Lam Cảnh Khiêm đứng dưới thềm đá nhà phụ rất lâu.
Ông biết cô bé trước mặt là người vô tội nhất, cũng đáng thương nhất. Cô bé hoàn toàn không hề biết những khúc mắc năm đó của Lam Cảnh Khiêm với nhà họ Đường. Mười năm nay, cô bé này một mực coi mình là con gái ngoài giá thú của Đường Thế Tân, bởi vì tai nạn xe cộ kia nên mới được đón về nhà họ Đường chăm sóc —— đến giờ vẫn thế.
Cho nên Lam Cảnh Khiêm không biết phải mở miệng nói rõ với con bé thân phận của mình như thế nào, càng không biết nếu như Đường Nhiễm không tin hoặc là không chịu chấp nhận ông, ông sẽ đối mặt với sự chất vấn của con gái mình ra sao, càng không biết phải bù đắp 16 năm tuổi thơ cho con gái mình ra sao?
Lam Cảnh Khiêm chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ông cũng không nhịn nổi.
Chỉ cần nghĩ đến đến cô con gái nhỏ của mình bị nhà họ Đường giấu đi, cứ lẳng lặng cô độc lớn lên tại một nơi hẻo lánh ông không biết, thì những thứ lý trí kiên định ban đầu lập tức vỡ tan.
Sự ổn trọng, khôn khéo được tôi luyện rèn giũa những năm nay, trước mặt cô bé mù này, ông - Lam Cảnh Khiêm, người đàn ông làm mưa làm gió trong lĩnh vực tự động hóa, vương lão ngũ được tất cả các tờ báo kinh tế tài chính lớn trong ngoài nước săn đón, ca tụng, giống như nhất thời biến mất, trở lại thành chàng thanh niên luống cuống, hấp tấp thời niên thiếu.
Ngay cả một lời mở đầu câu chuyện, ông cũng không biết phải mở miệng ra sao?
Mà cô gái mù nhỏ nhắn trước mắt, đã mò mẫm theo âm thanh phát ra, nghiêng đầu, “nhìn” về phía ông. Vểnh tai hồi lâu không thấy đối phương đáp lại, Đường Nhiễm đành quay đầu, do dự hỏi: “Xin lỗi, chú còn ở đây không?”
“...” Lam Cảnh Khiêm đột nhiên bừng tỉnh, vội vã đáp: “Có. Chú ở đây.”
Đối với người đàn ông xa lạ khách khí một cách kỳ quái này, Đường Nhiễm càng cảm thấy mơ hồ hơn: “Xin hỏi chú là ai, từ đâu đến?”
Lam Cảnh Khiêm hít một hơi thật sâu: “Xin Lỗi, Tiểu Nhiễm, chú đến muộn. Chú vừa mới biết cháu ở đây, liền lập tức từ nhà chính nhà họ Đường vội vàng chạy qua, chú là, là người…”
Lam Cảnh Khiêm dừng lại, vẫn không tài nào thẳng thắn nói ra thân phận quá mức lạ lẫm và đột ngột này.
Đường Nhiễm ngẩn người, chăm chú “nhìn” về phía Lam Cảnh Khiêm. Trong lúc ông còn đang lúng túng không biết làm thế nào, cô gái nhỏ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“A, chú là lái xe mới nhà chính sắp xếp cho cháu đúng không?”
“...”
Lam Cảnh Khiêm dừng lại, giương mắt.
Sự im lặng này đương nhiên tương đương với thừa nhận.
Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, giống như nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói: “Cháu còn đang định gọi điện thoại cho quản sự lần nữa, thì ra đã sắp xếp xong xuôi… May quá rồi.”
Đường Nhiễm lại ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười: “Chú cũng không cần cảm thấy có lỗi, khóa học chiều nay đã kết thúc rồi, may không muộn. Buổi học sau là chiều thứ Sáu, chú đến đón cháu sớm một chút là được.”
“...”
“A, đúng rồi, chú có thể cho cháu số di động của chú không?” Cô gái nhỏ ngượng ngùng cười, lúm đầu tiền nho nhỏ trên má nhàn nhạt hiện lên, “Cháu lo lần sau có việc muốn ra ngoài, không liên lạc với chú được, mà thông qua quản sự nhà chính thì không tiện cho lắm.”
Cảm xúc phun trào nơi đáy mắt ông cuối cùng cũng được áp chế xuống. Lam Cảnh Khiêm cúi đầu, trầm giọng nói, âm thanh nhu hòa vô cùng: “Được. Cần chú lưu số hộ cháu không?”
Đường Nhiễm do dự một chút.
Người này dù gì cũng là lái xe mới, còn chưa quen thuộc, Đường Nhiễm không yên tâm đưa đồ vật riêng tư như điện thoại cho đối phương.
Hình như nhìn thấu sự do dự của cô, đáy mắt Lam Cảnh Khiêm thoáng vui vẻ, dịu dàng nói: “Vậy cháu cho chú số điện thoại của cháu đi, chờ chút nữa chú gọi điện cho cháu, cháu lưu lại. Lần sau có việc chỉ cần liên lạc với chú là được.”
“Được không ạ?” Ý tứ cứ thế bị đối phương nhìn thấu, Đường Nhiễm có chút bối rối.
“Ừ. Thoải mái.”
Đường Nhiễm đọc số của mình cho người kia, sau đó lịch sự nói: “Cảm ơn chú.”
“Đừng khách khí.”
“...”
Không khí lâm vào yên tĩnh, Đường Nhiễm xoắn xuýt ngón tay. Dựa theo hiểu biết của cô về giao tiếp giữa hai người không mấy quen biết, thì lúc này hẳn là đối phương sẽ nói lời tạm biệt mới đúng.
Nhưng chú này…
Đường Nhiễm mù mờ nhớ lại lần gặp tài xế trước, bà chào hỏi thế nào. Do dự mấy giây, cô bé lại lên tiếng: “Cháu rót cho chú cốc nước nhé.”
Lam Cảnh Khiêm há hốc mồm, cuối cùng gật đầu: “... Được.”
“Chú chờ cháu một chút.”
Cô gái nhỏ xoay người bước vào trong nhà, cửa mở ra, Lam Cảnh Khiêm lẳng lặng nhìn bóng lưng cô con gái nhỏ. Cô nhóc đi không được nhanh, nhưng cũng không quá lù đù, bước đi ung dung, khoan thai, những chướng ngại vật trong cô nhóc đều nhẹ nhàng vượt qua.
Lam Cảnh Khiêm vừa vui mừng lại có chút khổ sở.
Một lát sau, cô gái nhỏ bưng một ly nước lọc đi tới: “Cháu mời chú.”
“...Cảm ơn cháu.” Lam Cảnh Khiêm tiếp nhận, “Cháu ở một mình, nếu có người lạ tốt nhất không nên mở cửa, không an toàn đâu.”
Đường Nhiễm run lên, cong mắt cười: “Mặc dù cháu không nhìn thấy, nhưng lỗ tai rất thính. Chú chỉ cần đi một bước cháu cũng nghe thấy. Từ cổng lớn nhà phụ đi thẳng 72 bước, sau đó rẽ trái đi thêm 131 bước nữa là cửa sau của nhà lớn nhà họ Đường, bảo vệ bên đó nói chuyện lớn tiếng một xíu cháu cũng nghe thấy, nữa là trong không gian nhà phụ vốn đã quen thuộc. Hơn nữa mấy chú bảo vệ ở đây rất nghiêm khắc, không có thông báo từ bên trên hoặc được chủ nhà cho phép, bất kỳ ai cũng không tiến vào nhà phụ được.”
Đường Nhiễm dừng lại, cúi thấp đầu lẩm bẩm nói: “Lần trước trong đội bảo vệ có một người mới đến, chưa quen việc, người máy của cháu cũng bị ngăn ở ngoài, vất vả lắm mới tìm được quản sự nhà chính đến giải quyết…”
Lam Cảnh Khiêm rất thích nghe cô bé này nói chuyện, mỗi một biểu lộ, mỗi một cái nhăn mày, hay mỉm cười ông đều ghi tạc trong lòng, ánh mắt chăm chú, đáy mắt đan xen hạnh phúc và khổ sở.
Hình như cô nhóc con này phát hiện ra điều gì, hơi ngẩng đầu, do dự nói: “Mà chú à, hình như… chú có chút không vui phải không?”
“Cháu nghe ra?”
“Dạ,” Đường Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, “Vừa rồi lúc nói chuyện cháu cảm nhận được, dường như chú đang gặp chuyện gì đó không vui?”
Ánh mắt ông mềm đi, giọng nói cũng vô cùng chậm rãi, dịu dàng: “Ừ, có một chút. Chú có thể tâm sự với cháu được không?”
Cô nhóc do dự một chút mới gật đầu: “Vâng. Cháu không có việc gì cả. Nhưng mà khoảng hơn 30 phút nữa, bên nhà chính sẽ cho người mang bữa tối cho cháu, nên cháu không thể ngồi nói chuyện với chú quá lâu được. Nếu không sẽ làm trễ thời gian đưa cơm của chị ấy, chị ấy về sẽ bị quản sự mắng mất.”
“Ừ.” Lam Cảnh Khiêm gật đầu, “Cháu yên tâm, chú chỉ đứng bên ngoài thôi, sẽ không đi vào trong đâu.”
Đường Nhiễm cong mắt, cười đến hạnh phúc: “Không sao, trong nhà rất an toàn.”
“Hả?”
“Bởi vì cháu có một… Cái hồ ước nguyện.” Không biết cô nhóc đang nghĩ đến điều gì mà khuôn mặt tú lệ, xinh đẹp đột nhiên giãn ra, thêm mấy phần sinh động, tinh nghịch, đặc biệt hai lúm đồng tiền nhỏ lún sâu xuống thể hiện nội tâm hạnh phúc, mãn nguyện, “Anh ấy giúp cháu làm một chiếc linh kiện tự động hóa nhỏ, nếu có bất kỳ vấn đề gì có thể trực tiếp báo còi báo động cho bảo vệ bên an ninh đến.”
“...”
Nghe cô nhóc như có như không nhắc nhở mình, Lam Cảnh Khiêm nhịn không được cưng chiều mỉm cười.
Chỉ là mấy giây sau ông đột nhiên phản ứng lại, thoáng cảnh giác nhíu mày.
“Hồ ước nguyện? Là một người sao?”
“Dạ!”
“Cháu xưng hô với người đó như thế, chứng tỏ người đó rất tốt với cháu.”
“Vâng. Anh ấy nói chỉ cần cho anh ấy 1 đồng xu, anh ấy sẽ giúp cháu thực hiện 1 nguyện vọng.”
“...”
Mày Lam Khiêm càng chau lại.
Chuyện này nghe thế nào cũng giống chiêu trò tán gái của mấy tên Sở Khanh muốn lừa gạt các cô gái trẻ…
Đường Nhiễm lại nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng.
“Anh ấy là một người vô cùng cực kỳ đặc biệt, vô cùng vô cùng tốt, giỏi giang mọi mặt.”
Lam Cảnh Khiêm cố gắng đè nén mong muốn truy lùng tên khốn kia là ai. Tay ông lặng lẽ nắm thành nắm đấm, âm thầm ghi vào trong lòng: Lúc về ngoài điều tra những chuyện liên quan đến con gái, tình trạng sức khỏe, để xem những năm nay thật ra nhà họ Đường đối xử với con ông thế nào, nhất định phải tìm hiểu thêm về những người bạn của con.
Loại người nào mà dám thừa dịp con gái ông không nhìn thấy khoa môi, múa mép, lừa dối, mưu đồ chiếm tiện nghi của con gái ông. Hừ thằng nhóc đó tốt nhất nên cầu nguyện mình chết được toàn thây đi…
Nếu để ông tra được gì thì chính tay Lam Cảnh Khiêm ông sẽ tự tay bóp nát, nhai xương tên vô lại đó…
Thời điểm Đoàn Thanh Yến tâm trạng nặng nề lết cái xác vô hồn đến nhà phụ đưa cơm cho Đường Nhiễm, phát hiện đêm nay cô nhóc này có chút khác lạ.
“Hình như hôm nay em rất vui vẻ nha, Tiểu Nhiễm?”
“Thế ạ?” Rửa tay xong, Đường Nhiễm trở lại bàn ăn, khóe mắt cong cong.
“Ừ có chuyện gì mà em mừng rỡ thế?”
“Hôm nay nhà chính đã cử tài xế mới đến cho em rồi.” Đường Nhiễm nói, “Chú ấy hình như là một người rất ôn nhu, em cảm thấy sau này ở chung sẽ vui vẻ, thoải mái.”
“Vậy à.” Đoàn Thanh Yến yên lòng, gật đầu.
Đường Nhiễm đang chuẩn bị ăn cơm, nghe thấy giọng nói uể oải của Đoàn Thanh Yến, hơi do dự quay đầu: “Nhưng hình như chị có chuyện không vui?”
Đoàn Thanh Yến thở dài: “Có chút việc, hiện tại chị chưa thể nói với em được.”
Đường Nhiễm run lên: “Là chuyện rất quan trọng ạ?”
Đoàn Thanh Yến lắc đầu: “Chị cũng không biết.”
“Vậy chờ khi nào chị muốn nói với em là được.” Đường Nhiễm cười khẽ.
“…”
Đoàn Thanh Yến nhìn cô gái xinh đẹp, tú lệ trước mặt im lặng mấy giây, cuối cùng chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, hạ giọng: “Tiểu Nhiễm, em phải đồng ý với chị, việc chị sắp kể đây, dù là ai em cũng không được nói ra —— nếu không chị nhất định sẽ bị giết đấy.”
Đường Nhiễm thần người: “Nghiêm trọng đến thế sao?”
“Đặc biệt nghiêm trọng!” Đoàn Thanh Yến hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra: “Em biết Lam Cảnh Khiêm không?”
Đường Nhiễm hơi ngạc nhiên đáp: “Em có nghe qua, chú ấy là bạn của Lạc Trạm.”
Đoàn Thanh Yến vừa định kể chuyện, lập tức sững sờ: “Hả? Ông ta là bạn của Lạc Trạm? Bọn họ nhìn cũng phải kém nhau mười mấy tuổi mà?”
Đường Nhiễm nói: “Em cũng chỉ nghe mấy anh trong phòng thí nghiệm INT nói thôi. Chú ấy và Lạc Trạm quen biết nhau trong một hội thảo quốc tế về AI, vừa gặp đã thân, sau đó thành bạn vong niên, quan hệ rất tốt.”
“A, chẳng lẽ vì thế, người đó mới nhắc đến…” Đoàn Thanh Yên rơi vào mê mang.
Đường Nhiễm hoàn hồn, không nghe rõ, hỏi lại: “Vì thế nên sao ạ?”
Đoàn Thanh Yến lấy lại tinh thần, cắn răng nói: “Xế chiều hôm nay Lam Cảnh Khiêm đột nhiên đến thăm nhà chính nhà họ Đường, còn ở trong phòng trà nói chuyện hồi lâu với bà cụ —— em không biết đâu, không khí nói chuyện giữa hai người họ đúng là kiểu nhìn qua thì khách khí, ôn tồn nhưng câu nào câu đó cũng như giấu dao, cả hai cùng giương cung bạt kiếm thẳng thắn đánh và mặt đối phương, cực kỳ căng thẳng.”
Đường Nhiễm nghe xong, càng khó hiểu: “Cho nên?”
“Sau đó Lam Cảnh Khiêm đột nhiên hỏi đến em.”
“Hỏi em?” Đường Nhiễm ngẩn người: “Sao lại hỏi đến em nhỉ?”
“Chị không biết, còn chưa kịp nghe hết câu chuyện đã bị đuổi ra ngoài rồi.” Đoàn Thanh Yến đỏ mặt, “Chị chị chị vốn đã bị bà cụ dọa sợ đến mức toàn thân căng thẳng, lại vì đột nhiên nghe thấy tên em cho nên giật mình làm rơi cóng đựng trà, sau đó bị quản gia Khâu lôi thẳng ra ngoài.”
Đường Nhiễm dở khóc, dở cười.
Đoàn Thanh Yến uể oải thờ dài: “Có lẽ do quan hệ giữa Lạc Trạm và ông ấy, cho nên ông ta mới hỏi thăm em? Nhưng dựa theo bầu không khí đó thì hình như không đúng lắm…”
Đường Nhiễm và Đoàn Thanh Yến suy tư một hồi, cuối cùng Đường Nhiễm từ bỏ nói: “Quá ít manh mối, em có nghĩ cũng chẳng thông.”
Đoàn Thanh Yến: “Trong lúc ở nhà chính, chị sẽ cố gắng nghe ngóng tình hình xem nguyên nhân đến cùng là gì.”
Đường Nhiễm cười, đáp: “Dạ.”
“Có điều, Tiểu Nhiễm này, em tuyệt đối không được nói ra ngoài nhé.” Đoàn Thanh Yến đau khổ than thở: “Quản gia Khâu đáng sợ lắm. Ông ta đã cảnh cáo chị phải giữ kín chuyện này. Nếu ông ta biết chị nói ra, chắc chắn sẽ giết chị bịt miệng mất. Người trong nhà đều nói ngày xưa ông ta là đầu gấu giang hồ khét tiếng đấy.”
Đường Nhiễm cong mắt: “Hiện tại luật pháp nghiêm minh, không có chuyện như thế xảy ra đâu.”
“Nhưng mà nhìn ông ta khủng bố lắm…”
Đường Nhiễm: “Ừm, vậy em đồng ý với chị, nhất định sẽ không nói cho ai biết.”
Đoàn Thanh Yến gật đầu, đứng dậy, tinh thần thả lỏng, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, cảnh giác quay đầu: “Không phải người cũng không được.”
“Hả?” Đường Nhiễm không hiểu nhíu mày.
“Người… người máy kia” Đoàn Thanh Yến chột dạ, ấp úng nói: “Cũng không được nói. Nhỡ mà cậu ta, cậu ta ghi âm lại rồi không may lộ ra, thì chị chết chắc.”
Đường Nhiễm: “Lạc Lạc rất nghe lời, sẽ không làm chuyện đó đâu.” Đoàn Thanh Yến tâm tình phức tạp: “Cậu ta…”
“Được rồi, em đồng ý với chị, cả Lạc Lạc em cũng sẽ không nói đâu.”
“Ừ, thế thì được.”
Tối hôm đó, đúng giờ “người máy” có mặt tại nhà phụ.
Lạc Trạm từ trong rương đi ra, khi anh bước vào trong nhà, trong phòng khách nhà phụ trống trải, không thấy bóng người. Chỉ có tiếng nói chuyện điện thoại mơ hồ truyền tới từ phòng ngủ.
Lạc Trạm lộ ra chút cảm xúc ngoài ý muốn ——
Đây là lần đầu tiên Đường Nhiễm không ngồi trong phòng khách đợi “Lạc Lạc” xuất hiện, mà lại nói chuyện điện thoại với người khác trong phòng.
Đáy lòng Lạc Trạm thoáng xuất hiện những cảm xúc bất an khó tả.
Anh hơi nhíu mày, đi về phía phòng ngủ.
Vừa đi đến ngoài cửa, trùng hợp cô gái trong phòng đã kết thúc cuộc gọi, cũng đang mở cửa đi ra, khuôn mặt tươi cười xán lạn.
Cô nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, lập tức dừng bước chân.
Cô gái nhỏ chun mũi, nhẹ nhàng rướn người ngửi ngửi: “Là… Lạc Lạc đã đến sao?”
Thiếu niên “người máy” mặc sơmi trắng toàn thân cứng đờ. Anh rũ mắt, nhìn cô gái đang đứng ngay trước ngực mình.
Chóp mũi chỉ cách cúc áo ngực anh áng chừng 2 cm. Hơi thở ấm áp cách lớp áo sơmi mỏng manh, chạm vào da thịt Lạc Trạm vô cùng rõ ràng.
Lạc Trạm khó khăn nâng tầm mắt, hầu kết nhè nhẹ lăn tăn.
“... Chào buổi tối, chủ nhân.”
Giọng nói máy móc khàn khàn đều đều vang lên, cố gắng bảo trì sự bình ổn.
“A, suýt chút nữa thì đụng phải rồi.”
Cô gái lùi lại nửa bước, cười rạng rỡ ngẩng đầu.
Anh kìm lòng không đặng, cong môi cười: “Quét không gian cho thấy trong nhà chỉ có mình chủ nhân, cho nên vừa rồi chủ nhân đang nói chuyện điện thoại với người khác sao?”
“Ừ.” Không đợi “người máy” tiếp lời, cô gái nhỏ đã vui vẻ, chủ động nói: “Lạc Lạc cậu biết không? Hôm nay tôi được phân một chú tài xế mới, chú ấy lợi hại lắm luôn.”
“...”
Buổi chiều, Lạc Trạm thỏa mãn nguyện vọng của cô nhóc, làm tài xế cho cô nửa ngày, lúc nghe câu nói này còn nhiễm nhiên nghĩ người kia chính là mình.
Khuôn mặt người thiếu niên tràn đầy ý cười: “Lợi hại như thế nào?”
Đường Nhiễm vui vẻ giơ điện thoại: “Buổi tối chú ấy có nói ngày mai cuối tuần sẽ dẫn tôi ra ngoại ô chơi. Tôi cứ sợ nhà chính sẽ không đồng ý —— nào ngờ chú ấy lại có thể khiến bà nội chấp nhận! Cậu nói xem có phải chú ấy cực kỳ lợi hại không?”
Lạc Trạm: …
Lạc Trạm: ????