Đừng Hòng Trốn

Chương 32: Mua thuốc


Cửa phòng mở, Nhâm Dạ ôm cô đặt xuống nệm. Khả Ninh muốn lau người cho Minh Du nhưng hình như đại thần không có ý muốn rời đi:” Cái đó, đại thần anh có thể mua thuốc giúp em không? Em ở lại đây chăm sóc cậu ấy?”

Nhâm Dạ nhìn ra quẫn bách trong mắt cô, đáp:” Được”

Mở điện thoại xem, hiệu thuốc gần nhất cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ đi xe. Nhâm Dạ khoác áo sau đó lái xe rời đi

Khả Ninh thấy anh rời đi, khoá cửa phòng lại. Lau người cho cô thì nhìn thấy một vết đỏ bên ngực trái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Ninh cũng đỏ lên, lẩm bẩm như nói cho Minh Du nghe:” Lần này cậu thực sự chạy không thoát, chỉ có thể gã cho đại thần thôi”

Nhâm Dạ ở nơi nào đó khẽ hắc hơi.

Chuyện Minh Du ngất xỉu làm ầm ỉ cả buổi chiều, đám Châu Sa sốt ruột không thôi. Minh Lục cũng không dám gọi về nhà tránh dì cậu lo lắng.

Lúc Minh Du tỉnh lại đã là chuyện 2 giờ sáng hôm sau, khẽ xoa bả vai nhức mỏi. Minh Du đắp chăn cho Khả Ninh rồi nhẹ nhàng kéo cửa. Hình như cô đã ngủ một giấc rất dài, cũng không còn mệt như hôm qua nữa, đúng là ngâm suối nước nóng có hiệu quả

Ọc, ọccc

Cô xoa chiếc bụng lép kẹp của mình định hỏi nhà hàng xem còn đồ ăn không. Vừa rẽ qua hành lang cô suýt va vào bóng hình to lớn:” Thật xin lỗi”

“Đỡ sốt rồi?” Nhâm Dạ cuối sát gần cô, đo nhiệt độ trên trán cô nàng. Thấy cô đã hạ sốt mới yên tâm

Minh Du lúc này mới nhận ra người mình suýt đụng trúng là đại thần, khoảng cách hai người lúc này rất gần, cô lắp bắp:” Đại thần, anh…anh chưa ngủ ạ?”

“Đi dạo”

Đi dạo ở hành lang!? Chỗ đại thần đi dạo cũng không giống người thường. Mặc dù thắc mắc nhưng bụng cô đã réo nãy giờ rồi, Minh Du vờ hỏi:” Đại thần, anh có muốn cùng đi ăn chút đồ không?”



Nhâm Dạ đương nhiên biết mèo con này cả một buổi chiều không ăn gì giờ này chắc chắn rất đói, anh khẽ cười:” Được”

Nhâm Dạ xoay người dẫn đầu rời đi, Minh Du phía sau vẫn chưa định thần, lúc nãy cô chỉ lịch sự mời một chút với tính cách lạnh lùng của anh nhất định sẽ không đồng ý mới đúng aaa. Khẽ vò đầu, mặc kệ vậy. Sau khi tự trấn an mình, cô nhanh chóng đuổi theo anh

Đại thần quả nhiên là đại thần, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai gọi ra một bàn đồ ăn. Minh Du hai mắt sáng rực nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mắt. Mặc dù ăn giờ này sẽ rất mập nhưng cô rất đói

Lần thứ hai ăn riêng với đại thần, dù sao anh ấy cũng biết sức ăn của cô rồi không cần kiêng dè. Nói trắng ra cô không còn giữ được hình tượng mỹ nhân ăn từng miếng nhỏ nữa rồi

Minh Du gặm đùi gà lại nhìn anh:” Đại thần, anh không ăn ạ?”

“Anh nhìn em ăn”

Tay cầm đùi gà của cô khẽ run lên, cô nghi ngờ đại thần thả thính cô. Còn có bằng chứng chính là câu nói lúc nãy

Nhâm Dạ nhìn vết dầu dính trên môi đỏ mọng của cô yết hầu không ngừng lăn, anh chỉ lên môi ra hiệu cho cô

Minh Du thấy anh chỉ lên môi tưởng anh cũng muốn ăn liền đưa đùi gà đến, Nhâm Dạ cười lắc đầu có chút bất lực, anh với tay qua khẽ chạm môi cô, lau đi vết mỡ. Hành động không giấu nổi sự yêu chiều

Cô ngẩng người, vô thức thốt lên suy nghĩ trong lòng:” Đại thần, anh là đang tán tỉnh em ạ?”

Nhâm Dạ có chút giật mình trước sự thẳng thắn của cô gái, đối mắt với cô, bên miệng treo ý cười:” Anh còn tưởng em ngốc đến nổi không phát hiện ra”

Bùmm, mặt cô đỏ bừng. Minh Du không còn nhớ mình trở về phòng như thế nào, cô chỉ biết đại thần thế nhưng thừa nhận thích cô.