Đừng Khóc

Chương 33:


TrướcTiếp

Đường Nhiễm đờ người ra mấy giây mới phản ứng lại được. Cô kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: “Lạc Trạm.”

“... Tôi đây.”

Nghe quen cách xưng hô của “Lạc Lạc”, vì vậy cô vừa gọi thẳng tên mình, anh đáp lại theo thói quen.

Đường Nhiễm vẫn chưa hết sững sờ: “Tại sao anh lại đến đây?”

Lạc Trạm nhíu mày: “ Sao? Không chào đón tôi?”

“Không phải.” Cô gái nhỏ giọng phủ nhận: “Chỉ là cửa hàng trưởng nói anh không thích nhà họ Đường, nhất định sẽ không tự chủ động bước qua cửa nhà họ Đường.”

Lạc Trạm không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp: “Anh ta gạt em thôi, đừng tin anh ta nói hươu nói vượn.”

Đảm Vân Sưởng đứng sau lưng Lạc Trạm cố gắng bảo trì nụ cười: …?

Anh ta có thể không phải người, nhưng Lạc Trạm thì chắc chắn là một thằng bạn chó má lươn lẹo.

Đường Nhiễm không do dự gật gật đầu: “Vậy giờ chúng ta xuất phát à?”

“Ừ. Tôi lấy gậy dò đường cho em.” Lạc Trạm đi về hướng trước tủ âm tường gần đó.

“Gậy của em ở…”

Âm thanh cửa tủ mở ra nuốt chửng mấy từ cuối cùng cô định nói.

Không khí lâm vào im lặng.

Đàm Vân Sưởng mờ mịt nhìn hai người, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy Đường Nhiễm nghi ngờ hỏi: “Tại sao anh biết gậy dò đường để ở đâu?”

Lạc Trạm hiển nhiên cũng không ngờ đến điểm này, vì vậy dừng lại, anh liếc nhìn Đàm Vân Sưởng.

Đàm Vân Sưởng ngây người mấy giây, bỗng nhiên nhanh trí phản ứng, lớn tiếng cười to, che giấu sự chột dạ của mình: “Ai nha, trước đó anh đã trông thấy em để đó, trước khi vào cửa cố ý dặn dò Lạc Trạm trước, sợ em dậy sớm còn chưa tỉnh ngủ, định giúp em thu thập một chút đồ đạc.”

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Ồ.”

“...”

Đàm Vân Sưởng nhẹ nhõm thở ra, cảm thấy bản thân mình đúng là vừa thông minh vừa tinh ý, sau đó hớn hở quay sang nhìn Lạc Trạm.

Nhưng vừa nghiêng đầu sang lại phát hiện vị kia so với mình còn bình tĩnh hơn.

Lạc Trạm bình thản lấy gậy do đường ra, trở lại chỗ Đường Nhiễm, đặt tay cô lên cổ tay trái của mình, tay phải cầm gậy dò đường giúp cô, dịu dàng nói: “Đi thôi, tôi đưa em ra ngoài.”

“Vâng.” Cô gái gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Lạc Trạm.

Đàm Vân Sưởng nhìn theo bóng dáng hai người, không khỏi ngạc nhiên.

Quen biết Lạc ma đầu lâu như thế, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta phát hiện ra, thì ra bên trong thằng nhóc hống hách này cũng là người thương hương tiếc ngọc.

Đáng tiếc tính cách này bị mai một gần 20 năm nay —— chỉ thấy thằng nhóc này cự tuyệt các cô gái khác không chút lưu tình, thủ đoạn từ chối còn tàn nhẫn, bất cần, là loại không chịu để lại cho kẻ khác một chút mặt mũi nào, hình dung nôm na chính là một tên mặt người dạ thú điển hình.

“Chấp niệm về cô gái có đôi mắt đẹp nhiều năm như thế, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước duyên phận.” Đàm Vân Sưởng lẩm bẩm một mình, “Lại còn phải lòng một cô gái mù… Bị vả có đau không hả Lạc tiểu thiếu gia?”

Cảm thán xong, Đàm Vân Sưởng cũng lon ton chạy theo sau, thuận tiện đóng cửa nhà lại.

Lạc Trạm đưa Đường Nhiễm đến vào chiếc xe thể thao màu đỏ mui trần, để an toàn anh đỗ xe cách nhà lớn của nhà họ Đường một đoạn.

Rời khỏi nhà họ Đường, Lạc Trạm sắp xếp các đồ cần mang theo ở trên xe chở hàng INT bỏ vào cốp, anh và Đường Nhiễm sẽ đi xe mui trần.

Đàm Vân Sưởng ai oán ngồi lì ở ghế lái phụ trên xe không chịu xuống. Ra khỏi phạm vi nhà họ Đường, Lạc Trạm cũng cởi mũ lưỡi trai ra.

Đàm Vân Sưởng cúi đầu nhìn anh, nhịn không được nói thầm: “Anh đã nói hôm qua thằng nhóc nhà cậu làm chuyện mập mờ gì đó mà lại, còn không chịu thừa nhận. Nhìn quầng thâm ở dưới mắt là biết…”



Cánh tay để trên cửa xe của Lạc Trạm dừng lại, biếng nhác nhìn Đàm Vân Sưởng, anh không nói chuyện, chỉ hất cằm ra hiệu Đàm Vân Sưởng xuống xe.

Đàm Vân Sưởng thở dài: “Dáng dấp đẹp trai thật là tốt, mắt có quầng thâm mà vẫn có thể đẹp trai như thế, đi đến bệnh viện thể nào chả khiến ối trái tim thiếu nữ rung động.”

“... Còn chưa chịu cút xuống.”

Đàm Vân Sưởng: “Tổ tông, thật sự không chịu mang anh đi cùng à?”

Lạc Trạm thản nhiên đeo kính râm lên, lười nhác liếc nhìn anh ta: “Xe chỉ có hai chỗ, làm sao mang anh theo được?”

“Anh và Thiên Hoa sẽ lái xe đi theo cô cậu.”

Lạc Trạm: “Hôm nay Matthew không đến. Anh có đi cũng không gặp được idol của mình đâu.”

“Cái gì? Cậu không hẹn anh ấy à? Vì sao chứ?”

Có Đường Nhiễm bên cạnh, Lạc Trạm đã miễn cưỡng bình tĩnh hết sức nói chuyện với Đàm Vân Sưởng, lạnh nhạt đáp: “Cũng đâu phải ra mắt, còn muốn người bắc cầu giúp đến gặp cùng?”

“...”

“Hơn nữa, về sau tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn tại phòng thí nghiệm, anh tha hồ gặp chú ấy, đừng lấy danh nghĩa Đường Nhiễm để làm việc tư.”

“Hả?” Đàm Vân Xưởng vô thức nhìn về phía cô gái nhỏ, “Vì sao? Vì sao? Vì sao?”

Đường Nhiễm nghe thấy tên mình cũng tò mò quay đầu.

Lạc Trạm nhíu mày lại: “Matthew nói chú ấy có chút chuyện xưa với nhà họ Đường —— mặc kệ là tốt hay xấu, càng hạn chế để ông ấy tiếp xúc với Đường Nhiễm càng tốt.”

“...” Nhớ tới thân thế đặc thù của cô bé kia, cửa hàng trưởng giật mình, gật đầu nói: “Ok, hiểu rồi. Anh sẽ không tiết lộ gì đâu.”

“Chú ấy mới về nước. Đang trong giai đoạn thăm dò thị trường, thời gian rảnh cũng không có nhiều. Chờ bên kia nhàn tản chút, trễ nhất cuối tháng sau, tôi sẽ thay các anh mời ông ấy đến.”

“Được rồi.”

Chờ Đàm Vân Sưởng được tiếp chút “an thần” vui vẻ tưng bừng rời đi, chỉ còn lại Lạc Trạm và Đường Nhiễm ngồi trong xe.

Đường Nhiễm nhỏ giọng hỏi: “Matthew là ai?”

Lạc Trạm cúi người, thành thạo thắt dây an toàn cho cô: “Một người bạn mới từ nước ngoài về của tôi, là người sáng lập ra AUTO, năm nay định trở về khai thác thị trường công nghệ thông tin và AI trong nước. Lần này cũng nhờ ông ta làm cầu nối mới hẹn được vị bác sĩ ngoại khoa hiếm có khó tìm này.”

“A.” Đường Nhiễm gật gật đầu: “Không phải là người nước ngoài ạ?”

“Ừ. Năm 20 tuổi qua chương trình trao đổi sinh viên xuất ngoại, đến giờ trở về. Matthew có tên tiếng Trung, gọi là Lam Cảnh Khiêm.” Lạc Trạm giương mắt: “Em đã nghe qua bao giờ chưa?”

Đường Nhiễm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Chưa ạ.”

Lạc Trạm cài dây an toàn xong, ngồi thẳng người lại trấn an: “Có thể là trước đây ông ấy có chút dây dưa với nhà họ Đường, nhưng không liên quan gì đến em cả. Đừng lo lắng.”

“Em không lo lắng.” Cô gái cười khẽ: “Tên tiếng Trung của chú ấy nghe rất êm tai.”

“...”

Trong xe đột nhiên yên tĩnh.

Đường Nhiễm mù mờ một hồi, cho là mình đã nói gì sai. Đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, thì đã nghe thấy giọng nói lười nhác, cao ngạo bên cạnh truyền đến, có chút khó chịu không hề che giấu: “Hay hơn cả tên tôi à?”

Đường Nhiễm giật mình, lập tức cúi đầu xuống, bối rối đáp: “Lạc Lạc là dễ nghe nhất.”

“...”

Khuôn mặt anh chàng thiếu niên nào đó đã đen đến cực điểm.

Anh không nói gì, khởi động xe. Chỉ là trước khi rồ ga, khóe môi mỏng lẳng lặng cong lên một nụ cười vui vẻ.

Qua sự giới thiệu của Lam Cảnh Khiêm, Lạc Trạm mới biết được ông bác sĩ Gia Tuấn Khê thần sầu này mới mở một bệnh viện mắt tư nhân, cũng không phải ông ta làm chủ mà chỉ là giám đốc bệnh viện thôi, chủ sở hữu là một người khác. Mà người chủ này hành tung bí ẩn cho nên rất ít người trong nước biết về ông ta.

Lần kiểm tra này, tiến hành ở chính bệnh viện tư nhân đó.



Mặc dù là bệnh viện mắt, nhưng dù là giải phẫu hay là cấy ghép, và các lĩnh vực khác liên quan đến các vấn đề về mắt và các kiểm tra tổng thể khác đều đầy đủ, thậm chí là tiên tiến hơn các bệnh viện lớn khác.

Đã định mời vị bác sĩ này giải phẫu, thì việc kiểm tra đương nhiên cũng phải tiến hành tại bệnh viện của ông ta.

Chỉ có một điều phiền phức duy nhất chính là bệnh viện tư nhân này nằm tại một vị trí cách trung tâm thành phố quá xa, từ chỗ Lạc Trạm và Đường Nhiễm đến được đây cũng phải đi xe rất lâu. Trên đường cao tốc, cho dù Lạc Trạm đã đi theo lộ trình nhanh nhất nhưng cũng phải tốn mất 3, 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Kiểm tra tổng thể đương nhiên bao gồm cả kiểm tra máu, cho nên buổi sáng Đường Nhiễm được dặn là không được ăn sáng, cũng không được uống nước.

Đến nơi đã là quá trưa, Đường Nhiễm đói đến mức khuôn mặt nhăn lại, Lạc Trạm vừa đau lòng vừa buồn cười.

May mà bệnh viện tư nhân này làm việc hiệu suất vô cùng cao, các mục cần kiểm tra tổng quát đều làm rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc Đường Nhiễm đã được đưa vào phòng khám mắt.

Mắt là bộ phận vô cùng phức tạp và nhạy cảm vì vậy phòng khám là phòng vô khuẩn. Lạc Trạm không thể đi vào cùng cô, đành chờ ở ngoài.

So với phần kiểm tra trước đó, bước kiểm tra mắt lại cực kỳ lâu. Theo thời gian biến chứng của bệnh phát triển phức tạp, do đó quá trình kiểm tra cũng cần tỉ mỉ, cẩn thận. Lạc Trạm sớm đã không ngồi nổi, đứng dậy bực bội nhíu mày, liên tục đi lại trên hành lang.

Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng.

Lại đợi gần 20 phút nữa, cánh cửa vẫn im lìm không chút động tĩnh.

Vừa nghĩ đến cô bé ngốc kia không nhìn thấy gì, bên trong lại chỉ vài cô y tá, và một vị bác sĩ xa lạ, cùng những dụng cụ sặc mùi sát trùng lạnh ngắt kia chắc chắn sẽ không khỏi sợ hãi…

Nghĩ đến điều đó Lạc Trạm càng thêm nóng nảy.

Ngay phía trước có một y tá lớn tuổi đang đứng, bà đi qua chỗ Lạc Trạm mấy lần, chú ý thấy cậu thiếu niên này mặt mày lo lắng không yên thì khó nén buồn cười.

“Cậu trai trẻ, cậu có chuyện gì gấp sao?”

Lạc Trạm nghe thế ngước mắt, đáy mắt xẹt qua tia nóng nảy: “...Kiểm tra mắt lúc nào cũng lâu như thế à?”

“Kiểm tra mắt không đơn giản, trong mục kiểm tra mắt bao gồm nhiều phần, thị lực cục bộ, thủy tinh thể, giác mạc, độ cong của giác mạc, niêm mạc, sự ổn định lớp nước mắt… Nói tóm lại kiểm tra mắt vô cùng phức tạp, nhiều bước, thời gian cũng lâu hơn bình thường nhiều.”

Y tá trưởng nói xong, thấy Lạc Trạm vẫn nhíu mày khó chịu, không khỏi nở nụ cười.

“Bên trong là ai? Nhìn dáng vẻ của cậu chắc là đang chờ bạn kiểm tra xong, người không biết còn tưởng cậu đang ngồi ngoài phòng sinh chờ vợ đẻ đó.”

Lạc Trạm hơi cứng người.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Đường Nhiễm được một cô ý ta dìu ra.

“Y tá trưởng.” Cô y tá trẻ vội vàng bước về phía Lạc Trạm và vị y tá lớn tuổi kia chào hỏi.

Y Tá trưởng gật đầu, đánh giá Đường Nhiễm một lượt, mới kinh ngạc nói: “Cô bé này nhìn vẫn còn trẻ. Cậu thiếu niên chờ ngoài kia nhìn bộ dạng gấp gáp, nôn nóng, cô còn tưởng là bạn gái của cậu ta.”

Cô y tá trẻ tuổi lúc này mới để ý đến Lạc Trạm đứng ngoài hành lang, sửng sốt vào giây mới hoàn hồn: “Sao có thể, y tá trưởng. Cô bé này năm nay mới 16 tuổi thôi.”

Bước chân Lạc Trạm dừng lại, lười biếng nâng mí mắt, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, ánh mắt băng lãnh chiếu thẳng vào người cô y tá trẻ.

Đáng tiếc cô kia đang bận đỏ mặt, không dám nhìn anh nên không phát hiện ra.

“Nhỏ tuổi thế à?” y tá trưởng kinh ngạc hỏi: “Bệnh nhân kia và cậu có quan hệ thế nào?”

“...”

Không khí đột nhiên chìm vào yên lặng.

Lúc này Lạc Trạm mới chạy đến bên cạnh Đường Nhiễm, tiếp nhận gậy dò đường trên tay cô, thu gọn lại, sau đó đem tay cô đặt lên cổ tay mình.

Làm xong những động tác này, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo, tức giận ban nãy mới chậm rãi khôi phục vẻ biếng nhác, yêu nghiệt, cao ngạo thường ngày. Hiển nhiên cũng không có định trả lời câu hỏi kia.

Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu.

Đường Nhiễm bất an nắm lấy cổ tay Lạc Trạm, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh truyền đến cách một lớp áo sơ mi, khiến cô cảm thấy an toàn và ỷ lại.

Im lặng một lúc, Đường Nhiễm mới khẽ cười đáp: “Anh ấy là anh trai của cháu.”