Sống lưng cô cứng đờ, nhanh chóng chuyển chủ đề:” Đại thần anh đến ăn trưa sao? Thật trùng hợp”
Nhâm Dạ mân mê chiếc nĩa bạc của nhà hàng, chậm rãi thốt ra mấy chữ:” Đến bắt gian”
Minh Du nuốt nước bọt, cười khan. Tay nhanh chóng gõ chữ cầu cứu Khả Ninh. Cô nàng này đi vệ sinh hơn nửa tiếng rồi chưa thấy quay lại
Nhâm Dạ thấy hành động của cô liền cười khẽ:” Tìm bạn? Lúc nãy anh thấy cô ấy ra khỏi nhà hàng rồi. Không cần phí sức”
Hả!!!Cô cứ như vậy bị bạn mình bán đi rồi? Khả Ninh cậu chẳng có cốt khí gì cả!!!
Minh Du càng cảm thấy chột dạ, rõ ràng bản thân chẳng làm sai chuyện gì nhưng vẫn không biết làm sao đối mặt với anh
Nhâm Dạ cầm lấy menu gọi một vài món đơn giản. Minh Du ngẩng đầu, không phải đại thần đến đòi áo sao?
Như hiểu được ánh mắt cô, Nhâm Dạ mở miệng:” Không gấp, ăn trước đi”
Bên ngoài nhà hàng, Khả Ninh nhìn thấy đại thần vừa đến đã đuổi được đàn anh Tư Đằng liền tấm tắc khen:” Không hổ là đại thần chỉ cần xuất hiện, quân địch liền bại lui”
Nửa tiếng trước, cô vừa từ nhà vệ sinh quay lại đã thấy chỗ mình bị chiếm mất. Người ngồi chỗ đó không ai khác là Tư Đằng học trưởng, Khả Ninh không nói nhiều, cô lấy di động chụp một tấm gửi cho Châu Sa kèm một câu nói. Minh Du lại bị đàn anh Tư Đằng quấn lấy. Cứu!!!
Châu Sa đang trên lớp nhận được tin nhắn liền ‘trượt tay’ gửi cho hội trưởng của mình, địa chỉ cũng là lỡ tay mà gửi qua. Làm xong mọi thứ, Châu Sa liền nhắn lại cho Khả Ninh rằng mọi chuyện đã ổn, cũng bảo cô rời đi. Minh Du đã có người lo
Nhâm Dạ lúc nhận được tin nhắn nhanh chóng đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh bước nhanh ra khỏi phòng học. Vị giáo sư trên bục giảng nhìn lướt qua cũng không nói gì, Nhâm Dạ luôn là sinh viên ưu tú rất được giảng viên quan tâm ưu ái, hôm nay nếu đổi lại là người khác ông nhất định mắng hắn té tát.
Minh Du mặc dù còn chút chột dạ nhưng nhìn thấy bàn đồ ăn ngon trước mắt liền quăng mọi chuyện ra sau đầu. Nhâm Dạ gọi hai đĩa tôm, hai con cua. Anh không ăn cứ ngồi nhìn cô. Minh Du cảm thấy kì lạ, đưa tay sờ mặt mình:” Đại thần, mặt em dính gì sao?”
“Không có” Anh lại bỏ con tôm đã bóc vỏ vào chén cô
Minh Du được cho mà thụ sủng nhược kinh, nhìn chằm chằm vào con tôm, nó sẽ không có độc chứ! Dù sao lúc nãy đại thần cũng sát khí bừng bừng như vậy. Ánh mắt cô lại lơ đãng rơi vào ly nước cam trước mặt. Nước cam cộng thêm hải sản, omg đại thần muốn mình ăn hải sản xong lại uống nước cam để bị ngộ độc!!! Cô suy nghĩ miên man
Nhâm Dạ thấy cô mãi không động đũa, lại bắt gặp ánh mắt cô nhìn chằm chằm ly nước cam. Anh như hiểu ra điều gì, đầu đầy hắc tuyến. Đưa tay lấy ly nước uống cạn. Cô nàng trong đầu rốt cuộc suy nghĩ lung tung những gì. Lại gọi thêm hai ly rượu vang trắng
Lúc này Minh Du thở phào một hơi, thì ra nước cam không phải của cô:” Đại thần, anh uống nước cam không thấy chua ạ??”
Lúc nãy khi lên món, phục vụ có hỏi anh muốn thêm đường không bởi vì lúc nãy anh gọi một ly nước cam không chẳng bỏ thêm gì cả
Nhâm Dạ từ tốn trả lời:” Chua, đương nhiên chua”
Minh Du ngơ ngác, chua mà anh ấy uống một hơi như vậy cũng chẳng nhăn mặt một cái. Quả nhiên tâm tư đại thần cô không thể hiểu được
Anh ngồi lột hết con tôm này đến con khác, Minh Du ngồi một bên hưởng thụ. Ăn đến cái bụng nhỏ căng lên, thấy cô đã ăn no Nhâm Dạ đứng dậy tính tiền. Minh Du ngăn không kịp anh, bĩu môi, thôi vậy lần sau lại mời anh đi ăn
Cô nàng phục vụ đi đến dọn dẹp, cười nói với cô:” Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người, anh ấy rất sủng cô nha, hai đĩa tôm đều lột hết”
Da mặt Minh Du vốn mỏng, nghe lời trêu chọc này tai liền đỏ lên. Lắp bắp phủ nhận:” Tôi, tôi và anh ấy không phải người yêu”