Đừng Hòng Trốn

Chương 27: Cơ hội


Sáng hôm sau, Minh Du thức dậy đã là chín giờ sáng. Liếc mắt thấy chiếc áo khoác treo trên giá, cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh:” Đại thần, hôm nay anh có rảnh không em mang áo khoác trả anh”

Điện thoại rất nhanh vang lên thông báo có tin nhắn mới:” Anh đang trên lớp, chiều qua tìm em”

“Dạ”

Minh Du duỗi người, sau đó lê người vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô vừa đánh răng vừa nói:” Ninh Ninh hôm nay cậu có rảnh không?”

Khả Ninh đã dậy từ sớm, cô nàng đang đọc sách về các sinh vật. Nghe được âm thanh ú ớ từ nhà vệ sinh, đầu đầy hắc tuyến:” Du Du cậu đánh răng xong rồi hãy nói, mình không hiểu gì cả”

Minh Du lau mặt xong ra ngoài:” Cậu có rảnh không đi mua đồ với mình đi”

Đúng lúc Khả Ninh đang hết mỹ phẩm, cô nhanh chóng đồng ý. Bởi vì hôm nay Giản Tâm Di và Châu Sa có lịch học nên chỉ có hai người các cô đi mua sắm

Con gái ở mảng này đều có niềm vui khó nói, mới đi dạo một tiếng trên tay hai cô nàng đã túi to túi nhỏ đếm không xuể. Đi được một lúc Minh Du cảm thấy đói bụng, xem đồng hồ thì đã mười hai giờ:” Khả Ninh chúng ta đi ăn rồi lại trở về trường”

Khả Ninh gật đầu, đi dạo cả buổi có chút đói. Hai cô nàng cùng đi vào nhà hàng gần đó. Khả Ninh bỏ đồ xuống:” Mình đi nhà vệ sinh một chút”

Minh Du ở lại trông đống đồ, cầm menu xem món ăn. Lơ đãng nhìn về góc nhà hàng, khóe mắt khẽ giật, thầm mắng:” Không phải chứ, ở đây cũng gặp anh ta”

Tư Đằng hôm nay kí hợp đồng với công ty xong liền ghé nhà hàng giải quyết bữa trưa, không ngờ chưa ngồi bao lâu đã thấy Minh Du cùng bạn mình đi vào. Anh liền bước đến

“Du Du, thật trùng hợp”

Nhìn người đàn ông đứng trước mặt, cô khẽ thở dài:” Anh Tư Đằng, thật trùng hợp”

Tư Đằng thoải mái kéo ghế ngồi xuống đối diện cô:” Hôm nay em không có lịch học sao?”



“Dạ không, năm nhất khoa em khá rảnh rỗi”

Tư Đằng như thấy được hy vọng, nhanh chóng nói:” Em mới đến Bắc Kinh chưa lâu, chiều nay có thời gian anh đưa em đi dạo, thấy thế nào?”

“Anh Tư Đằng thật xin lỗi, chiều nay em đã có hẹn với bạn rồi”

Tư Đằng có chút thất vọng, rồi lại nghiêm túc nói:” Du Du, anh có thể theo đuổi em một lần nữa không?”

Cô có chút hoảng hốt trước câu nói của anh, Minh Du bỏ menu xuống nhìn anh:” Học trưởng, chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn, những chuyện trước đây em cũng không trách anh. Do chúng ta gặp nhau quá sớm, không thích hợp”

“Bây giờ chúng ta đều ở Bắc Kinh, không cần phải yêu xa. Lần này anh nhất định không buông tay” Tư Đằng nắm lấy tay cô, Minh Du có chút khó chịu muốn đẩy anh ra. Ngay lập tức một bóng người cao lớn ập đến, ly nước cam đặt mạnh xuống bàn

Rầm!!!

Cô cùng Tư Đằng ngơ ngác nhìn người mới xuất hiện, Nhâm Dạ ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tay hai người. Minh Du nhanh chóng rút tay lại, không quên dùng khăn lau qua. Cô đang chột dạ cái gì chứ!? Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng đến cực độ:” Áo đâu?”

Minh Du một lúc sau mới nhận ra anh nói mình, vội vàng đáp:” Không phải buổi chiều anh mới rảnh sao!?”

Ánh mắt anh quét qua người cô, Minh Du nuốt nước bọt:” Em, em để ở kí túc xá. Anh cần gấp em về lấy cho anh”

Tư Đằng nhìn tương tác giữa hai người, lòng đắng chát:” Du Du có thời gian rảnh, anh đến tìm em sau”

Minh Du nhìn anh rời đi hừ lạnh. Lúc nãy còn nói cho anh cơ hội, mới thấy đại thần đến đã nhanh chóng bỏ đi. Bà đây khinh thường anh!!!

“Người đã đi rồi, nếu em luyến tiếc như vậy sao không giữ cậu ta ở lại” Giọng nói quái khí lần nữa vang lên.