Đừng Hòng Trốn

Chương 42: Ong bướm


Nhâm Dạ khởi động gây ra một trận náo loạn không hề nhỏ, anh thuộc tuýp người mặc đồ thấy gầy nhưng cởi ra có cơ bắp. Chị em trên khán đài hét muốn thủng nốc nhà thi đấu

Triều Vũ khoác vai Minh Lục:” Cậu nói xem, tôi cũng đẹp trai, body cũng chuẩn, vui tính hơn cậu ta tại sao không có em gái nào để ý tôi”

Minh Lục gật gù, vỗ vỗ vai anh tắm tắc nói:” Tiếc rằng cậu không có não.”

Dứt lời Minh Lục cũng ra sân khởi động với Nhâm Dạ, Triều Vũ chỉ có thể tức giận với không khí.

Hiển nhiên giá trị nhan sắc của Minh Lục cũng rất cao, gây ra trận oanh động không hề nhỏ

[Aaaaaaaa, đẹp trai quá!!!]

[Minh Lục học trưởng em yêu anh]

[Nhâm Dạ học trưởng em yêu anh]

[Các cậu mau nhìn, hội trưởng cùng phó hội trưởng khởi động với nhau, hai người họ có phải đang ngầm công khai không!?]

[Minh Lục học trưởng có người yêu rồi, chính là em gái năm nhất xinh đẹp tài giỏi đó]

[Nghe nói em ấy còn tham gia đội cổ động của trường, nhất định muốn cổ vũ bạn trai mình a]

[Ngọt chết được]. Đam Mỹ Trọng Sinh

[Hình như sau khởi động sẽ đến lượt nhảy cổ vũ đấy]



Nhâm Dạ, Minh Lục cùng mọi người chạy chậm vào trong nhường chỗ cho đội cổ động hai bên. Minh Du sau khi lấy được trang phục từ tay Tiểu Ân nhanh chóng thay đồ, ổn định vị trí với mọi người

Minh Du nhảy đơn lúc đầu, tuy thân hình cô gái nhỏ bé nhưng thực hiện động tác nhảy đầy mạnh mẽ, nhiệt huyết. Không khí trong nhà thi đấu được đẩy lên cao, ai ai cũng hưng phấn hò hét

Minh Du là cô gái rất mạnh mẽ, dù tâm trạng hỏng bét thế nào cũng không biểu hiện ra mặt, cô sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người xung quanh

Nhâm Dạ nhìn không rời mắt cô gái tỏa sáng rực rỡ ngay dưới sân thi đấu, lại nhìn đám con trai hò hét không ngừng:” Đúng là ong bướm vây quanh”

Kết thúc phần cổ động, bọn cô được sắp xếp vị trí ngồi rất gần sân thi đấu. Minh Du mang đôi giày khá chật, gót chân cô đỏ hết lên.

Lúc này, một thanh niên đi đến chỗ cô:” Em là Minh Du đúng không. Anh tên Hà Diệp học cùng khoa với em, có thể kết bạn nói chuyện không?”

Cô thấy tay cầm điện thoại của anh ra mồ hôi rất nhiều, có chút buồn cười. Trước đây cô cũng có rất nhiều người tỏ tình, nhưng vì sự tồn tại của Minh Lục nên không ai dám tiếp cận cô xin phương thức liên lạc trực tiếp như vậy. Đang suy nghĩ nên nói thế nào mới không làm mất lòng đàn anh thì giọng nói lạnh lùng vang lên:” Nhường đường chút”

Nhâm Dạ đứng che trước mặt Hà Diệp, cũng thành công gạt điện thoại anh ta qua một bên. Trước ánh mắt tò mò của toàn trường Nhâm Dạ ngồi xuống, tay nhẹ nhàng tháo giày cô:” Không vừa còn cố gắng mang, em không đau sao?”

Minh Du mặc kệ hành động của anh:” Chật hay không nó cũng là của em, thuộc quyền sở hữu của em, không cần anh quản”

Nghe giọng bướng bỉnh của cô, Nhâm Dạ thở dài, dán băng keo cá nhân cho cô:” Là anh sai, đừng giận nữa có được không?”

Người trong đội cổ vũ cùng Hà Diệp đứng gần nhất đương nhiên nghe rõ từng chữ đại thần nói, mọi người đều cùng một biểu cảm không thể tin được. Hà Diệp vốn muốn thăm dò thử Minh Du có thật là bạn gái Minh Lục không, nhưng kết quả người đến là đại thần

Những người có mặt trên khán đài đều chấn động trước cảnh tượng đánh dấu chủ quyền này, em gái xinh đẹp được xin wechat, đại thần ghen nhanh chóng chạy đến ngăn cản.

Chuyện gì thế này, là ai nói Minh Du tiểu tiên nữ là bạn gái của Minh Lục học trưởng vậy? A, tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.