Nhà chính nhà họ Đường, phòng trà, lầu 3.
Sau khi Khâu Dực kéo Đoàn Thanh Yến đi, trong phòng chỉ còn lại bà cụ Hàng và Lam Cảnh Khiêm, không khí ngưng trọng đến mức thời gian như dừng lại.
Bà cụ Hàng siết chặt chén trà trong tay, những đường tĩnh mạch màu xanh hằn rõ trên làn da nhăn nheo, cảm xúc dường như đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng như cung đã lên dây, dây cung căng chặt chỉ chực chờ bắn...
Nụ cười trên mặt bà cụ Hàng đã tắt ngúm, bà ngẩng đầu nhìn Lam Cảnh Khiêm, chất giọng khàn khàn, ánh mắt sâu xa khó đoán: “Cậu biết được chuyện này từ ai?”
Lam Cảnh Khiêm không trả lời.
Khi nhìn thấy phản ứng của Đoàn Thanh Yến ban nãy, ông đã có được câu trả lời mình muốn, thậm chí là nhiều hơn.
Còn vì một nguyên nhân khác nữa, bà cụ Hàng hoàn toàn không tỏ thái độ che giấu hay phản bác vấn đề này.
Không nghe câu trả lời của Lam Cảnh Khiêm, bà cụ Hàng cũng không tỏ ra tức giận, bà chỉ nheo mắt, hơi có chút không cam lòng, nói: “Ngay từ ngày cậu công thành danh toại về nước, tôi đã đoán được sẽ có ngày này. Chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như thế.”
Lam Cảnh Khiêm làm như mắt điếc tai ngơ, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu, chẳng biết từ khi nào, hai mắt đã vằn vện những tia đỏ.
Giọng ông khàn đặc đi: “Con bé đang ở đâu?”
Bà cụ Hàng lại có vẻ thư thái hơn nhiều: “Con cháu nhà họ Đường, tất nhiên phải ở nhà họ Đường rồi.”
“Bà thực sự chăm sóc con bé như con cháu nhà họ Đường sao?” Lam Cảnh Khiêm hít một hơi thật sâu.
“Vậy sao vãn bối chưa từng nghe nhắc tới cô bé?”
“Nhắc cái gì, cậu còn muốn người ta bàn tán thế nào? Con gái riêng lưu lạc bên ngoài của nhà họ Đường? Hay vết nhơ tuổi trẻ của Thế Ngữ, chưa chồng đã chửa?”
Ánh mắt bà cụ Hàng lạnh lùng.
“Tôi sẽ không cho phép danh tiếng của nhà họ Đường bị vấy bẩn. Nó là con cháu nhà họ Đường, không sai, tất cả chi phí từ ăn mặc ngủ nghỉ, tôi chưa từng bạc đãi nó một ngày nào.”
Lam Cảnh Khiêm siết chặt nắm tay, sự tức giận đang sục sôi trong lòng, nhưng ông buộc phải kìm nén tất cả những chất vấn, oán hận đó, trong đầu chỉ nung nấu một ý nghĩ duy nhất.
Lam Cảnh Khiêm khản giọng hỏi: “Con bé đang ở đâu? Vãn bối muốn gặp cô bé.”
“Có thể gặp,” Bà cụ Hàng nhíu chặt mày, “Nhưng cậu không thể mang nó đi.”
Hai bên thái dương Lam Cảnh Khiêm giật liên hồi, đến giờ khắc này, ông cũng không thể đè được những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình xuống được nữa, hướng đôi mắt âm u về phía đối diện: “Cô bé là con gái vãn bối, tại sao vãn bối không thể mang cô bé đi?”
Lão bà cũng hạ giọng theo: “Vì 16 năm qua, cậu chưa từng làm tròn được trách nhiệm chăm sóc nó!”
“Đó là bởi vì các người giấu giếm!”
“Cậu cứ để giành lời này mà nói trước tòa đi, để tòa phân xử cho rõ ràng. 17 năm trước cậu ra nước ngoài, 17 năm bặt vô âm tín, vậy thì nên trách cậu từ bỏ quyền nuôi con, hay nên trách nhà họ Đường chúng tôi giấu giếm?”
“——!”
Không nhẫn nhịn thêm được nữa, Lam Cảnh Khiêm đứng phắt dậy.
Trong nháy mắt, người đàn ông lạnh lùng khắc kỷ xé bỏ vẻ thành thục ổn trọng thường ngày, hai mắt ông đỏ ngầu, hệt như một con sư tử bị chọc giận.
Con sư tử chỉ hận không thể xé xác người trước mặt ra thành từng mảnh.
Nhưng suy cho cùng, ông không còn là thằng nhóc con bốc đồng, mặc cho người ta làm khó dễ của 17 năm trước nữa.
Những cảm xúc dữ dội, những suy nghĩ tàn độc một lần nữa nén lại, ngay cả nắm tay siết chặt nổi gân xanh cũng dần buông lỏng.
Lam Cảnh Khiêm chống tay lên mép bàn trà, nhìn chằm chằm bà cụ Hàng, đôi mắt dày đặc tơ máu: “Rõ ràng là bà không chấp nhận sự tồn tại của con bé, sao lại không để con bé đi?”
Sắc mặt bà cụ Hàng ngưng trọng.
Bà tức khắc dời tầm mắt, lạnh giọng đáp: “Tôi có nguyên do riêng, cậu không cần quan tâm.”
“Tôi cũng không muốn quan tâm, khỏi đoán cũng biết, nhất định là vì nhà họ Đường của bà rồi.” Ngữ khí Lam Cảnh Khiêm lạnh lùng, “Nhưng hình như bà quên mất một chuyện —— Nhà họ Đường vẫn là nhà họ Đường bề thế vững chắc năm xưa, nhưng vãn bối không còn là kẻ tầm thường vô vi của năm đó nữa rồi.”
“...” Cảm xúc trong mắt bà cụ Hàng thoáng rung động, bà quay đầu lại đối mặt với Lam Cảnh Khiêm, vẻ mặt cũng không còn bình tĩnh như trước đó nữa, “Cậu muốn làm gì?”
Lam Cảnh Khiêm: “Vãn bối không biết bà muốn gì, nhưng vẫn muốn tìm hiểu nguyên do bà nhắc tới. Bà đoán xem, sau khi tìm hiểu ra, vãn bối sẽ làm gì tiếp đây?”
Sắc mặt bà cụ tái mét: “Cậu dám!”
“——”
Tia lý trí cuối cùng của Lam Cảnh Khiêm đã đứt.
Ông nện một đấm thật mạnh xuống bàn, cả người như muốn lao tới ——
“Con gái ruột của tôi bị các người giấu ở nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời ròng rã 16 năm! 16 năm con bé sống thế nào, chỉ nghĩ thôi tôi cũng không dám —— Thì bây giờ còn gì không liều được nữa?!”
Bà cụ Hàng chết sững tại chỗ.
Sau một hồi im lặng, bà mới đè giọng, đáp: “Được, được, cậu có thể mang con bé đi —— nhưng chưa phải bây giờ.”
Lam Cảnh Khiêm nghiến răng: “Nếu tôi nói nhất định phải làm bây giờ thì sao?”
“Vậy thì cá chết lưới rách.” Bà cụ Hàng không cho phép mình yếu thế, dùng ánh mắt nham hiểm đáp lại Lam Cảnh Khiêm, “Cậu muốn hủy hoại nhà họ Đường, thì tôi cũng có thể khiến cậu cả đời không gặp được con gái —— dám đánh cược thì thử xem.”
Lam Cảnh Khiêm siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệnh.
Ông dằn từng chữ qua khớp hàm cứng ngắc: “Bao lâu?”
Bà cụ Hàng rũ mắt: “1 năm, cùng lắm là 2 năm.”
Ánh mắt Lam Cảnh Khiêm trầm xuống.
Thoáng im lặng khoảng mấy giây, bà cụ Hàng tiếp lời: “Trong 2 năm này, chỉ cần cậu hứa không mang con bé đi, cũng không được để cho ai khác biết quan hệ giữa hai người —— thì có thể tới thăm nó bất cứ lúc nào.”
“Nếu cậu đồng ý,”
Thấy Lam Cảnh Khiêm không đáp, bà cụ Hàng nhanh chóng ra đòn sát thủ ——
“Ngay bây giờ tôi sẽ để cậu gặp nó.”
“...”
Hai tiếng sau.
Vừa về tới nhà, Đường Thế Tân đã bước vội lên lầu, đi thẳng tới phòng trà, sau khi đẩy cửa, ông rảo bước qua tấm bình phong, nghe giọng có vẻ rất vội vàng: “Mẹ, con nghe người hầu nói Lam Cảnh Khiêm tới nhà ta?”
Bên bàn trà, bà cụ Hàng đang cúi đầu xem gì đó, mặt mày xám xịt. Nghe thấy tiếng động, bà dừng lại hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, nắm chặt đồ trong tay.
“Ừ.”
“Vậy cậu ta... biết Đường Nhiễm là con gái mình rồi?”
“Ừ.”
“...” Đường Thế Tân chau mày.
Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh. Một lúc lâu sau, bà cụ Hàng đột nhiên lên tiếng: “Chuyện Lam Cảnh Khiêm là cha ruột của Đường Nhiễm, tuyệt đối không thể để cho nhà họ Lạc biết.
“Vì thập ——” Đường Thế Tân biết ý dừng lời, dường như nghĩ tới điều gì, “Nhưng Lam Cảnh Khiêm sẽ phối hợp chứ ạ?”
“Vì con gái, cậu ta sẽ. Vả lại, cậu ta cũng không biết chuyện năm đó.”
“Nhưng chẳng may bên nhà họ Lạc nghe được tiếng gió...”
“Vậy nên mẹ mới nói, không thể để cho nhà họ Lạc biết!” Bà cụ Hàng xoay người lại, lạnh lùng cắt ngang lời con trai, “Chỉ cần Lạc Kính Viễn không biết cha ruột Đường Nhiễm là Lam Cảnh Khiêm, thì minh ước giữa hai nhà chúng ta mới có thể duy trì.”
Sắc mặt Đường Thế Tân lập tức thay đổi, “Nhưng chỉ cần Lam Cảnh Khiêm mang Đường Nhiễm đi, ông cụ Lạc sớm muộn cũng sẽ biết.”
“Chỉ cần cố gắng giữ đến ngày ấy —— thế nên, trước lúc đó,” Giọng bà cụ Hàng càng thêm nghiêm khắc, “Con nhất định phải mau chóng để con gái mình đính hôn với Lạc Trạm.”
“...”
Đường Thế Tân cúi đầu.
….
Vì tối còn phải “kiêm chức” người máy, sợ xung đột thời gian, nên Lạc Trạm không thể đón Đường Nhiễm vừa tan học về nhà.
Thế nên nhiệm vụ tài xế cao cả lại rơi xuống đầu Lâm Thiên Hoa.
Cậu lái chiếc xe mui trần siêu tốc độ của Lạc Trạm, đưa Đường Nhiễm về nhà phụ. Lâm Thiên Hoa dìu cô gái nhỏ, nửa đùa nửa thật trêu: “Cứ thế này, chờ sau khi anh tốt nghiệp khỏi đi làm AI nữa, tậu con xe chạy taxi cũng hợp lắm.”
Đường Nhiễm cười, rồi lại thấy hơi có lỗi: “Chuyện robot gặp trục trặc phiền các anh quá, cứ đi đi về về cũng cực lắm. Không thì...”
Nghe đến chữ “Không thì”, Lâm Thiên Hoa giật nảy mình: Cậu mà đưa Đường Nhiễm về, quấy nhiễu Trạm Ca “kiêm” robot Lạc Lạc, lúc về chắc chắn chết không toàn thây.
“Không sao không sao không sao đâu!” Vừa tưởng tượng ra hậu quả tàn khốc, Lâm Thiên Hoa vội lắc đầu như trống bỏi, “Không phiền không phiền —— Đường Nhiễm này, em tuyệt đối không được nói như vậy, bọn anh không cực chút nào hết, thật đó!”
Thấy Lâm Thiên Hoa phản ứng mạnh như như vậy, Đường Nhiễm muốn nói lại thôi.
Mấy giây sau, cô gái nhỏ buông mắt: “Vâng ạ, không phiền các anh thì tốt rồi.”
“...”
Lâm Thiên Hoa vẫn chưa hết sợ hãi, đưa Đường Nhiễm đến tận cửa rồi tìm bừa một lý do để chuồn trước.
Đường Nhiễm tự mình thay quần áo xong xuôi, đi ra ngoài, nghe tiếng gõ nhịp đều đều của chiếc đồng hồ đứng nhỏ trên bàn vuông.
“Nửa tiếng chuông à,” Cô gái nhỏ tự nhủ, “Tính giờ thì chắc là 5 rưỡi.”
Theo giờ giấc thường ngày, nửa tiếng nữa Đoàn Thanh Yến sẽ mang bữa tối tới cho cô. Mà người máy Lạc Lạc, dạo gần đây thường xuyên “đi làm” sớm, cũng sẽ có mặt trước 7 giờ.
Nghĩ đến đây, cảm giác cô đơn ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là chờ mong.
Cô tự tìm một quyển sách chữ nổi trên giá, định đọc tạm cái gì đó giết thời gian, thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa nhà phụ vang lên.
Cô ngẩng đầu dậy đầy ngạc nhiên, xoay người về phía cửa.
Mới 5 rưỡi mà...
Không phải cơm tối, cũng không thể là robot.
Ngoại trừ lần đó ông cụ Lạc tới chơi, bà cụ chưa từng gọi cô qua đó chào hỏi, những người đến nhà phụ nhà họ Đường, ngoài đưa cơm và mang robot tới, chưa từng có ai khác.
“Lại là ai được nhỉ...”
Cô gái nhỏ nhỏ giọng làu bàu.
Tới cửa phòng, cô hơi do dự, cuối cùng vẫn cầm gậy dò đường, rồi sờ lần ra mở cửa.
Chẳng mấy chốc, cửa nhà phụ mở ra.
Ánh đèn nhu hòa ấm áp khiến cái bóng nhỏ yếu ớt của cô bé đổ xuống chân ông.
Nhìn gương mặt giống người con gái trong ký ức đến 7, 8 phần, hai mắt Lam Cảnh Khiêm chực ướt nhòe.
“Có ai... ở đó không ạ?” Trước mặt chỉ có bóng tối tĩnh lặng, cô gái nhỏ mờ mịt quay qua quay lại.
“...”
Đôi môi Lam Cảnh Khiêm run rẩy, ông muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hai bên gò má, nước mắt đã lăn xuống tự bao giờ.
Lam Cảnh Khiêm siết chặt nắm tay, ép sự nghẹn ngào đang chặn ngang cổ họng xuống, im lặng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.
Có vẻ trước cửa có người thật, nhưng cô chỉ nghe được phong phanh tiếng động, Đường Nhiễm còn đang nhủ thầm chắc là trò đùa ác ý của ai đó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói xa lạ, trầm thấp, khàn khàn:
“Cháu là... Đường Nhiễm?”
“Đường Nhiễm ngẩn người.
Một lát sau, cô gái nhỏ quay về phía phát ra âm thanh, nghiêng đầu hỏi:
“Chú là...?”