Đừng Khóc

Chương 44:


TrướcTiếp

Tại cổng chính nhà họ Đường, có một chiếc xe còn tới sớm hơn đội xe của nhà họ Lạc. Hai thanh niên trẻ tuổi bước xuống xe, nhưng không đi vào, chào hỏi mấy câu với bảo vệ rồi đứng đó trò chuyện.

Ban đầu bảo vệ còn định tới hỏi thăm, nhưng nhớ lời chủ nhà thông báo từ sớm hôm nay nhà đón khách quý, không biết đây có phải đội xe đi trước hay không, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám làm bừa.

Chỉ một lát sau, nhà họ Đường lại nhận được tin là đội xe của nhà họ Lạc đang đến gần.

Đích thân ông cụ Lạc tới gặp, bên phía chủ nhà cũng là người có địa vị cao nhất ra tiếp đón. Bà cụ nhà họ Đường à con trai Đường Thế Tân, con dâu Lâm Mạn Mân và cháu gái Đường Lạc Thiển đã chờ sẵn ở cửa chính.

Vì chuẩn bị đón tiếp ông cụ Lạc, những chậu hoa cây cảnh bày ở sân trước đã được sửa sang cắt tỉa từ hôm trước. Xong xuôi, bà cụ còn quét mắt xem hết lại một vòng, đang chuẩn bị gật đầu vừa ý thì thấy hai thanh niên đứng cạnh một xe chuyên chở.

Ánh mắt bà cụ dừng lại trên hai người họ, bà nhíu mày, quay sang bên cạnh hỏi: “Thế Tân, hai cậu thanh niên kia là người làm trong nhà à?”

Đường Thế Tân nghe vậy, nhìn theo hướng bà hỏi, đến khi thấy rõ mặt hai người nọ, ông hơi ngạc nhiên.

Bảo vệ cửa chính và những người khác có thể không biết hai cậu thanh niên này, nhưng Đường Thế Tân đã nhận ra —— không ai khác, là Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa của phòng thí nghiệm INT.

Đường Thế Tân còn đang không hiểu sao hai người này lại ở đây, nhưng ông vẫn phải trả lời mẹ mình: “Không phải ạ, đó là bạn học của Lạc Trạm.”

“Bạn học của Lạc Trạm?” Bà cau mày càng chặt, “Sao con biết?”

Đường Thế Tân: “Hai cậu đó cũng thường lui tới, là người phụ trách robot mô phỏng mà ông cụ Lạc đặt mua từ nước ngoài về cho Tiểu Nhiễm.”

Ánh mắt bà cụ càng thêm sắc lạnh, lập tức đáp lời: “Thế sao hôm nay bọn họ cũng tới?”

Đường Thế Tân lắc đầu: “Con cũng không rõ.”

Trầm tư mấy giây, bà vẫy tay, người quản gia trực hôm nay vội bước tới: “Vâng thưa bà.”

“Gọi hai cậu thanh niên kia lại đây.”

“Vâng ạ.”

Quản gia nhanh nhẹn xoay người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã dẫn theo Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa tới.

Lâm Thiên Hoa còn có chút ngại ngùng, nhưng dường như Đàm Vân Sưởng đã quen, nở nụ cười xán lạn như hoa, bước đến chào hỏi Đường Thế Tân trước: “Ôi khéo quá chú Đường, không ngờ hôm nay lại gặp chú.”

“...”

Đường Thế Tân đang đứng trước cửa nhà mình, không biết có phải bị chữ “khéo” này chặn họng hay không, mà ngây ra một lát mới bất đắc dĩ cười.

Ngay sau đó, Đàm Vân Sưởng lại nhìn sang bà cụ tuy vóc dáng không cao nhưng ánh mắt rất uy nghiêm bên cạnh, trên mặt anh vẫn nguyên nụ cười cợt nhả: “Đây chắc là bà nội Đường phải không ạ?”

Tục ngữ nói, không đánh người mặt cười.

Bà cụ dù không thích đám hậu bối tính cạnh lỗ mãng, nhưng cũng không trách cứ, chỉ lạnh nhạt đáp: “Cậu biết tôi?”

“Sao mà không biết được ạ?” Đàm Vân Sưởng đứng thẳng người lên, làm bộ vô cùng quen thuộc tiếp lời, “Cháu còn thường xuyên nghe Tiểu Nhiễm nhắc đến bà mà —— Chắc bà không biết cháu, cháu là bạn của Tiểu Nhiễm, nghe nói mấy năm nay bà luôn chăm lo cho Tiểu Nhiễm, đối xử với con bé tốt vô cùng, không khác gì cháu gái ruột, cháu luôn mong có cơ hội gặp mặt để cảm ơn bà.”

“...!”

Bà cụ biến sắc.

Nhưng nhìn Đàm Vân Sưởng mà xem, từ nụ cười đến giọng điệu đều hết mực chân thành, chỉ kém nước bật ngón tay cái lên mà ca ngợi.

Ở nhà họ Đường này, đến ngay cả con kiến trong bụi cỏ cũng biết, trước nay bà cụ đối xử với vị nhị tiểu thư kia bạc bẽo đến cỡ nào.

Thế nên đối với bà, từng câu từng chữ ngọt ngào của Đàm Vân Sưởng không khác nào những lời chế nhạo, mặt mày bà tối sầm lại.

Người hầu xung quanh luôn tay lau mồ hôi, không dám ngẩng đầu, chỉ có Đường Thế Tân và Đường Lạc Thiển đứng cạnh trố mắt sững sờ nhìn Đàm Vân Sưởng.

Cũng nên hiểu cho hai người họ, xưa nay ở nhà họ Đường chưa có ai dám nói chuyện với bà cụ kiểu này cả.

Trong nhiệt độ oi bức của mùa hè, tại cổng chính sâm nghiêm của nhà họ Đường, không khí im lặng đến mức lúng túng.

Thỉnh thoảng mới có cơn gió từ ngoài thổi vào. Lâm Thiên Hoa đã hồi hộp đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi, vừa thầm cầu nguyện, vừa dùng ánh mắt kính nể lén nhìn khuôn mặt tươi cười thành thực, cảm động lòng người của Đàm Vân Sưởng.

Lần đầu tiên trong đời cậu chàng cảm thấy, thì ra vị đàn anh lúc nào cũng lắm chiêu trò của mình lại đáng nể đến vậy.

Sau khi đã nhận lời Lạc Trạm vội vã chạy tới đây, trước thái độ dửng dưng, trịnh thượng của bà lão kia cậu ta đột nhiên không còn dũng khí thách thức người nhà họ Đường nữa.

Sự im lặng kỳ quái duy trì độ mấy giây.

Đối mặt với nụ cười xán lạn của cậu thanh niên không biết nắm bắt bầu không khí, ánh mắt bà cụ càng thêm lạnh lẽo, “Người trẻ tuổi ấy à, khi nói chuyện với người lớn cũng nên có tư thế của hậu bối.”

“Dạ? Thái độ của cháu không tốt ấy ạ?” Đàm Vân Sưởng nhìn sang Lâm Thiên Hoa, vẻ mặt hết sức mông lung, “Anh còn tưởng mấy lời thổi phồng vừa nãy đã chân thành lắm rồi, ra là vẫn chưa đủ à?”

Đàn anh đã to gan đến mức này rồi, Lâm Thiên Hoa càng cảm thấy mình chẳng còn gì phải sợ cả, cậu chàng cắn răng, dùng hết sức bình sinh nở một nụ cười: “Không đâu, học trưởng Đàm. Em thấy anh nói rất có lý, em cũng có ý như vậy.”

“...”

Không khí càng lúc càng quái dị, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng chậm lại.

Có một điều khiến Đường Thế Tân cảm thấy rất khó hiểu, ấn tượng ban đầu của ông với Đàm Vân Sưởng là một chàng trai tính tình láu cá, hôm nay cũng thế, nhưng lần trước ông không thấy anh ta thể hiện rõ địch ý với nhà họ Đường như vậy —— không biết sao hôm nay vừa tới cửa đã tỏ vẻ khiêu khích.

Nhưng dù không hiểu, ông cũng cần phải ngăn cản.

Dù sao thì bà cũng là mẹ ông, bình thường có bất đồng lại không thể không khuất phục, nhưng lúc này, Đường Thế Tân cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị hai thanh niên trẻ trào phúng.

Đường Thế Tân cau mày, bước lên trước, hạ giọng, giọng điệu không quá nghiêm khắc mà có ý khuyên bảo: “Chắc hôm nay hai cháu đến không phải để gây sự đấy chứ?”

“Sao mà thế được ạ chú Đường.” Đàm Vân Sưởng cười, “Chúng cháu không ở phòng thí nghiệm mà lại chạy cả quãng đường xa tới đây gây sự, thế thì lại nhàn hạ quá rồi!”

Đường Thế Tân: “Thế hai cháu tới làm gì?”

Đàm Vân Sưởng: “Bọn cháu đến đưa đồ cho nhóm trưởng thôi ạ.”

“Nhóm trưởng của các cháu?”

“Dạ, nhóm trưởng của bọn cháu là Lạc Trạm ạ.”

“... Lạc Trạm bảo các cháu tới à?” Lúc này Đường Thế Tân mới hiểu ra.

Nghe đến đây, sắc mặt của bà cụ và Đường Lạc Thiển cũng thay đổi.

Bà cụ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hừ một tiếng, nói: “Đứa cháu út nhà họ Lạc đúng là thiếu dạy bảo, quen biết bạn bè cũng chẳng biết cấp bậc lệ nghĩa gì cả, ông cụ Lạc chiều thằng bé quá rồi.”

Đàm Vân Sưởng nghe xong, lập tức nghiêng đầu nhìn bà, tránh khỏi tầm chắn của Đường Thế Tân: “Bà nói vậy oan cho cháu quá. Tính ra thì cháu với bà không quen biết, bà tùy tiện sai một người gọi cháu tới, cháu có mặc kệ cũng được. Nhưng cháu chẳng những nghe theo bà, vừa vào cửa đã chào hỏi tử tế, còn không tiếc lời khen ngợi bà, bà lại nói cháu không lễ phép? Thế chẳng phải oan cháu sao?”



Đường Lạc Thiển đã không nhịn nổi nữa, khẽ mắng một tiếng: “Vô lại.”

Nụ cười trên mặt Đàm Vân Sưởng không hề lay chuyển, nhìn sang Đường Lạc Thiển rồi nói: “Bà thấy không, đây mới gọi là không biết lễ nghĩa đây này —— cảm ơn Đường tiểu thư không ngại lấy chính mình làm ví dụ.”

“Anh... anh nói ai!” Đường Lạc Thiển tức lắm rồi, mặt mũi trắng bệch.

“Được rồi, Lạc Thiển.” Đường Thế Tân thấy hai thái dương mình cứ nhói lên liên hồi, không thể không đứng ra can ngăn. Ông quay sang nói với Đàm Vân Sưởng, “Hai cháu là phận dưới, chú không so đo với hai cháu. Nhân lúc bà cụ còn chưa nổi trận lôi đình, hai đứa đi mau đi, đừng gây sự nữa, hai bên đều mất mặt.”

Đàm Vân Sưởng: “Nhưng mà chú Đường, bọn cháu tới đưa đồ cho nhóm trưởng thật mà.”

Lúc này Đường Thế Tân cũng không dằn nổi cơn giận nữa, hai hàng mày nhăn lại: “Đồ gì mà nhất định phải tới nhà họ Đường để chuyển, không chờ đến lúc cậu ấy về được à?”

Đàm Vân Sưởng: “Cậu ấy nói tối nay cần dùng gấp nhưng trước khi đi lại không thể mang theo.”

Cuối cùng cũng chờ được câu này, Đàm Vân Sưởng hít sâu một hơi, rồi bất ngờ nâng âm lượng lên mức tối đa, rất “ngạc nhiên” hỏi lại: “Ơ —— thế mấy vị không biết ạ?!”

Bấy giờ mới biết mình đạp trúng hồ, nhưng Đường Thế Tân không thể không hỏi tiếp: “Biết gì cơ?”

“...”

Cuối cùng thì Đàm Vân Sưởng cũng thu lại nụ cười cợt nhả, trên mặt chỉ còn lại dáng vẻ châm chọc trào phúng, hết nhìn bà cụ rồi lại nhìn Đường Lạc Thiển ——

“Nhóm trưởng của chúng cháu không cầm theo được. Đó là bởi vì, chuyện hôm nay cậu ấy đến nhà họ Đường không phải tự nguyện, mà là bị ông nội cậu ấy gọi một đội tới gô cổ trói đi.”

Đường Thế Tân phải dùng hết sức bình sinh để đứng vững: “Trói tới?”

“Vâng ạ.” Đàm Vân Sưởng dừng lại một một lát rồi cười tiếp lời: “Nhóm trưởng bảo bọn cháu đến trước, mục đích chính là để truyền lời —— có phải ý từ chối lại nhà lần trước chưa đủ rõ ràng hay không? Lần đầu cũng vì nể mặt người lớn, nhưng có vẻ như nhà bên này không muốn nhận thì phải.”

“...”

Bao gồm cả bà cụ, mặt người nào người nấy nhà họ Đường, hết xanh lại xám.

Mấy câu nói mát trước đó của Đàm Vân Sưởng, ừ thì cũng hơi chối tai, nhưng chung quy vẫn là việc riêng của Nhà họ Đường, người ngoài nghe thì biết thế chứ cũng chẳng có tư cách can thiệp —— nhưng nếu truyền ra chuyện “ép làm khách” này thì chẳng phải thành trò cười hay sao!

Nói thế nào nhỉ, không biết vị tiểu thư nhà họ Đường kia vã đến mức nào rồi, sợ mình không gả được đến thế cơ à, thấy bên nhà trai mãi không chịu đính hôn còn trói người ta mang đến tận cửa.

Hàng lão thái thái nào nuốt trôi được cơn giận này, tay đang cầm gậy chống run lên bần bật.

Đàm Vân Sưởng nói xong câu trên cũng tức khắc lùi về phía sau, đứng cạnh Lâm Thiên Hoa, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ nó, có phải bà cụ định vung gậy đánh anh không?”

Lâm Thiên Hoa cười khổ: “Em lại sợ bà ấy gọi một đám tới vây đánh anh hơn đấy.”

Đàm Vân Sưởng: “...”

Đàm Vân Sưởng: “Có phải vừa nãy anh hơi quá lời rồi không?”

Lâm Thiên Hoa: “Vô cùng trào phúng, lời lẽ sâu cay, ý tứ châm chọc, cực kỳ gây thù!”

Đàm Vân Sưởng: “Không phải chứ, bình thường thằng nhãi Lạc Trạm cũng nói chuyện thế mà, có thấy cậu ta bị đánh bao giờ đâu.”

Trầm tư giây lát, Lâm Thiên Hoa vẫn phải nói thắng: “Có thể là do giá trị nhan sắc khác nhau.”

Đàm Vân Sưởng: “...”

Đàm Vân Sưởng: “Mẹ nó, Lạc Trạm hại anh rồi. Nếu lát mà có bị đánh thật, tấm thân già cỗi này của học trưởng nhà cậu không chịu nổi đâu, phải phiền người em trai tuổi trẻ lực lưỡng, khỏe mạnh như cậu giúp nhặt xác về.”

Lâm Thiên Hoa cười khổ không thôi.

May thay, bà cụ còn chưa kịp sai người đá bọn họ ra ngoài thì đội xe của nhà họ Lạc đã tới.

Chiếc xe tới đầu tiên dừng trước cửa chở theo quản gia Lâm, mấy phút sau, xe của Ông cụ Lạc cũng tới.

Ông vừa mở cửa xe đã thấy quản gia Lâm đứng chờ sẵn ở ngay cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Ông cụ không khỏi hồi hộp: “Sao rồi?”

Lâm Dịch lại gần, ghé vào tai ông nói mấy câu.

Mới nghe được một nửa mà ông cụ Lạc đã tức giận trừng mắt: “Không phải đã nói từ trước rồi sao, không được để cho thằng bé gọi viện trợ cơ mà?”

“Tôi đã hỏi rồi,” Quản gia Lâm cũng rất khó xử, “Người phụ trách đội nói, lúc đó tiểu thiếu gia vô cùng hợp tác, ngồi yên trên xe, được nửa đường thì nói muốn gọi điện thoại. Rèm cửa xung quanh đều đóng kín, cậu ấy không thể biết được mình đang đi đường nào, người phụ trách cho rằng sẽ không có vấn đề gì nên đã đồng ý.”

Ông cụ hừ lạnh một tiếng: “Không có vấn đề? Đối phó với tên tiểu tử thối này ấy à, phải cảnh giác đến phút cuối cùng! Anh chưa từng chơi cờ vây với nó à? Rút củi đáy nồi, ám độ trần thương, mấy trò hề này còn chiêu nào mà nó dùng không thạo?”

Lâm Dịch cảm thán cười: “Là tôi dặn dò chưa đủ chi tiết. Nhưng tiểu thiếu gia đúng là khó đoán, đầu óc đã hơn người, thân thủ lại tốt, dù có đề phòng đến mức nào, chỉ sợ cậu ấy cũng có thể tìm được chỗ sở hở mà thoát ra.”

Mặc dù kế hoạch xảy ra sai sót làm ông cụ có hơi mất hứng, nhưng vừa nghe đứa cháu trai nhà mình được khen, tâm trạng ông đã khá hơn không ít.

Cố kiếm chế để bản thân không vểnh râu lên đắc ý, ông tằng hắng ho mấy tiếng rồi nói: “Lần sau nhớ chú ý.”

Lâm Dịch: “Vâng.”

Ông cụ Lạc bước xuống xe, đến khi ông hàn huyên được vài câu với bà cụ rồi, xe của Lạc Trạm mới tới.

Không chờ người của nhà họ Đường hay nhà họ Lạc, Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đã chạy ra trước đón đầu.

Đàm Vân Sưởng choàng tay ôm lấy Lạc Trạm đang xoay người bước xuống xe ——

“Nhóm – trưởng! Suýt chút nữa là anh không gặp được cậu rồi.”

“...” Một câu này chất chứa biết bao đau thương tủi hờn, Lâm Thiên Hoa đứng cạnh nghe mà cũng phải giật nảy mình.

Lạc Trạm xuýt xoa một tiếng, tức đến độ bật cười, mắng: “Cút, đụng đến vết thương của tôi rồi.”

“Nhưng mà tôi... hả?” Đàm Vân Sưởng kịp thời ngăn dòng lệ.

Anh ta lui lại, sốt sắng nhìn Lạc Trạm một lượt từ đầu tới chân: “Mẹ nó, khóe miệng cũng rách ra rồi. Ai ra tay mà ác vậy, không biết khuôn mặt của tiểu tổ tông nhà chúng ta đáng giá thế nào sao? Hắn không sợ bị toàn thể nữ sinh đại học K truy sát à? Nhìn mà xem, vết bầm này, máu còn chưa khô nữa, trông mà lòng người cũng đau đớn theo. Ôi xót xa chết anh đây rồi.”

“Học trưởng,” Lâm Thiên Hoa không đành lòng, lên tiếng nhắc nhở, “Anh có thể... đừng vừa nói vừa cười không?”

Đàm Vân Sưởng hoàn hồn, lúng túng ngẩng đầu: “Tôi cười à?”

Lạc Trạm: “Anh nói xem.”

Chạm phải ánh mắt lười nhác và nụ cười như có như không của Lạc Trạm, Đàm Vân Sưởng chầm chậm lùi lại về phía Lâm Thiên Hoa, toàn thân khúm núm: “Xin lỗi, tiểu tổ tông, lần đầu tiên thấy cậu chật vật như vậy —— Tôi cũng không muốn cười đâu, tự dưng không nhịn được thôi mà.”

“Được rồi, lần này hai người vất vả rồi.”

Lạc Trạm thu lại nhà họ Đường cách đó không xa vào trong tầm mắt, dăm ba vết thương cũng không thể làm giảm hiệu ứng của điệu cười biếng nhác quen thuộc điểm trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú, “Xem ra hiệu quả không tệ, xong việc tôi sẽ mời hai người ăn cơm.”



Đàm Vân Sưởng: “Nhóm trưởng khách khí rồi! Tình cảm của anh em chúng ta thế nào chứ, chỉ cần một câu nói của cậu, dù có xông pha khói lửa cũng không ——”

“Tức là không cần mời cơm hả?”

“Đâu đâu đâu, ăn ăn ăn.” Đàm Vân Sưởng ngay lập tức sửa miệng, anh hạ giọng nói tiếp: “Tiểu tổ tông à, máy biến thanh cậu cũng cầm rồi, tối nay không có chúng tôi phối hợp diễn, bên phía nhà phụ cậu tự xoay sở nhé —— Không quấy rầy nữa, bọn tôi rút lui trước đây.”

“Ừ.”

Một phút sau.

Ông cụ Lạc và bà cụ đi đằng trước, vợ chồng Đường Thế Tân theo hai bên.

Sau khi bị Đàm Vân Sưởng làm cho tức giận, Đường Lạc Thiển đã sớm trở vào nhà. Chỉ còn lại mình Lạc tiểu thiếu gia bị bỏ lại phía sau, vết thương bên khóe miệng vẫn chưa xử lý, anh lười nhác xỏ tay túi quần, nhàn tản đi về phía cửa chính đại viện Nhà họ Đường.

Hẳn cũng biết không thể nói lý lẽ với người nào đó, nên tạm thời ông cụ Lạc chẳng thèm để mắt tới Lạc Trạm.

Lạc Trạm cố ý lượn vài vòng quanh nhà trước, ngóc ngách xó xỉnh nào cũng ghé vào thử một lần, cốt để người nhà họ Đường không nắm được vị trí cụ thể của mình.

Thỉnh thoảng sẽ gặp người làm nhà họ Đường ở trên đường, anh cũng thu hoạch được không ít, nhưng mà cái quan trọng nhất là đường nào mới dẫn tới nhà phụ, tiểu thiếu gia đã tìm cả buổi vẫn không ra.

Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, Lạc Trạm sờ tìm máy đổi giọng giấu trong người, mở công tắc, quả quyết chọn bừa một hướng.

Nhưng thật không may, lần đầu tiên này lại một lựa chọn sai lầm.

Lạc tiểu thiếu gia xông thẳng vào phòng bếp nhà họ Đường, nhận lại hàng chục ánh mắt như hổ đói của các chị gái từ trẻ đến già, chỉ kém nước nhào tới đòi ký tên chụp ảnh. Lạc Trạm bị dọa chạy trối chết.

Vừa ra khỏi bếp, Lạc Trạm bất ngờ bị một người túm chặt lại từ phía sau.

Tâm trạng vốn chẳng mấy vui vẻ gì của Lạc tiểu thiếu gia càng thêm u ám, cau mày quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái trẻ tuổi lạ lẫm: “Buông ra.”

“Anh...” Cô gái lắp bắp không thành tiếng, không biết giọng ở địa phương nào, “Anh biết Đường Nhiễm không?”

Lạc Trạm khẽ giật mình.

.

Trên con đường nhỏ hẻo lánh dẫn tới nhà phụ, Lạc Trạm đi theo sau cô gái lạ, những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

[Em đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.]

[Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật, rất nhiều người mà em muốn có, nhưng lại chẳng có thứ nào thực sự thuộc về em.]

[Bởi vì em không phải chị ấy, cho nên dù có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng ai vì em đau lòng cả.]

[Nhưng em đã có một thứ hoàn toàn thuộc về mình rồi.]

[Tất cả mọi thứ em có, đều là của nhà họ Đường cho, sẽ có ngày phải trả lại. Chỉ có “Lạc Lạc” là không phải.]

[Cậu ấy đã nói nó vĩnh viễn chỉ thuộc về em —— vậy thì không ai có thể cướp đi được.]

“... Đến rồi.”

Tiếng gọi của cô gái làm Lạc Trạm bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.

Anh giật thót mình, lúc này mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn lên.

Cách đó không xa, tòa nhà ảm đạm chìm vào bóng tối, hoàn toàn tách biệt với những phú quý xa hoa mà anh vừa đi qua. Nó lẻ loi đứng đó, đơn độc đến tiêu điều.

Tựa như cô gái nhỏ đang ở đây chờ anh.

“Mấy giờ rồi?”

“...” Nghe tiếng hỏi trầm thấp bên cạnh, cô gái trẻ cuống quýt nhìn đồng hồ: “8h13p.”

Lạc Trạm cúi đầu, đưa tay lên xoa vết thương ở khóe môi, nụ cười khản đặc bất đắc dĩ: “Vẫn chậm rồi.”

“?”

Đoàn Thanh Yến chẳng hiểu gì cả.

Lạc Trạm cũng không giải thích: “Cảm ơn cô đã dẫn đường.”

Anh trượt tay xuống, động tác như có như không, ấn vào cái nút trên chiếc vòng đeo ở cổ. Đoàn Thanh Yến chỉ kịp thấy một tia sáng đỏ lóe lên, rồi tức khắc chuyển thành màu trắng, lập lòe thứ ánh sáng yếu ớt.

Đoàn Thanh Yến mờ mịt đứng tại chỗ.

Cô ấy phải thừa nhận, lời các cô hầu khác nói không ngoa chút nào, người đứng trước mặt bây giờ đây tuấn tú hơn bất kỳ chàng trai nào mà cô ấy từng gặp.

Đặc biệt là thứ khí chất lạnh nhạt xa cách xen lẫn đôi chút lười biếng càng làm anh thêm phần nổi bật thu hút, dường như chẳng thứ nào có thể lọt được vào đôi mắt thờ ơ đó.

Quả thực khiến người ta hiếu kỳ, phải là báu vật bậc nào mới khiến anh dừng chân thưởng thức?

Đoàn Thanh Yến còn đang thất thần, bất ngờ thấy cửa nhà phụ hé mở, bóng dáng mảnh mai quen thuộc của cô gái nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, tay cầm gậy dò đường, cúi đầu chầm chậm bước ra.

Thoạt đầu Đoàn Thanh Yến còn sửng sốt, một lát sau mới kịp phản ứng ——

Đã 8 giờ, nhưng người máy chỉ thuộc về cô bé vẫn chưa tới.

Có phải bây giờ cô bé đang rất buồn không?

Đoàn Thanh Yến toan đi qua, nhưng tiểu thiếu gia kia đã nhanh chân hơn, anh dừng lại trước thềm đá.

Trên hiên, có vẻ Đường Nhiễm đã nghe thấy, thân hình nhỏ bé khẽ run lên, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, ý cười dạt dào phủ lên gương mặt vốn đang ảm đạm:

“Lạc Lạc, là cậu à?”

Lạc Trạm không mở miệng.

Dưới ánh đèn leo lét, anh nhìn cô gái nhỏ đang ngước về phía mình, vẻ mặt tràn ngập mong chờ.

[Chỉ có “Lạc Lạc” là hoàn toàn thuộc về em.]

Mấy giây sau, dưới con mắt ngỡ ngàng của Đoàn Thanh Yến, chàng thanh niên kiêu ngạo lạnh lùng từ từ quỳ một chân xuống thềm đá.

Anh nâng bàn tay cô gái nhỏ lên, đặt xuống một nụ hôn.

Giọng nói máy móc như đánh thức giấc ngủ trầm của bóng đêm.

“Tôi sẽ mãi mãi là bạn của cô, chủ nhân của tôi.”