Đừng Hòng Trốn

Chương 53: Bán con


“Con giúp dì”

“Chân con đang bị thương, ngồi đây là được rồi”

Lý Dung nhanh nhẹn đi vào bếp, nhìn bóng lưng thôi cũng cảm nhận được bà đang rất cao hứng

Minh Du kéo tay Nhâm Dạ:” Đại thần, mẹ anh thật dễ thương”

Nhâm Dạ xoa đầu cô gái nhỏ:” Gia đình anh cũng rất dễ tính, sau này em không cần lo lắng”

Nói xong anh bước vào bếp, Minh Du hai tai dần đỏ lên lầm bầm:” Đại thần lại trêu chọc cô, thật đáng ghét”

Trên bàn ăn, hai mẹ con nhà đại thần liên tục gắp thức ăn cho cô, Minh Du nhìn núi thức ăn nhỏ trước mặt mình khẽ thở dài. Làm sao ăn hết đống này đây

Lý Dung tay liên tục gắp đồ ăn, lại nói chuyện phiến:” Du Du, cháu học ngành gì thế?”

“Dạ chuyên ngành mỹ thuật”

“Cháu xinh đẹp như vậy chắc chắn có rất nhiều người yêu mến đúng không”

Nhâm Dạ đáp lời mẹ mình, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô:” Rất nhiều ong bướm quay quanh”



Minh Du nghe câu nói này suýt thì sặc cơm, vội vàng lắc đầu. Âm thầm đá chân anh dưới bàn:” Không ạ, dì đừng nghe anh ấy nói bậy”

Nhâm Dạ ăn đau, khóe môi sẽ nhếch. Mèo nhỏ gan thật lớn không sợ anh nữa rồi, dám đá anh. Phải phạt

Lý Dung nhìn tương tác hai người trẻ thầm mở cờ trong bụng. Nhưng hình như con trai bà vẫn chưa theo đuổi được Du Du. Đúng là kém cỏi mà, lại phải để bà ra tay:” Du Du, con có bạn trai chưa?”

Minh Du hơi sửng sốt trước câu hỏi của bà, thành thật đáp:” Chưa ạ”

“Thấy con dì thế nào? Nhóc con này được cái đẹp trai một chút, học giỏi hơn người ta một chút. Đặc biệt gen nhà bác rất yêu thương vợ con. Nếu con không chê có thể thử xem”

Nhâm Dạ ngồi một bên nghe mẹ mình rao bán mình, lần đầu tiên anh có cảm giác bị bán. Lén lấy điện thoại gửi tin nhắn:” Vợ của ba đang quậy, không quản sao?’’

Rất nhanh người bên kia đã trả lời:” Quản không nổi”

Nhâm Dạ tắt điện thoại, anh cũng muốn nghe nhóc con trả lời thế nào, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ nào đó

Minh Du lần đầu tiên nghe thấy có người tự tin rao bán con mình như vậy, cô nhìn anh từ trên xuống dưới, khẽ đánh giá. Tóc rất phù hợp, quan trọng cô để ý mỗi lần anh cắt tóc đều không bị ngố mà đẹp đến sáng bừng. Nhớ lại tên anh họ cô đi cắt tóc, thảm không thể nhìn, trông vừa ngố và đần

Minh Du trước ánh mắt mong đợi của Lý Dung trả lời:” Anh ấy rất tốt ạ”

“Đúng vậy a. Bây giờ mà tìm người tốt như Tiểu Dạ nhà bác không dễ đâu. Nếu con muốn chắc chắn hơn, hai đứa có thể đính hôn trước. Sau tốt nghiệp lại đăng kí kết hôn”

Minh Du ngơ ngác, cô có cảm giác mình đang bị dụ kết hôn mà đối tượng là đại thần trường học



Nhâm Dạ đỡ trán, ngăn mẹ mình lại:” Mẹ, đừng dọa cô ấy nữa”

Anh sợ mẹ mình nói thêm chút nữa mèo nhỏ này lại sợ mà bỏ chạy mất. Khó khăn lắm anh mới dỗ được cô

Lý Dung định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Bà cầm di động ra ban công nghe.

Nhâm Dạ dọn chén dĩa xuống, Minh Du cũng lò cò theo anh. Nhâm Dạ rửa chén, cô đứng bên cạnh giám sát. So với đứng đây cô sợ ra ngoài kia lại bị ép lấy đại thần mất

“Đại thần anh nói xem, tại sao mẹ anh lại muốn ghép đôi chúng ta như vậy?’’

“Trước đây mẹ anh cũng biết em, nhưng lúc đó mẹ anh nghĩ em là em gái họ của bạn trai anh”

Minh Du dừng lại hai giây ‘bạn trai???’, cô vỡ lẽ:” Là Minh Lục!!!”

“Đúng vậy. Mẹ anh nhìn thấy một bài đăng bên trang trường liền nghĩ anh và cậu ta là quan hệ đó”

Minh Du bật cười:” Chẳng trách Minh Lục dạo gần đây bị ép đi xem mắt nhiều như vậy, chắc dì em cũng đã thấy bài viết”

Minh Du tựa người vào tủ bếp, nhìn anh:” Đại thần, anh nên cảm ơn em đi. Hôm nay em không xuất hiện ở đây có khi anh cũng phải đi xem mắt rồi”

Nhâm Dạ lau khô tay, chống tay sau lưng cô, ép sát thì thầm vào tai:” Phải cảm ơn thế nào. Anh lấy thân báo đáp có được không?”