Đừng Khóc

Chương 67:


Đoàn Thanh Yến còn chưa hết kinh ngạc vì vị khách thân phận thần bí này, quản gia Khâu đi đứng phía trước dường như không hề ngạc nhiên, thuần thục, quy củ đi đến bên cạnh bà cụ. Ông ta cúi người, thần sắc kính cẩn, bình tĩnh nói: “Hàng phu nhân, tất cả những người đã học trà nghệ đều đã được đưa đến.”

“...”

Nghe thấy danh xưng kia, Đoàn Thanh Yến thoáng sửng sốt, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Đến khi ánh mặt chạm vào hai người đối diện, cô ấy mới sực nhớ đến lời đồn đại của cánh người hầu trong nhà.

Quản gia cao nhất của Nhà họ Đường họ Khâu, tên Dực đã làm việc tại Nhà họ Đường 23 năm.

Trong lời đồn thổi ông ta cũng không phải là một vị quản gia được đào tạo chính thống, 23 năm về trước chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Sau này trong một lần ẩu đả, ông ta bị đánh trọng thương, suýt chút nữa mất mạng ven đường, trùng hợp lúc đó xe của một vị quý nhân đi qua đem về cứu chữa mới nhặt về được cái mạng, người phụ nữ trẻ kia chính là Hàng Vi - Hàng lão thái thái khi còn trẻ.

Hàng Vi được gả vào nhà họ Đường từ sớm, đang tuổi xuân thì đã phải để tang chồng, giữa đàn sói nham hiểm, chực chờ nuốt chửng tất cả cơ nghiệp Đường gia. Người quả phụ trẻ bà một mình chống đỡ cả cơ ngơi nhà họ Đường đang đầy xáo trộn và bất ốn, giữa những phe phái đang chia 5 sẻ 7 xâu xé lẫn nhau. Dù là thủ đoạn hay tâm kế đều không phụ ba từ ĐỦ NGOAN ĐỘC.

Không ai biết vì sao lúc trước bà lại cứu một tên lưu manh không thân không thích, chỉ biết từ đó về sau, những kẻ từng có hiềm khích với nhà họ Đường chỉ cần nhắc đến tên Khâu Dực đều nghiến răng nghiến lợi nói Khâu Dực là một con chó trung thành nhất bên người Hàng Vi.

Cũng bắt đầu từ đó, Khâu Dực không tuân theo bất kỳ xưng hô thường tình nào, khăng khăng gọi bà là Hàng phu nhân.

Hàng Vi từ một người góa phụ trẻ yếu đuối, thân cô thế cô bị người người khinh rẻ cho đến hiện tại ai cũng chỉ dám gọi là một tiếng “Hàng lão thái thái”, ngay cả người đứng đầu gia tộc cũng không dám bất kính, nhưng Khâu Dực vẫn một mực giữ nguyên xưng hô đó, chưa bao giờ thay đổi, trước sau như một.

Hàng lão thái thái hiển nhiên cũng đã quen với cách gọi này, gương mặt bà bình lặng, không mặn không nhạt, đảo mắt nhìn qua ba người hầu vừa đến. Thời điểm bị ánh nhìn kia lướt qua, Đoàn Thanh Yến lập tức cúi đầu theo bản năng, nhưng vẫn không nhịn được khẽ run rẩy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Tại nhà họ Đường, Hàng lão thái thái ngoài quyền uy hô phong hoán vũ còn có ánh mắt khí thế, lạnh lùng không thể đùa được.

Đoàn Thanh Yến rất hiểu bản thân muốn gì, cũng không mơ mộng trèo cao, hay thể hiện bợ đỡ trước mặt gia chủ. Hơn nữa cô ấy đã được nghe những câu chuyện xoay quanh bà, người mà đối với cháu gái ruột cũng có thể ra tay tâm ngoan thủ lạt, không chút yếu lòng, vậy thì còn có thể đối với ai ấm áp, thật lòng. Chính vì thế cô ấy cố gắng thu lại sự tồn tại của bản thân, trong lòng liều mạng lẩm bẩm: “ĐỪNG CHỌN TÔI. ĐỪNG CHỌN TÔI.”

Trong phòng trà yên tĩnh một lát, Đoàn Thanh Yến nghe thấy giọng bà cụ nhàn nhạt nói: “Bảo cô ta đến đây đi.”

“...”

Đoàn Thanh Yến vụng trộm giương mắt, sau đó nhìn thấy

Đoàn Thanh Yến: …???

Hàng lão thái thái lạnh lùng chỉ tay về phía mình.

Hôm nay chắc chắn bước sai chân xuống giường rồi?

Hàng lão thái thái đã lên tiếng, nhà họ Đường ngoại trừ Khâu Dực thì không ai dám không nghe.

Mặc dù Đoàn Thanh Yến không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì hít một hơi thật sâu, tự giác tiến lên phía trước.

Đến được trà táo, mọi dây thần kinh trên người Đoàn Thanh Yến đều lo lắng căng lên, cố gắng hối thúc não bộ làm việc, lục lại đống ký ức mấy năm trước theo vị chủ cũ là nghệ nhân pha trà. Theo bản năng cô ấy đi đến trước nơi đặt các hộp gỗ chứa lá trà khác nhau, phân biệt qua một lượt các loại, chất lượng từng loại.

Do khoảng cách quá gần, cuộc đối thoại giữa chủ nhân nhà họ Đường và vị Vương lão ngũ vô cùng rõ ràng.

Bà cụ Hàng ngồi đối diện cô ấy và Lam Cảnh Khiêm mở miệng: “Lam tiên sinh đột nhiên đến cửa, trong nhà chưa kịp chuẩn vị. Trà sư trong nhà hiện tại không có nhà, chỉ có thể nhanh chóng huy động vài ba hầu gái am hiểu trà nghệ đến. Nếu như mấy cô gái này có làm gì thất lễ, chỉ mong Lam tiên sinh rộng lòng bỏ qua.”

Lời nói này vô cùng khách khí, tâm trạng Đoàn Thanh Yến căng như dây đàn, vô cùng lo lắng, cô ấy nhìn trộm về phía Lam Cảnh Khiêm.

Khuôn mặt tuấn tú của ông dường như chẳng có chút ngạc nhiên nào, chỉ lành lạnh tiếp lời: “Kiến thức nhập môn về trà đạo của tôi chính là ở tại nhà họ Đường này. Khi đó còn vụng về, bất cẩn không biết phép tắc, lễ nghĩa, còn chưa cảm tạ bà cụ đây bao dung, không chấp.”

Hàng lão thái thái tỏ vẻ thoáng ngạc nhiên: “Thật sao? Tôi không nhớ rõ.”

Nụ cười trên môi Lam Cảnh Khiêm càng nhạt, giữ lông mày giấu không được nét lạnh lẽo, băng lãnh: “Chắc do trí nhớ của tôi quá tốt.”

“Con người sống trên đời, có đôi khi trí nhớ không nên quá tốt, chuyện cũ đã qua, nên quên thì hãy quên, kẻ không biết điều sẽ chẳng đi được đường dài. Có một chút chuyện cũ mà vẫn canh cánh trong lòng —— chỉ tổ bất lợi cho cậu thôi —— Lam tiên sinh thấy sao?”

“Bà là trưởng bối, đương nhiên nói không sai.” Lam Cảnh Khiêm lạnh nhạt đáp, lại giương mắt: “Nhưng vãn bối cũng tự có cách nhìn của riêng mình.”

Sắc mặt Hàng lão thái thái hơi trầm xuống: “Ví dụ như?”



Lam Cảnh Khiêm không vội đáp.

Trong đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ cuối cùng cũng hơi gợn sóng, không biết đáy lòng người đàn ông đang sóng to gió lớn như thế nào, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, ung dung, không nhìn ra cảm xúc.

Vài giây sau, Lam Cảnh Khiêm mới cười nhạt, đáp: “Vãn bối cảm thấy, quên hết quá khứ chẳng khác nào mạt sát một người. Nếu như không phải nhờ chuyện cũ ngày đó, thì vãn bối cũng không có được thành tựu như ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ thực sự giống năm đó bà đã nói ——- không xứng ngồi cùng bàn với bà.”

“....!”

Lúc này Đoàn Thanh Yến đang căn cứ theo loại trà mà lựa chọn trà cụ, nghe thấy câu này tay hơi run một chút, thìa múc trà va vào miệng cóng đong trà vang lên tiếng động lanh lảnh đặc trưng của loại sứ cao cấp.

Hàng lão thái thái lặng lẽ nhìn sang.

Đoàn Thanh Yến vội vàng thấp giọng xin lỗi, đầu cúi gằm, trong lòng thầm cầu trời khấn đất.

Nếu như nói vừa rồi chỉ là sóng ngầm phun trào thì 1 câu kia của Lam Cảnh Khiêm hiển nhiên như động tác kéo vải che, khiến bầu không khí căng thẳng đẩy lên cực hạn, thẳng thắn đối đầu với chủ nhân nhà họ Đường - bà cụ Đường.

May mà trọng tâm chú ý của Hàng lão thái thái hiển nhiên không đặt ở cái việc cỏn con này, chỉ cảnh cáo liếc nhìn Đoạn Thanh Yến một cái, sau đó liền quay lại, nheo mắt nhìn Lam Cảnh Khiêm đối diện.

Yên lặng vài giây, bà khẽ cười, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt cao cao tại thượng như cũ: “Cho nên hôm nay Lam tiên sinh đến đây là muốn trách bà già này lúc đầu không biết phân biệt đâu là châu ngọc, coi thường cậu, muốn dằn mặt tôi?”

Giọng Hàng lão thái thái ngày càng lạnh đi, khiến bầu không khí trong phòng trà nháy mắt đóng băng.

Lòng Đoàn Thanh Yến run rẩy, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Đáy lòng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trình tự pha trà, cố gắng chuyên tâm chăm chút việc tráng ấm. Tay cô ấy cầm gáo múc nước cán trúc dài hơi run chậm rãi múc nước đã sôi vừa vặn chậm rãi tưới lên thân ấm.

Thuận theo tiếng nước róc rách từ thân ấm chảy xuống khay trà, giọng nói của người đàn ông chậm rãi, réo rắt vang lên: “Lúc vừa bị bà đuổi ra nước ngoài, đúng là vãn bối có ý nghĩ như vậy.”

Bà cụ Hàng bất vi sở động, nhàn nhạt đáp: “Hiện tại thì sao? Không có nữa?”

“Không phải nung nấu nữa, chỉ là thi thoảng sẽ nghĩ đến.”

“Vậy tức là Lam tiên sinh đang muốn cho bản thân một đáp án cuối cùng, cho nên mới đột nhiên đến đây?” Hàng lão thái thái khách khí hỏi.

Lam Cảnh Khiêm nhàn nhạt đáp: “Đáp án tôi đã sớm có rồi. Bà là mẹ của Thế Ngữ, đương nhiên cũng là trưởng bối của tôi. Trưởng bối khắt khe, vãn bối cũng đành chịu, chịu không nổi thì né tránh —— đâu thể đợi đến lúc bà đến tuổi lục tuần, thì trở lại trả thù bằng cách tổn hại thanh danh của bà được.”

“...”

Lời này vẫn rất khách khí, nhưng nét mặt bà cụ Đường hòa hoãn đi không ít.

Sau khi tráng ấm, Đoàn Thanh Yến bắt đầu công đoạn cao sơn trường thủy_đánh thức trà. Theo nhịp điệu cuộc trò chuyện, những lá trà cuộn tròn được chế biến công phu chậm rãi mở ra, tỏa mùi hương thanh mát, thơm ngát. Hơi nước nghi ngút. Đến lúc này, Đoàn Thanh Yến mới phát giác hơi nóng phả vào mặt mình. Cô ấy nhanh chóng Hạ sơn nhập thủy, cẩn thận châm hai chén, mang đến trước mặt Lam Cảnh Khiêm và Hàng lão thái thái.

“Cảm ơn.”

Lam Cảnh Khiêm ôn tồn nói.

Đoàn Thanh Yến được sủng mà sợ nhìn đối phương một chút. Sau đó cô ấy liền phát hiện ra, Lam Cảnh Khiêm không hề thưởng thức trà, mà đơn giản đưa chén trà lên rồi hạ xuống.

… Giống như là không muốn tiếp tục tiết tấu nói chuyện ôn hòa này nữa.

Đáy lòng Đoàn Thanh Yến lăn tăn những dự cảm không lành. Lam Cảnh Khiêm mở miệng: “Mặc dù tôi khinh thường mấy việc oan oan tương báo, chăm chăm trả thù, nhưng cũng không có nghĩa là người lấy ơn báo oán. Cho nên ban đầu lúc ngộ ra được đáp án, tôi đã quyết định sẽ không đặt chân đến nhà họ Đường nửa bước. Càng không dính líu gì đến người nhà họ Đường.”

Hàng lão thái thái nheo mắt, đặt chén trà xuống bàn, nhíu mày nói: “Vậy tại sao hôm nay cậu lại đến đây?”

Lam Cảnh Khiêm: “Tôi muốn nghe ngóng tin tức của một người.”

“...”

Hàng lão thái thái dường như nghĩ đến điều gì đó, trong khoảnh khắc đó đáy mắt bà trầm xuống, lạnh như hầm băng, nhưng rốt cục bà vẫn lẳng lặng không đáp, tầm mắt rủ xuống: “Ai?”



Sự bình tĩnh nơi đáy mắt của Lam Cảnh Khiêm cuối cùng cũng bị xé rách, giá rét tỏa ra từ đôi con ngươi lạnh lẽo, lăng lệ: “Có phải nhà họ Đường có một cô bé gái tên là Đường Nhiễm.”

“...!!!”

Đoàn Thanh Yến không chuẩn bị tâm lý, vừa nghe thấy câu này, cánh tay lắc một cái, cóng đong trà mất thăng bằng, nghiêng sang một bên, lá trà rơi xuống thành một mảng trên trà táo.

Tiếng động này đồng thời khiến bà cụ đang thất thần hồi hồn, sắc mặt bà đột nhiên trầm xuống, chén trà trong tay bị đặt mạnh xuống bàn, nước trà văng tung tóe trên mặt bàn.

“Khâu Dực!”

Âm thanh ngắn ngủi này nhanh chóng chìm vào không gian nặng nề, tĩnh lặng. Chỉ vài giây sau Đoàn Thanh Yến còn chưa kịp hoàn hồn, đã cảm giác cánh tay phải bị siết chặt, sau đó một sức mạnh to lớn, áp đảo kéo đến phát đau.

Khâu Dực đứng trong góc khuất không biết đã tiến lên từ lúc nào, chẳng nói chẳng giằng, một đường lôi Đoàn Thanh Yến khỏi phòng trà.

Mấy giây sau, cửa phòng trà mở ra. Đoàn Thanh Yến mặt mày tái mét, sắc mặt trắng như sáp, trong thoáng chốc cô ấy hình dung ra vài mẩu chuyện đồn thổi xoay quanh người quản gia này: LÚC CÒN TRẺ LÀ MỘT TÊN LƯU MANH ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ.

Cô ấy hoài nghi có phải mình đã nghe phải điều không nên nghe, nên sắp bị diệt khẩu rồi hay không.

Trong khoảnh khắc Đoàn Thanh Yến tưởng tượng mình sẽ bị đưa đến phòng kho tối tăm, trùm bao tải kín, hai hàm răng cô ấy càng lúc càng run lên, liên tục va vào nhau, hai tiếng “Cứu mạng” nghẹn ứ trong cổ họng, thì Khâu Dực đã kéo cô ấy qua khúc ngoặt tại hành lang, không có dấu hiệu nào sẽ buông tay.

Không còn chút sức lực nào để giãy dụa, hai chân Đoàn Thanh Yến mềm nhũn như thể một kẻ bị liệt tứ chi, bất lực tùy ý đối phương xử trí.

Người đàn ông trung niên gần 50 từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vô cảm lạnh lùng xoáy sâu vào đáy mắt cô ấy.

Đoàn Thanh Yến cảm thấy ánh mắt đó lạnh lẽo, lăng lệ như một khối băng, vô hồn trống rỗng chẳng khác nào cây gỗ khô cằn. Chẳng có chút nào giống con người, chứ đừng nói đến sự thương hại, bao dung của một người đàn ông khi nhìn một cô gái trẻ tuổi hoa dung thất sắc, sợ hãi đáng thương.

Đoàn Thanh Yến hoài nghi có phải người này đang nghĩ nên giết cô thế nào. Cả người cô run lên, từ ngữ bắt đầu lộn xộn: “Quản quản quản… gia Khâu… Vừa rồi tôi không nghe thấy gì cả… tôi… tôi… tôi sẽ không nói ra…”

Khâu Dực không nói chuyện, lặng lẽ nhìn cô ấy, dường như đang phán đoán độ tin cậy của lời cam kết này.

Hồi lâu sau, xác định Đoàn Thanh Yến sẽ không dám diễn trò, chắc chắn người kia đã bị dọa đến chết khiếp, ông ta mới hạ mí mắt, lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ lời cô vừa nói.” Giọng nói của người đàn ông trung niên không một gợn sóng, bình tĩnh, khinh khi: “Nếu tôi nghe được phong thanh bất kỳ điều gì không nên nghe, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần trải nghiệm thực tế những điều tồi tệ nhất mà cô đang nghĩ ra đi.”

“...”

Đoàn Thanh Yến sợ đến hai mắt tối sầm, Khâu Dực không nói thêm một chữ nào nữa, xoay người bỏ đi.

Chờ đến khi tiếng bước chân không còn vọng lại nữa, Đoàn Thanh Yến mới dám hít sâu một hơi, sau đó ho một trận kịch liệt, sặc đến độ nước mắt nước mũi tèm nhèm. Cô ấy khó khăn vịn tường, đứng dậy liều mạng hít thở, đồng thời vỗ liên tục vào ngực cho đến khi thở lại bình thường.

Đến khi bình tĩnh lại ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong óc cô ấy là, tại sao vị vương lão ngũ được các tờ báo kinh tế tài chính hàng đầu ca ngợi, săn đón kia lại đến nhà họ Đường tìm Đường Nhiễm.

Có phải nên thừa dịp bà cụ chưa phát hiện mình là người hầu đưa cơm đến nhà phụ, mà nhanh chóng chạy đến báo tin cho Đường Nhiễm hay không…

——————————————————

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:

Trà cụ: Là cách gọi chung của tất cả các dụng cụ dùng trong trà đạo.

Trà sư: Những chuyên gia, bậc thầy về trà đạo.

Cao sơn trường thủy: Chỉ động tác rót nước sôi vào ấm để tráng trà lần thứ nhất (đánh thức trà) _BRANDY: vì đây là thuật ngữ trong trà đạo nên mình vẫn để nguyên cụm này trong truyện.

Hạ sơn nhập thủy: Chỉ động tác rót nước sôi vào ấm để trà ngấm, và bắt đầu dùng được.

Cóng đong trà: Trà Hà (茶荷:) một loại dụng cụ pha trà của dân gian Hán tộc, là một trong sáu cách dùng của trà đạo, bằng sành sứ, hình dạng giống như hình bán cầu, để thưởng thức trà khô.

Trà táo: bộ bếp và nồi đun nước để pha trà, ngày xưa đây là yếu tổ kim và hỏa trong trà đạo và người ta thường dùng ấm gang hoặc kim loại đun bằng lò than. Ngày nay, thời hiện đại, có thể dùng bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ thay thế. (hình minh họa)

Hình minh họa Gáo múc nước