Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 31


Cuối năm, bài học trong Tấn Giang Các chính thức kết thúc, những bồi đọc được chọn ra từ trong thế gia hoặc nhà đại thần cũng trở về từng nhà. Những tiểu cô nương khác trong Bích Thủy Lâu đã về nhà rồi, Ân Mịch Đường và Ân Nguyệt Nghiên còn chưa đi, hai nàng đợi Ân Tranh đến đón. Ân Thiếu Bách cũng đang ở trong Bích Thủy Lâu, chuẩn bị lát nữa đi cùng nhau. Hôm nay Ân Tranh tiến cung, hắn là xin từ chức với Thích Vô Biệt.

Thích Vô Biệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, trầm mặc. Thời gian cách lâu rồi, Thích Vô Biệt cố gắng nhớ lại một chút. Nếu hắn nhớ không lầm, đời trước hai năm sau Ân Tranh sẽ chết ở Mục Tây.

Thích Vô Biệt nhìn lão đầu tử vui vẻ lắc lư, nói: “Ái khanh là trụ cột của Đại Thích, nếu là vì chuyện nhà mà từ bỏ hiệu lực nước nhà, là tổn thất của Đại Thích. Chuyện phu nhân rời nhà, trẫm có thể phái ngự lâm quân giúp khanh thỉnh phu nhân trở về.”

“Không …” Ân Tranh có chút hổ thẹn cười một cái, “Bệ hạ thánh ân, thần sợ hãi. Chỉ là thần đã quyết phải đi, còn mong Bệ hạ thành toàn.”

Thích Vô Biệt cũng chỉ có thể đáp ứng.

Lúc Ân Tranh đi Bích Thủy Lâu đón mấy đứa nhỏ Ân gia, Ân Mịch Đường tức khắc liền nhìn thấy hắn. Nàng đang ngồi trên hàng rào lắc lư đôi chân nhỏ. Nhìn thấy Ân Tranh đến gần, nàng vừa kêu “cha” vừa muốn nhảy xuống từ trên hàng rào.

Ân Thiếu Bách ở bên cạnh vội đi qua ôm nàng xuống, cau mày trách nhẹ một câu: “Cẩn thận chút, đừng để bị ngã.”

“Ừ ừ, cảm ơn đại ca ca!” Ân Mịch Đường cười rạng rỡ với Ân Thiếu Bách, sau đó như một chú chim nhỏ vui vẻ chạy qua chỗ Ân Tranh, nhào lên người hắn.

Ân Tranh ôm nàng lên, sủng nịch nói: “Đường Đường lại nghịch ngợm.”

Ân Mịch Đường cong mắt đem mặt nhỏ dán lên cổ cha.

“Thời gian này có nghe lời đại ca ca không?” Ân Tranh hỏi.

“Tứ muội muội rất ngoan, mọi người đều rất thích nàng.” Ân Thiếu Bách bị điểm danh lập tức đứng càng thẳng, tiểu thiếu gia vẫn luôn rất sùng bái đại bá phụ thiếu thời đã là trạng nguyên trong nhà.

Ân Mịch Đường nghe đại ca ca khen nàng, vui vẻ dương dương cằm, sau đó lại vỗ vỗ ngực mình.

Ân Tranh bị bộ dáng dương dương đắc ý của nàng chọc cười. Hắn đặt Ân Mịch Đường xuống, để nàng cùng Ân Thiếu Bách và Ân Nguyệt Nghiên đi với nhau, mang theo bọn họ xuất cung.

Lúc Ân Tranh quay lưng đi, Ân Mịch Đường quay đầu qua cười với Ân Thiếu Bách một cái. Trong nụ cười của nàng mang theo ý cảm kích. Ân Thiếu Bách mắt nhìn phía trước, cậu mới không nói dối, tứ muội muội vốn rất lanh lợi đáng yêu, làm mọi người đều yêu thích. Hắn và mấy nam bồi đọc lúc rảnh rỗi cũng sẽ ngẫu nhiên nhắc đến mấy tiểu cô nương, chẳng ai mà không khen tứ muội của hắn đáng yêu cả.

Đặc biệt là Kê Chiêu. Kê Chiêu cũng có một muội muội cùng tuổi với Ân Mịch Đường. Kê Chiêu luôn nói muội muội của mình tùy hứng không nghe lời, thích khóc còn thích nói dối, lại khó nhìn. Hắn rất hâm mộ Ân Thiếu Bách có một muội muội như Ân Mịch Đường vậy.

Sau khi về đến Ân gia, Đại thái thái trực tiếp cho người dọn dẹp phòng bên, năm này định đón Ân Mịch Đường đến ở chỗ bà.

“Đường Đường có muốn không?” Đại thái thái nhìn Ân Mịch Đường mày dãn mắt cười, không còn sự nghiêm khắc đối với người khác ngày thường nữa.

“Ừ ừ! Đường Đường muốn bồi tổ mẫu!” Ân Mịch Đường thân mật ôm lấy cổ tổ mẫu. Đại thái thái ôm nàng vào lòng, thấy rất hiếm hoi.

Ân Tranh vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, đến lúc này hắn mới mở miệng: “Mẫu thân, nhi tử lui xuống trước.”

Đại thái thái “ừ” một tiếng, đến nhìn cũng không nhìn hắn một cái.

Ân Tranh đã quen rồi, hắn nhìn Ân Mịch Đường, nói: “Mịch Đường, ở chỗ tổ mẫu phải nghe lời, không được náo loạn quá. Đặc biệt là buổi tối, tổ mẫu buổi tối ngủ muộn, con phải an tĩnh chút. Nhớ chưa?

“Đường Đường đều nhớ rồi.”

Ân Mịch Đường nhìn cha đi ra khỏi phòng, ẩn ẩn phát giác ra gì đó. Nàng lần nữa làm ổ trong lòng Đại thái thái, quan sát sắc mặt Đại thái thái, hỏi: “Tổ mẫu, cha lại làm người tức giận sao?”

Đại thái thái điểm điểm mũi Ân Mịch Đường, nói: “Chúng ta không để ý hắn, bất kể lúc nào, bất kể phát sinh chuyện gì, chỉ cần có Đường Đường, thì tổ mẫu liền cao hứng!”

Ân Mịch Đường cười với Đại thái thái, chỉ là nàng cười xong rồi lại đem mặt dán lên lòng Đại thái thái, dùng ngữ khí làm nũng, nãi thanh nãi khí nói: “Tổ mẫu, cha không hiểu chuyện, người không cần để ý được không?”

“Cha con không hiểu chuyện hả?” Đại thái thái bị nàng chọc, ha ha cười lớn.

Đến cả Vương ma ma đứng bên cạnh cũng cầm khăn nhịn cười.

“Tổ mẫu cười rồi.” Ân Mịch Đường khanh khách cười lên.

Đại thái thái nhìn tiểu cô nương trong lòng, trong lòng bà liền mềm mại. Bà sao lại không hiểu Ân Mịch Đường là đang giúp cha nàng lời tốt chứ, lại còn cố ý đùa cho bà cười nữa chứ?

Đại thái thái vỗ nhẹ lưng Ân Mịch Đường, trong lòng có chút cảm khái. Bất kể Ân gia sau này thế nào, bà nhất định phải bảo vệ Ân Mịch Đường thật tốt, lại đợi Ân Mịch Đường lớn hơn chút, liền có thể chọn cho nàng một nhà tốt, nhất định phải tìm một phu tế tốt nhất trong thiên hạ cho nàng. (phu tế: chồng)

Đại thái thái thậm chí nghĩ bây giờ có thể bắt đầu chọn rồi! Ngay đêm, Đại thái thái luôn ngủ sớm lại ngủ không được, kéo Vương ma ma hỏi trong kinh có tiểu công tử nhà ai bộ dạng tốt lại thông minh.

Hai người nói cả nửa ngày, Đại thái thái lặp lại đến mấy lần: “Ta nhất định phải tìm phu tế tốt nhất thiên hạ cho nàng!”

Vương ma ma tùy tiện cười nói: “Vậy há không phải là Hoàng thượng sao.”

“Ngươi lại nói lung tung.” Đại thái thái cười cười, ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ.

Đoạn thời gian đón năm mới này Ân Mịch Đường vẫn luôn ở bên cạnh Đại thái thái, Đại thái thái để phòng bếp làm đồ ngon cho nàng, hận không thể nhét vào miệng Ân Mịch Đường tất cả. Không qua mấy ngày, Ân Mịch Đường liền mập lên một vòng rồi.

Buổi sáng mỗi ngày lúc Ân Nguyệt Nghiên đến thỉnh an, nhìn thấy Ân Mịch Đường được Đại thái thái ôm trong lòng, đố kị đến mắt đều đỏ. Lại không còn nhỏ nữa, đều đã năm tuổi rồi, còn ngày ngày để người ôm!

Ngày ba mươi cuối năm, người trong Ân Phủ, bất kể là chủ tử hay nô tài đều dậy sớm bận rộn. Liền cả Ân Mịch Đường cũng mặc áo khoác nhỏ chỉ dẫn hai tiểu nha hoàn sắp đặt lễ vật ở bốn phía. Có Đại thái thái cho, có cha nàng mua cho nàng từ bên ngoài, còn có những thứ lúc trước được ban thưởng từ trong cung.

“Đúng đúng đúng, đặt ở đây.” Ân Mịch Đường nhón chân, vỗ vỗ cái giá chân cao ở bên cửa sổ.

Trần ma ma tiến vào, trước là “ôi chao” một tiếng, rồi vội ôm Ân Mịch Đường lên, nói: “Tứ cô nương, ban thưởng trong cung đến rồi.”



Ân Mịch Đường vỗ vỗ tay, mắt sáng lên. “Lại có ban thưởng sao? Chơi vui hay ăn ngon vậy? Lần này là ai tặng đến? Tiểu Đậu Đỏ hay là Thái hậu?”

“Đều không phải, là Hoàng thượng.”

Ân Mịch Đường kinh ngạc, Hoàng thượng tặng đồ cho nàng sao? Kinh ngạc qua đi, nàng vội chạy đến trong viện xem.

“Thật nhiều nha, đều, đều là cho ta sao?” Ân Mịch Đường ngẩng đầu nhìn Trần ma ma.

“Này …” trong lòng Trần ma ma cũng kinh ngạc không nhỏ, Ân Mịch Đường hỏi bà thế, bà gật đầu, trong lòng lại nghi hoặc.

Mấy rương đồ lớn đặt trong viện, có rất nhiều loại y phục mới ra, có đồ trang sức sáng lấp lánh, có các loại đồ chơi nhỏ mới lạ, còn có hoa quả đồ ngọt tươi mới.

Ân Mịch Đường tay trái nhón lấy một miếng kẹo nhét vào miệng, tay phải nắm lấy vòng cổ sáng lấp lánh.

Người lớn Ân gia phạm sầu. Này … Hoàng thượng đột nhiên tặng đồ đến là có ý gì? Đại thái thái cau mày, cẩn thận suy nghĩ nguyên do trong này. Lẽ nào là bởi vì chuyện Ân Tranh từ quan, Bệ hạ mới thưởng những thứ này? Nhưng sao lại là thưởng cho Ân Mịch Đường đây? Lẽ nào là tránh nghi kị cái gì, liền đem Ân Mịch Đường mượn cớ?

Đại thái thái đang suy nghĩ lung tung, bỗng quay đầu liền nhìn thấy Ân Mịch Đường đang ăn kẹo. Nàng nhét một miệng đầy kẹo, đôi má tuyết trắng đều căng phồng.

Đại thái thái bất lực cười, nói: “Đường Đường, con ăn như thế có còn cần răng nữa không hả.”

“Vậy con không ăn nữa …” Ân Mịch Đường chậm rì rì nói. Nàng vừa nói vừa đem nắm kẹo trong tay đặt về lại hộp gấm. Nàng lẳng lặng quan sát thần sắc Đại thái thái, lúc đặt kẹo đậu trở về, trong lòng bàn tay vẫn là lưu lại một chút, sau đó quay lưng lại với Đại thái thái, đem miếng kẹo đậu sót lại nhét vào miệng.

Một màn này bị Ân Tranh đang tiến vào đình viện nhìn thấy, Ân Tranh bất lực lắc lắc đầu.

Đôi con ngươi đen bóng của Ân Mịch Đường xoay hai vòng, mạnh mẽ làm ra bộ dáng trấn định tự nhiên.

“Con đến đây, Bệ hạ tặng đồ đến, con có biết là chuyện gì không?” Đại thái thái hỏi. Giọng nói của bà nhàn nhạt, mang theo chút bất mãn và xa cách. Giống như bị ép đến bất đắc dĩ mới mở miệng nói chuyện với đứa nhi tử này.

Ân Tranh cũng không nghĩ ra là chuyện gì. Thiên tử sẽ không dễ dàng tặng thần tử đồ vật, càng huống chi là gia quyến của thần tử. Bây giờ Hoàng thượng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nửa năm đăng cơ này thưởng phạt phân minh, làm việc cũng có chừng mực. Mỗi một ngôn hành cử chỉ của Hoàng thượng đều là bị toàn thiên hạ nhìn chằm chằm vào, Ân Tranh tin tưởng những đồ này vừa nâng vào Ân phủ, văn võ bá quan cả triều đều đã biết rồi.

Người Ân gia không biết Hoàng thượng sao lại đột nhiên thưởng nhiều đồ như vậy đến, những thần tử nhận được tin tức khác cũng là không hiểu, lẽ nào Bệ hạ để Ân Tranh làm chuyện gì đó? Các thần tử phỏng đoán tứ tung lên.

Đừng nói bọn họ không biết, đến cả Thích Vô Biệt cũng không biết.

Thích Vô Biệt đứng dưới hiên, nhìn vườn chuối sứ, nghĩ đến thân ảnh Ân Mịch Đường đã từng chơi đùa ở chỗ này, bên tai hắn còn phảng phất nghe thấy tiếng cười liên tục của Ân Mịch Đường.

Khóe miệng Thích Vô Biệt cũng không nhịn được mà bị nhiễm lên mấy phần ý cười.

Hắn cũng hiểu rõ hắn là hoàng đế, mỗi một ngôn hành đều phải cẩn thận lại cẩn thận.

Nhưng, hắn nhớ nàng.

“Hoàng thượng, cung yến sắp bắt đầu rồi. Ngài nên đi Cẩm Lân điện thôi.” Lý Trung Luân đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Thích Vô Biệt gật gật đầu, xoay người đi đến Cẩm Lân điện. Hắn đi chưa được mấy bước lại quay đầu nhìn vườn chuối lục sắc một cái. Thích Vô Biệt ở trong lòng lặng lẽ than một tiếng, nếu là Ân Mịch Đường không cần về nhà mà ở luôn trong cung thì tốt rồi.

Hắn lại lắc đầu, cảm thấy ý niệm này thật buồn cười quá rồi. Nàng cũng có người nhà của mình, nàng đương nhiên cũng hy vọng được ở cùng người nhà của mình rồi.

Thích Vô Biệt bước lên loan giá, lên đường hướng Cẩm Lân Điện, lại cau mày suy nghĩ. Ở đời trước, lúc hắn còn nhỏ không tiếp xúc nhiều với Ân Mịch Đường, đối với chuyện tình trong nhà nàng cũng không biết nhiều. Nhưng nay đã trọng sinh về, hơn nữa còn trở lại lúc nhỏ, tất cả từ lúc bé bắt đầu, vậy thì hắn liền ngăn lại tình cảnh nhà nát người vong của Ân gia.

“Ân tướng quân hồi kinh chưa?” Thích Vô Biệt hỏi.

Lý Trung Luân đi bên cạnh loan giá vội trả lời: “Hồi bẩm Bệ hạ, chắc là về rồi. Chẳng qua Ân tướng quân tâm gắn liền với biên cương, rất muộn mới khởi hành, nên chắc phải đến đêm hôm nay mới về đến.”

Ân tướng quân trong lời Thích Vô Biệt chính là Ân gia Nhị thiếu gia Ân Đoạt, bào đệ của Ân Tranh. Người của thành Ngạc Nam đều biết Ân gia có địa vị như ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào Ân gia đại thiếu và nhị thiếu một văn một võ chống lên. (bào đệ: em trai cùng cha cùng mẹ)

Nhưng mà trong ký ức kiếp trước của Thích Vô Biệt, Ân Tranh không chỉ hai năm sau chết ở Mục Tây, mà đến cả Ân Đoạt cũng là hai năm sau chết ở biên cảnh. Hơn nữa cái chết của Ân Đoạt rất thê thảm, thi cốt không còn.

Bàn tay đang đặt một bên của Thích Vô Biệt nắm chặt lại.

Sau khi Ân Đoạt tử chiến, huynh đệ kết nghĩa Thẩm Hưu không để ý an nguy báo thù cho hắn, đại thù tuy đã báo, lại cũng chết dưới tay tướng quân của địch nơi biên cương. Thẩm Hưu là cậu ruột của Thích Vô Biệt, cũng là cha của Thẩm Thư Hương.

Tiếp theo đó, là Thẩm gia suy bại.

Thích Vô Biệt nhẹ thở hắt một hơi, hỏi: “Chuyện của Ân phu nhân điều tra thế nào rồi?”

“Khởi bẩm Bệ hạ, người của chúng ta sau khi đi Mục Tây chỉ thấy Ân tam cô nương Ân Lạc Thanh, thì ra Ân phu nhân và Ân gia đại cô nương lại trở về Ngạc Nam rồi. Hơn nữa … nghe nói … Thái hậu có gặp qua Ân phu nhân rồi.”

Thích Vô Biệt từ từ cau mày lại, rất lâu sau đó mới nói: “Không được làm người bị thương, bắt hai mẫu nữ các nàng lại.”

“Vâng vâng vâng, nô tỳ liền đi phân phó.” Lý Trung Luân miệng liên tục đáp ứng, trong lòng lại thập phần kinh ngạc, hắn không hiểu được vì sao Bệ hạ lại để ý chuyện của Ân gia như thế …

Ân Đoạt đích xác là ban đêm mới về đến Ân phủ.

Đại thái thái vẫn luôn đứng dưới bóng tường, cũng không để ý gió lạnh ban đêm, duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài. Nhị nhi tử không ở bên cạnh bà, ở nơi biên cương khổ hàn thủ thành, cũng không biết đã phải ăn biết bao nhiêu khổ.

Đại thái thái vừa nghĩ đến Đoạt Nhi của mình ở bên ngoài ăn khổ, trong lòng liền không có tư vị gì. Hôm này là ngày ba mươi đại niên, Ân Đoạt cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, bà không vui mừng sao được?

Không chỉ Đại thái thái tự mình ra đợi, mà Ân Tranh và Tứ gia Ân Thế Huy cũng đợi ở bên cạnh. Ân Tranh là giống Đại thái thái mong đợi đệ đệ về nhà, mà Tứ gia Ân Thế Huy dù sao cũng không phải là huynh đệ sinh ra cùng một cái bụng, hắn đến đây chẳng qua là vì quy củ, vì để trên mặt dễ nhìn mà thôi.

“Tổ mẫu.” trong tay Ân Mịch Đường cầm một cái đèn lồng nhỏ dẫm lên con đường đá xanh đi tới bên này.



Đại thái thái thấy nàng đến, nhíu mày vội nói: “Con đến đây làm gì? Đêm thế này lạnh lắm!”

“Không lạnh. Tổ mẫu nhìn …” Ân Mịch Đường nhấc chiếc áo khoác nhỏ lông xù của mình lên.

“Đường Đường nghe lời, đi về phòng. Đợi nhị thúc con về rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bữa ăn tất niên!” Đại thái thái cố ý kéo dài mặt.

Ân Mịch Đường chu miệng, bướng bỉnh nói: “Đường Đường cũng muốn đợi nhị thúc về, Đường Đường cũng nhớ nhị thúc.”

Ân Mịch Đường không nói dối, nàng thật sự nhớ nhị thúc, nàng thích nhị thúc.

Đại thái thái thấy mình lạnh mặt cũng không có tác dụng, cũng không nỡ trách mắng nàng, chỉ có thể đổi sang ngữ khí dỗ dành, nói: “Đường Đường của ta, con nghe lời. Con cứ ở trong phòng tổ mẫu, đợi nhị thúc con về rồi, chúng ta liền trực tiếp về phòng ăn của tổ mẫu, liền có thể gặp được rồi. Đã lâu như thế không gặp nhị thúc của con rồi, cũng không vội một chốc lát này có đúng hay không?”

“Đúng thế, rất lâu rồi không gặp nhị thúc rồi cũng sẽ không vội một chốc lát này, nhưng mà vì sao tổ mẫu lại vội một chốc lát này, còn nhất định phải đợi ở đây nha?” lời của nói của đứa nhỏ lại mang theo sự chân thành chân thật nhất.

“Này …” Đại thái thái bị nàng nói nghẹn lời, lại không có biện pháp phản bác.

Ân Tranh nói: “Thôi, Đường Đường muốn đợi nhị thúc của nàng về, liền để nàng cùng đợi thôi.”

“Cha tốt nhất!” Ân Mịch Đường nâng đèn lồng nhỏ chạy qua Ân Tranh. Lúc nàng chạy, đèn lồng nhỏ trong tay lắc lư qua lại, trở thành một đạo ánh sáng trong đêm đen.

Ân Mịch Đường trực tiếp nhào đến trên đùi cha mình, làm nũng nói: “Cha ôm, Đường Đường không nhìn thấy.”

“Được.” Ân Tranh cười ôm nàng lên đặt trên vai.

Trần ma ma đi đến trước mặt Đại thái thái, nói: “Thái thái, lúc đến Ân tứ cô nương lo lắng ngài bị lạnh, để nô tỳ cầm một cái áo khoác của ngài qua đây.”

Đại thái thái nhìn áo khoác trong tay Trần ma ma một cái, tuy bên người là gió lạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp, giống như có một đống lửa đang đốt vậy.

Bà từ ái nhìn Ân Mịch Đường, cười lắc đầu: “Con đứa nhỏ này là muốn làm cho tổ mẫu thương con chết mất phải không? Thật là làm tổ mẫu hận không thể đào tim móc phổi ra cho con thôi!”

Ân Mịch Đường lắc lắc đèn lồng nhỏ đỏ rực trong tay, như không để ý nói: “Đường Đường không cần tổ mẫu đưa tim cho con, Đường Đường muốn cái khác.”

“Con nha, chính là tiểu tâm can của tổ mẫu! Con muốn cái gì, tổ mẫu sao không cho được đây!” Đại thái thái cười nói.

“Con nhớ Triệu ma ma.” Đèn lồng nhỏ trong tay Ân Mịch Đường không lắc nữa, nàng quay đầu qua nhìn Đại thái thái.

Đại thái thái ngẩn ra một lát, nếu không phải là Ân Mịch Đường nhắc đến, thì bà cũng sắp quên mất Triệu ma ma đang ở trong trang rồi.

Ân Mịch Đường đột nhiên rất nghiêm túc nói: “Tổ mẫu, Hoàng thượng đã dạy cho con rồi, đợi Triệu ma ma trở về, con có thể dạy dỗ bà ấy thật tốt, cũng có thể làm chủ cho bà ấy.”

Đại thái thái ngược lại có chút kinh ngạc, hỏi: “Hoàng thượng dạy con cái gì?”

Ân Mịch Đường vừa muốn nói, liền nghe thấy một trận tiếng vó ngựa, nàng quay người qua, chỉ về phía xa xa kêu: “Nhị thúc.”

Người Ân gia đợi ở đây cũng đều đi lên nghênh đón.

Ân Đoạt ngồi trên lưng ngựa nghe thấy Ân Mịch Đường gọi mình, hắn “giá” một tiếng, để ngựa phi nhanh, trực tiếp xông đến trước đại môn Ân gia, hắn kéo lại cương ngựa, thân ngựa cơ hồ dựng thẳng dậy. Hắn lật người nhảy xuống ngựa, bước lớn đi đến trước cửa lớn Ân gia, trực tiếp đến bên chỗ Ân Tranh ôm Ân Mịch Đường trên vai cha nàng xuống, cười lớn nói: “Tiểu nha đầu, còn nhớ nhị thúc của con hả?”

Giọng của nhị thúc thật lớn, cái cổ của Ân Mịch Đường không tự chủ mà rụt ra phía sau. Tiếp đó nàng lại cười lên, cười rất xinh đẹp.

“Nhớ. Nhị thúc, nhị thúc, nhị thúc, nhị thúc …”

Ân Đoạt cười lớn, đem Ân Mịch Đường ném lên cao cao, khi lơ lửng có một loại cảm giác như đang bay vậy. Ân Mịch Đường duỗi tay ra, nàng cảm thấy mình có thể bắt lấy những ngôi sao ở trên trời!

Đại thái thái lại đứng bên cạnh lo lắng không thôi, kinh hô một tiếng, vội nói: “Con đừng có đem nàng ném đi đó!”

“Không thể nào đâu!” Ân Đoạt cười lớn ổn định tiếp được Ân Mịch Đường. Hắn nhìn tiểu cô nương cao lên không ít, hỏi: “Đường Đường sợ không?”

“Không sợ, còn muốn hái sao!”

“Hái sao?”

“Ừ ừ, cao nữa, cao thêm nữa!” Ân Mịch Đường đem đèn lồng nhỏ trong tay đưa cho cha mình, sau đó chỉ ngôi sao trên bầu trời cho Ân Đoạt.

“Được, chúng ta hái sao!” Ân Đoạt lại ném Ân Mịch Đường lên.

Đại thái thái kinh hồn táng đảm, mỗi lần Ân Mịch Đường bị ném lên cao, Đại thái thái đều muốn kinh hô một tiếng, mà lúc này Ân Mịch Đường đang được ném lên cao lại cười khanh khách không ngừng.

“Được rồi được rồi, đừng dọa ta nữa!” Đại thái thái vội nói: “Đoạt Nhi, sao con lại tự mình về, A Ninh đâu?”

“Đang ở phía sau.” Đại thái thái nhắc đến thê tử Thẩm Ninh của hắn, Ân Đoạt mới đem Ân Mịch Đường đặt xuống đất, quay người đi đón Thẩm Ninh. Thẩm Ninh cũng là cưỡi ngựa về, chỉ là không cưỡi nhanh như Ân Đoạt được.

Thẩm Ninh chạy đến trước đại môn Ân gia, Ân Đoạt đỡ nàng xuống. Hai người vừa bước vào đại môn Ân gia, từ xa xa đột nhiên có nô tỳ gấp gáp chạy đến. Đó là một lão bà tử, sắc mặt trắng bệch.

Vừa thấy bà ta, trong lòng mọi người đều có một cỗ dự cảm bất tường.

Lão bà tử này họ Lâm, là người trong phòng lão thái thái.

Lâm ma ma nói chuyện giọng cũng phát run: “Lão thái thái không tốt rồi!”