Đừng Khóc

Chương 34:


Lần này Đường Nhiễm làm kiểm tra rất nhiều mục, trong đó cũng có mấy xét nghiệm phải mất khá nhiều thời gian để chờ lấy kết quả, cái lâu nhất phải đến ngày hôm sau mới lấy được.

Tất nhiên là Lạc Trạm và Đường Nhiễm không thể cứ chờ ở bệnh viện đến khi lấy được kết quả. Thế nên Lạc Trạm đã gọi điện thoại cho văn phòng của Gia Tuấn Khê, hẹn hết buổi sáng mai sẽ tới lấy hết báo cáo một thể, tiện thể tới tìm ông ta luôn. Xong xuôi, Lạc Trạm dẫn Đường Nhiễm đi ra khỏi bệnh viện tư, trên đường đi ra bãi đỗ xe, cả hai cùng im lặng.

Cho đến khi đi đến trước chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt quen thuộc, cô gái nhỏ đi theo sau đang bám lấy cổ tay Lạc Trạm đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất khẽ: “Lạc Trạm, có phải anh giận không?”

Lạc Trạm rũ mắt.

Cô gái nhỏ cúi đầu, “Từ sau lúc đứng trên hành lang, em nói anh là anh trai em, hình như anh không nói chuyện với em nữa... Em xin lỗi, em không biết là anh để ý vấn đề này như vậy, sau này em sẽ không thế nữa.”

Tiếng xin lỗi vừa mềm mại vừa chân thành, bộ dạng ủ rũ vô hại, cộng thêm ánh mắt bất an pha chút dè dặt, quả thực dễ khiến người khác mủi lòng.

“Em nhận lỗi thành quen đấy à?” Lạc Trạm vươn tay lên xoa đầu cô, “Tôi không phiền. Em không cần phải xin lỗi vì thái độ của bất kỳ người nào hết.”

Đường Nhiễm hơi do dự, một lát sau mới chen lời, giọng điệu vô cùng thành khẩn: “Không phải bất kỳ người nào.”

“Hừm?”

Cô gái nhỏ ngửa mặt nhìn anh, nghiêm túc đáp: “Lạc Trạm... không giống.”

Lạc Trạm nghe vậy mà giật mình, anh cười vang, hỏi: “Không giống thế nào?”

Đường Nhiễm xoay đầu đi, cô chần chừ hồi lâu, dường như đang cố tìm một cách giải thích nào đó thích hợp: “Là bạn. Ngoài bà ra, anh là người bạn đối xử với em tốt nhất.”

“...”

Anh nheo mắt trầm tư.

Qua mấy giây, anh cúi đầu xuống, không rõ là vui vẻ hay khó chịu, “hừ” một tiếng rồi nói nhỏ: “Sau này nhất định phải khiến em bỏ cái vế “ngoài bà ra” đi.”

Anh nói nhỏ tới mức Đường Nhiễm chỉ nghe chữ được chữ không, mờ mịt quay lại hỏi: “Dạ?”

“Không có gì, lên xe đi.”

Lạc Trạm dùng điều khiển mở khóa xe, giúp Đường Nhiễm mở cửa xe rồi khom người xuống đỡ cô ngồi xuống ghế lái phụ.

Thắt dây an toàn cho Đường Nhiễm xong xuôi, anh mới vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Trước khi tra chìa khóa vào ổ, dường như Lạc Trạm đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh dừng động tác, quay sang bên cạnh, hỏi: “Dù không thấy phiền nhưng tôi vẫn có chút hiếu kỳ.”

“?” Đường Nhiễm cũng quay sang phía anh.

Lạc Trạm nói: “Mới nãy ở bệnh viện, lúc mà mấy cô ấy hỏi, tại sao em lại trả lời như vậy?”

Đường Nhiễm thoáng do dự.

Hơn chục giây sau, Lạc Trạm mới nghe thấy giọng nói dịu dàng trong trẻo của cô gái nhỏ: “Em không muốn anh bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ.”

Thứ cảm xúc không tên chợt lóe lên nơi đáy mắt Lạc Trạm. Anh rũ mắt, khóe miệng âm thầm cong lên, một tay vịn lên tay lái, thoải mái ngả người ra sau, “Em biết bọn họ nhìn tôi thế nào à?”

Đường Nhiễm thoáng im lặng, “Lần đầu tiên gặp nhau, ở trạm xe bus, anh bảo có người nói chúng ta cha con.”

Lạc Trạm: “...”

Đúng là lấy đá đập chân mình mà.

Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười, “Thế nên trong ấn tượng của em, anh chính là một lão già đúng không?”

Đường Nhiễm lắc đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười nghịch ngợm hoạt bát: “Em biết anh không phải như vậy đâu. Cửa hàng trưởng nói ngoại hình của anh rất đẹp, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh.”

Lạc Trạm: “Nếu biết sao em còn nói như vậy?”

Nét cười trên khuôn mặt Đường Nhiễm nhạt đi, cô khẽ cau mày. Mất một lúc chần chừ, cô mới thành thật đáp: “Em sợ mấy chị ấy hiểu lầm em là bạn gái anh.”

“Bíp——”

Cơ thể Lạc Trạm cứng đờ, vô ý ấn vào còi xe.

Sau tiếng còi chói tai, trong mắt Lạc tiểu thiếu gia lóe lên chút lúng túng khó thấy. Anh ngả người ra sau, giả bộ ho mấy tiếng rất không tự nhiên: “Hiểu lầm cái đó... thì có sao... Bọn họ cũng đâu có biết chúng ta.”

Đường Nhiễm lắc đầu, nghiêm túc đáp lời: “Cửa hàng trưởng nói anh lớn hơn em 4 tuổi, mà anh lại cao nữa, các chị ấy sẽ dễ hiểu lầm anh dụ dỗ trẻ vị thành niên.”

“...” Lạc Trạm bật cười, “Em còn biết cái gọi là dụ dỗ trẻ vị thành niên cơ à?”

Đường Nhiễm trả lời thành thật: “Bài học đầu tiên của môn Công dân mà giáo viên chữ nổi dạy cho em chính là bảo vệ an toàn cho bản thân và các luật định liên quan mà.”

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

Lạc Trạm tựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh thẳm, lười biếng đáp: “Vì tôi lớn hơn em 4 tuổi, lại hay đưa đón em, nếu không phải bạn trai em thì chính là một tên biến thái đúng không?”

Đường Nhiễm ngẩn người.

Trong nhận thức của cô, từ “biến thái” này có ý nghĩa vô cùng tiêu cực, bình thường cô không tiếp xúc với Internet, nên không biết được rằng đây là từ mà thanh niên hay dùng để tự giễu hoặc châm chọc lẫn nhau.

Im lặng giây lát, cô lại bối rối lắc đầu: “Không phải đâu, em không có ý này. Sao anh lại biến...”

“Tôi không phải biến thái đâu.”

“Tất nhiên là không phải rồi.”

“...” Lạc Trạm thấp giọng cười: “Vậy thì em lại mắc sai lầm lớn rồi, uổng công kiến thức mà giáo viên môn Công dân dạy cho em rồi.”

Đường Nhiễm: “?”

“Tôi chính là một tên biến thái đó.” Giọng điệu tản mạn bông đùa, nghe rất không đứng đắn. Anh vặn chìa, khởi động xe, đi về phía đường lớn. Chỉ có tiếng cười lười nhác dường như vẫn chưa dứt——

“Cho nên, chờ khi nào mắt khỏi rồi, nhìn thấy tôi nhất định phải trốn cho nhanh vào, nhóc con ạ.”



Gió bên ngoài ma sát vào thân xe vùn vụt, trong xe lại vô cùng trầm lặng.

Cô gái nhỏ có vẻ suy nghĩ, hồi lâu sau mới làu bàu nói khẽ: “Không đâu.”

——

Lúc ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện đã là 2h chiều.

Để không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm nên sáng nay Đường Nhiễm không ăn gì. Lạc Trạm quyết định chọn một nhà hàng được đánh giá khá tốt ở gần đó, lái xe đến đến thẳng đích đến.

Nhà hàng nằm tách biệt, chiếm một diện tích khá lớn. Lạc Trạm dừng xe trước nhà hàng. Người phục vụ nhanh nhẹn mở cánh cửa ghế lái phụ, thấy ngồi trong là một cô gái nhỏ hai mắt nhắm nghiền, chưa biết phản ứng ra sao thì người lái xe đã vội bước xuống, đi nhanh về bên này, là một chàng trai trẻ tuổi.

“Để tôi.”

“Vâng, tiên sinh.” Người phục vụ lùi về sau một bước, nhường lại vị trí đứng cho Lạc Trạm.

Lạc Trạm cúi người, cẩn thận dắt tay cô bé ngồi trong xe ra.

Lúc này người phục vụ mới xác nhận được điều mình vừa nghi ngại, thiếu nữ xinh đẹp an tĩnh ngồi ở ghế lái phụ lại là một cô gái mù.

Đôi mắt cậu ta vẫn chưa kết kinh ngạc liếc sang phía đồng nghiệp đứng ở phía đối diện, mất vài giây sau mới bình tĩnh lại: “Tiên sinh, tiểu thư, mời hai vị đi theo tôi.”

“...”

Rời xa nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt, phòng ăn ở nhà hàng này chú trọng vào việc đảm bảo không khí riêng tư thoải mái cho thực khách, muốn tới nơi phải đi qua những hành lang dài được thiết kế quanh co uốn lượn. Cả đường đi tới phòng ăn, Lạc Trạm có thể cảm nhận được bàn tay níu trên tay áo mình thỉnh thoảng siết chặt lại, tố cáo tâm trạng bất an của cô.

Thừa dịp đi qua một chỗ rẽ, người phục vụ vừa lúc khuất khỏi tầm nhìn, Lạc Trạm cúi người nói: “Sợ cái gì, tôi đâu có lừa bán em.”

Đường Nhiễm ngượng ngùng cúi thấp đầu: “Em cảm giác được nơi này rất rộng, rất yên tĩnh, lại không có vị khách nào, cứ u ám sao ấy...”

Lạc Trạm khẽ giật mình.

Trước mắt anh là một phòng ăn được bố trí xa hoa sang trọng, hiển nhiên là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó. Nếu người bình thường gặp cảnh tượng như vậy sẽ rất dễ bị hút hồn bởi những vật trang trí tinh xảo dọc hai bên đường đi, ngay cả ánh sáng cũng được tính toán hoàn hảo, tạo cảm giác như đang lạc giữa một viện bảo tàng trứ danh.

Nhưng điều mà anh không nghĩ tới chính là, thế giới trước mắt cô gái nhỏ bên cạnh mình chỉ là những gam màu tối, cô chỉ cảm nhận được sự trống trải, yên tĩnh đến lạnh lùng của nơi đây, nên mới cảm thấy nó u ám.

Lạc Trạm rũ mắt.

Thoáng im lặng mấy giây, anh mới lên tiếng: “Chúng ta vừa rẽ vào một hành lang khác, phong cách trang trí ở đây hẳn là Baroque của thế kỷ 17 (1). Cửa sổ hai bên dùng thủy tinh màu đã qua xử lý, màu sắc sinh động, thủ thuật phức tạp, lấy sắc vàng làm chủ đạo...”

Đường Nhiễm nghe được mấy câu đầu, khó hiểu quay sang nhìn Lạc Trạm.

Nói xong, anh mới cúi xuống nhìn cô, “Sau này những thứ em không thấy được, cứ coi tôi là đôi mắt của em, tôi sẽ miêu tả lại cho em tất cả những gì mình nhìn thấy, vậy thì sẽ không còn thấy sợ nữa.”

Đường Nhiễm kinh ngạc, thất thần nhìn anh trong giây lát. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, sắc hồng đã phủ lên đôi gò má trắng nõn, khó mà che giấu được.

Đường Nhiễm chầm chậm gật đầu: “Được ạ. Cảm ơn...”

Đến lúc gọi xưng hô, cô gái nhỏ lại dừng lời.

Gọi Lạc Trạm thì hình như hơi xa cách, đối phương lại có vẻ không thích bị coi là anh trai cho lắm...

Suy nghĩ mất một lúc, Đường Nhiễm nhẹ giọng hỏi: “Em có thể tiếp tục gọi anh là Lạc Lạc không?”

Lạc Trạm bất đắc dĩ đáp: “Tùy em.”

“...” Nụ cười làm đôi mắt cô cong như đôi vầng trăng khuyết, “Cảm ơn Lạc Lạc.”

Vừa đi vừa nói chuyện, người phục vụ đã dẫn họ đến trước bàn ăn.

Lạc Trạm để cô đỡ tay ngồi xuống, chọn món xong xuôi, người phục vụ rời đi.

Anh quét mắt nhìn xung quanh, tiếp tục mở miệng: “Không gian mà chúng ta đang ngồi hiện giờ mang phong cách Địa trung hải thế kỷ 11 (2), lấy màu trắng nhẹ nhàng làm tông màu chính, tạo cảm giác rộng rãi thoáng đãng. Cửa sổ hình vòm, tất cả vật trang trí đều được sơn xử lý tạo cảm giác hoài niệm, rất có phong vị cổ xưa...”

Mô tả xong, Lạc Trạm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện qua chiếc bàn gỗ tròn. Cô gái nhỏ ngồi chắp tay, yên tĩnh ngẩng đầu về phía anh, có vẻ đang lắng nghe rất chăm chú.

Sau vài giây im lặng, cô mới khẽ cử động, cười khúc khích nói với anh: “Lạc Lạc lợi hại thật đấy.”

Lạc Trạm cụp mi, đáp: “Chờ khi nào em chữa khỏi mắt rồi, em có thể tự mình chứng kiến những thứ ở đây.”

Đường Nhiễm im lặng, cô khẽ cúi đầu, do dự hồi lâu không lên tiếng.

Lạc Trạm hỏi: “Sau khi mắt được chữa khỏi, em muốn nhìn thấy gì nhất, tôi sẽ giúp em.”

Đường Nhiễm thấp giọng trả lời: “Hai mắt em, hy vọng có thể chữa lành không lớn, Lạc Lạc... Lại còn tiêu hao rất nhiều thời gian và tiền bạc, cả công sức nữa... Nhà họ Đường chưa chắc sẽ đồng ý đâu.”

“Cần gì bọn họ đồng ý?” Giọng Lạc Trạm lạnh xuống.

Khoảnh khắc này, tính cách kiệt ngạo bất cần của Lạc tiểu thiếu gia trước này luôn được anh che giấu rất tốt trước mặt cô gái nhỏ lại được dịp túa gai nhọn, sau đó lại bị chính bản thân anh đè xuống.

Lạc Trạm húng hắng ho mấy tiếng, tiếp: “Lúc ở bệnh viện tôi còn là bạn em. Vừa mới không bao lâu mà tôi đã biến thành bạn của nhà họ Đường rồi à?”

“Không phải...”

“Vậy thì đừng vạch rõ giới hạn với tôi như thế.” Lạc Trạm nhíu mày: “Đứng trên lập trường bạn bè, tôi cũng muốn mắt em có thể chữa khỏi, nếu em cứ nhất quyết cự tuyệt, có phải là đang coi thường tình bạn giữa chúng ta không?”

“...”

Từng câu từng chữ của Lạc tiểu thiếu gia, từ ngữ chính trực, lý lẽ nghiêm túc, đúng là khiến cô gái nhỏ nào đó cảm giác như mình vừa gây ra một tội ác trời đất khó dung.

Anh cũng không muốn ép cô vào thế khó, im lặng mấy giây rồi nhanh chóng đổi đề tài: “Mà tôi đang hỏi nguyện vọng của em cơ mà, người em muốn gặp nhất là...”

Lời còn chưa dứt, Lạc Trạm đột nhiên nhớ ra gì đó.

Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô, nheo đôi con ngươi nhuốm vài phần ác ý: “Chẳng lẽ, người em muốn gặp nhất chính là thằng nhóc trúc mã kia?”

Đường Nhiễm ngẩn người, ngước mắt nhìn anh: “Sao anh biết?”

Lạc Trạm: “...”



Lạc Trạm tức đến mức suýt thì bay sạch phong độ, anh cố gắng hít thở sâu để đè cơn giận xuống. Anh lại lên tiếng, giọng nói trầm khàn, nghe còn có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Em đúng là đồ không có lương tâm.”

Đường Nhiễm không nghe rõ Lạc Trạm nói gì, nghi hoặc hỏi lại: “Em không nhớ là mình có từng nói với anh về cậu ấy, sao anh lại biết em có... trúc mã?”

Lạc Trạm dần bình tĩnh lại, ngước mắt: “Em vừa hỏi sao tôi biết, ý là hỏi sao tôi biết cậu ta ấy hả?”

Đường Nhiễm: “Đúng ạ.”

Vại giấm đang lên men trong lòng lúc này mới chịu dịu xuống, Lạc tiểu thiếu gia tức tối quay ngoắt đi, “Tôi nghe Đàm Vân Sưởng nói.”

Đường Nhiễm im lặng một hồi, cô khẽ giọng hỏi: “Sao cái gì cửa hàng trưởng cũng nói anh nghe thế?”

“Tôi không được quyền biết nguyện vọng sinh nhật của em à?”

“...”

Đường Nhiễm nào nghe ra được lời này còn mang ý ghen tỵ, chỉ biết tâm trạng anh có vẻ không tốt lắm.

Cô do dự một lúc mới dịu dàng đáp: “Vừa nãy anh hỏi em sau khi mắt khỏi muốn nhìn gặp ai nhất đúng không?”

“Ừ.” Lạc Trạm ngả người ra ghế, cúi đầu hạ mi mắt, đáp một tiếng qua loa.

Đôi mắt buông thõng, không nhìn ra chút manh mối cảm xúc——

Hừ, không cần nói cũng biết là tên tiểu tình nhân trời ơi đất hỡi kia...

Nhưng anh lại nghe tiếng cô cười thật khẽ: “Mặc dù em rất muốn gặp cậu ấy, nhưng mà giờ em lại càng muốn nhìn thấy Lạc Lạc hơn.”

Lạc Trạm giật nảy mình. Mất vài giây, anh mới chậm rãi giường mắt nhìn cô: “Thật à?”

Đường Nhiễm: “Ừm.”

Lạc Trạm: “Không muốn gặp mối tình đầu của em nữa à?”

Cô gái nhỏ ra chiều suy tư, dè dặt đáp lời anh: “Có thể gặp cả hai được không?”

Lạc Trạm: “...”

Mặt mày Lạc Trạm lạnh như băng, trả lời rất không nể nang: “Không thể. Chỉ được chọn một thôi.”

“Vậy...” Cô gái nhỏ gật gù, “Vậy thì là Lạc Lạc.”

Lạc Trạm không tiếp lời.

Anh nghiêng đầu, khóe miệng chẳng hiểu sao cứ vô thức cong lên, có muốn hạ xuống cũng không được.

Từng món ăn được bưng ra.

Người phục vụ lại rời đi, đôi đũa trên tay Đường Nhiễm mát lạnh, không biết làm từ chất liệu gì. Cô chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng: “Lạc Lạc, anh đừng lo.”

“?” Lạc Trạm khó hiểu nhìn cô.

Giọng điệu cô gái nhỏ hết sức nghiêm túc: “Giả như sau này có gặp lại cậu ấy thật, anh vẫn là người bạn tốt nhất của em.”

“...” Lạc Trạm bật cười, “Chứ không phải cậu ta à?”

Đường Nhiễm rũ mi mắt, vì nụ cười mà hàng mi khẽ lay động, “Bọn em đã nhiều năm không gặp rồi, có khi cậu ấy cũng chẳng còn nhớ em là ai nữa... Có lẽ đã không còn là bạn nữa rồi.” Cô dừng lại, hạ thấp giọng xuống rồi nói tiếp, “Nhưng mà em chưa từng có người bạn nào khác cả, bà nói em lớn lên một mình, thế nên lúc nằm mơ cũng chỉ có thể mơ thấy mỗi cậu ấy. Thời gian càng lâu, em lại càng tò mò, không biết bây giờ cậu ấy sống thế nào.”

Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, phủ lên một bên gò má cô thiếu nữ, hắt bóng lên nửa còn lại. Gương mặt thanh tú dưới ánh sáng nhu hòa lại càng trở nên xinh đẹp, khí chất an tĩnh rất riêng, nhưng lại nhuộm một chút màu ưu thương.

Tựa như món bảo bối trân quý bị bọc kín, ẩn hiện dưới lớp vải gói mỏng manh, khiến cho người ta mỗi khi nhìn thấy sẽ không dằn nổi cảm giác muốn đưa tay chạm vào.

Lạc Trạm cứ thất thần nhìn cô như thế, người nào đó đã tự mình tước vũ khí đầu hàng mất rồi.

“Tôi giúp em tìm nhé.”

Nghe thấy lời anh, Đường Nhiễm phải mất một lúc mới phản ứng lại được, mờ mịt ngẩng đầu về phía Lạc Trạm.

Trước mắt vẫn là bóng tối hun hút sâu vô cùng tận, nhưng thật gần, thật gần, là giọng nói khàn khàn biếng nhác, đã quen thuộc tới mức khiến cô ỷ lại: “Tôi nhất định sẽ giúp em tìm được cậu ta.”

Đường Nhiễm hoàn hồn, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, cô bối rối lắc đầu: “Em không có ý này...”

“Tôi biết.” Lạc Trạm đưa tay lên chống cằm, mắt nhìn thẳng về phía cô. Nhìn một lúc, anh bất đắc dĩ cười, “Là tôi muốn tìm.”

Bởi vì không muốn em phải chịu dù chỉ một chút khổ sở nào, nên mới muốn tìm.

Đường Nhiễm bất an nắm chặt đũa, “Đây không phải chuyện của anh, em đã làm phiền anh nhiều như vậy rồi... Nếu thực sự mắt có thể sáng lại, em sẽ tự tìm...”

Lạc Trạm: “Không phiền. Em đã đưa tiền đặt cọc rồi.”

Đường Nhiễm ngạc nhiên.

Lạc Trạm: “Lần đầu tiên gặp nhau, em đưa cho tôi một đồng xu, em quên rồi à?”

Đường Nhiễm: “Đó là...

“Sau này tôi sẽ là hồ ước nguyện của em.”

Lạc Trạm rũ mi, giọng cười lười biếng, nhưng ánh mắt anh lại nghiêm túc vô cùng.

“Chỉ cần đưa tôi một đồng xu... Tất cả nguyện vọng của em, tôi sẽ giúp em thực hiện.”

(1) Phong cách Baroque thế kỷ 17

(2) Phong cách địa trung hải

Mình cũng không biết nhiều về kiến trúc nên chỉ tìm vài bức ảnh để mọi người dễ tưởng tượng thôi.