Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 50


Đại khái qua một canh giờ, Thích Vô Biệt mới cho tốc độ của tiểu hắc mã chậm lại. Hắn cho tiểu hắc mã dừng lại một chỗ trên thảo nguyên rộng lớn, nhảy xuống ngựa rồi đưa tay cho Ân Mịch Đường. Ân Mịch Đường nhìn nhìn Thích Vô Biệt, lại nhìn nhìn tiểu hắc mã dưới thân, mới cẩn cẩn thận thận mà đặt tay lên vai Thích Vô Biệt, vòng lấy cổ hắn, để hắn ôm xuống.

Ân Mịch Đường thở ra một hơi. Nàng vỗ vỗ cái cổ của tiểu hắc mã, nói: “Được rồi, chạy không chậm chút nào!”

Tiểu hắc mã quay đầu lại nhìn nàng một cái, không thèm để ý mà quay đầu lại ngẩng mặt nhìn trời.

Một trận gió thổi qua đem mái tóc lộn xộn của Ân Mịch Đường thổi càng thêm loạn. Nàng lung tung vuốt vuốt, quay qua nhìn Thích Vô Biệt. Thích Vô Biệt ngồi trên mặt cỏ, đang nhìn nàng.

Ân Mịch Đường cười chạy qua, quay lưng lại ngồi trước mặt hắn, nói: “Hoàng thượng chải tóc cho muội đi!”

Dây buộc tóc của nàng rơi mất một sợi, một sợi khác thì lỏng lẻo. Thích Vô Biệt tháo sợi dây đang lỏng lẻo xuống, động tác nhẹ nhàng buông tóc nàng xuống, dùng ngón tay làm lược chải tóc cho nàng. Mái tóc loạn cào cào của Ân Mịch Đường dưới ngón tay của hắn từ từ thẳng mượt lại, ngoan ngoãn trải ra trên vai lưng nàng.

Ân Mịch Đường rũ mắt xuống, yên tĩnh chơi với chiếc vòng trên cổ tay.

Lý Trung Luân cưỡi ngựa băng băng đuổi qua, hắn vội vàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, lau mồ hôi trên trán, xong sốt ruột nói: “Hoàng …”

Thích Vô Biệt đưa một ánh mắt cảnh cáo qua, Lý Trung Luân lập tức ngậm miệng. Lúc này hắn mới phát hiện Ân Mịch Đường gối đầu lên chân Thích Vô Biệt ngủ say. Lý Trung Luân đè thấp âm thanh, nói: “Hoàng thượng, ngài cưỡi ngựa nhanh quá, nô tỳ theo không kịp, lo lắng cho ngài lắm!”

Tay Thích Vô Biệt đặt trên mặt Ân Mịch Đường che nắng cho nàng, nhàn nhạt nói: “Chỗ này là mã trường của hoàng gia, bốn phía đều là cấm quân, có thể có nguy hiểm gì chứ.”

Lý Trung Luân nhìn dáng vẻ không để trong lòng của Thích Vô Biệt, trong lòng mới an ổn lại. Trong lòng hắn lo lắng có thích khách là một chuyện, nhưng càng lo lắng Hoàng thượng sẽ bị ngã. Dù sao đi nữa, trong nhận thức của hắn, Hoàng thượng chẳng qua chỉ là đứa nhỏ tám tuổi thôi. Nhưng lúc này nhìn Thích Vô Biệt trước mặt, Lý Trung Luân cảm thấy mình chính là lo lắng vô ích rồi. Hắn nhìn Thích Vô Biệt và Ân Mịch Đường một lúc, mới nhịn không được lại nói: “Hoàng thượng, ngài buổi tối còn có buổi thiết yến mời đại thần đó …”

Thích Vô Biệt nhìn mặt trời đang xuống núi một cái, lại đưa tầm mắt ngưng lại trên người Ân mịch Đường đang ngủ say sưa.

Lại qua hồi lâu, Lý Trung Luân nhịn không được lại nhắc nhở lần nữa. Nhưng hắn vừa nghĩ lại, Bệ hạ trước nay làm việc đều có chừng mực, không cần hắn nhiều lời làm gì. Đang lúc hắn nghĩ như thế, Thích Vô Biệt đã đứng dậy rồi.

Ân Mịch Đường xoa mắt dựa trên vai hắn, mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng “Hoàng thượng …”

Thích Vô Biệt ‘ừm’ một tiếng, nói: “Nên trở về rồi.”

Hắn dắt Ân Mịch Đường đi đến bên tiểu hắc mã rồi đỡ nàng lên ngựa, đợi hắn lên ngựa xong, cởi xuống áo khoác ngoài choàng lên người Ân Mịch Đường, cũng bọc cả đầu nàng lại, tránh cho bị trúng gió.

Ân Mịch Được bị Thích Vô Biệt bọc lấy chặt chẽ, đợi Thích Vô Biệt mang nàng trở về Bích Thủy Lâu, nàng còn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh ngủ. Cái áo trên đầu bị kéo ra, trước mắt đột nhiên sáng lên, Ân Mịch Đường mơ hồ cau mày, xoa mắt.

“Đến rồi.” Thích Vô Biệt ngừng một lát, “Trở về hẵng ngủ.”

Ân Mịch Đường gật gật đầu, từ trên ngựa leo xuống. Nàng cũng không biết sao mình lại buồn ngủ như thế nữa, có lẽ là do cưỡi ngựa chạy quá lâu, quá hưng phấn, sau đó lúc ngồi trên thảo nguyên, cả người thả lỏng rồi liền biến thành thế này.

Lúc Thích Vô Biệt cõng Ân Mịch Đường lên lầu, mấy tiểu cô nương ở Bích Thủy Lâu đang ngồi quanh nói chuyện. Sự kinh ngạc trên mặt các nàng không sao giấu được, thế nên chậm mất nửa nhịp, các cô nương mới nghĩ đến việc phải hành lễ.

Thích Vô Biệt không nhìn các nàng, trực tiếp cõng Ân Mịch Đường đi đến phòng của nàng. Triệu ma ma nhận được tin tức vội vàng nghênh đón, ôm Ân Mịch Đường từ trong tay Thích Vô Biệt.



“Chăm sóc nàng trước đi.” Thích Vô Biệt miễn hành lễ cho Triệu ma ma, quay người đi xuống lầu.

Hắn đi ra khỏi Bích Thủy Lâu lật người lên ngựa, phi nhanh trong hoàng cung, chạy đến Cẩm Lân Điện. Hoàn toàn không phải là cái tốc độ lúc mang Ân Mịch Đường về Bích Thủy Lâu.

Hàn Thiều Hoa, Lâm Nhược Nghi và Ân Nguyệt Nghiên đứng ở bên cửa sổ lầu hai nhìn bóng lưng Thích Vô Biệt đi xa.

Rất lâu sau, Lâm Nhược Nghi nhẹ giọng nói: “Lúc trước đã biết Mịch Đường muội cùng Hoàng thượng quan hệ tốt, lại không nghĩ tới lại tốt như thế.”

Ân Nguyệt Nghiên suy nghĩ trong bụng ba lần mới tiếp lời: “Muội muội này của ta vẫn luôn có biện pháp làm người ta yêu thích. Dù sao … nàng là đến cưỡi ngựa cũng có thể ngủ say được nha.”

Nếu nói lời của Lâm Nhược Nghi mang chút ý vị giật mình kinh ngạc, thì lời này của Ân Nguyệt Nghiên chỉ sợ là cất giấu rất nhiều ý vị.

Hàn Thiều Hoa liếc Ân Nguyệt Nghiên một cái, cắn môi quyết định không tiếp lời nàng ta mới tốt.

Hôm đó, Thích Vô Biệt bận đến đêm khuya mới từ Cẩm Lân Điện rời đi. Mà hắn còn muốn đến Cung Thanh Điện tiếp tục xử lý chính sự. Hắn mặt không biểu tình bước đi trong bóng đêm, Lý Trung Luân ở phía sau cầm đèn lồng trong tay, chặt chẽ bước đi theo hắn.

“Lý Trung Luân.”

“Có nô tỳ!”

“Ân Tranh có lẽ sắp về kinh rồi, phái người ngầm đi đón hắn.” Thích Vô Biệt hạ lệnh.

Lý Trung Luân không hiểu ý tứ của Thích Vô Biệt là gì, hắn không rõ Hoàng thượng vì sao lại đột nhiên hạ xuống một mệnh lệnh như vậy. Rõ ràng năm đó lúc Ân Tranh rời Ngạc Nam, bệ hạ đã từng tặng cho hắn hai thị vệ rồi mà.

Này … sự quan tâm đối với thần tử có phải là đã đi quá rồi không?

Đương nhiên rồi, Lý Trung Luân tuy rằng thích suy đoán thánh tâm, nhưng hắn cũng hiểu rõ suy đoán không được thì không cần đâm đầu vào sừng trâu làm gì, không thì sống sẽ rất mệt rất hoảng đó.

Thích Vô Biệt tính toán ngày, đời trước Ân Tranh mất là bốn tháng sau. Cho nên lúc đầu khi Ân Tranh rời đi, hắn cố ý bảo Ân Tranh trở về trước sinh thần bảy tuổi của Ân Mịch Đường.

Hy vọng có thể tránh được một kiếp này.

Sắp đến Cung Thanh Điện, Thích Vô Biệt lại hỏi: “Ý chỉ của Thái Hậu đưa đến chưa?”

“Ý chỉ gì ạ?” Lý Trung Luân buột miệng hỏi.

Thích Vô Biệt không trả lời hắn, đi vào Cung Thanh Điện.

Lý Trung Luân phát giác mình lắm miệng, vội nói: “Còn chưa nghe nói, nô tỳ cho người để ý xem, nếu có ý chỉ của Thái Hậu sẽ nhanh chóng đưa đến tay Bệ hạ!”

Trước mắt Thích Vô Biệt không tự chủ hiện lên hình dáng Ân Mịch Đường, lại không phải Ân Mịch Đường nho nhỏ bây giờ, mà là Ân Mịch Đường sau khi lớn ở đời trước. Đời trước một lần duy nhất Ân Mịch Đường mặc giá y lại là bởi vì tình thế cấp bách phải giả làm tân nương. Đời này, hắn phải bù đắp cho nàng. Thích Vô Biệt cười. Bây giờ nghĩ đến chuyện đại hôn đúng là còn sớm chút.



“Đúng rồi, Bệ hạ …” Lý Trung Luân đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn nhìn khóe miệng Thích Vô Biệt đang treo một mạt ý cười quỷ dị, hai vai Lý Trung Luân run một cái, vốn có chuyện muốn nói liền không biết có nên nói hay không nữa.

“Chuyện gì?” Thích Vô Biệt hỏi.

Lý Trung Luân lại nhìn Thích Vô Biệt một cái, thấy hắn lại lạnh mặt như bình thường, không thể không hoài nghi chính mình lúc nãy nhìn nhầm. Hắn vội nói: “Người trong Lăng Vân Cung nói Nhị điện hạ mấy ngày này không màng ăn cơm, những thứ bình thường thích ăn đều không động đến.”

Thích Vô Biệt có chút kinh ngạc, chỉ là lúc này đã muộn quá rồi, Thích Như Quy chắc chắn đã ngủ. Hắn ghi nhớ chuyện này vào lòng, quyết định ngày mai hạ triều sẽ đến Thanh Tiên Lâu xem tình hình của Thích Như Quy.

Ngày thứ hai, lúc Thích Vô Biệt hạ triều đến Thanh Tiên Lâu tìm Thích Như Quy là đang lúc kết thúc tiết ngâm không lâu. Thích Vô Biệt đứng ở cửa nhìn qua một đám hài tử ở trong phòng, lại không thấy Thích Như Quy đâu. Hắn vừa muốn xoay người lại ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, hắn lại nhìn đám hài tử trong phòng lần nữa, phát hiện Ân Mịch Đường cũng không ở đây.

“Hoàng đế ca ca!” Tiểu Đậu Đỏ chạy đến, thân mật ôm lấy cánh tay của Thích Vô Biệt, “Huynh đến chơi cờ cùng muội được không! Bọn họ đều không thắng được muội!”

“Nhị ca muội đâu?” Thích Vô Biệt hỏi.

“Không biết.” Tiểu Đậu Đỏ lắc lắc đầu, “Lại chạy đi chơi với Nhị ca rồi!”

Lại.

Thích Vô Biệt đem từ này lặp lại một lần.

Thích Vô Biệt nhìn Lý Trung Luân một cái, Lý Trung Luân tiếp ý, lập tức xoay người đi ra ngoài hỏi cung nữ. Không bao lâu, Lý Trung Luần liền lộn trở về: “Bẩm Bệ hạ, có cung nữ nói nhìn thấy Nhị điện hạ và Ân Tứ cô nương đi đến Hải Đường Uyển rồi ạ.”

Hải Đường Uyển là một tiểu hoa viên, bên trong trồng rất nhiều loại hải đường. (uyển: vườn hoa)

Thích Vô Biệt đi đến Hải Đường Uyển, từ xa nhìn thấy Ân Mịch Đường và Thích Như Quy kề sát ngồi dưới cành hải đường rũ xuống. Ân Mịch Đường mở tay ra, đưa thứ gì đó cho Thích Như Quy. Thích Như Quy trước là lắc đầu, sau nhịn nửa ngày mới nhận lấy thứ trong tay Ân Mịch Đường nhét vào miệng.

Thích Vô Biệt cau mày, chậm rãi bước qua, cuối cùng nhìn thấy thứ trong lòng bàn tay Ân Mịch Đường. Đó là quả hồ đào và hạt dẻ đã được bóc vỏ. (hồ dào: quả óc chó)

“Hòang thượng, sao huynh lại đến đây thế?” Ân Mịch Đường thấy Thích Vô Biệt đến liền đem hồ đào và hạt dẻ còn lại nhét cho Thích Như Quy, đứng dậy đi về phía Thích Vô Biệt.

Thích Vô Biệt nhìn hồ đào và hạt dẻ kia thêm một chút, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì.

Đời trước, lúc Thích Như Quy từ tám, chín tuổi bắt đầu dần dần biến thành vừa cao vừa gầy, cũng chính là bắt đầu từ lúc này, trên mặt hắn dần dần thoát khỏi những nét trẻ con mập mạp, càng ngày càng giống Thích Vô Biệt.

Thì ra tiểu tử này đột nhiên không thèm ăn uống chính là do muốn giảm béo.

“Hoàng thượng?” Ân Mịch Đường thấy Thích Vô Biệt không để ý mình, lại gọi một tiếng.

Thích Vô Biệt quay đầu lại nhìn nàng thật sâu, nhìn đến Ân Mịch Đường cau mày lại, một đầu đầy sương mù.

Thì ra ở đời trước, hai người bọn họ vào lúc này đã thường đơn độc ở cùng nhau rồi. Hơn nữa …