Đừng Hòng Trốn

Chương 54: Tự nhiên


“Khi nào trở về”

Lý Dung lâu rồi mới cảm thấy vui như vậy nói:” Bây giờ chưa thể, con trai anh quá kém cỏi không có giống như anh hồi xưa, còn chưa có theo đuổi được con gái nhà người ta. Em nói cho anh biết, Du Du cực kì tốt, xinh đẹp lại ngoan hiền. Xem như lần này tiểu Dạ có mắt nhìn”

Nhâm Tưởng lật một trang báo, lại nói với vợ mình:” Yên tâm rồi?”

“Yên tâm rồi. Em cúp máy trước, phải giúp con trai anh công lược con dâu”

“Khoan đã. Mai trở về đi, trong nhà không có em ngủ không ngon” Nhâm Tưởng ngăn vợ cúp máy

Lý Dung nghe lời sến súa của chồng mình nở nụ cười tươi:” Nhớ em rồi. Em sẽ cố gắng về sớm có được không. Ngoan”

Lý Dung ngọt ngào quay trở lại trong nhà, liền thấy con trai nhạt nhẽo của mình dùng tư thế vô cùng ngầu lòi ép sát con gái nhà người ta. U cha cũng có tiền đồ quá chứ

Minh Du đứng đối diện cửa ban công thấy mẹ anh nhìn đến liền ngại ngùng đẩy người Nhâm Dạ. Thấy cô muốn di chuyển Lý Dung vội vã nói:” Đừng đừng đừng, chân con bị thương để dì vào phòng. Hai đứa cứ tự nhiên, lúc nãy dì chưa thấy gì hết. Yên tâm đi”

Dứt lời còn nháy mắt với con trai mình, nếu không phải có Minh Du ở đây thì bà cũng không keo kiệt khen con mình một câu. Lý Dung không nhiều lời, bà dứt khoác vào phòng đóng cửa để đôi trẻ thoải mái ở cùng nhau

Minh Du nghe câu nói của bà càng ngại hơn, đánh vào ngực anh:” Đều tại anh, mẹ anh đều đã thấy hết”

“Em nói vậy anh sẽ hiểu lầm”

Thấy vẻ mặt không hiểu của cô, anh lại nói:” Hiểu rằng chúng ta thực sự làm chuyện không thể cho người khác biết”

Cô trừng mắt, cô có nghĩ vậy bao giờ. Đại thần ngày càng hư hỏng



Nhâm Dạ hài lòng cười:” Được rồi, không giận nữa. Anh đưa em về”

Minh Du nhanh chóng đồng ý, cô sợ mình ở đây thêm một lúc bác gái sẽ nhốt mình với đại thần chung một chỗ mất. Người mẹ có con trai lớn cũng không dễ dàng. Hao tâm tổn sức bán con a

Lý Dung áp tai vào cánh cửa mãi không nghe được động tĩnh gì. Quái lạ, hai đứa nhỏ này không tiếp tục sao. Qua một tiếng đồng hồ cũng chẳng nghe động tĩnh gì, Lý Dung mở cửa ra ngoài thấy con trai mình ngồi trên sofa làm việc

Nhìn xung quanh chẳng thấy Minh Du đâu:” Con trai, Du Du đâu rồi?”

“Cô ấy về rồi”

“Về rồi? Cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm cứ vậy mà mất rồi. Ây da, con trai mẹ nói cho con nghe, Du Du xinh đẹp lại tốt bụng con không tranh thủ sẽ bị tên nhóc khác nẫng tay trên đấy”

Nhâm Dạ gấp máy tính:” Mẹ, ba không gọi mẹ về?”

“Không quan trọng a. Ba con không quản nổi mẹ”

Anh thở dài, xem ra cách này cũng không hiệu quả. Kết quả của nữ quyền là Nhâm Dạ cả đêm nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt về phương pháp đánh gục trái tim phụ nữ

Sáng sớm hôm sau, Nhâm Dạ tỉnh dậy không thấy người mẹ tuyệt vời đâu, anh thấy tờ giấy ghi chú trên bàn:” Tiểu Dạ, mẹ về nhà trước. Con nhất định phải thành công đem con dâu về cho mẹ. Mẹ có gửi cho con những lời ba con dùng tán mẹ. Nhớ tham khảo nhé. Ba con hồi xưa rất lãng mạn đó. Bye con”

Trong điện thoại là một file văn bản. Nhâm Dạ nhấp vào xem liền thấy bốn trang word. Xem ra hồi xưa ba anh cũng rất vất vả. Không thể hình dung được người như ba anh lại sến súa như thế

Nhâm Dạ mở lịch xem, mai là giáng sinh rồi. Có lẽ anh phải đọc hết file này, kinh nghiệm người đi trước rất quý giá