Minh Du nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, câu nói của anh không ngừng văng vẳng bên tai:” Minh Du, Nhâm Dạ muốn theo đuổi em”
Aaaaa~ Phải làm sao đây.
Nhâm Dạ trở về phòng, Minh Lục bị đánh thức bởi tiếng kéo cửa, anh nheo mắt thấy Nhâm Dạ mặc áo khoác mang theo hơi lạnh từ bên ngoài về:” Nửa đêm cậu còn đi đâu đấy?”
Nhâm Dạ nhớ lại biểu hiện quẫn bách của cô lúc này khẽ cười, trả lời anh:” Cho mèo con ăn”
Minh Lục đen mặt xem điện thoại ba giờ sáng cho mèo ăn? Mèo của cậu thành tinh sao!!
(Anh Lục đoán chỉ có chuẩn, mèo thành tinh thiệt=)) Mèo này còn là em gái của anh nựa)
Khả Ninh sáng sớm thức dậy bị đôi mắt gấu trúc của Minh Du dọa cho giật mình, cô nhớ tối qua mình canh cho cậu ấy ngủ mà, sao sáng ra lại thành cậu ấy canh mình ngủ rồi!!!
“Du Du cậu không ngủ được sao?”
Minh Du khẽ lắc đầu, dùng thần sắc nghiêm túc nhất của bản thân trịnh trọng hỏi cô:” Khả Ninh nếu một người cực kì, cực kì hoàn hảo tỏ tình với cậu, cậu cảm thấy thế nào?”
Khả Ninh mở to mắt nhìn cô:” Đại thần tỏ tình cậu rồi!!!”
“Khụ Khụ, không phải. Là bạn mình cậu ấy vừa được tỏ tình nên hỏi ý kiến của mình”
“Vậy phải xem người ấy có đẹp trai không”
Minh Du nghiêm túc gật đầu:” Rất đẹp trai”
“Điều kiện có tốt không? Học giỏi không?”
“Điều kiện rất tốt, học cũng rất giỏi”
Khả Ninh suy nghĩ một chút lại nói:” Vậy cậu có cảm giác thế nào với người ta? Có khó chịu khi ở gần không?”
Minh Du suy nghĩ một chút, mỗi lần ở cạnh đại thần chính là ăn, ăn đến no căng bụng. Cô rất thích cảm giác đó a:” Không ghét, không phải. Là bạn mình không thấy ghét”
Khả Ninh nhịn cười, xoa đầu rối bời của cô nàng:” Minh Du, không ghét chính là có hy vọng. Mình ra lệnh cho cậu trực tiếp qua lại với đại thần đi”
Minh Du thoát khỏi ma chảo của cô nàng, ôm đầu nhỏ ấm ức nói:” Mình đâu có nhắc đến đại thần chứ, sao cậu biết anh ấy tỏ tình với mình?”
“Khả năng nói dối cậu rất kém đó biết không, tình cảm của đại thần người ngoài cuộc nào cũng có thể nhìn ra, chỉ có cô gái ngốc trong cuộc như cậu mới chậm chạp không hay. Với lại hôm qua, cậu ngất trong suối nước nóng người ôm cậu ra là anh ấy. Lúc lau người cho cậu mình còn thấy…” Câu sau cùng Khả Ninh nhỏ giọng nói
Minh Du nghe được câu sau khuôn mặt không nhịn được bùm một cái lại đỏ lên. Lúc tỉnh dậy cô cũng cảm thấy nhói đau bên ngực trái chỉ nghĩ mình không cẩn thận va vào đâu đó, không ngờ là đại thần. Đại thần gì chứ, đại sắc lang thì có.
Khả Ninh nhận được điện thoại của Tâm Di bảo cùng nhau đi ăn sáng, nhìn cả người Minh Du vùi vào chăn không còn sức lực, khẽ cười nói:” Hôm nay sợ là có người mất mặt đến nổi không muốn ăn sáng”
Giản Tâm Di cười lớn:” Minh Du cậu không cần lo, trước sau cũng về một nhà cho anh ấy chút lợi tức trước đi, không cần để ý”
Minh Du ngồi dậy:” Mình mới không để ý” Dù sao tối qua bọn cô cũng đã gặp rồi, có thể ngại đến đâu chứ. Vả lại, người sờ là anh ấy mình cứ vờ không biết là được
Khả Ninh gắp chăn lại, kéo cô nàng:” Được rồi, chuẩn bị tâm lý xong chúng ta đi thôi. Đừng để hai cậu ấy đợi lâu”
Giản Tâm Di và Châu Sa thấy cô thì sờ xoạng một phen, xác định cô không còn bệnh nữa mới yên tâm. Minh Du ăn lúc hai giờ nên cũng không đói lắm, cô ngồi uống sữa trò chuyện cùng mọi người
Phụtttttttt
“Cậu nói cái gì? Đại thần tỏ tình với cậu?”
Minh Du nhanh chóng bịt miệng cô nàng lại:” Cậu nói nhỏ chút, ở đây toàn là người của hội sinh viên”
Giản Tâm Di ra hiệu ok cô mới buông tay:” Hai người các cậu từ lúc nào?”
Minh Du dùng giọng đủ bốn người nghe kể mọi chuyện tối qua.