Bốn bề yên tĩnh, ánh mặt trời mát mẻ chiếu khắp căn phòng.
Cận Dư Sinh im lặng không lên tiếng, thiếu nữ trước mắt hai mắt to tròn trong suốt, vẻ mặt vô tội mà nghiêm túc, mang theo chút kiêu ngạo ‘cậu không hôn tớ tớ sẽ đánh cậu’.
Dễ thương đến mức khiến người phẫn nộ...
Cậu nhìn cô, đáy mắt hiện lên vài phần ý cười.
Giây tiếp theo, cậu chợt cúi đầu, không để ý miếng táo, nghiêng đầu đi, đôi môi mỏng ngập ngừng chạm lên ngón tay cô.
Ngón tay cầm tăm thon dài trắng nõn, ánh nắng chiếu vào ôn nhuận đáng yêu, tựa như mỹ ngọc giá trị liên thành.
Cậu không muốn buông ra.
Thẩm Trĩ Tử ngơ ngác, gần như ngừng thở.
Cậu hôn nhẹ nhàng chậm rãi mà lý trí, lật qua lật lại, cẩn thận tỉ mỉ, như đang đè nén tầng cảm xúc bên dưới mặt ngoài, dùng động tác chậm để che giấu suy nghĩ thực trong lòng.
Nhưng Thẩm Trĩ Tử lại cảm thấy, rất là...
Quyến rũ!
Vành tai cô đỏ bừng.
Cô đột nhiên thấy hối hận, giãy giụa muốn rút tay lại.
Cận Dư Sinh vui vẻ, cắn miếng táo, thuận đà kéo cô về phía trước.
Chân Thẩm Trĩ Tử chợt mềm, suýt chút nữa ngã vào lòng cậu.
Giọng nói thấp khàn của cậu vang lên trên đỉnh đầu: “Thiết lập của tôi, chẳng phải là lưu manh sao?”
Nào có lưu manh nào quyến rũ như thế!
Hai má cô nóng lên, đang cấp tốc suy nghĩ phương án phản kích, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh kêu cạnh một tiếng, giọng nói véo von của Thịnh Nhiễm vang lên: “Tớ đến thăm cậu đây Thẩm Tam Tam!”
Thịnh Nhiễm đột ngột im bặt.
Bởi vì vừa vào phòng đã thấy Cận Dư Sinh cầm tay Thẩm Trĩ Tử, ý cười nơi khóe mắt còn chưa thu lại, như có như không, dịu dàng tới mức so với người trong trí nhớ của cô gần như là hai người khác nhau. Mà Thẩm Trĩ Tử hơi gập gối, nửa quỳ trước giường, áo choàng bị kéo mở một nửa, hai mắt sáng rỡ khác thường, mặt đỏ như ráng mây, vẻ mặt rõ ràng là thẹn quá hóa giận, nhưng thoạt nhìn lại khiến người ta tưởng là đang e thẹn.
Nếu không phải cô đang nằm mơ.
Thịnh Nhiễm tự véo mình một cái.
——Vậy thì đây nhất định là không gian song song, là Cận Dư Sinh và Thẩm Trĩ Tử mà cô chưa từng gặp.
“Quấy rầy rồi, hình như tớ không cẩn thận bước vào khe hở thời không.” Thịnh Nhiễm quả quyết dứt khoát ôm mặt, quay người ra cửa, “Có điều tớ mù lâu rồi, hai cậu không cần để ý, cứ tiếp tục đi.”
Thẩm Trạm chân sau vừa vào cửa lại nghe thấy cô tự nói mình như vậy, nhịn không được hơi nhíu mày: “Đừng nói linh tinh.”
Thịnh Nhiễm lập tức cà khịa lại: “Nếu tớ không mù, sao lại nhìn trúng cậu?”
“...”
Thẩm Trĩ Tử nhanh cơ hội giật lại cổ tay, chỉnh lại áo choàng ngay ngắn.
Chậm rãi bình ổn nhịp tim.
Thịnh Nhiễm mang theo hai bịch lớn đồ ăn vặt, chất chúng nó lên chiếc bàn nhỏ đầu giường.
Nhìn Thẩm Trĩ Tử như thiếu nữ hoài xuân, cô cảm thán: “Trước khi đến đây, Thẩm Trạm còn nói với tớ, hai người đang diễn phim khổ tình nữa cơ.”
Ngừng một lát, cô ý vị thâm trường nói: “Tớ thấy không giống.”
Ngược lại giống phim ngôn tình 18+ hơn.
“Cậu cũng đâu có kém.” Thẩm Trĩ Tử ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc giật nhẹ cổ áo, “Cậu xem cậu kìa, đến thăm thì đến thăm thôi, lại còn dắt díu già trẻ.”
Thịnh Nhiễm quay đầu, nhẹ tênh liếc Thẩm Trạm một cái.
Thẩm Trạm sờ sờ mũi.
Ý là, tha cho tui đi.
Vì vậy Thịnh Nhiễm lại quay lên, làm như không có chuyện gì mà nói lảng sang chuyện khác: “Cậu xem tin nhắn trong nhóm lớp chưa? Lão Trần tìm cậu mấy ngày nay đấy.”
“Đang nghỉ mà, tìm tớ làm gì?”
Trong thời gian nhập viện, điện thoại của Thẩm Trĩ Tử có cũng như không.
Cận Dư Sinh y như phụ huynh già, những chuyện khác đều dễ nói, duy chỉ riêng chuyện học hành là không hề cho cô chút đường sống.
Ban đầu cô còn thầm tính toán, nghỉ đông ngắn ngủi, cô còn muốn chơi thêm mấy ngày, lỡ bài tập làm không xong thì xé đi mấy trang ở giữa... dù sao quyển bài tập dày như vậy, thầy không phát hiện đâu.
Nhưng suy nghĩ này vừa nói khỏi miệng, cả khuôn mặt Cận Dư Sinh lập tức lạnh đi, suốt hai ngày sau đó cũng không thèm nói với cô tiếng nào.
... Cô chỉ đành hối cải mà quay về làm người tốt, bỏ điện thoại xuống làm bài tập.
“Bắt đầu học kỳ là lễ trưởng thành, MC năm nay vẫn là cậu.” Thịnh Nhiễm giải thích, “Lão Trần muốn bàn bạc với cậu về sắp xếp cụ thể.”
Thẩm Trĩ Tử dáng người cao, vẻ ngoài xuất sắc, hồi nhỏ lại có cái nền là từng tham gia cuộc thi đọc diễn cảm. Từ khi lên cấp ba đến giờ, trong khối có tổ chức hoạt động gì, người đầu tiên nghĩ đến luôn là cô.
“Còn có đầm dạ hội, cậu cũng mau chóng đặt đi.” Thịnh Nhiễm nói, “Sắp đi học rồi, còn lần chần nữa sợ không kịp đâu.”
Chuyện tự dưng nhiều lên, Thẩm Trĩ Tử có chút âu sầu.
“Hết chuyện này đến chuyện khác.” Cô nghĩ, “Hôm nay vẫn còn sớm, chúng ta đi đặt đầm dạ hội trước. Đợi tối về tớ sẽ gọi cho lão Trần.”
Thịnh Nhiễm đứng dậy: “Tớ đi với cậu.”
Nếu đã là chọn váy áo, tất nhiên không thể không có bạn thân đi cùng.
Nói rồi liền vươn tay giúp cô cầm áo khoác.
Cận Dư Sinh rũ mắt, thân người thoáng chững lại.
Cậu do dự một lát, nhịn không được nói: “... Chín giờ.”
Thẩm Trĩ Tử ngẩn người, vui phát điên.
Cô ôm áo, như con thỏ mà ngồi xuống, hai mắt trong suốt sáng ngời, ngẩng lên nhìn lên: “Cậu không cần lo, tớ có đem điện thoại, cậu gọi cho tớ lúc nào cũng được, tớ nhất định sẽ nghe——không gọi cũng không sao, tớ sẽ về trước giờ cơm tối.”
Cậu tin: “Ừ.”
Ý cười len lỏi trong mắt Thẩm Trĩ Tử: “Tớ sẽ mua đồ ngon, tối về ăn với cậu nhé.”
Cận Dư Sinh nhìn cô, rất lâu, hầu kết khẽ lăn.
Cảm thấy dường như bản thân được... nâng trong tay mà dỗ dành.
Vì thế cậu nghĩ tới nghĩ lui, âm thầm đưa ra một quyết định trong lòng.
Cơm tối nay, cậu sẽ ăn lâu hơn một chút
... Miễn cưỡng, ăn đến sáng vậy.
***
Vừa ra khỏi khu nằm bệnh, Thịnh Nhiễm liền hét lên: “Đệch! Đệch! Trong thời gian tớ với Thẩm Trạm chia tay lại xảy ra nhiều chuyện tớ không biết như vậy? Hai người sao tiến bộ thần tốc thế!”
Bởi vì tớ té ngã...
Thẩm Trĩ Tử cảm thấy rất ngu xuẩn.
“Qúa trình cụ thể nói ra dài lắm.” Cho nên cô ưu thương mà gãi tóc, tính giản lược cho qua, “Tóm lại, đây đều là dùng máu và nước mắt đổi lấy...”
Bước chân Thịnh Nhiễm ngừng lại.
Nhớ lại cảnh tượng ám muội trong phòng khi nãy, cô chợt nhớ ra, lúc đó, trên ngón tay Thẩm Trĩ Tử hình như còn dính chất lỏng không rõ màu trắng.
Cô im lặng, phẫn nộ lên tiếng bênh vực kẻ yếu: “Cậu mới mười sáu tuổi! Sao cậu ta có thể làm chuyện đó với cậu! Cậu ta là cầm thú sao?”
“...”
Thẩm Trĩ Tử ngẩn người, nửa ngày sau mới phản ứng lại.
“... Không phải như cậu nghĩ đâu, buông tớ ra.” Cô bình tĩnh vứt tay cô bạn thân đi, ngừng một chút, lại bình tĩnh bổ sung, “Có điều, cậu ấy đúng thật là cầm thú.”
***
Giải thích rõ ràng nguyên do, Thịnh Nhiễm mới bừng tỉnh ngộ: “Chả trách hai ngày nay Hứa Thời Huyên với Tề Việt cứ như hẹn nhau mà đến tìm tớ, không nói lý do, chỉ nói cái gì mà... nhờ tớ chuyển lời lại cho cậu.”
Thẩm Trĩ Tử thờ ơ vặn tóc nghịch: “Lời gì?”
“Lời xin lỗi.”
“...” Thẩm Trĩ Tử trầm mặc, bật cười, “Để bọn họ giữ lại câu ‘xin lỗi’ chả có tí ti tác dụng gì đó đến nói chuyện với cảnh sát đi.”
“Tề Việt hình như không sao rồi, nhưng Hứa Quang thì vẫn còn ở cục cảnh sát...” Thịnh Nhiễm hỏi, “Chuyện này cậu nghĩ thế nào?”
“Tề Việt vốn dĩ chẳng phải chủ mưu, ngày đó cậu ta còn sợ hơn cả tớ. Người trẻ tuổi mà, ai mà không có lúc tuổi trẻ ngông cuồng, ba cậu ta đã đưa về đánh một trận đồng thời cấm túc tới khi thi đại học xong, Cận Dư Sinh lần đó cũng đã đập cậu ta một trận...” Thẩm Trĩ Tử xoa cằm, chợt nhớ ra, mình còn trắng trợn đòi chú Tề một cái nhân tình, “Hình như tớ cũng không bị thiệt.”
“Còn về Hứa Thời Huyên...” Cô hơi ngừng lại, cười lạnh, “Tớ đã cho cậu ta rất nhiều cơ hội rồi thì phải? Năm lần bảy lượt làm chuyện sai trái, cũng phải có một lần trả giá chứ, cứ khóc lóc là nghĩ thiên hạ sẽ thái bình? Nào có chuyện hời như thế!”
Gia đình nhà trường không ai dạy cậu, tất có một ngày, người khác sẽ dạy dỗ cậu.
Thịnh Nhiễm suy nghĩ theo logic của cô, thấy cô nói cũng không sai.
Nhưng mà...
“Hứa Thời Huyên sẽ còn đến tìm cậu nữa đấy.” Cô nhắc nhở, “Cậu nhớ chuẩn bị sẵn vũ khí, quét cậu ta ra khỏi cửa.”
***
Thẩm Trĩ Tử không mấy ghi nhớ lời Thịnh Nhiễm nói.
Vì trên thực tế, học kỳ mới vừa bắt đầu, Hứa Thời Huyên đã không tới trường học.
Mà cô cũng chẳng quan tâm lý do.
Cách kỳ thi đại học còn ba tháng, kỳ thi chất lượng đầu năm và lễ trưởng thành đang tiến đến rất gần. Quay đầu lại khiến lòng người sinh hoảng hốt, tựa như Lạn Kha xem cờ mười hai năm, chớp mắt đã đi tới cuối tuổi mười tám.
Đầu xuân, khuôn viên trường học giăng đèn kết hoa, tơ liễu bay tán loạn. Ánh mặt trời thông thấu sáng ngời, rọi qua từng tầng lá, mang theo những cụm lông nhỏ trắng xù.
Phía sau hội trường một mảnh hỗn loạn. khắp nơi là tiếng kêu ồn ào.
“Ánh đèn kia, ánh đèn chiếu loạn đi đâu đấy! Cậu chiếu vào mắt tôi rồi! Còn chiếu nữa!”
“Ai thấy quyển kịch bản của tớ đâu không! Kịch bản của tớ sao lại mất rồi! Chỗ này có lỗ hổng không gian à đệch!”
“Bỏ ra! Đây là bút kẻ mắt của tôi! Sao cậu có thể lấy nó viết được! Cậu có còn là người không!”
...
Thẩm Trĩ Tử đã nhìn mãi thành quen, bình tĩnh tự nhiên.
Nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng.
Cô bình tĩnh nắm chặt cổ tay, nói với bản thân, không được hoảng, không được hoảng, chuyện nhỏ như con thỏ.
Vừa nghĩ, cô chỉnh trang lại váy dạ hội cúp ngực màu hồng trắng của mình, hít thở sâu, sau đó trịnh trọng đeo giày cao gót.
Run rẩy đứng lên, lắc lư đầu gối tiến lên trước hai bước...
Thêm hai bước nữa...
Rất tốt, rất tốt.
Cô nhảy nhót trong lòng, đang định bày ra vẻ mặt vui sướng.
Giây tiếp theo, trọng tâm lệch đi, cô bất ngờ không kịp đề phòng ngã bổ về phía trước.
“...Hahahaha trời ơi.” Thịnh Nhiễm nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô, không hề bất ngờ mà cười thành cẩu, “Thật sự không phải tớ nói đâu, lúc cậu ngã trông y như đổ tường ấy.”
“...” Mẹ nó.
“Việc gì cứ phải đeo đôi giày cao thế này, cậu định lên trời sánh vai với vầng thái dương à?”
Thịnh Nhiễm đã làm bạn với Thẩm Trĩ Tử mấy năm, cũng không phải chưa từng thấy nhóc bạn đeo giày cao gót, dáng người cô vốn đã không thấp, cao thêm mấy phân nữa cả người trở nên đ ĩnh bạt mà tú lệ, khí chất xuất chúng.
Nhưng đôi giày lần này... cũng quá cao rồi.
Thịnh Nhiễm cảm thấy, sau khi đeo cái này lên, Thẩm Trĩ Tử có thể lên tới mét tám mấy.
Thẩm Trĩ Tử ngồi trên băng ghế, không cam tâm li3m li3m môi: “Tớ phải mượn cơ hội này để hoàn thành giấc mơ, cưỡng hôn Cận Dư Sinh.”
“...”
“Đừng nhìn tớ như thế, tớ đã muốn làm vậy từ lâu rồi.” Cô xoa xoa mắt cá chân, may mà chưa có bị trẹo, “Trước đây vẫn không đủ cao, hôm nay khó khăn lắm mới thuận lý thành chương, cơ hội đưa tới tận miệng.”
Thịnh Nhiễm trầm mặc, trong lòng chợt nổi lên đồng tình với cô: “Cậu yêu đương thế này, chẳng khác nào không yêu.”
Chuyện gì cũng chẳng làm nổi, chậc.
“Cậu hiểu cái mông gì chúng tớ đây gọi là tinh thần yêu đương.”
Thịnh Nhiễm lười tiếp lời: “Nhưng cậu ta chẳng phải vẫn chưa đến à, cậu thay giày ra trước đi, lát nữa thầy chắc chắn sẽ gọi cậu tới đối lời, cậu lại ngã phát nữa thì sao?”
Thẩm Trĩ Tử ngẫm nghĩ, cũng đúng.
Cô cởi giày cao gót nhét vào túi xách, đeo lại đôi giày vải trắng.
Bàn chân vừa chạm đất, sự tự tin cũng đầy lên không ít.
Nhưng vừa mới đứng lên, một em gái khóa dưới hốt hoảng chạy vào hậu trường, bị dây điện ngáng chân, thân người bổ nhào về phía trước, dẫm ngay lên giày cô.
Trên chiếc giày vải trắng lập tức hiện ra một dấu chân đen to đùng.
Thẩm Trĩ Tử: “...”
Em gái khóa dưới hoảng lên, vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi em xin lỗi, em không cố ý, chị...”
“... Bỏ đi, không sao.”
Tình huống ngoài ý muốn, cô có thể hiểu được.
Chỉ là...
Nhìn vệt đen, cô rầu rĩ.
Không muốn cứ như vậy mà đi gặp Cận Dư Sinh.
Nhìn vào trông như cô rất lười nhác, ngay cả giày cũng không chải.
Li3m môi, không cam tâm, cô lại lôi đôi giày cao gót kia ra, lén lút xỏ vào.
Thịnh Nhiễm: “... Sớm muộn gì cũng bị ngã thành não tàn.”
Thẩm Trĩ Tử không cho là đúng: “Câu này giữ lại cho cậu nghe đi, tớ cũng đâu phải chưa từng đi giày cao gót.”
Nói rồi, cô đứng dậy, tiến lên trước mấy bước như thật.
Còn rất đắc ý: “Cậu xem, giờ không phải tốt hơn ban nãy nhiều rồi sao? Chỉ cần cậu không chắn trước mặt, tớ... úi!”
Còn chưa nói xong, mắt cá chân lại vẹo sang một bên.
Thịnh Nhiễm: “...”
Nhìn đi, đã bảo mà.
Nhưng lần này, Thẩm Trĩ Tử không có ngã vào lòng bạn tốt.
Cô hơi cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen được ủi thẳng thóm, cùng đôi chân thon dài thẳng tăm tắp.
Hương bạc hà nhè nhẹ quanh quẩn bên mũi.
Người đỡ được cô là Cận Dư Sinh.
Mất mặt tới tận nhà rồi...
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt nửa ngày mới hốt hoảng đẩy cậu ra: “Cậu... cậu thả tớ ra.”
Hôm nay Cận Dư Sinh ăn diện rất trang trọng, chính trang phẳng phiu, mắt như mặc ngọc, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nữ sinh.
Bị cô đẩy ra, cậu có chút nghi hoặc.
Đáy mắt viết đầy nghi vấn.
“Cái kia... bác sĩ bảo,” Thẩm Trĩ Tử gãi đầu, không quên lời bác sĩ dặn mấy hôm trước, “Cánh tay cậu bị thương, ít nhất nửa năm tay trái không được cầm vật nặng.”
Cận Dư Sinh sửng sốt, ánh mắt thoáng trầm, dường như không thích cách hình dung này của cô: “Nhưng cậu không phải vật nặng.”
Là bảo vật.
“...”
Thẩm Trĩ Tử ngây người, muộn màng nhận ra, bầu không khí quanh mình tràn đầy hương vị ngọt ngào.
Vì sao cậu ấy...
Giỏi thả thính như thế. tUt.
Mà tự cậu ta lại không hề phát giác, sự chú ý của Cận Dư Sinh tập trung hết lên đôi giày cao gót cao quá đáng kia. Ngập ngừng, cậu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Còn hai tiếng nữa mới khai mạc lễ trưởng thành, cậu thay giày ra trước đi.”
Giờ đã đeo như vậy, ngay cả đi đường cũng chả đi nổi.
Thẩm Trĩ Tử ấm ức móc túi xách ra, giơ đôi giày vải cho hắn xem: “Nhưng giày tớ vừa bị em gái khóa dưới dẫm lên.”
Ý là, cô không muốn thay.
Đầu mày Cận Dư Sinh nhíu lại: “Thay.”
Thẩm Trĩ Tử ‘ừm’ một tiếng, chậm rề rề cởi giày.
Nhìn vệt đen to đùng kia, cô vẫn thấy không vui.
Ủ rũ chán nản cúi đầu.
Cận Dư Sinh trầm mặc, đầu lười chạm hàm trên.
Lúc sau, cậu khẽ thở dài một tiếng, ấn vai cô xuống: “Ngồi xuống.”
Thẩm Trĩ Tử như lạc vào sương mù: “Hả?”
Sau đó cô được cậu nửa ôm, đưa lên sopha.
***
Sau này đã qua rất nhiều năm, Hứa Thời Huyên vẫn nhớ ngày hôm ấy.
Hôm đó cách ngày thi đại học vừa khít ba tháng, trường học tổ chức lễ trưởng thành. Ánh mặt trời ấm áp, đầu xuân hết thảy đều vui tươi hớn hở, cô đi hết cả trường học, tính tới hội trường tham gia lễ trưởng thành, đồng thời xin Thẩm gia tha cho Hứa Quang.
Nhưng cô vừa bước tới phía sau cánh gà của hội trường lớn, lập tức trông thấy Cận Dư Sinh.
Cận Dư Sinh kiêu căng lạnh nhạt, trầm mặc dễ giận, cao cao tại thượng.
Đang cúi đầu, nửa quỳ trên đất, cẩn thận mà thành kính, cầm khăn ướt...
Lau giày cho Thẩm Trĩ Tử.