Chuyện đồng phục Minh Du bị phá hỏng lan truyền khắp câu lạc bộ, Kỳ Như không ngừng gửi tin nhắn an ủi cô. Nói sẽ giúp tìm ra thủ phạm, Minh Du cũng an ủi cô nàng, nói mình không sao. Không cần phải lo lắng
Đội hình cổ vũ vì Minh Du bị hủy đồng phục mà hoảng loạn không thôi. Đúng lúc này, San tỷ gửi cho mọi người một tin nhắn nói rằng Minh Du vẫn còn một bộ đồng phục, bảo mọi người yên tâm không cần hoảng loạn
Người nào đó khi thấy tin nhắn, thì thào nói:” Không thể nào, cô ta vẫn còn một bộ?”
Trở về phòng thay đồ, Khả Ninh lo lắng nói:” Du Du, cậu để đồng phục trong đó có ổn không?”
Minh Du vui vẻ khoác tay cô nàng:” Không sao đâu. Mình đã khóa phòng lại rồi. Đảm bảo không có chuyện gì”
Khả Ninh vẫn lo lắng ngoái đầu lại nhìn nhưng bị Minh Du kéo đi:” Đi ăn thôi, chiều nay cậu phải xem mình nhảy nữa đó”
Khi bóng hai người khuất sau cánh cửa, cửa nhà vệ sinh gần đó hé mở. Tiểu Mặc không cảm xúc bước ra:” Không biết nên nói cậu ngây thơ hay quá ngu ngốc đây Minh Du. Bộ đồng phục còn lại của cậu cũng chỉ có thể hủy trong tay tôi”
Tiểu Mặc lấy ra chìa khóa phòng thay đồ, quan sát không còn ai ở đây nữa, cô từ từ mở khóa. Đến tủ đồ của Minh Du, kéo bén nhọn trong tay, Tiểu Mặc cầm bộ đồng phục cắt xuống
Bỗng đèn trong phòng bật sáng, giọng nói lạnh lùng của Minh Du vang lên:” Tiểu Mặc, cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Tiểu Mặc giật mình, xoay người vội ném tất cả đồ vào chiếc tủ sau lưng:” Minh Du! Mình, mình trở lại tìm chút đồ. Cậu cũng quên đồ sao?”
Cô tươi cười bước vào:” Đúng vậy a~ Lúc nãy đã để nhầm đồng phục mình sang tủ cậu, đến để đổi lại.”
Tiểu Mặc nhìn thấy nụ cười của cô không hiểu sao sống lưng lạnh toát, sau khi nghe được cô nói có chút hoảng hốt:” Cái gì chứ!!? Vậy đồng phục trong tủ này, là của ai?”
“Cậu đoán xem”
Lúc này San tỷ cùng Khả Ninh đều đứng trước cửa, chuyện San tỷ nhắn trên group là Minh Du nhờ, cô cùng Minh Du rời đi cũng là đóng kịch. Lại không ngờ hung thủ là Tiểu Mặc
Tiểu Mặc có dự cảm không lành, cô vội vàng lôi chiếc váy đã bị cắt trong tủ ra, lật lại liền thấy hai chữ Tiểu Mặc phía sau:” Không thể nào, không thể nào. Minh Du cậu chơi tôi”
“Tôi chơi cậu? Đây là cậu phải trả giá, tôi vẫn luôn thắc mắc tôi với cậu có thù oán gì, tại sao lại hại tôi?”
Tiểu Mặc bắt đầu cười điên cuồng:” Thù oán? Hahahaha, Minh Du cậu dựa vào đâu được nhảy đơn đoạn đầu, cậu cố gắng? Tôi không cố gắng sao? Cậu là người mới, San tỷ thiên vị cậu, tôi không nói. Nhưng tại sao ngay cả người tôi thích cũng quỳ gối dưới chân cậu”
Minh Du không ngờ Tiểu Mặc lại ghét mình như vậy, cô làm sao biết được người cậu ta thích là ai chứ
Nhìn vẻ mặt không rõ của Minh Du Tiểu mặc càng tức tối, cô ném bộ đồng phục xuống đất, cầm lấy chiếc kéo:” Người trong ảnh chụp với học trưởng Nhâm là cậu đúng chứ. Cậu xinh đẹp, gia thế tốt, không phải cậu đã có học trưởng Minh rồi sao? Tại sao lại tranh Nhâm Dạ với tôi? Nói đi Minh Du, tại sao?”
Tiểu Mặc cầm kéo xông đến chỗ cô, Khả Ninh hoảng sợ la lớn:” Du Du, cẩn thận”
Minh Du lúc này cũng hiểu được vì sao Tiểu Mặc lại ghét mình đến vậy, thì ra cậu ta thích Nhâm Dạ. Đưa tay lên đỡ theo quán tính. Bóng người cao lớn nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng
Keng!
Tiếng chiếc kéo rơi xuống nền nhà, cảm nhận được lồng ngực quen thuộc, Minh Du chậm chạp mở mắt:” Đại thần”