàng cũng không truy hỏi, Ngụy Giai Minh cũng sẽ không nói. Nàng dứt khoát không hỏi nguyên do, mà hỏi một chuyện khác: “Muội muốn Đường Đường làm nhi tức của muội, tỷ có ý kiến gì không? Tỷ là mẫu thân của nàng, muội phải hỏi tỷ một chút.”

Ngụy Giai Minh ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ đến Thái hậu sẽ nói đến cái này. Nàng buột miệng nói ra: “Đường Đường không phải mới bốn tuổi sao?”

“Qua một tháng nữa là năm tuổi rồi!”

Ngụy Giai Minh lại ngây người. Năm tuổi với bốn tuổi thì có gì khác nhau sao?

Ngụy Giai Minh chau mày, còn đang trong trạng thái ngẩn người, lại hỏi: “Làm tức phụ cho nhi tử nào của muội cơ?”

“Muội cao hứng đứa nào làm tức phụ thích thì cho đứa đó!” Thái hậu trừng nàng một cái, “Tỷ không đáp ứng thì muội không quản nàng nữa!”

Hai người nhìn nhau một hồi, đều phì cười ra.

Ngụy Giai Minh biết Thái hậu là đang giận dỗi, bởi vì nàng không đem tất cả mọi chuyện nói cho Thái hậu. Ngụy Giai Minh thở dài, vỗ vỗ lưng bàn tay Thái hậu, thấp giọng nói: “A Khước, cảm ơn muội.”

“Thôi miễn đi, muội phải đi xuống rồi, dưới đó còn có cả một đám tiểu đậu đinh, muội không yên tâm.” Thái hậu nói xong liền đứng dậy.

Ngụy Giai Minh tiễn nàng đến cửa.

Thái hậu đi đến cửa thì dừng lại, từ trong ống tay áo đào ra được một cái gương đồng nhỏ liền nhét cho Ân Du.

Ngụy Giai Minh đột nhiên nói: “A Khước, giúp ta mua cho Đường Đường cái tượng đất nhé.”

Thái hậu quay đầu nhìn nàng, gật gật đầu.

Thái hậu ra khỏi Phẩm Hương Lâu, tìm lão sư phụ nặn tượng đất, mua mười mấy cái phân cho đám nhỏ mỗi đứa một cái. Thái hậu cho Đường Đường nhiều hơn một cái.

“Sao con lại nhiều hơn một cái ạ?” Ân Mịch Đường mỗi tay cầm một cái tượng đất nhìn Thái hậu.

Thái hậu xoa xoa đầu nàng, nói: “Lúc nãy ta gặp một vị tiên tử, tiên tử nói Đường Đường vừa ngoan vừa đáng yêu, bảo ta tặng một tượng đất cho con.”

Ân Mịch Đường ngốc ngốc nhìn đôi mắt không giống đang nói dối của Thái hậu.

Thái hậu đứng lên, bước đến sạp bên cạnh ôm lấy cánh tay Thái thượng hoàng, nói: “Hừ, nàng không nói với muội, muội tự mình tra.”

Ngụy Giai Minh mang theo đại nữ nhi chuẩn bị rời đi, nàng vừa đẩy cửa nhã gian ra thì nghe thấy giọng Ân Tranh. Nàng vừa nhìn qua liền thấy Ân Tranh đang cùng mấy vị công tử kinh thành đang lên lầu. Sáu bảy người cùng đi, Ân Tranh là nổi bật nhất.

Ngụy Giai Minh lùi về nhã gian, đóng cửa lại, lưng áp lên cửa.

Ân Du lo lắng nhìn nàng.

“Du Du, con quay người đi.” Ngụy Giai Minh bình tĩnh nói.

“Ồ …” Ân Du nghe lời quay người đi.

Trong chớp mắt khi con gái quay người đi, nước mắt Ngụy Giai Minh đột nhiên rơi xuống.

Ân Tranh đã lên đến lầu ba rồi, đang đi qua nhã gian này. Không biết bị người ta nói đùa mấy câu, hắn cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười nhẹ này cách một cánh cửa truyền vào trong tai Ngụy Giai Minh, nàng nước mắt như mưa.



Lần đầu tiên gặp hắn, là trên đại mạc mênh mông. (đại mạc: sa mạc)

“Tiểu thư sinh, ngươi lạc đường trong đại mạc hả?” nàng ngồi trên lạc đà, mắt cá chân buộc chiếc chuông nhỏ, giọng thanh thúy hỏi.

“Nước …” hắn vươn tay về phía nàng, vô thanh đòi nước.

Lần thứ hai gặp hắn, là trên thảo nguyên bao la.

“Tiểu thư sinh, ngươi lại lạc đường hả?” nàng lại lớn thêm hai tuổi, cưỡi trên lưng hắc mã, trong tay vung roi ngựa.

Hắn thở phào, cầu nàng: “Tiểu cô nương, ngươi lại cứu ta một lần được không?”

Nàng khanh khách cười lên, thanh thúy vui vẻ. Nàng nói: “Người trung nguyên các ngươi không phải là có câu ‘lấy thân báo đáp’ sao? Ta cứu ngươi hai lần, vậy sau này ngươi có phải là của ta rồi hay không?”

Hắn gương mặt trướng hồng, nàng lại cười càng thêm vui vẻ.

Nàng đưa tay ra với hắn, quả nhiên là vậy, hắn không biết cưỡi ngựa, hao hết sức mới có thể chật vật trèo lên ngựa được. Lại dẫn đến từng trận tiếng cười thanh thúy vui vẻ.

Nàng mang hắn vượt qua mảnh thảo nguyên rộng lớn, ngựa phi điên cuồng, hắn bị dọa đến mắt nhắm chặt, tay ôm chặt eo nàng.

“Ngươi nhớ cho rõ, ta tên Ngụy Giai Minh. Sau này nhớ trở lại báo ân ha!”

Hắn lại có chút kinh ngạc, hỏi: “Tên của người trung nguyên?”

Nàng ngây người một chốc, vung roi ngựa, làm ngựa chạy càng nhanh hơn. Hắn không để ý hỏi nữa, bị dọa trắng bệch mặt mày.

Xuyên qua thảo nguyên rộng lớn, sau khi bọn họ từ trên ngựa bước xuống, hắn trịnh trọng nói: “Đợi ta lớn rồi sẽ trở lại.”

Nàng nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi: “Trở lại làm gì? Lại lạc đường lần nữa hả?”

“Trở, trở lại báo ân!”

Nàng khanh khách cười, cong cả eo. Nàng cười lớn nói: “Ngươi sẽ không trở lại đâu.”

“Sao ngươi biết?”

Nàng nghiêng đầu nghĩ một lát, mới nói: “Người trung nguyên các ngươi đều là như thế, đi rồi liền không trở lại nữa.”

Lần thứ ba gặp hắn, nàng đã không phải là tiểu cô nương tám chín tuổi nữa, nàng đã lớn rồi, đã trở thành mỹ nhân được vô số người theo đuổi trên thảo nguyên.

Hắn đứng dưới ngựa của nàng, cười nói: “Ta trở lại báo ân đây.”

Anh tuấn cao lớn, phong độ phiên phiên.

Nàng nhìn hắn một hồi mới nghĩ ra hắn là tiểu thư sinh đến từ trung nguyên năm đó. Nàng từ từ mở lớn mắt, kinh ngạc nói: “Báo, báo ân cái gì?”

“Lấy thân báo đáp.”

Người trên thảo nguyên bạo phát một trận tiếng cười, kèm theo mất tiếng xuy xuy.

Nàng phản ứng lại, cúi người xuống, đến gần nhìn ánh mắt hắn, hỏi: “Này, tiểu thư sinh ngươi muốn ngủ với ta sao?”

Hắn sững người, sau đó là đỏ mặt, y hệt lúc nhỏ.

Nàng cười lớn ngồi thẳng người, dương đôi cánh tay, cười nói: “Xem, nam nhi thảo nguyên ta người nào người nấy đều là anh hào, cô nãi nãi ta không thiếu nam nhân.”

Những người khác cũng cùng ồn ào.

Nàng quay đầu ngựa, nhàn nhã đi về hướng thảo nguyên, không định để ý tên tiểu thư sinh kỳ lạ này nữa.

Hắn lại đi theo bên cạnh ngựa nàng, nói: “Ta đã biết cưỡi ngựa rồi.”

“Liên quan gì đến ta?” nàng cảm thấy rất kỳ lạ.

Hắn lại nói: “Ta đã xem rất kỹ bản đồ Mục Tây rồi, sẽ không lạc đường nữa.”

“Vậy thì lại làm sao?” nàng có chút mất kiên nhẫn, “Thư sinh thúi, ngươi đọc sách đọc ngu người rồi hả? Thế mà đem lời nói đùa lúc nhỏ của ta coi là thật?”

Hắn trầm mặc một lát, nói: “Có thể để ta lên ngựa của ngươi không?”

“Lý do?” nàng nhếch mày.

Hắn không trả lời mà cởi ủng. Trên tất trắng tinh của hắn đã bị máu nhiễm đỏ.

Nàng ngây ra một chốc, lẩm bẩm: “Đúng là tên thư sinh ngốc.”

Lại như cũ duỗi tay với hắn.

Hắn ngồi sau người nàng, cười như gió ấm.