Ba chiếc xe ô tô màu đen nối đuôi nhau lao đi. Lạc Trạm bị “cưỡng ép” lên chiếc xe thứ 2, ngồi giữa hai gã vệ sĩ cao to. Hai tên một trái một phải mặc âu phục đen mặt xanh tím, không ai lành lặn. Nghiễm nhiên muốn phủ đầu Lạc Trạm nên có tỏ vẻ âm trầm.
Nhưng đương nhiên Lạc tiểu thiếu gia chẳng thèm để ý đến điều này. Trận xô xát vừa rồi quả thực khiến anh tiêu hao không ít thể lực, khi lên xe liền ngả người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đội trưởng bên kia hiển nhiên không yên tâm về vị thiếu gia “ác ma” này, cẩn thận đứng bên cạnh chỉ huy đàn em áp tải Lạc Trạm vào băng ghế. Đâu vào đó mới mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.
“Kéo rèm lên.” Đội trưởng nghiêm nghị dặn dò hai tay đàn em ngồi phía sau.
Hai người đồng thời đưa tay kéo rèm cửa.
Nghe thấy động tĩnh, Lạc Trạm ngả người trên ghế, mắt vẫn nhắm nghiền, nhàn nhạt nói: “Nếu các anh thật sự không yên lòng như thế, thà dứt khoát còng tay tôi lại có phải nhẹ nhàng hơn không?”
Tên đội trưởng nhìn Lạc Trạm qua kính chiếu hậu: “Chúng tôi nhận ủy thác từ khách hàng, chỉ có thể dốc lòng hoàn thành, mong thiếu gia không trách tội. Người của nhà họ Lạc quá cao minh, không chuẩn bị tốt, ngộ nhỡ trên đường xảy ra vấn đề gì, chúng tôi không đảm đương nổi trách nhiệm này.”
“Đừng hiểu lầm,” Lạc Trạm nghe thấy câu này, lặng lẽ nhắm mắt: “Tôi chỉ không muốn kéo dài thời gian nên góp ý chân thành với mấy người thôi.”
Lạc Trạm nói xong, cực kỳ phối hợp giơ hai tay lên: “Muốn còng tay à? Vậy thì làm đi, xong còn tranh thủ thời gian xuất phát. Buổi tối tôi còn có việc.”
Tên đội trưởng kia có vẻ bị sự “chân thành” của Lạc tiểu thiếu gia đả động, cũng có thể vì lo lắng lúc ra tay làm vị thiếu gia này bị thương không ít, cho nên mới khiến hành động, ngôn từ của vị “ác ma” trong truyền thuyết này khác lạ một trời một vực so với hiểu biết của bọn họ ngày thường…
Cho nên khi tên đội trưởng xác nhận chắc chắn thái độ phối hợp của Lạc tiểu thiếu gia không phải hư tình giả ý, mới trịnh trọng hỏi: “Tiểu thiếu gia buổi tối cậu có việc vô cùng quan trọng sao? Nếu vậy, tôi có thể giúp cậu gọi điện cho quản gia Lâm, để ngài ấy sắp xếp giúp.”
Lạc Trạm mất hết cả hứng, đặt tay xuống, kinh khỉnh đáp: “Chú ấy không sắp xếp nổi.”
Đội trưởng: “???”
Lạc Trạm: “Buổi tối hằng ngày tôi đều có việc cần làm, vả lại việc đó chỉ tôi làm được. Không ai thay thế nổi.”
Đội trưởng chần chờ hồi lâu mới lên tiếng: “Mạo muội hỏi, cậu… bận làm thêm ngoài giờ chăng?”
“...”
Nghe xong câu này, hai tay vệ sĩ mặc âu phục đen ngồi hai bên mặt mày không vui, đột nhiên nhìn về phía cậu thiếu gia trẻ tuổi lộ vẻ kính nể.
Lạc Trạm đang tựa người vào ghế, khẽ mở mắt thở dài: “Làm thêm ngoài giờ? Cũng coi như là thế —— mà anh vẫn không chịu lái xe đi à, muộn “giờ làm thêm” của tôi bây giờ.”
“Tôi hiểu rồi, tiểu thiếu gia. Tôi nhất định sẽ mau chóng đưa cậu đến nơi tập hợp với lão gia và quản gia Lâm, hi vọng việc tối nay không ảnh hưởng đến việc riêng của cậu.”
“...”
Ba chiếc xe, một trước một sau và chiếc ở giữa chở Lạc Trạm đã chuẩn bị sẵn sàng, tên đội trưởng ra hiệu, toàn đội quy củ xuất phát.
Nửa giờ sau.
Tại một khu vực gần ven đường, sát nhà lớn nhà họ Đường, xe dừng lại, cửa được mở ra. Quản gia Lâm vẻ mặt tươi cười đứng chờ sẵn ngoài cửa, khom lưng, vui vẻ nói: “Hôm nay đã đắc tội rồi, tiểu thiếu gia.”
Người thanh niên trẻ tuổi đang lười biếng tựa vào thành xe ung dung mở mắt, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, đẹp đẽ không tì vết —— chỉ có bên khóe môi trái xuất hiện vết xước màu đỏ hồng nhàn nhạt. Trên nền da trắng ngần càng thêm nổi bật, chói mắt.
Lạc Trạm quay đầu, lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Dịch một lát, mới nhếch môi cười: “Thì ra là quản gia Lâm thu xếp, thảo nào cặn kẽ, chu đáo đến thế.”
Qquản gia Lâm rũ mắt, nụ cười ôn nhã vân thường trực trên mặt, không lên tiếng.
Lạc Trạm cũng chẳng muốn so đo với ông Lâm Dịch này. Anh lướt qua vai của Lâm Dịch, nhìn ra bên ngoài.
Hai giây sau, Lạc Trạm nheo mắt: “Đây là đường cái, phía nam, dẫn đến nhà lớn nhà họ Đường?”
Lâm Dịch không khỏi ngạc nhiên: “Sao tiểu thiếu gia biết?”
Đương nhiên là bởi vì tối nào anh cũng đi con đường này.
Lạc Trạm cong khóe miệng, quay mặt đi, nhắm mắt lại: “Đừng bảo tôi đổi xe. Mệt.”
Lâm Dịch cốt là muốn mời thiếu gia nhà mình sang xe khác, nhưng Lạc Trạm không chịu. Ông ta do dự một chút, mới đi tìm lão gia báo cáo tình hình. Không bao lâu, Lâm DỊch trở lại: “Lão tiên sinh nói nếu cậu đã thích ngồi chiếc xe này đến nhà họ Đường, vậy cũng được. Nhà họ Lạc cũng không mất thể diện vì cái này.”
Lạc Trạm lười trả lời.
Lâm Dịch nhìn thiếu gia nhà mình một cái mới nói tiếp: “Nhưng mà tiểu thiếu gia, cậu có muốn xử lý phần tổn thương bên khóe miệng một chút không?”
“Không cần.”
“...” Không đợi Lâm Dịch nói thêm, Lạc Trạm đã hừ một tiếng, hờ hững cười đáp: “Đây không phải là tổn thương, đây là cờ thi đua khen thưởng.”
Lâm Dịch: ???
Lạc Trạm ngước mắt, nhìn về phía nhà lớn nhà họ Đường vài giây, lạnh lùng cười ra tiếng: “Chính là lời khuyên trực quan nhất dành cho vị đại tiểu thư nhà họ Đường muốn gả cho tôi kia, biết đường quay đầu.”
Lâm Dễ cũng cười, xấu hổ nói: “Vậy thì cái cờ này cũng đủ đỏ, đủ chói mắt, chỉ sợ sẽ làm tổn hại đến hình tượng của tiếu thiếu gia.”
“Hình tượng? Cái đó cũng đâu có mài ra ăn được?” Lạc Trạm khẽ cười, sau đó giọng nói dần trầm xuống, anh nhắm mắt lần nữa: “Cô ấy cũng đâu nhìn thấy được.”
Câu nói cuối cùng bị đè xuống rất thấp, khiến Lâm Dịch không thể nghe rõ. Nhưng nhìn ra Lạc Trạm quả thực rất mệt mỏi, nên ông cũng không tiện nói nhiều: “Vậy tiểu thiếu gia, cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào đến nhà lớn nhà họ Đường tôi sẽ gọi cậu dậy.”
“Ừ.”
Đường Nhiễm đã ở nhà họ Đường một thời gian, đám người hầu kẻ hạ trong nhà đều biết có thêm một vị tiểu thư mù lòa tại nhà phụ phía tây.
Coi như lúc đầu còn mơ hồ chưa rõ, nhưng quan sát một thời gian thấy chủ nhân nhà chính không có động tĩnh gì, đám người trong nhà cũng tự động hiểu cô gái mới đến kia là một vị tiểu thư không được yêu thương.
Thế là sinh hoạt hằng ngày của Đường Nhiễm dù bọn họ không dám quá tùy tiện nhưng cũng không tránh khỏi đùn đẩy nhau, chẳng ai muốn đến hầu hạ một cô tiểu thư bị ghét bỏ, lặng lẽ sống qua ngày ở nhà phụ, có khi ngày nào đó bị âm thầm gả đi chưa biết chừng.
Nhưng công việc bên đó dù gì cũng phải có người đảm nhiệm.
Dù là chỗ nào cũng có hiện tượng ma mới bắt nạt ma cũ, vả lại mặc kệ Đường Nhiễm bị xa lánh thế nào thì người họ Đường vẫn là chủ trong nhà này, họ vẫn là kẻ làm thuê —— vì vậy khoảng thời gian này, Đường Nhiễm tinh tế phát hiện đợt trước mỗi ngày một người đưa cơm thì hiện tại đã đổi thành một người cố định, hình như một cô gái trẻ.
Chính cô gái kia tự giới thiệu, vì trẻ tuổi nên dễ nói chuyện. Thi thoảng Đường Nhiễm trao đổi cùng cô ấy mấy câu. Giọng phổ thông của cô gái kia không chuẩn lắm, đôi khi nói chuyện còn sử dụng vài câu tiếng địa phương.
Cô gái kia tự giới thiệu còn chưa thành niên đã rời quê lên thành phố kiếm việc, gần đây mới được nhận vào nhà họ Đường. Năm nay tròn 20 tuổi.
Cô gái này tên Đoàn Thanh Yến. Lần đầu tiên vào làm công cho một gia tộc lớn như nhà họ Đường, con người cô ấy đơn thuần lại thật thà nên hiển nhiên khó thích ứng. Nhất là giọng của cô lại đặc sệt tiếng địa phương, mỗi lần mở miệng nói lại bị những kẻ hầu người hạ khác lấy làm trò cười, cho nên cô ấy cũng xấu hổ không dám làm quen với người khác.
Đến tận khi được đưa đến nhà phụ làm việc ngày ba bữa giao cơm cho Đường nhị tiểu thư cô mới dần dần quen biết với Đường Nhiễm.
Dù cô tiểu thư này không nhìn thấy nhưng tính cách độc lập, dễ gần, hơn nữa lại không kì thị tiếng địa phương.
Đoàn Thanh Yến thường vụng trộm kể tất cả các chuyện mình gặp từ uất ức, đến vui vẻ trong ngày cho Đường Nhiễm nghe. Nhị tiểu thư cũng kể cho cô nghe một số điều thú vị về người máy phỏng sinh học “Lạc Lạc”.
Tối thứ Sáu đó cũng không ngoại lệ.
Đúng 6 giờ tối, Đoàn Thanh Yến mang cơm hộp đến cho Đường nhị tiểu thư, vừa vào cửa đã gấp rút lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi Tiểu Nhiễm, tối nay đầu bếp trong nhà bận bịu hết rồi, loạn hết cả lên, mãi chị mới tìm gặp được quản gia, chuẩn bị cơm tối cho em, vội vàng cầm lên đây.”
Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn bên bàn vuông, đuôi mắt cong lên, dịu dàng đáp: “Không sao. Chỉ muộn một chút, lần sau chị không cần vội vậy đâu, không cẩn thận ngã thì sao.”
Đoàn Thanh Yến đổi dép đi trong nhà, đi đến bàn vuông, sắp xếp thức ăn cho Đường Nhiễm.
Vừa gắp thức ăn vào bát của cô vừa nói: “Hôm nay không chỉ nhà bếp bận bịu mà cả nhà đều chạy đôn chạy đáo dọn dẹp, sắp xếp, đúng là mệt chết chị rồi.”
Đường Nhiễm tò mò: “Trong nhà có chuyện gì đúng không ạ?”
Đoàn Thanh Yến: “Chị cũng không biết, hình như là một vị tiểu thiếu gia ngớ ngẩn nào đến.”
Đường Nhiễm ngơ ngác hỏi: “Tiểu thiếu gia ngớ ngẩn?”
Đoàn Thanh Yến vội vàng chỉnh giọng nói địa phương của mình: “Gì nhỉ. Không phải, không phải ngu ngốc, ngớ ngẩn. Đó là một biệt danh gì đó nói về vị thiếu gia kia. Đám người hầu trong phủ đều tấm tắc khen cậu ta, cho nên gọi tắt là cái gì đó tiểu thiếu gia.”
(BRANDY: Chỗ này mình hiểu là đám người hầu khen Lạc Trạm là 帅哥 /shuài gē/
(tức là đẹp trai), nhưng vì Đoàn Thanh Yến nói tiếng địa phương nên bị nói ngọng thành 傻 /shǎ/ (ngốc nghếch, ngu đần, ngớ ngẩn)
Đường Nhiễm kịp hiểu ra, mỉm cười đáp: “Vậy em biết tiểu thiếu gia kia là người nào rồi.”
“Ai nha, em cũng biết cậu ta à?”
“Vâng.” Đường Nhiễm gật đầu: “Là một người bạn của em.”
“Bạn của em?” Đoàn Thanh Yên nghiêng đầu hỏi, nói thầm điều gì đó.
Đường Nhiễm nghe không rõ, ngơ ngác hỏi: “Chị vừa nói gì à?”
Đoàn Thanh Yến đáp: “À chị nghe nói, tiểu thiếu gia gì gì đó, hình như đến đây vì đại tiểu thư tính tình khó chịu nhà chúng ta, ra người đó là bạn của em hả?”
Đường Nhiễm khựng lại.
Đoàn Thanh yến không hiểu, thật thà hỏi lại: “Nếu cậu ta là bạn của em, vậy có phải hôm nay cậu ta sẽ ghé qua đây thăm em đúng không?”
“...”
Nụ cười trên khuôn mặt Đường Nhiễm dần tắt.
Đoàn Thanh Yến rốt cục cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, lúng túng gãi đầu một cái: “Có phải chị nói sai gì rồi?”
“Không.” Đường Nhiễm nhẹ nhàng nói: “Chị nói đúng, anh ấy trịnh trọng đến như thế, là vì Lạc Thiển.”
“Vậy cậu ta…”
“Anh ấy không ghé đây đâu, bọn họ sẽ không để anh ấy đến.” Đường Nhiễm cúi đầu cực kỳ lâu. “Mặc dù anh ấy muốn, em cũng không muốn, nhưng có khả năng về sau anh ấy sẽ vẫn đến… Lúc đó em sẽ gọi người đó là gì: Anh, hay anh rể.”
Đoàn Thanh Yến nghe ra chút run rẩy trong giọng nói của Đường Nhiễm, luống cuống nói: “Em em em đừng khóc mà!”
Đường Nhiễm giật mình, sau đó ngửa đầu, cười khẽ: “Nghe giọng em giống sắp khóc lắm sao?”
Khuôn mặt Đường Nhiễm nhẹ nhàng, tươi tắn, không ủ dột, buồn bã như trong tưởng tưởng của Đoàn Thanh Yến, cô nhẹ lòng, thở dài một hơi nói: “Không phải. Haizz làm chị sợ muốn chết.”
“Chị đừng lo lắng, em không khóc đâu.” Đường Nhiễm nhẹ tênh đáp: “... Em đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”
“Chuẩn bị gì?”
“Ừ. Đã chuẩn bị tâm lý một ngày nào đó sẽ mất đi anh ấy, mất đi người bạn tốt nhất của em.”
Đoàn Thanh Yến sửng sốt một lúc mới lên tiếng: “Vì sao lại phải chuẩn bị sẵn?”
“Bởi vì” Đường Nhiễm hạ giọng “Đã quen rồi.”
Đoàn Thanh Yến sững sờ.
Cô gái nhỏ cong mắt cười: “Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật, rất nhiều người mà em muốn có, nhưng lại chẳng có thứ nào thực sự thuộc về em. Giả dụ trong một thời khắc ngắn ngủi có được trong tầm tay đi chăng nữa, thì chẳng mấy chốc lại phải tỉnh lại, phát hiện tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Cho nên sau này em đã tập thành thói quen, sẽ không đau khổ, khóc lóc nữa… Bởi vì em không phải chị ấy, cho nên dù có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng ai vì em đau lòng cả.”
Đoàn Thanh Yến lặng lẽ, sững sờ nhìn nụ cười đẹp đẽ trong sáng như lưu ly của cô gái trước mặt.
Không hiểu vì sao, rõ ràng cô bé ấy cười đến rực rỡ, chói mặt như thế, nhưng lại khiến lòng người ta cảm thấy khó chịu như bị hàng nghìn mảnh thủy tinh cứa vào, khổ sở đến mức chỉ muốn thay cô ấy rơi nước mắt.
Đoàn Thanh Yến trầm tư, nhìn Đường Nhiễm muốn nói gì đó, nhưng dường như cô gái đang ngồi an tĩnh trong ánh điện mờ mờ kia hiểu cô muốn làm gì. Đường Nhiễm khẽ cười, dịu dàng an ủi lại cô: “Chị không cần cảm thấy thương cảm cho em.”
Đoàn Thanh Yến hoàn hồn, hít một hơi: “Còn nói không cần?”
Đường Nhiễm cười: “Ừ, bởi vì trước đó em đã có một thứ hoàn toàn thuộc về mình rồi.”
Đoàn Thanh Yến cố đè nén cảm xúc tức nghẹn trong lồng ngực, giọng xót xa: “Là người máy kia đúng không?”
“Dạ.”
Cô gái nhỏ dùng sức gật đầu.
Lần này cô cười đến diễm lệ, thanh thuần, giống như thế giới tăm tối, hun hút trước mắt cô là phong cảnh đẹp đẽ nhất thế gian: “Lạc Lạc đã nói em là chủ nhân của cậu ta, cậu ấy mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình em.”
Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, nói: “Tất cả mọi thứ em có, đều là của nhà họ Đường cho, sẽ có ngày phải trả lại. Chỉ có “Lạc Lạc” là không phải. Nó là quà tặng người khác tặng riêng cho em, nó đã nói nó vĩnh viễn chỉ thuộc về em --- vậy thì không ai có thể cướp “Lạc Lạc” đi được.”
Đoàn Thanh Yến nhíu mày: “Nhưng nó chỉ là một người máy… cậu tiểu thiếu gia gì gì đó mới là người. Nếu cậu ấy đã là bạn của em, vậy em bằng lòng để người khác cướp mất hay sao?”
Đường Nhiễm từ từ nhắm mắt lại, ý cười cũng phai đi: “Hôm nay chúng ta không đề cập đến vị tiểu thiếu gia kia, được không?”
Đoàn Thanh Yến muốn nói lại thôi, cuối cùng chán nản gật đầu: “Ừ.”
Đoàn Thanh Yến giúp cô gái nhỏ ăn xong bữa tối, cô biết chút nữa là thời gian người máy được đưa tới, cho nên cũng không nán lại thêm, thu dọn mọi thứ sạch sẽ rồi rời đi.
Trên đường về, Đoàn Thanh Yến trông thấy mấy người hầu phục vụ tài nhà chính xúm lại một góc vừa cười vừa trò chuyện: “Thật sự đẹp trai đến thế á?”
“Thật! Đó là người con trai đẹp nhất trong 20 năm cuộc đời tôi từng nhìn thấy.”
“Nhưng nghe nói cậu ta năm nay mới 20 tuổi…”
“Mới 20 đã đẹp trai như thế. Ngũ quan hoàn mỹ, dáng dấp thon dài, cực kỳ có cảm giác thiếu niên. Nhưng mà có điều hơi lạnh lùng, thần thái hờ hững, lười nhác, nhưng ánh mắt đúng là có thể giết người đó---- Aaaaaa ---- Không dám nghĩ đến sau này cậu ta trưởng thành sẽ có điệu bộ ra sao, --- Aaaaaaa trên giường mà nhìn con gái người ta bằng đôi mắt ấy thì đúng là tim đập, tay run không có sức kháng cự.”
“Hahahahaha cô đúng là đáng sợ.”
“Các cô nói nhỏ chút, vị kia là hôn phu của Lạc Thiển tiểu thư đó, bị cô ấy nghe thấy các cô thương nhớ người trong lòng, lại không lột da các cô ấy..”
“...”
Tiếng nghị luận xa dần.
Đoàn Thanh Yến do dự mấy giây, mím môi, kiên trì theo sau.
Biểu hiện đêm nay của nhị tiểu thư khiến cô quá đau lòng.
Đoàn Thanh Yến chỉ muốn đem bạn của cô ấy, trả lại cho cô ấy.