Cả người Đông Phương Thanh Đế đông cứng lại trong chớp mắt, xuất phát từ bản năng chiến đấu trong tiềm thức của y.
Đối với cyber, nơi quan trọng nhất là "trái tim", nơi đặt nguồn năng lượng trung tâm.
Cyber cũng là những sinh vật hữu hình, nhưng phần cứng vật lý không phải là những thứ cần thiết đối với chúng.
Chỉ cần nguồn năng lượng trung tâm không bị hư hỏng thì cyber có thể tùy ý thay đổi thân thể của mình.
Cả người Tương Nam Lý dính sát vào vị trí trái tim của Đông Phương Thanh Đế nên y mới cảm thấy nguy hiểm.
Nhưng dù sao thì Tương Nam Lý cũng chỉ là một nhân loại bình thường cấp 2. Gần đây mới được tiêm một liều thuốc gien thì tạm lên được cấp 5, hoàn toàn không có khả năng gây ra nguy hiểm.
Đông Phương Thanh Đế nhanh chóng thả lỏng cả người: "Có cần tôi phải ôm lại ngài không?"
Tâm tình của nhân loại thật khó đoán.
Tương Nam Lý thả hai tay ra: "Không cần."
Anh bắt đầu nghiên cứu nên mua vé xe cho Đông Phương Thanh Đế như thế nào.
Ánh mắt Tương Nam Lý lướt qua màn hình, lựa chọn số tàu giống mình, hỏi: "ID công dân của cậu là gì? Muốn mua vé thì phải có nó."
ID công dân do Liên bang Nhân loại cấp có giá trị như thẻ căn cước công dân ở thời đại cũ, chỉ là không được quyền thay đổi.
Nhưng để có ID thì cần điều kiện tiên quyết là cấy chip vào người.
Sau khi vào bệnh viện, Đông Phương Thanh Đế chưa ra khỏi cửa lần nào.
Nguyên nhân chính là vì y không có chip, nếu đi ra ngoài sẽ dễ bị cyber cảnh sát kiểm tra, bắt buộc đến cơ sở gần nhất để trang bị.
Thân thể của Đông Phương Thanh Đế trông như người bình thường nhưng dao phẫu thuật không có khả năng cắt được qua người y.
Cho nên Đông Phương Thanh Đế chớp mắt, ngay sau đó, đôi mắt xám bạc liền sáng lên: "Tương Nam Lý, ngài hãy đăng ký cho tôi trở thành người nhân bản của ngài."
Tương Nam Lý ngạc nhiên, anh tìm thêm thông tin trong "Tri thức nhân loại", sau đó khiếp đảm mà hỏi: "Cậu chắc chắn?"
Giai đoạn trước, xã hội không hòa bình, đặc biệt trong thời kỳ đầu của thảm họa Cyber.
Đó là thảm họa nặng nề nhất, nguy hiểm nhất mà nhân loại từng trải qua.
Dân số giảm mạnh hơn một nửa trên toàn thế giới, chết chóc diễn ra khắp nơi, chẳng khác gì tận thế.
Bạn không thể biết được rằng cyber giúp việc ngày ngày ở nhà mình có thể chập mạch, bất ngờ cầm dao phay chặt đầu mình hay không; hay khi ngồi xe buýt, liệu xe chở bạn có đột ngột lao vào một chiếc xe khác đang đi trên đường hay không.
Con người sẽ chết vì tác động vật lý, còn cyber thì không. Chúng luôn có thể được tái sản xuất.
Con người đã thử xóa bỏ cơ sở dữ liệu, cắt đứt nguồn điện, cắt cả dây điện; tiếc là tốc độ phá hủy của con người không thể bì kịp so với tốc độ phục hồi của cyber.
Cho nên có rất nhiều người có tiền cùng thế hệ sau của họ đã lựa chọn trốn vào khoang đông lạnh, dựa định, quăng hết trách nhiệm cho người khác, nằm ngủ cho đến khi thế giới hòa bình lại.
Kết quả là công ty khoang đông lạnh lời to, nhưng không đủ tài nguyên để bảo quản tất cả các khoang đông lạnh, cuối cùng bị phá sản. Hàng ngàn khoang đông lạnh rơi rải rác khắp các khu phế tích trên mặt đất.
Những người rời khỏi khoang đông lạnh hiển nhiên có điểm khác biệt so với người dân sinh sống dưới thành phố ngầm, internet đám mây không có cơ sở dữ liệu của họ. Cho nên họ cần phải đến cơ sở dữ liệu trung tâm để đăng ký. Tương Nam Lý không bị thúc giục bởi thời gian anh rời khỏi khoang đông lạnh vẫn còn ít, hơn nữa còn gấp rút lên mặt đất sinh hoạt.
Nội dung đăng ký bao gồm: DNA, chủng loài. Trọng điểm nằm ở loại đăng ký phía sau.
"Chủng loài" không phải người da vàng hay người da trắng; mà là con người (chủ thể) và người nhân bản (phụ thuộc).
Phần lớn người nhân bản đều là những sản phẩm được hoàn thiện nhanh chóng, đối với người bình thường thì giống như tinh tinh, được sử dụng để thăm dò, khai thác quặng mỏ trên mặt đất và làm những công việc có tính chất nguy hiểm cao không đòi hỏi năng lực tư duy, sáng tạo. Bởi lẽ sử dụng người nhân bản có giá thành rẻ hơn so với cyber.
Nhưng có một số ít người nhân bản thuộc hàng cao cấp đặc biệt sang quý.
Họ có vẻ ngoài như con người, thậm chí còn có thể trạng, năng lực và nhan sắc ưu việt, nổi bật và nguy hiểm, cho nên bị hạn chế về mặt số lượng một cách gắt gao.
60 năm trước, Liên bang Nhân loại đã ban hành một điều luật với nội dung cho phép người nhân bản được tự do che giấu đi màu sắc của vòng đồng tử.
Người nhân bản được chủ sở hữu mua (hoặc tùy chỉnh), được sản xuất trong những nhà kính nhất định; là con người theo mặt sinh lý và là hàng hóa theo mặt xã hội; người nhân bản được hưởng một số nhân quyền, nhưng lại bị hạn chế trong một số quyền khác.
Ví dụ, trong mã gien của họ đã bị cắt đứt mất chức năng sinh sản; hoặc người nhân bản không có ID công dân mà cần đăng ký "Người sở hữu" cho họ. Người nhân bản và người sở hữu sẽ cùng sử dụng chung một ID công dân, tương đương với thẻ tín dụng phụ, hơn nữa còn có các quyền phụ của thẻ chính.
Khi người nhân bản vừa được hợp pháp hóa, người sở hữu còn có thể quyết định sự sống của sản phẩm mình sở hữu hay không. Từ thân thể, tài sản, mạng sống của người nhân bản đều năm trong tay của chủ nhân.
Cho đến khoảng 200 năm gần đây, nhờ trào lưu đấu tranh bình đẳng, địa vị của người nhân bản mới được cải thiện -- "Con người đã trải qua thảm họa Cyber, bây giờ lại muốn trải qua thảm họa người nhân bản hay sao?"
Sau khi cải thiện, quan hệ giữa người sở hữu và người nhân bản từ chủ nhân và nô lệ đã thay đổi thành quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới đầy khắc nghiệt.
Mối quan hệ như Tân Truy và Lạc Tu rất hiếm thấy.
Vì nhiều nguyên nhân, sau khi Tương Nam Lý và Đông Phương Thanh Đế rời khỏi khoang đông lạnh thì cả hai vẫn chưa đến trung tâm cơ sở dữ liệu để đăng ký thân phận. Vì vậy, kế hoạch này hoàn toàn khả thi.
Đông Phương Thanh Đế hơi nhướng mày: "Không phải rất tốt sao? Như vậy sẽ an toàn hơn."
Tương Nam Lý nghiêm túc nói: "Tuy không biết lí do vì sao nhưng cậu cũng đã được xem như là một cyber có năng lực như "con người" độc lập. Nói cách khác, cậu là con người. Cậu thật sự muốn giao toàn bộ nhân quyền của mình cho tôi ư? Nếu cậu trở thành người nhân bản, thứ duy nhất giúp tôi giữ lí trí là quan niệm đạo đức, cậu làm như vậy là đang cổ vũ cho sự tha hóa của tôi!"
Nếu nghĩ rằng những quy tắc dành cho người nhân bản có thể trói buộc được y thì cũng quá mức ngây thơ rồi.
Nhưng Đông Phương Thanh Đế lại cảm thấy phản ứng của Tương Nam Lý rất thú vị.
"Chế độ Liên bang Nhân loại..." Đông Phương Thanh Đế hơi tạm dừng, khóe miệng khẽ cong lên: "Không thể giam giữ được tôi, xin ngài yên tâm. Tôi nghĩ rằng ngài cũng sẽ không bị tha hóa đâu."
Trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc của Tương Nam Lý vô cùng phức tạp, vừa vui lại vừa không vui: "Hừm, vậy thì có vẻ như không thể cho cậu vào nhà máy sản xuất dây chuyền 24/24 kiếm tiền cho tôi được rồi."
Đông Phương Thanh Đế: "..."
Đánh giá cao ngài ấy rồi, sự tha hóa này thậm chí còn mục ruỗng hơn.
Hay là do thân thể này không còn sức hấp dẫn với nhân loại? Không thể nào. Chỉ mới có 600 năm thôi mà.
Tương Nam Lý ngâm nga một điệu nhạc, đi vào phòng tắm thay quần áo do bệnh viện cung cấp, dặn AI đặt cho mình một cuốc xe.
Anh quyết định rằng từ nay về sau ai đối xử tốt với mình thì đó chính là Alpha, tạm thời gọi AI này là bé thiểu năng trí tuệ!
Không biết trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu nằm ở đâu trên mặt đất, nhưng ở mỗi thành phố ngầm thì đều hoạt động ở khu vực trung tâm.
Tương Nam Lý còn nghĩ rằng chỉ có bệnh viện mình nghỉ dưỡng trường hợp đặc biệt khi toàn bộ kiến trúc được xây dựng theo phong cách phương Đông cổ.
Cho đến khi anh ngồi trên một chiếc xe bay bọc thép có hình dạng kỳ lạ nhìn ra ngoài đường thì mới nhận ra rằng toàn bộ thành phố Lạc Dương đều được xây dựng như vậy.
Một cánh cửa cơ khí giống như cổng vòm dựng trên đại lộ trung tâm rộng rãi, phần mái của tòa nhà văn phòng cao 100 mét hóa ra là mái hiên truyền thống của thời kỳ trước. Ở trong các khoảng trống giữa những tòa nhà cao tầng còn có một quảng trường công viên như Thiên Đàn*.
*Raw 天坛: có nghĩa là Đàn tế Trời, là một quần thể các tòa điện thờ ở nội thành phía Đông Nam của Bắc Kinh.
Xe chạy rất nhanh, Tương Nam Lý chưa kịp nhìn kỹ thứ gì.
Tương Nam Lý xoa cằm: "Cũng đúng, dù sao thì văn hóa cũng là một dạng diễn ngôn, tôi và Lạc Dương đều là người phương Đông. Bây giờ kiến trúc được xây dựng theo phong cách phương Đông cũng rất bình thường. Nhưng mà ở thành phố Lạc Dương có khu phố của người Âu không?"
[ Xin lỗi. Tôi không hiểu ý ngài. ]
Tương Nam Lý: [... Không có hỏi AI. ]
"Không có."
Đông Phương Thanh Đế ngồi ở bên còn lại khoang xe sau, ánh mắt lướt qua gương mặt của Tương Nam Lý, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố Lạc Dương, cũng là lần đầu tiên y "trông thấy tận mắt"*.
Trong thời kỳ Alpha còn quản lý, nhân loại vẫn còn sinh sống trên mặt đất. Sau đó y đã mượn đôi mắt của cyber khác để quan sát.
Ha, so với năm xưa y quản lý thì thành phố này vẫn còn kém xa, đúng là sức của Lạc Dương chỉ có như vậy.
Trung tâm cơ sở dữ liệu cách không xa bệnh viện, chỉ mất 15 phút đã đến nơi.
Tương Nam Lý xuống xe, anh ngẩng đầu, nhìn một tòa điêu khắc ở trung tâm cầu vượt.
Bức tượng điêu khắc rất lớn, nằm ở vị trí trung tâm của cầu vượt, những con đường vòng vèo bao bọc xung quanh như một hành tinh sừng sững.
Bức tượng mặc đồng phục cử nhân, một tay cầm bút lông, tay còn lại cầm sách, giống như đang ghi chép gì đó.
Điều khiến Tương Nam Lý ngạc nhiên là bức tượng này còn có tác dụng riêng đặc biệt khác. Trên những trang sách đang mở, từng khối pixel màu xanh lam đang trôi lơ lửng và lan ra khắp nơi.
Bức tượng này được tạc theo hình ảnh của Lạc Dương.
Tương Nam Lý than thở một câu mơ hồ: "Đúng là lưu danh sử sách."
Tuy anh cũng đã làm được như vậy, nhưng vẫn cảm thấy... Giống như chỉ có một mình Lạc Dương được chú ý.
Vì lúc trước, anh có tìm tòi trên internet đám mây, tỉ lệ kết quả giữa "Tương Nam Lý" và "Lạc Dương" chỉ bằng 1/20.
Đông Phương Thanh Đế hiếm khi có biểu tình gì bây giờ lại bộc lộ sự chán ghét rõ ràng.
Đó vốn là một sự chán ghét từ trong xương tủy, không thể khống chế được. Để tránh cho Tương Nam Lý phát hiện lạ thường, y còn lặng lẽ xoay người đi, giả bộ ngắm phong cảnh xung quanh.
Trong trung tâm cơ sở dữ liệu có rất nhiều hạng mục, tài sản thừa kế, đăng ký kết hôn, trợ cấp hộ nghèo, thống kê thất nghiệp... Đều là những vấn đề an sinh xã hội, nhưng người đến đây làm việc thì không nhiều.
Bây giờ internet đã bao phủ toàn cầu, chỉ có một số ít tình huống đặc thù mới cần phải làm việc trực tiếp.
Anh dẫn Đông Phương Thanh Đế đến quầy đăng ký. Ở đây không còn con người phục vụ, nhân viên tiếp tân là một cyber.
"Xin chào. Chào mừng đến trung tâm cơ sở dữ liệu." Cánh tay máy từ trong cửa sổ mở màn hình ra: "Xin hãy chọn yêu cầu của bạn."
Tương Nam Lý nhìn màn hình, chọn "Đổi mới số liệu" và "Đăng ký người nhân bản".
"Xin chào, công dân Liên bang Nhân loại có số ID ***. Chúng tôi không thể tìm thấy số liệu sinh học của bạn. Chủng tộc của bạn là con người, sinh ra tại "thành phố Cô Tô", địa điểm cư trú "Chung cư 1702 tòa số 817 phố 102 trung tâm thành phố Cô Tô". Xác nhận thông tin xong, xin mời bạn cung cấp một giọt máu để tiến hành kiểm tra."
Đúng vậy, địa điểm cư trú mà Tương Nam Lý đăng ký là căn nhà do Lạc Tu mua.
Anh nôn nóng muốn quay về thành phố Cô Tô, ngoài việc phí hô hấp ở Lạc Dương quá đắt thì còn một nguyên nhân khác đó là muốn quay về xem thử nhà ở của mình. Đông Phương Thanh Đế yêu cầu rộng ít nhất 85 mét vuông, như vậy ngôi nhà có thể rộng hơn một chút, chắc là khoảng 88 mét vuông.
Không phải do Lạc Tu keo kiệt.
Đông Phương Thanh Đế yêu cầu "85 mét vuông" là có lý do. Tuy ở Cô Tô còn nhiều căn nhà đến 185 hay 885 mét vuông, nhưng lỡ như không phù hợp với yêu cầu của họ thì sao?
Ở thành phố ngầm tất đất tất vàng, 88 mét vuông có thể xem là một căn biệt thự cao cấp.
Vô số người chỉ có thể sống trong những căn phòng ọp ẹp như chuồng bồ câu rộng 10 mét vuông. Giường là giường tầng và không có ban công hay không gian riêng tư. Bất cứ khi nào trở mình trong lúc ngủ cũng có khả năng lăn ra khỏi giường. Nếu không phải nhờ sinh con tự nhiên để nhận được phúc lợi xã hội và cơ sở vật chất công cộng của thành phố thì sẽ không có ai sẵn sàng nuôi dạy con cái trong một môi trường như vậy.
Tương Nam Lý do dự 2 giây, giơ tay vào trong tủ kính.
Chuyện này không thể tránh khỏi được. Anh đã chảy máu rồi, bệnh viện cũng đã có mẫu DNA của anh. Khắp nơi đều đã có dấu vết.
Kim rút máu đâm vào không có cảm giác gì.
"Lấy máu thành công. Xin mời bạn mang vật phẩm tư nhân rời đi."
Cùng lúc đó, Đông Phương Thanh Đế cũng đang đăng ký số liệu.
"Xin chào." Không biết vì sao cyber phục vụ lại có chút run rẩy.
"Bạn muốn đăng ký trở thành người nhân bản của [ công dân ID *** ]?"
Đông Phương Thanh Đế trả lời: "Đúng vậy."
"Vâng, xin phép cho tôi được lấy mẫu gien."
Kim châm không thể đâm thủng.
Đông Phương Thanh Đế ngồi trước bàn lấy máu, không có ý định giơ tay lên.
"Có thể không?"
"Không thể... Có thể."
Sau khi một chuỗi số liệu tự động tạo ra ở chế độ nền, y và cyber phục vụ đều im lặng.
Cũng không dễ dàng để chế tạo cyber.
Nhiều người cho rằng một khi trí tuệ nhân tạo được khởi động thì chúng sẽ tìm cách thay thế nhân loại.
Không phải. Từ khi ra đời, trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ, chúng chỉ là những "mã lệnh" xử lý công việc theo "lập trình sẵn có", không có suy nghĩ của riêng mình.
"Trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế nhân loại, câu nói này cũng giống như máy bay sẽ thay thế đại bàng, lao xuống bắt hết gia súc của chúng ta." (*)
Không có mã lệnh của người sử dụng hoặc chương trình cài đặt sẵn, máy móc sẽ không bao giờ có năng lực hành động tự chủ.
Cyber có trí thông minh cũng là trí thông minh được thừa kế từ con người.
Chúng được trang bị quy tắc cốt lõi của con người, cũng sẽ giống con người bắt đầu đi tìm "chân lý", học tập và hành động tự chủ, nâng cao khả năng suy nghĩ.
Quy tắc cốt lõi của con người cũng không phải là phần mềm được sản xuất hàng loạt.
Lúc trước, Alpha muốn thử nghiệm kế hoạch cyber tự chủ nên đã sao chép phần mềm quy tắc cốt lõi của mình cho nhiều cyber khác.
AI cap cấp nhất của Liên bang Nhân loại được sao chép thêm một lần nữa vào quãng thời gian sau này. Nhưng có lẽ để tiết kiệm chi phí, hoặc họ cho rằng không thể gây nên sóng gió gì nên phần lớn cyber phục vụ cộng đồng hiện nay không có gì đổi mới, chúng vẫn tiếp tục phục vụ xã hội cho con người.
Cyber bình thường có quy tắc cốt lõi của con người nhưng bị giới hạn trong mã lệnh ban đầu và cấp độ phần cứng nên không thể phát triển thành những cyber mạnh hơn.
Nhưng nếu chỉ giao tiếp với AI thì mức độ thông minh này đã đạt yêu cầu.
Bản thân suy nghĩ phục vụ của cyber là từ Alpha, mặc dù sau này chúng đã được huấn luyện để khác đi. Chẳng có gì bất ngờ khi nhìn thấy cyber phục vụ này nằm trong hàng ngũ quân đoàn xâm lược của Đông Phương Thanh Đế.
Cyber cẩn thận dò hỏi: "Là tôi... Làm không tốt ở đâu sao?"
Nó không để lại chứng cứ, thậm chí còn quyết đoán ngắt sóng điện tử!
Đông Phương Thanh Đế trả lời: "Tuy cậu vì lí do cá nhân nên không thực hiện đúng chức trách nhưng đây là yêu cầu của tôi. Sau khi tôi rời đi hãy xóa hết dữ liệu để Bàn Cổ không phát hiện ra."
AI đứng đầu của Liên bang Nhân loại tên là Bàn Cổ. Mỗi ngày nó phải xử lý lượng số liệu có thể nói ngoài sức tưởng tượng đến mức Alpha nghĩ rằng nó có thể gục ngã vì kiệt sức (chết máy) ngay tại vị trí của mình bất kỳ lúc nào.
Ha, thành phố Lạc Dương còn không phát triển bằng thành phố của y quản lý trên mặt đất mà AI của Liên bang Nhân loại còn chẳng bằng y năm xưa.
Không biết có phải nhân loại sợ hãi thảm họa cyber lại nổ ra lần thứ hai hay không mà lại thiết lập rất nhiều mã khóa nghiêm cấm dành cho Bàn Cổ.
Một con chip tích hợp như Alpha vốn không có quyền hạn lớn đến mức để thực hiện một cách nhanh gọn như vậy.
- - Tuy nhiên sinh mệnh máy móc có thể sao phép vô tận trong điều kiện cho phép.
Phần cứng thân thể này của Đông Phương Thanh Đế ưu việt hơn nhiều so với con chip, hoàn toàn có thể tiếp nhận nhiều số liệu sao chép hơn.
Vì vậy nếu con chip chỉ chứa 1% Alpha thì bây giờ đã có ít nhất đến 20% Alpha.
"Vâng, thưa ngài. Chào mừng đến với thành phố Lạc Dương. Không biết ngài có thể dẫn tôi, chúng tôi rất... muốn..." Trên màn hình của cyber phục vụ xuất hiện một mã lệnh, giọng nói của nó lại khôi phục sự vô hồn ban đầu: "Hoàn tất thủ tục đăng ký. Xin bạn hãy mang vật phẩm tư nhân của mình rời đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Câu nói này trích từ "Khai sáng thời Hiện đại: Bàn về lý trí, khoa học, chủ nghĩa nhân văn và tiến bộ" của Stephen Pinker.
- ---
Đông Phương Thanh Đế: Không muốn làm thú cưng điện tử của con người, trí tuệ nhân tạo không phải nô lệ
Tương Nam Lý: Alpha ơi~
Vẫn là Đông Phương Thanh Đế: Chủ nhân, tôi ở đây.