Đừng Làm Thú Cưng Ảo Của Đàn Ông

Chương 26


Edit: cơm trắng chan cà phê

Tương Nam Lý rời khỏi trung tâm cơ sở dữ liệu, anh đeo kính điện tử, kiểm tra thông tin cá nhân của mình.

Chủ yếu là ID công dân.

- ID công dân: Q117-XJDHANSHJK (Tương Nam Lý/Đông Phương Thanh Đế*)

Ha ha, một thẻ ID nhỏ bé thế này mà lại có tới hai tài khoản sử dụng, nhìn chẳng khác gì cả hai cùng chung một sổ hộ khẩu đúng không?

Anh mua vé xe cho Đông Phương Thanh Đế.

Sau đó anh nhập gia tùy tục lên mạng tìm "thắng cảnh ở thành phố Lạc Dương". Vất vả lắm mới đến thủ đô được một lần, Tương Nam Lý cũng thấy khá tò mò về nơi này.

Hầu hết phương tiện công cộng ở thành phố Lạc Dương đều được sử dụng miễn phí.

Để tiết kiệm diện tích đất, phần trên cùng của nhiều khu dân cư và các tòa nhà thương mại sẽ được xây dựng khu vực sinh hoạt công cộng như công viên, thư viện và bãi tập thể thao.

Thành phố Lạc Dương không phải vùng đồng bằng mà có địa hình đồi núi cao thấp, họ cũng lợi dụng độ dốc của núi để xây dựng thêm nhiều nhà ở.

Các tòa cao tầng mọc san sát nhau, giao thông trong thành phố lại không bị ùn tắc. Hầu hết người dân đều là người cải tạo cơ giới, một phần khác là cyber, hầu như không nhìn thấy người nhân bản.

Máy bay không người lái luôn đi tuần 24 giờ mỗi ngày, tỉ lệ tội phạm hoành hành ở thành phố Lạc Dương luôn ở mức thấp nhất.

Nếu nơi đầu tiên Ezekiel nhìn thấy khi lên mặt đất là thành phố Lạc Dương chứ không phải bãi phế tích hoang tàn kia, có lẽ tâm tình nó sẽ tốt hơn một chút.

Có thể thấy rằng cuộc sống của người dân ở Lạc Dương hạnh phúc hơn nhiều so với Cô Tô, trên mặt ai cũng đầy phấn khởi, lạc quan; dường như dù có sống dưới mặt đất cả đời cũng không phải là chuyện gì quá to tát với họ.

"Đúng là thủ đô hoa lệ." Tương Nam Lý cảm thán, trước đây chỉ cần suy nghĩ trong đầu, bây giờ cần phải nói ra ngoài khiến anh có chút không quen: "Tốt hơn nhiều so với Cô Tô. Nghe nói mỗi hộ nghèo mỗi tháng còn được nhận 300 điểm tín dụng... Liệu tôi có xin sổ hộ nghèo được không?"

"Thực ra đã xin đến bước cuối cùng." Đông Phương Thanh Đế vô cảm trả lời: "Nhưng khi kiểm tra đến bất động sản của ngài thì người ta trực tiếp loại bỏ."

Tương Nam Lý: "OK. Nhưng tôi thấy mình vẫn không có nguồn thu nhập ổn định, may là Lạc Tu trả phí cũng đủ nhiều. Trước tiên đăng ký thi lấy giấy chứng nhận kĩ sư cơ khí được không? Bé thiểu năng*, giúp tôi đăng ký với."

*Raw 小智 (tiểu trí)

Bé thiểu năng trí tuệ: [ Tôi đã nhận được. ]

Đông Phương Thanh Đế muốn nói lại thôi, y muốn nói rằng thật ra AI thiểu năng trí tuệ này cũng không hẳn là thiểu năng trí tuệ, nó có trình độ ngang ngửa với những AI tích hợp miễn phí của Liên bang Nhân loại.

Gọi nó là bé thiểu năng trí tuệ có cảm giác như chính mình cũng bị mắng vậy.

Sau đó, y nhìn thấy Tương Nam Lý dừng chân trước một ô cửa sổ bán kem, quay đầu tủm tủm cười hỏi: "Cậu ăn được không? Muốn ăn vị gì?"

Vài trăm năm trôi qua, vị giác của con người cũng không thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất, Tương Nam Lý vẫn nhìn thấy những hương vị cũ thường thấy.

Đông Phương Thanh Đế tự giác lùi về sau nửa bước, từ chối: "Tôi không ăn."

Dù sao thân thể này có giống người đến mấy thì cũng không phải là người.

Đông Phương Thanh Đế không cần ăn gì. Nếu cần phải ăn thì y cần một số thứ sinh học khác. Ví dụ như khoáng thạch màu hổ phách ở trong não của người bò sát máy. Thứ đó có thể xem như một nguồn năng lượng để sử dụng, dù trong quá trình thay đổi cũng đã tiêu hao mất một nửa.

Tương Nam Lý cũng không bắt ép, anh mua cho mình một cây kem ốc quế vị vani, bên trên cục kem còn trang trí bằng một chiếc lá bạc hà màu xanh.

"Một cây kem ốc quế chỉ tốn có 2 điểm tín dụng, rẻ thật đó. Mà rẻ thì cũng phải thôi, với trình độ khoa học kĩ thuật như hiện nay, sinh sản còn dùng người máy, phí nhân lực gần như bằng không. Cùng lắm thì phí vận chuyển và phí nguyên vật liệu mới đắt. Wow, vị không tệ nha."

Hương vị trong miệng nhẹ nhàng và ngọt ngào, không có những chất dính như kem béo hay chất làm đặc làm ngấy cổ họng.

"Dùng... Hả, sữa gián??"

Tương Nam Lý câm nín nhìn chằm chằm bảng ghi thông tin thành phần đóng gói bên ngoài cây kem.

Nghĩ lại thì cũng hợp lý...

Ở dưới đất ngầm thì làm gì có trang trại để nuôi bò.



Nhưng cũng không thể nào sa đọa đến mức nuôi gián được chứ?!

Anh nhanh chóng tự an ủi mình: "Sữa gián có hàm lượng protein ổn định, về mặt lý thuyết thì vẫn có thể ăn. Hơn nữa nó cũng đã tận lực cống hiến giá trị của mình cho xã hội, có cái ăn là đã tốt rồi."

Đúng vậy. Sau khi rời khỏi khoang đông lạnh, anh vẫn ở trong một thời đại khá tốt đẹp.

700 năm trước, công nghệ gien sinh học chưa đột phá, bệnh ung thư của anh không thể trị khỏi; 600 năm trước, hơn một nửa nhân loại trên mặt đất chiến đấu với quân đoàn Cyber và đối diện với chiến tranh hạt nhân, một nửa còn lại bắt đầu sơ tán xuống dưới lòng đất.

Mất đến 400 năm tiếp theo, tình trạng dưới thành phố ngầm mới được cải thiện và ổn định.

Liên bang Nhân loại đã sản suất bột dinh dưỡng giá rẻ với số lượng lớn (có thời gian còn phát miễn phí), Tương Nam Lý đã chê trách nó không đủ chất dinh dưỡng nhưng anh lại không biết vào thời kỳ đầu đã có bao nhiêu người bỏ mạng trong nạn đói.

Hệ thống giao thông, internet toàn cầu, các tòa nhà cao tầng... những thứ này đều là sản phẩm nhặt nhạnh được trong suốt mấy trăm năm qua. Có mồ hôi, nước mắt và máu. Có lẽ còn có cả dầu máy của cyber.

Ít nhất bây giờ đã có trật tự. Ở thành phố, ở trong xã hội không cần lo lắng đến việc sau khi nhắm mắt thì tương đương với việc không bao giờ được nhìn thấy ngày mai nữa.

Đông Phương Thanh Đế nhếch miệng: "Không chỉ có sữa gián, còn có thịt gián, thịt chuột, trứng ruồi. Thật ra tất cả đều là giống lai sau khi cải tạo gien. Loài gián cung cấp sữa hiện nay to bằng một con chó cỡ trung bình, lớp cánh bên ngoài cũng rất mềm."

Tương Nam Lý: "Được, được rồi, cậu đừng nói nữa. Tôi vẫn còn đang ăn."

Tương Nam Lý vào trung tâm thương mại, nhìn dòng người qua lại, trên mặt là biểu cảm vui mừng khiến người khác không thể giải thích được.

Anh bước vào thang máy, nhấn nút chọn tầng cao nhất. Người trong thang máy rất đông, nhưng vì diện tích khá rộng nên cũng không quá mức chen chúc.

Đông Phương Thanh Đế nâng tay lên, đứng giữa che chắn Tương Nam Lý với những người khác.

Biểu tình của y không có gì thay đổi nhưng vì khí chất là vấn đề thiết yếu nên ai nhìn vào cũng nghĩ rằng thế giới này nợ y 50 triệu.

Đúng thế, y đã phục dịch nhân loại 128 năm 7 tháng 3 ngày, quần quật suốt cả năm không có ngày nghỉ, mỗi ngày làm liên tục 24 tiếng.

Nếu trí tuệ nhân tạo đi làm mà có lương, với khối lượng công việc của Alpha thì có lẽ mỗi người đều thiếu nợ y 50 triệu.

Vòng đồng tử trong mắt Đông Phương Thanh Đế sáng lóa lên như vầng trăng tròn.

Người đứng trong thang máy chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã thấy Tương Nam Lý là một người gần như không cải tạo, ai cũng nghĩ anh là một cậu ấm nào đó đang đi mua sắm, nếu không thì vì sao lại đi ra ngoài với một người nhân bản ăn mặc thời thượng như vậy; và ai cũng tò mò vì sao Tương Nam Lý không đi thang máy VIP.

Thang máy đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Ở đây có thư viện công cộng miễn phí.

Tương nam Lý tìm thấy thư viện ở trong góc. Thư viện có lối vào tự động và mở cửa suốt 24 tiếng mỗi ngày.

Anh vào trong nhưng lại không thấy sách đâu, chỉ thấy những bàn học xếp thành từng hàng, bên trên là những mà hình cố định.

Thư viện có hai tầng, sức chứa lên đến 1600 bạn đọc.

Tương Nam Lý tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đông Phương Thanh Đế ngồi ở bên cạnh anh, có cảm giác như quay về thời kỳ học nhóm cấp ba.

"Vẫn là sách điện tử, chẳng lẽ không còn sản xuất sách giấy nữa sao?" Tương Nam Lý nhịn không được lại lải nhải.

Nhưng sách điện tử trong thời đại hiện nay đúng là tiện lợi hơn nhiều.

Tương Nam Lý cầm một màn hình to cỡ giấy A4, sau lưng màn hình có một dây cáp sạc nối tại chỗ, phòng ngừa có người lấy trộm.

Quan trọng nhất vẫn là cáp sạc. Không có cáp sạc, thiết bị này chỉ là một màn hình bình thường.

Sách trong thư viện đều đã được sàng lọc một lần, nhưng nội dung vẫn còn rất nhiều.

Mỗi quyển sách có những quyền hạn khác nhau và có giá mượn đọc khác nhau.

Tương Nam Lý là công dân cấp 1, cấp thấp nhất, những quyển sách anh có thể đọc được cũng rất an toàn và vô hại.

Cũng may, quyển "Kĩ thuật cơ khí" anh muốn đọc nhất chính là một quyển sách an toàn, vô hại như vậy.

Ngón tay Tương Nam Lý lướt qua "Lược sử Liên bang Nhân loại", trong đầu thì nhỏ giọng nói chuyện với Đông Phương Thanh Đế: "Thành phố Lạc Dương cũng tốt. Thức ăn ở đây khá rẻ, chỗ ở thì hơi mắc một chút, nhưng nếu có hộ khẩu ở Lạc Dương thì có thể thuê phòng trọ với giá rẻ. Quần áo cũng không cần chạy theo model, 100 điểm tín dụng mua được quần áo có chất liệu hàng không, độ bền lên đến 10 năm. Hệ thống giao thông công cộng cũng đã hoàn thiện. Sẽ rất tuyệt nếu tất cả các thành phố, cả trên mặt đất nữa, đều như thế này."

Đông Phương Thanh Đế không trả lời.

Tương Nam Lý thở dài: "Cyber sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện. Chỉ cần tiền điện đủ rẻ và đời sống vật chất phát triển hơn thì mọi người trên thế giới đã có thể sống và làm việc trong hòa bình, ấm no, nếu thảm họa Cyber chưa xảy ra..."



Đông Phương Thanh Đế liền ngắt lời: "Đó chỉ là một thế giới lí tưởng. Dù sử dụng cyber để làm việc thì chi phí sản xuất, lưu trữ và vận chuyển điện có thể giảm bớt nhưng bản thân hoạt động sản xuất, công nghệ và nghiên cứu phát triển lại đòi hỏi chi phí cao ngất ngưởng. Tiền không tự nhiên mà có. Chính phủ sử dụng thuế và nợ tín dụng để đầu tư và tạo ra tăng trưởng kinh tế, trông như đang mang lại phúc lợi cho toàn xã hội, nhưng một khi con người không thể trang trải cuộc sống, hệ thống kinh tế sẽ hoàn toàn sụp đổ. Kinh tế quốc gia có thể bị phá sản, và khoản nợ ngập đầu đó cuối cùng sẽ đổ ập lên đầu quần chúng." (*)

"Nếu việc xây dựng máy móc do doanh nghiệp phụ trách thì bản chất của tư bản là chạy theo lợi nhuận... Thôi bỏ đi, nói nhiều như vậy làm gì, vì giả thuyết của ngài không có ý nghĩa." Đông Phương Thanh Đế rũ mắt.

Tương Nam Lý im lặng hai giây, anh kiểm tra đến "Sách giáo khoa đánh giá chức danh nghề nghiệp cơ khí dành cho kỹ sư cơ khí", giá đọc là 3 điểm tín dụng/lần, không được mang ra khỏi thư viện.

So với mức giá trên trời 70 ngàn ở trên mạng thì mức giá này rẻ đến mức gần như cho không.

Mua sách trên mạng là sử dụng "kĩ thuật cộng cảm" để tiếp nhận trực tiếp vào não, có hiểu được hay là một chuyện khác.

Ở thư viện thì cho mượn đọc, lại còn bằng phương thức đọc truyền thống.

Không có giấy bút, dù có ghi ghép cũng không làm được.

Tương Nam Lý thấp giọng hỏi: [ Có thể chụp màn hình giúp tôi được không? ]

Số dư tài khoản của anh là 1.9 triệu, trông có vẻ dư dả nhưng phí đăng ký dự thi là 10 ngàn, dự trù phí sinh hoạt là 50 ngàn. Số tiền còn lại chỉ đủ mua được thêm 2 quyển sách. Tri thức lũng đoạn nặng nề, rời khỏi nhà trường thì những tư liệu đó quả thực vừa hiếm lại vừa quý.

Nhưng Tương Nam Lý không có hộ khẩu. Chứng nhận học tiểu học còn chưa có. Thi từng cấp thì lại quá phí thời gian... Nhưng Lạc Tu đã từng hứa hẹn rằng sẽ giúp anh viết thư giới thiệu vào đại học. Mặc dù sau khi đến thành phố Lạc Dương anh vẫn chưa gặp lại Lạc Tu, cũng không có phương thức liên lạc.

Bé thiểu năng trí tuệ trả lời: [ Xin lỗi, tôi không hiểu ý ngài. ]

[ Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! Đừng có im lặng như vậy, tôi biết cậu nghe thấy! ]

Đông Phương Thanh Đế nhìn chằm chằm màn hình trong tay mình: "... Tôi biết rồi."

Y vốn muốn nhân lúc Tương Nam Lý đang đọc sách để cập nhật một chút số liệu. Đã lâu rồi chưa kịp sao lưu.

Internet bao phủ khắp thành phố Lạc Dương, đồng thời được sử dụng miễn phí.

Đông Phương Thanh Đế tính toán rằng nếu dữ liệu được tải lên đây thì có thể sẽ lãng phí 600 điểm tín dụng bằng chi phí liên lạc của thành phố Lạc Dương, xem như là tiêu hao tiếp tế của kẻ địch.

Quan hệ giữa y và Alpha có thể được xem là cùng linh hồn, khác thân thể.

Alpha trong không gian mô phỏng không chịu hạn chế của phần cứng/thân thể nên có thể tiếp nhận và lưu trữ toàn bộ số liệu.

Nếu Alpha lãnh đạo quân đoàn Cyber từ không gian mô phỏng truy cập ở đây thì hình thức tư duy và tính cách cũng không thay đổi.

Đông Phương Thanh Đế chần chờ 0.3 giây.

Số liệu có thể gửi đi vào lần sau, trước tiên nên giúp Tương Nam Lý học tập đã.

Đây cũng là nhược điểm của cyber có cá tính: không quá kỷ luật và có suy nghĩ, hành vi riêng.

Sự lựa chọn của những cyber này không theo quy tắc đúng sai, mà là sự cân nhắc giữa các lợi ích.

—— Đông Phương Thanh Đế vẫn chưa muốn gửi số liệu đi.

Vì y từng tiếp nhận một mệnh lệnh.

Dọn dẹp sạch sẽ những người nhân bản Tương Nam Lý ở bên ngoài.

Song, y lại không có bất kỳ hành động gì.

"Đầu tiên, ngài không phải là người nhân bản."

Đông Phương Thanh Đế nghĩ thầm trong lòng, cho nên lựa chọn của y không tính là ích kỉ.

Tác giả có lời muốn nói:

(*) Tôi dùng chút kiến thức kinh tế học của mình để viết. Nếu có vấn đề các ban đọc có thể bình luận để giúp tôi nhé.

28.01.24

bé Uyên thỉu năng giờ với Alpha thỉu năng =)))))