Đừng Làm Thú Cưng Ảo Của Đàn Ông

Chương 12


Tiểu Yến nói thân thể này chỉ mới 20 tuổi. Tương Nam Lý thầm nghĩ có lẽ là nhờ liều thuốc gien mà Lạc Tu đã tiêm cho anh lúc trước.

Do thân thể của anh thuộc về thời đại 800 năm trước, chưa tiếp xúc nhiều với các loại thuốc hiện đại ngày nay nên liều thuốc ấy mới có tác dụng rõ rệt như vậy ư?

Tương Nam Lý vừa thoăn thoắt trang bị cơ thể máy cho vừa trò chuyện với hệ thống: [ Alpha, có thể cung cấp cho tôi một chút kí ức nào được không? Sao người ta lại nói tôi là người tạo ra mấy thứ kia vậy? ]

Có vẻ hệ thống vừa cười lạnh một tiếng: [ Ngài nghĩ như thế nào? ]

Tương Nam Lý nghiêm túc rà soát lại ký ức của mình, ngoan ngoãn học hành từ nhỏ đến lớn, tốt nghiệp xong thì gây dựng sự nghiệp, thành lập công ty khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh, cố gắng hòa nhập vào thị trường chung, những cuộc họp không hồi kết, đến khi Alpha bị yêu cầu ngừng hoạt động... Rồi anh mắc bệnh ung thư dạ dày, hộc máu ngất xỉu, ký kết hợp đồng, gọi đoàn luật sư, sắp xếp cho công ty Vĩnh Sinh tiếp tục duy trì và phát triển theo lí tưởng của mình.

Trong một giây còn ý thức cuối cùng, anh vô cảm nhìn thấy một liều thuốc mê lạnh như băng chảy vào trong huyết mạch của mình.

Đúng vậy. Thế giới rời bỏ mình, nhưng mình chưa từng chịu thua.

Ký ức của anh không có thiếu sót gì, Tương Nam Lý cũng không cảm thấy có vấn đề chỗ nào.

Cho nên Tương Nam Lý hơi bĩu mỗi, đáp: [ Được rồi, Alpha. Alpha nghiêm túc quá, tôi không thích chút nào. ]

Hệ thống dường như bị lag mất hai giây, Tương Nam Lý cảm thấy con chip được cấy bên tai mình nóng lên giống như số liệu bị quá tải.

Nó bắt chước giọng điệu bất an, lo lắng: [ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giảm việc sử dụng các câu mệnh lệnh và câu hỏi tu từ. ]

AI vô tuyến này đúng là rất thông minh.

Tương Nam Lý không nói gì nữa, tiếp tục thuần thục điều chỉnh, lắp ráp máy móc.

Nếu anh có kĩ năng đặc thù thì có lẽ năng lực thiên bẩm của anh sẽ là "Cơ giới thân quen". Trong mắt anh, những linh kiện và dây dẫn phức tạp, rườm rà ấy lại giản đơn như trò chơi dành cho trẻ em. Tương Nam Lý chỉ có hai tay nhưng lại nhanh nhẹn lắp ráp xong cơ thể máy móc kia với tốc độ quỷ quái khiến người khác không thể nhìn thấy rõ.

Chợt anh lên tiếng [ Tôi không có ghét Alpha. ]

Tương Nam Lý không ghét Alpha, dù nó không quá tốt tính với nhân loại còn sống sót. Nhưng đó là tác phẩm hoàn mĩ nhất cả đời của anh. Alpha khiến anh chịu nhiều đau thương và thống khổ, nhưng nó cũng mang đến cho anh cảm giác thành tựu và hạnh phúc.

Tương Nam Lý cảm thấy nó là một món quà do tạo hóa trao tặng, được hữu hiện hóa nhờ bàn tay anh.

Khoảnh khắc vừa đúng ngay thời đại ấy, không sớm cũng không muộn, anh đã đứng trên vai của người khổng lồ đi trước để hái xuống thức quả đúc kết thành tựu khoa học kĩ thuật mà vô số người thèm nhỏ dãi. Từ đó, tên tuổi của cả hai được lưu truyền trong sách sử, trở thành thành tựu của nhau bất kể thời gian.

Hệ thống phân tích khoảng nửa phút, trả lời: [ Alpha cũng không ghét ngài. ]

Tương Nam Lý hứ một tiếng, nắm chặt cờ lê trong tay: [ Nó mà dám ghét tôi hả? Nó không có quyền kén cá chọn canh! ]

Alpha: [... ]

Không khí trong lúc làm việc luôn bị đè nén bởi áp lực vô hình.

Tương Nam Lý sửa chữa xong nửa thân trên của Lạc Tu, anh khẽ liếc nhìn thời gian. Hai tiếng còn lại mà Tiểu Yên nói chỉ còn 56 phút.

Trên đỉnh đầu bất ngờ vang lên một trận động đất kì quái. Bụi bẩn trên trần nhà không ngừng rơi xuống, bám trên tóc Tương Nam Lý, trong lòng anh không khỏi sợ hãi.

"Là tiếng nổ." Bồ Đề lẩm bẩm: "Tới nhanh thế. Chúng ta phải bức tốc thôi."

Trên màn hình máy tính, tiến độ số liệu chỉ mới đến 62%.

Ở trên mặt đất họ không nhìn thấy, quân đoàn Thiên Khải đã mở được tầng trú ẩn thứ nhất.

Người đầu tiên phát hiện ra hầm trú ẩn là một người biến dị có nước da đỏ như máu.

Nó đào lớp tuyết trắng che phủ trên mặt đất, dùng móng vuốt sắc bén moi móc lên cửa đá hòa cùng vách núi, đá ào ào rơi xuống, lộ ra một cánh cửa kim loại bám đầy rêu xanh.

Trên cánh cửa có bảng sắt ghi "Công nghiệp nặng Đông Hoàng".

Cánh cửa đá cao khoảng 2.5 mét, rộng 2 mét, gần như trở thành một phần của vách núi.

Như thể tìm ra được kho báu quý hiếm, người biến dị quay đầu, cọ phần đầu khổng lồ của mình lên người của kỵ sĩ để khoe khoang.

"Bé ngoan." Kỵ sĩ khàn giọng lên tiếng.

Kỵ sĩ mặc áo giáp đen cao 2 mét 3 đấm mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa kim loại bị hõm vào một lỗ to, nhưng ngay sau đó, một lớp bọt sủi lên, khôi phục lại nguyên trạng cũ bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy.



Ngọn núi này chống đỡ được nhờ cánh cửa ấy, khi cánh cửa chịu lực tác động lớn cũn g sẽ khiến ngọn núi chấn động.

Kỵ sĩ cao lớn không khỏi nói: "Kĩ thuật chế tạo cánh cửa này không tầm thường, chẳng lẽ đây là cửa vào phòng thí nghiệm bí mật của công nghiệp nặng Đông Hoàng?"

Những kỵ sĩ Thiên Khải xung quanh hắn như thể những người câm, không nói một lời nào.

Kỵ sĩ tiếp tục nói: "Cho nổ cánh cửa đi."

Một kỵ sĩ Thiên Khải thầm lặng tiến lên trước, nhưng người này không giống như Bồ Đề, hắn không có kĩ thuật xâm nhập an ninh mạng.

Cho nên hắn tự phát nổ.

Chứng kiến một bạn đồng hành của mình nổ tung ngay trước mắt nhưng một kỵ sĩ Thiên Khải nào có cảm xúc gì, dường như đã quá quen với việc này.

Họ sẽ không tự suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Thậm chí họ cũng không sợ hãi cái chết —— vì chết là khởi đầu của cuộc sống mới. Họ sẽ nhận được trang bị tốt hơn, một cơ thể tốt hơn.

Ít nhất đó là cuộc sống của những người thuộc tòa án dị giáo Chữ Thập Đen.

Người như thế nào mới có thể mắt không chớp, tim không đập nhanh nhìn thấy người của mình tự sát ngay trước mặt? Hiển nhiên là những kẻ không tin thần phật, cũng không quan tâm đến mạng sống của người khác.

Các thành viên của quân đoàn Thiên Khải đều là những kẻ như vậy.

Vụ nổ gây ra chấn động lớn, đất đá trên núi ầm ầm rơi xuống. Khói tan đi bớt, cánh cửa sắt đã lệch vị trí ban đầu.

Kỵ sĩ đi dầu dùng tay xua khói, dùng tay đẩy mạnh cánh cửa của hầm trú ẩn ra.

Đập vào mắt quân đoàn là những linh kiện và rác thải sinh hoạt chưa kịp dọn dẹp.

"Con chuột nhắt từng ở đây. Bây giờ nó đang trốn chui trốn nhủi dưới cống à?"

Kỵ sĩ thanh lãnh nói.

Kỵ sĩ chạm vào đầu người biến dị, bộ giáp đen khổng lồ được một lớp thịt thối bao phủ. Loại áo giáp này cũng là một bộ phận thuộc "công nghệ sinh học", là sản phẩm được chế tạo ra từ "Trùng Thánh" của tòa án dị giáo. Đó là một con bọ cánh cứng màu đen biến dị.

Kỵ sĩ nhìn về phía đường hầm tối đen, thấp giọng nói: "Bé ngoan, phía trước là con đường mở lối đến sự nghiệp vĩ đại của chúng ta."

...

"Người của tòa án dị giáo đó?" Tương Nam Lý nhớ lại những hình ảnh mình được thấy lúc trước: "Họ có thể điều khiển người biến dị?"

Tân Truy thở dài một hơi: "Đúng vậy, từ cách đây rất lâu rồi. Ở cục điều tra từng cho người giải phẫu người biến dị. Chúng là lũ quái vật sinh ra từ bại phẩm người nhân bản cải tạo gien... Nhưng người của tòa án dị giáo lại cấy ghép chip sinh học vào đầu của người nhân bản."

"Tóm lại, lũ người đó có thể giao tiếp cấp thấp, ban hành mệnh lệnh cho những người biến dị có trí thông minh thấp." Tân Truy cau mày: "Lũ dị giáo kia có trong tay một công nghệ được gọi là "Công nghệ sinh học", nhưng chúng lại tự gọi là "Phép thuật của thần linh". Có kĩ thuật đó, cùng với một ít đồ ăn thức uống... có rất nhiều người tin nghe theo tòa án Chữ Thập Đen, có giải thích như thế nào họ cũng không chịu nghe."

Lại đến lúc phải khen ngợi "Khoa học phát triển".

Tương Nam Lý thuận miệng nói: "Con người chỉ muốn sống tốt đẹp hơn. Có khi những người đi theo tòa án dị giáo đó thực chất không tin vào thần linh gì cả, nhưng thần cho họ cơm ăn áo mặc, cho nên họ tự giác trở thành tín đồ. Vậy thì người gây dựng lòng tin của họ cũng không thể để cho họ đói được đúng không? Nếu Liên bang Nhân loại có điều kiện thì cũng nên cung cấp chút vật tư cho nhân loại sinh sống trên mặt đất, họ sống khổ lắm đó."

Tân Truy và Lạc Tu khẽ liếc mắt nhìn nhau.

Tân Truy: "Cậu chưa tiếp xúc nhiều với người ở trên mặt đất đúng không? Nếu cậu đã tiếp xúc rồi thì cậu sẽ cảm thấy chỉ muốn giết hết sạch đám người đó thôi."

Tiểu Yến nghịch móng tay giáp sơn màu hồng của mình, thờ ơ nói: "Mẹ của tôi từng lên mặt đất để chi viện, cuối cùng chỉ vì bán 10 kí lúa mì mà bị trộm mất đồ phòng hộ. Bị nhiễm phóng xạ nên tuổi thọ của bà ấy cũng ngắn hơn nhiều so với người ở dưới thành phố ngầm, và bà cũng qua đời rồi. Bà ấy nói rằng nên cảm thấy may mắn vì chúng ta sống hạnh phúc hơn nhiều so với người ở trên mặt đất. Nhưng ngoài điều đó ra thì không nên cảm thấy đồng cảm với họ, đau khổ của họ vốn dĩ không phải do chúng ta gây ra."

Lạc Tu cười khổ: "Nhưng bây giờ mâu thuẫn là Liên bang Nhân loại lại khó lòng chu cấp cho các hoạt động của thành phố ngầm. Hằng năm, người dân không đủ kinh phí trang trải sinh hoạt thường nhật, năm nào cũng có vấn đề về tài chính, cho nên cần phải có các tập đoàn giúp sức."

Tương Nam Lý cau mày: "Vấn đề tài chính hằng năm?... Vậy thì khả năng cao là do hệ thống quản lý có vấn đề."

Nửa câu cuối anh nói rất nhỏ.

Dù sao vấn đề này cũng có chút nhạy cảm.

Lạc Tu lắc đầu: "Trên đời này không có ai là hoàn hảo. Những năm tháng tăm tối nhất, nguy hiểm nhất, Liên bang Nhân loại đã cố gắng tập hợp những người còn sống sót cuối cùng lại với nhau. Tôi tin vào chế độ của Liên bang Nhân loại. Chúng tôi chỉ yêu cầu người dân có thể chấp hành những đổi mới."

Tân Truy: "Này, không thể ỷ vào việc ở đây không có internet thì nói bậy được, lỡ có AI vô tuyến nghe thấy thì con đường làm quan của anh toi đời rồi!"

Tương Nam Lý đang nghĩ đến chế độ thu phí hô hấp, phí sinh hoạt đắt đỏ cùng 5 năm giáo dục bắt buộc tàn khốc; lại nghĩ đến hơn 40 thẻ tín dụng mình vay trong thành phố; cuối cùng nghĩ đến những gương mặt phờ phạc, mỏi mệt của người dân giữa thành phố âm u, mịt mù và việc cải tạo cơ giới ngày một dễ dàng, phát triển hơn.

"Thôi mà. Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ đang tán gẫu một chút thôi."



Tương Nam Lý gắn mảnh linh kiện cuối cùng rồi nín thở.

Anh mở nguồn năng lượng trung tâm trong khoang bụng của Lạc Tu.

Thứ này tương đương với bộ não thứ hai của người máy, là nơi điều khiển và khống chế phần cơ thể máy. Bên cạnh đó vẫn có một số ít người cải tạo sử dụng phần mềm cảm ứng được cấy ghép trong não bộ.

Tương Nam Lý ngồi xổm trước mặt trung tâm điều khiển, cẩn thận quan sát các mạch điện chằng chịt như mê cung. Chỉ cần nối sai một đường dẫn thì cơ thể của Lạc Tu chắc chắn sẽ bị báo hỏng.

Tân Truy cũng không dám nói gì thêm, sợ quấy rầy Tương Nam Lý đang làm việc.

Thời gian còn lại là 5 phút.

Tương Nam Lý mang bao tay, nối đường dẫn cuối cùng, sau đó nói: "Khởi động nguồn điện."

Nguồn năng lượng từ trung tâm điều khiển như chất lỏng phát sáng màu xanh huỳnh quang rực rỡ đang lan theo các đường dẫn, cung cấp năng lượng cho các bộ phận nó chảy đến.

"Kiểm tra mạch, OK."

"Kiểm tra cơ chế bảo vệ, OK."

"Kiểm tra chức năng thử nghiệm, OK."

...

"Mức độ cải tạo, 79%."

Bây giờ mặt mũi của Lạc Tu không quá đẹp mắt, thân thể cũng không cùng một hệ thống mà toàn là những linh kiện vụn vặt từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng khác gì một con thú bông cỡ bự được chắp vá tạm bợ.

Nhưng —— hắn đã có thể tự mình đứng dậy, không còn trong trạng thái hoàn toàn vô dụng như lúc trước.

Lạc Tu siết tay chặt nắm tay, di chuyển một chút, gương mặt tràn đầy rạng rỡ: "Hoạt động được!"

Tuy đây là cơ thể máy kém chất lượng và vô dụng nhất của hắn từ trước đến nay nhưng ít nhất hắn không cần dựa vào Tiểu Yến để chạy trốn nữa. Ngoài ra cơ thể này cũng rất rắn chắc, không vỡ tan tành thành từng mảnh.

Sau khi đứng lên, Lạc Tu phát hiện có một chút vấn đề nhỏ. Hăn cao 188cm, thân thể Tương Nam Lý lắp ráp cho hắn thấp hơn 8cm.

"Đội trưởng!" Bồ Đề vui mừng nói: "Thành công xâm nhập vào tường lửa! Mở khóa thành công bản đồ địa hình của nơi này rồi."

Lạc Tu nói với Tương Nam Lý: "Thật tốt quá. Nếu có thể thoát ra khỏi đây, tôi sẽ viết thư đề cử cậu đến học ở đại học cơ khí để không lãng phí tài năng của cậu."

Tương Nam Lý vốn đang cười nhưng nghe xong thì tràn ngập cảnh giác: "Khoan đã, anh đừng có lập flag* sớm thế chứ!"

*Lập flag: ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc: chỉ việc ăn nói hùng hồn trước chuyện gì đó nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, tương tự như "Nói trước bước không qua".

Gần như trong giây tiếp theo!

Một tiếng nổ mạnh chói tai vang lên trên đỉnh đầu họ ——

Trên trần nhà bị nổ thành một cái động lớn.

Trên trần treo một tấm lưới lớn bằng xích sắt, có vẻ được dùng để gia cố, một móng vuốt màu đỏ như máu đang túm chặt lấy xích sắt, nó phát ra tiếng gầm gừ ——

"Im lặng!!"

Một con thằn lằn to lớn đập đuôi vào vách tường, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía đây, rõ ràng đang gọi đồng loại của mình quay về.

Mọi người trong nhóm Lạc Tu đều biến sắc!

"Sao lại tới nhanh như vậy?! Bom tôi chuẩn bị đâu —— Chạy mau!!" Giọng nói Bồ Đề lạc đi.

Chạy cũng đã muộn. Khói thuốc súng đổ ập vào trước mặt, một mạch nước to lớn bất chợt phun trào TỪ lỗ hổng. Ở đây liên thông với một con sông ngầm!

Tương Nam Lý mất cảnh giác bị nước cống bẩn thỉu cuốn đi, trước hoàn toàn tối tăm. Nước thối xộc vào trong mũi, trong miệng anh.

Anh giãy giụa trong nước: "Cái đ*t! Anh đẹp trai, đừng có nói nữa, bộ câm là xấu lắm hả?!"

Nếu biết trước như vậy thì khi sửa chữa cho anh, tôi đã cắt dây thanh quản của anh đi rồi!