Đừng Hòng Trốn

Chương 41: Tức giận


Nhâm Dạ nhấn đầu cô trở lại:” Cậy mạnh là giỏi”

Tiểu Mặc nhìn thấy cánh tay anh bị rách một đường, lắp bắp nói:” Học trưởng, tay của anh, chảy máu rồi. Để em, em băng bó cho anh”

“Không cần, chuyện hôm nay tôi sẽ báo lên lãnh đạo trường”

Dứt lời anh kéo Minh Du rời đi.

“Nhâm Dạ anh chậm một chút, chúng ta xử lý vết thương trước được không?” Minh Du bị anh kéo đi cả quãng đường, bước chân anh dài còn đi nhanh như vậy, cô phải chạy mới đuổi kịp

Rẽ bước vào phía sau phòng tập, anh dồn cô vào bức tường, chân mày ẩn nhẫn sự tức giận sắp bộc phát. Đây là lần đầu tiên cô thấy đại thần tức giận như vậy.

Nhìn hàng mi run rẩy của cô gái, Nhâm Dạ vẫn không nỡ làm cô sợ, thở dài nói:” Du Du, em không tin tưởng anh? Chuyện này sao không nói với anh? Anh không thể giải quyết cho em?”

Đứng trước câu hỏi dồn dập từ anh, Minh Du không biết nên trả lời thế nào. Người cô nghĩ đến đầu tiên đương nhiên là anh, nhưng chiều nay đại thần còn trận đấu chung kết, cô không dám làm phiền anh. Ai ngờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy, còn bị đại thần bắt được

Thấy cô không trả lời, anh cười giễu, xem ra cô gái nhỏ này được phái đến để thử thách anh. Nhâm Dạ tức giận xoay người rời đi, để lại Minh Du đứng ngơ ngác

Nhìn bóng lưng chứa đầy sự tức giận và khó chịu của Nhâm Dạ, Minh Du mới thực sự cảm nhận được cô bị anh giận rồi!!



Khả Ninh thấy cô một mình trở lại phòng tập tâm trạng có vẻ không tốt:” Du Du, tay đại thần có sao không?”

“A? Khả Ninh cậu đi ăn trước đi, mình có chút chuyện chưa giải quyết” Sao cô lại quên mất anh ấy vì mình mà bị thương chứ, Minh Du mày đúng là vô lương tâm mà

Cô chạy một mạch ra hiệu thuốc, mua thuốc sát trùng vết thương, lại chạy đi tìm Nhâm Dạ

Nhâm Dạ sau khi tức giận bỏ đi có chút hối hận, anh không nên bỏ cô một mình ở đó. Đang định quay lại tìm Minh Du thì thấy Mộc Tư Tư lo lắng chạy về phía mình

Mộc Tư Tư sốt sắng nói:” Nhâm Dạ mình nghe nói cậu bị thương, mau qua đây mình giúp cậu bôi thuốc”

Nhâm Dạ cả người khí lạnh, nhưng Mộc Tư Tư người đã quen biết anh từ lâu cũng quen với tính cách lạnh lùng này, cố chấp kéo anh ngồi xuống ghế đá gần đó

“Vết thương nhỏ thôi, không cần phiền phức như vậy”

“Đây gọi là vết thương nhỏ? Nhâm Dạ cậu vì bảo vệ cô bé em Minh Lục mới bị thương đúng chứ, mình khuyên cậu nên từ bỏ đi, cô bé đó đến vết thương của cậu còn không thèm quan tâm…”

Nhâm Dạ kéo tay áo xuống, ngắt lời cô:” Chuyện này không cần cậu bận tâm, chiều còn phải thi đấu, tôi đi trước”

Lúc Minh Du mua thuốc tìm đến, nhìn thấy anh cùng hoa khôi đang ngồi trên ghế đá, cô ấy còn xử lý vết thương cho anh. Nhâm Dạ cũng không từ chối



Minh Du tức giận ném thuốc sát trùng vào thùng rác:” Ha, thì ra là đợi chị ấy đến xử lí vết thương cho. Cần gì cô nữa chứ, đúng là lo chuyện bao đồng”

Cảm thấy mắt mình nóng lên, Minh Du quay người chạy đi, lau giọt nước mắt mới hình thành. Đầu cô hỏng thật rồi mới quan tâm đến anh.

Nhâm Dạ không tìm được Minh Du, gửi tin nhắn không thấy cô trả lời. Anh xoa thái dương

“Nhâm Dạ, cậu nhanh thay đồ rồi ra sân khởi động đi. Sắp bắt đầu rồi đấy” Triều Vũ thấy anh ngồi trên ghế bất động liền nhắc nhở

“Cậu đi trước đi”

Nhà thi đấu lúc này đã chật kín, người cổ vũ mỗi khoa chia ra hai bên khán đài, những khoa khác cũng đến góp vui, vì trận đấu hôm nay đại thần có tham gia a

Khán giả A: Đã lâu rồi không thấy anh ấy trên sân bóng, hoài niệm quá~~

Khán giả B: Chồng yêu của tui đâu, tui muốn gặp anh ấy ngay bây giờ

Khán giả C: Không biết trận này khoa nào thắng? Hồi hộp quá

Khán giả n: Đại thần, đại thần, đại thần. Vô địch, vô địch, vô địch.