Châu Sa sáng thức dậy đã bắt đầu đọc sách. Mãi hơn chín giờ Minh Du mới bò dậy từ đống chăn:” Sa Sa mới sáng cậu tạo áp lực cho mình”
Châu Sa gập sách, nhìn cô bạn mới thức của mình:” Mình là cẩu độc thân, giáng sinh chỉ có thể trong phòng đọc sách thôi. Quan trọng là cậu đó, hôm nay không đi với đại thần?”
“Không đi” Dứt lời cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, từ hôm qua cô đến giờ cô không nhận được tin nhắn của anh
Minh Du kéo ghế ngồi bên cạnh Châu Sa nghịch điện thoại, trong phòng chỉ có tiếng lật sách nhạt nhẽo:” Sa Sa, Khả Ninh cậu ấy đâu rồi?”
“Sáng sớm đã đi chuẩn bị món quà bất ngờ cho người ta, dạo gần đây cậu ấy cũng thoát ẩn thoát hiện. Không biết tiến triển đến đâu”
Cô có chút ngạc nhiên:” Cậu ấy chuẩn bị bất ngờ cho Minh Lục? Xem ra Khả Ninh thực sự nghiêm túc”
“Tâm Di cũng có hẹn với bạn, giáng sinh năm nay chỉ còn hai chúng ta”
Minh Du nghịch điện thoại, cô vào khung chat với đại thần không biết bao lần. Anh ấy hôm nay có việc bận sao? Hay không muốn chủ động nữa.
Thấy tâm tình Minh Du không tốt, Châu Sa đứng dậy lấy áo khoác:” Du Du đi thôi, đặc cách làm bạn trai cậu một hôm. Chúng ta đi mua sắm”
Minh Du nhào vào lòng cô nàng:” Sa Sa chỉ có cậu là tốt nhất”
Châu Sa đợi Minh Du makeup, thời tiết dù lạnh cô cũng quyết mặc váy bởi vì hôm nay cô hẹn hò với bạn cùng phòng đẹp trai không thể qua loa
Minh Du mặc chiếc váy len trắng dài, đội thêm chiếc mũ len cùng màu. Nhìn khuôn mặt không tì vết trong gương cô hài lòng gật đầu:” Chúng ta đi thôi”
Châu Sa ga lăng mở cửa, đưa tay ra bảo cô khoác vào:” Đi thôi bạn gái”
Minh Du vui vẻ cười khoác tay cậu. Qủa nhiên con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau, cô cần gì buồn chứ
Châu Sa đưa cô đi ăn, chăm sóc Minh Du như em bé. Cô muốn mua gì cũng chiều. Hai người họ chụp rất nhiều ảnh đôi, đảm bảo đẹp đến lóe mắt.
“Này, Lương Vỹ cậu nhìn xem đó có phải em gái Du không?” Triều Vũ chỉ về phía hai người đang vui vẻ
Lương Vỹ cùng Triều Vũ hai cẩu độc thân điển hình đang đi mua đồ ăn, Lương Vỹ nghe anh nói cũng nheo mắt nhìn lại:” Đúng là em ấy. Đi với tên nào kia?”
Triều Vũ khí thế hừng hực kéo anh đi về phía họ. Cả ngày nay, Nhâm Dạ chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác tỏ tình thế mà em ấy lại đi với tên khác?
“Em gái Du, trùng hợp như vậy, đang đi chơi với bạn trai sao?”
Minh Du nghe có người gọi tên mình, quay đầu liền thấy bạn cùng phòng của đại thần:” Triều Vũ học trưởng, Lương Vỹ học trưởng giáng sinh vui vẻ ạ”
Triều Vũ liên tục nhìn ra phía sau cô dò hỏi:” Người lúc nãy là bạn trai em?”
Lúc nãy Minh Du muốn ăn kẹo hồ lô, Châu Sa liền đuổi theo người bán. Cô đứng đây đợi cậu ấy. Hai người họ không nhận ra Châu Sa? Nghĩ đó là bạn trai cô!!
Thấy Minh Du chậm chạp không trả lời, Triều Vũ liền nghĩ rằng cô im lặng thừa nhận:” Hôm nay em gặp Nhâm Dạ chưa?”
Nghe đến anh Minh Du có chút giận dỗi nhưng vẫn lễ phép trả lời:” Dạ chưa”
Triều Vũ bực bội nói:” Minh Du nếu em không thích Nhâm Dạ thì có thể nói thẳng với cậu ấy, tại sao để cậu ấy đợi em lâu như vậy!!”
“Anh nói gì em không hiểu?”
Lương Vỹ thấy Triều Vũ không muốn nhắc đến chuyện này nữa liền thay anh giải thích:” Sáng nay Nhâm Dạ cậu ấy chuẩn bị rất nhiều thứ nói là muốn tỏ tình với em. Còn không cho tụi anh đi theo vì sợ em ngại”
Minh Du nghe xong liền hoang mang:” Em, em không biết chuyện này”
“Cậu ấy ra ngoài từ buổi trưa, bây giờ cũng đã sáu giờ tối rồi. Còn đợi chắc sẽ lạnh đến chết”
Minh Du ném đồ lại cho Lương Vỹ:” Làm phiền anh nói với Châu Sa một tiếng giúp em”