Đừng Khóc

Chương 19:


Mật mã cửa thoát hiểm tầng trệt của khu chung cư, Lạc Trạm chỉ cần nhìn Đường Nhiễm nhập một lần là nhớ. Anh cứ thế đi thẳng vào hành lang, sau đó quẹo trái đến thang máy.

Trước cửa thang máy có một cụ già ước chừng hơn 80 tuổi, tóc bạc trắng, bước chân chậm chạp, di chuyển khó khăn, tay còn cầm một chiếc quải trượng.

Lạc Trạm đi qua người bà, bấm nút đi lên.

Thang máy nhanh chóng dừng ở lầu 1, cánh cửa mở ra, Lạc Trạm lười biếng cụp mắt đi vào trong.

Phàm là những người quen biết anh đều rõ: Lạc tiểu thiếu gia tính tình lãnh đạm, hờ hững, chuyện vô duyên vô cớ đi giúp người khác là thứ không bao giờ có thể xảy ra trên người anh ta.

Lần này cũng thế.

Bà lão kia thứ nhất vẫn khỏe mạnh, thứ hai không hề mở miệng xin giúp đỡ, anh lại chỉ là một người qua đường xa lạ, từ đầu đến cuối đến một ánh mắt Lạc tiểu thiếu gia còn lười nhìn qua người ta.

Cánh cửa thang máy dần dần khép lại, bà lão tay run rẩy, cố gắng đi nhanh hơn, tiếng quải trượng đều đều gõ xuống sàn đá hoa, truyền vào tai anh.

“...” Lạc Trạm khẽ nhíu mày.

Thanh âm của chiếc quải trượng kia khiến anh liên tưởng đến chiếc gậy dò đường của ai đó.

“Đinh _”

Giây phút cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một bàn tay dài hữu lực đột nhiên vươn ra. Cánh cửa cảm ứng chậm rãi mở lần nữa.

Bà lão đang chật vật tiến lên nghe thấy âm thanh này có chút ngạc nhiên.

Thần sắc Lạc Trạm vẫn lãnh đạm như không có việc gì xảy ra, trước ánh mắt đầy cảm kích của bà cụ cũng chẳng có phản ứng. Một tay anh vịn cửa thang, hơi nghiêng người, nhường đường cho bà lão bước vào dễ dàng hơn.

Bà lão phúc hậu mỉm cười: “Chàng trai, cảm ơn cậu.”

“Không cần khách khí ạ.” Lạc Trạm nhàn nhạt đáp.

Chờ bà lão bước vào thang máy ổn thỏa, Lạc Trạm mới thu tay lại. Hai bên thang máy đều có phím bấm chọn tầng vì vậy Lạc Trạm không cần thiết hỏi bà lão tầng bà định đến, vì vậy anh xỏ tay túi quần trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt lạnh lùng không đổi. Rõ ràng đã bị cô bé đó hắt hủi, một chén lược thẳng thắn ra lệnh đuổi khách, vậy mà chỉ vì lời nói của Lạc Tu lại nhịn không được, lo lắng, hớt hải chạy đến tìm cô. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa. Lạc Trạm khó chịu nhíu mày.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo anh vang lên. Lạc Trạm nhìn màn hình, là Đàm Vân Sưởng gọi đến.

Vừa ấn phím nhận, đã nghe thấy giọng điệu hoảng hốt, xen lẫn ngạc nhiên của Đàm Vân Sưởng: “Anh trai cậu sao lại biết số điện thoại của anh?”

“Anh tôi?” Lạc Trạm nhíu mày.

Đàm Vân Sưởng : “Ừ. Một người đàn ông vừa gọi điện thoại cho anh, tự xưng là Lạc Tu, anh ta còn nói có khả năng hôm nay cậu không về phòng thí nghiệm.

Lạc Trạm trầm mặc.

Đàn Vân Sưởng không phát giác, còn nói thêm: “Nhưng mà cậu ta không nói cho tôi nguyên nhân đã cúp điện thoại… Chẳng lẽ cậu cho anh cậu số của anh, làm hình thức liên hệ khẩn cấp khi cần? A ha ha ha ha nếu đúng thì thật quá vinh hạnh __”

“Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Lạc Trạm lạnh lùng ngắt lời anh: “Nếu như anh ta muốn biết, đừng nói số điện thoại của anh, số di động cá nhân của từng thành viên trong INT đều có thể.”

Đàm Vân Sưởng thở dài: “Được thôi, anh cũng cảm thấy một thằng nhóc không tim không phổi như cậu sẽ không làm việc này.”

Lạc Trạm nheo mắt: “Chuyện lập trình giọng nói của AI tôi còn chưa thèm tính sổ với anh, bây giờ anh còn chủ động khiêu khích tôi?”

“Hả? Cái gì cơ? Biết đâu?” Đàm Vân Sưởng ha ha cười, vội vàng lảng sang chuyện khác: “Cho nên hôm nay cậu không về phòng thí nghiệm đúng không? Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ lập trình và sửa chữa người máy kia sao?”

Lạc Trạm im lặng hai giây: “Bên này Đường Nhiễm gặp chút chuyện.”

Anh còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã nhanh nhảu nói: “A, anh hiểu rồi, trưa nay cậu ở cùng cô ấy đúng không? Tiểu Nhiễm có mời cậu ở lại ăn cơm không?”

“...”

Anh lần nữa nhớ đến tình cảnh thê thảm đến chén nước còn không được uống đã bị ai đó hạ lệnh đuổi khách, khuôn mặt lạnh đi, trầm giọng nói: “Cơm canh gì? Tôi chỉ lên xem một chút, đưa chìa khóa xong rồi đi luôn.”

“Hả?’

“Trở về nói tiếp.”

“Ai ___”

Lười nghe Đàm Vân Sưởng tán dóc, Lạc Trạm lãnh đạm cúp máy, cất điện thoại vào túi quần.

Sau đó như nhớ ra cái gì, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn màn hình đèn led chọn số tầng.

Vẫn đang ở tầng 1.

Lạc Trạm không hiểu xoay người nhìn sang bên cạnh đối diện là gương mặt tươi cười của bà lão: “Tôi thấy cậu còn chưa nhấn nút chọn tầng, lại đang gọi điện thoại, sợ cậu bỏ qua lầu cần đến. Chàng trai trẻ cậu muốn lên tầng mấy?”

Ánh mắt anh dừng lại vào giây trên bảng chọn: “Tầng 12 ạ.”

“Ừm? Tầng 12? Bà lão nhấn lại lần nữa lên bảng chọn tầng, sau đó bấm số 12: “Bà ở ngay tầng dưới, nhưng mà hình như chưa thấy cháu bao giờ?”

Lạc Trạm: “.Cháu… Bạn cháu ở đây ạ.”

“A” Bà lão tủm tỉm cười: “Là bạn gái cậu hả?”

“...”



Với một người bèo nước gặp nhau, Lạc Trạm cũng lười giải thích, nên cứ kệ bà lão hiểu lầm.

Thang máy dừng lại tầng 11, sau đó đưa anh đến tầng 12.

Cửa mở ra, hành lang thẳng tắp, hai bên là những căn hộ của cư dân.

Đi ra khỏi thang máy, tất cả những bực tức, khó chịu trong lòng và khuôn mặt banh lãnh, lạnh lùng trước đó bất chợt tan thành mây khói khi trông thấy bóng hình nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, cô độc ôm đầu gối, thất thần ngồi trước cửa.

Ước chừng nghe thấy tiếng động, Đường Nhiễm từ từ ngẩng mặt lên.

Vành mắt đỏ hoe không biết có phải vừa mới khóc xong hay không, Lạc Trạm chỉ cảm thấy sự ủy khuất, bất lực đến kịch liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Cô sờ sờ cây gậy chỉ đường trong tay, ngần ngừ lên tiếng: “Xin hỏi ai đấy ạ? Tôi là người sống trong căn hộ này. Người trong nhà tôi hình như đi vắng không ai mở cửa, có thể mượn điện thoại để gọi một cuộc điện thoại được không?”

“...”

Tất cả những cảm xúc nóng nảy, kích động trong lòng theo câu nói này bốc hơi hoàn toàn, đáy lòng chỉ cảm thấy may mắn,...

Thật tốt vì anh đã trở lại, không thì cô bé chẳng phải sẽ cứ một mình ngồi ở nơi tối tăm, quạnh quẽ này hay sao?

Lạc Trạm cảm thán trong lòng, nhanh chóng bước qua.

Khóa chống trộm nhỏ hơi nhô lên dưới tấm thảm ở ngay bên chân của cô, đối với người bình thường chỉ cần quan sát kĩ một chút là thấy, nhưng với một người khiếm thị như Đường Nhiễm đại khái chỉ có dẫm lên mới phát hiện được.

Anh dừng lại trước mặt cô.

Đường Nhiễm cảm giác có người đang đến gần, nhưng người kia một mực không lên tiếng khiến cô vừa bối rối vừa sợ hãi, cầm gậy dò đường lùi về sau nửa bước. Nhưng mà phía sau là vách tường, nên cô chẳng thể thực hiện được ý muốn của mình.

Lạc Trạm ngồi xổm xuống, nhấc góc thảm lên, quả nhiên thấy được chìa khóa cửa chống trộm.

Đúng lúc này, trong không gian yên tĩnh, vang lên giọng nói nhẹ nhàng hơi run rẩy: “Lạc… Lạc Trạm?”

Anh dừng động tác, chậm rãi ngước nhìn khuôn mặt thanh tú, an tĩnh của cô.

Im lặng một lúc mới lên tiếng: “Ừ.”

“...”

Đường Nhiễm đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt lấy gậy chỉ đường bông lỏng. Cô lo lắng đến mức khuôn mặt trắng bệch, lúc lấy lại bình tĩnh mới hồng hào lên đôi chút.

“Tại sao anh lại quay lại?”

Lạc Trạm không trả lời, lẳng lặng cầm lấy chìa khóa rồi đứng dậy, im lặng một chút mới mở miệng: “Tại sao em biết là tôi?”

Đường Nhiễm thoáng giật mình, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Trên người anh có mùi hương hổ phách hòa chút tinh dầu cam đắng lành lạnh, nhàn nhạt.”

Quả nhiên.

Lạc Trạm: “Thơm mà.”

Đường Nhiễm thành thật gật đầu.

Lạc Trạm cong khóe môi, trêu chọc: “Phải thu lệ phí.”

Đường Nhiễm: ?

Lạc Trạm nhìn chìa khóa trong tay, thoáng chốc khôi phục vẻ lười biếng, bất cần, ngang ngược thường ngày: “Tôi khát nước, em mời tôi uống nước đi.”

Đường Nhiễm cúi đầu: “Hình như bà không có nhà…”

“Chìa khóa nhà em tôi đang cầm.”

“...”

Cô gái vội vàng ngẩng đầu.

Nếu như không phải bị mù Lạc Trạm nghĩ lúc này đôi mắt của Đường Nhiễm nhất định rất đẹp, sáng lấp lánh như những vì tinh tú. Đôi con ngươi to tròn, trong suốt nhưng chứa đựng cả biển hồ, càng làm dung nhan xinh đẹp, diễm lệ của cô.

Đáy lòng cực kỳ tiếc nuối, tâm trạng cũng vì thế mà trầm xuống.

“Muốn lấy chìa khóa không?” Lạc Trạm hỏi.

Đường Nhiễm vội vàng gật đầu.

Lạc Trạm nhìn cô bé nào đó gật đầu như trống bỏi, đáng yêu vô cùng, khẽ mỉm cười: “Muốn có thì phải trả giá chứ?”

“?” Cô gái ngây ngô nhìn anh.

Lạc Trạm: “Không cho tôi vào nhà thì em cũng khỏi nghĩ đến việc lấy lại chìa khóa.”

“Đường Nhiễm.”

Một phút sau.

Lạc Thiếu gia hài lòng ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng khách.

Từ khi vào nhà Đường Nhiễm nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Chiếc gậy dò đường đã được cất gọn vào góc tường, cho dù không có sự trợ giúp của nó, Đường Nhiễm vẫn có thể di chuyển, hoạt động trong nhà như thể người bình thường. Lạc Trạm nhìn cô gái tháo vát bê một cốc nước sôi để nguội xuống bàn, trước mặt mình. Sau đó đặt ấm lại chỗ cũ, trôi chảy kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống.



“Anh uống nước đi.” Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp.

Mặc dù Lạc Trạm không khát nhưng vì mượn lý do này vào nhà, vì vậy chỉ có thể cầm chén nến uống một ngụm.

Sau đó vô cùng thuận miệng hỏi: “Em sống ở đây bao lâu rồi?”

“Cũng khá lâu, tầm 7, 8 năm rồi.”

Lạc Trạm nhíu mày: “Đường gia nhất định không chịu đón em về?”

Nhắc đến Đường Gia, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ảm đạm. Cô yên lặng một lát, cúi đầu: “Vâng. Nhưng cũng chẳng sao. Chờ đến khi em 16 tuổi chắc chắn sẽ trở về đó.”

“Tại sao phải chờ đến tận khi ấy?”

“Con dâu bà vú hiện đang chăm sóc em sắp sinh em bé, chờ bé chào đời, bà sẽ có cháu trai hoặc cháu gái… Sau này cũng không thể tiếp tục chăm sóc em.” Đương Nhiễm nhắm mắt, giọng nói rất nhẹ.

Dường như cô có chút buồn bã, chỉ là cố tỏ vẻ như không có việc gì: “Ba em nói sẽ sắp xếp cho em dọn về nhà phụ, cũng thuận tiện chăm sóc hơn.”

Lạc Trạm lạnh lùng lặp lại: “Nhà phụ?”

“Ừm.” Đường Nhiễm dường như không phát giác ra điều bất thường, khóe mắt cong cong: “Đường gia có một hậu viện rất lớn, góc tây nam hậu viện có một tòa nhà nhỏ, chính là Nhà phụ của Đường gia. Nơi đó rất yên tĩnh, thoải mái. Em rất thích.”

“...”

Đáy mắt Lạc Trạm càng thêm lãnh đạm, anh lười nhác tựa vào sofa, con ngươi lạnh lẽo, u ám không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hồi lâu không thấy anh nói chuyện, Đường Nhiễm chậm rãi cười, có chút bất an: “Sao thế?”

Lạc Trạm hoàn hồn, quay lại nhìn cô: “Đến lúc đó có mình em qua đó ở?”

Đường Nhiễm: “Ừ. Sau này bà sẽ về quê.”

“Em không sợ ư?”

Đường Nhiễm thoáng giật mình. Một lát sau, buông mắt, cúi đầu giấu diếm che đậy sự bất an, tủi thân, cười mỉm, từ tốn nói: “Không sợ. Còn có ‘Lạc Lạc’ ở bên em mà.”

“...!”

Chén nước trong tay Lạc Trạm nhoáng một cái.

Trong 1 khoảnh khắc anh đã ngỡ rằng cô đang gọi mình.

Càng kinh khủng hơn chỉnh là, tại giây phút đó anh phát hiện mình cũng không bài xích ảo giác này.

Lạc Trạm trầm mặc.

Đường Nhiễm yên lặng một lát, lại chủ động mở miệng nói tiếp: “Nhưng mà, vì sao anh có chìa khóa nhà em?”

Lạc Trạm đang ngẩn người thoáng giật mình: “Con dâu bà vú kia hình như sinh non vì vậy bà ấy vội vàng về xem.”

Đến lượt Đường Nhiễm nghệt ra.

Lạc Trạm “hảo tâm” nhắc nhở: “Em có thể gọi điện cho bà hỏi tình hình.”

“... Vâng.”

Đường Nhiễm không nhiều lời, vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình.

Lạc Trạm án binh bất động ngồi ở phòng khách đến tận khi nghe thấy tiếng vang mơ hồ truyền đến từ phòng ngủ anh mới lấy điện thoại ra ấn một dãy số.

Chưa đầy vài dây bên kia đã bắt máy.

Đàm Vân Sướng vội vã hét lên: “Tiểu tổ tông của tôi, ngài mau nói cho tôi biết, khái niệm “Đi một chút” của ngài là gì a? Hay là một cái chớp mắt kéo dài cả ngàn năm?”

Lạc Trạm: “Tôi đang có việc gấp, không về được.”

Đàm Vân Sưởng: …

Đàm Vân Sưởng: “Cậu không trở về xử lý lỗi của người máy thì lấy ai làm?”

Lạc Trạm: “Dù nó thực sự gặp sự cố phức tạp hơn thì với trình độ của các thành viên phòng thí nghiệm chúng ta chẳng lẽ không tự sửa được?”

Đàm Vân Sưởng: “Nhưng còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Tiểu Nhiễm rồi, chúng tôi đâu thể đưa một người máy không hoàn chỉnh đem tặng cô bé được?”

“...”

Ánh mắt Lạc Trạm khẽ động.

Mấy giây sau, anh chậm rãi ngửa đầu ra đằng sau nhìn lên trần nhà, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cười lớn.

Đàm Vân Sưởng sững sờ, không hiểu hỏi: “Cậu cười cái gì?”

“Tôi cười…”

Lạc Trạm nhìn những hoa văn trên trần, ánh mắt không cam lòng nhưng lại nhẹ nhõm, vui vẻ: “Tôi nghĩ có khả năng mình điên rồi.”