“Em với ông chủ Civii có quen biết.”
Phàn Kỳ dùng một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà trả lời, duy trì dáng vẻ vô cùng thản nhiên mà ngồi chơi điện thoại, như nói rằng em với ông chủ Civii có quen nhưng không thân.
Chị Dương à một tiếng, vỗ vai Phàn Kỳ, lúc này mới hỏi cổ cậu làm sao vậy.
Tiểu Huy khoa trương bôi thuốc xuống đến tận lưng, còn kéo áo của cậu xuống.
Phàn Kỳ hỏi: “Bên này cũng bị cháy nắng à?”
Cùng lúc đó, Tiểu Huy dừng tay lại: “Phàn Kỳ…”
Phàn Kỳ buông điện thoại xuống một chút: “Sao thế?”
Chị Dương ngồi bên cạnh cũng tò mò quay sang nhìn, sau khi thấy chỗ Tiểu Huy đang nhìn cũng đột nhiên ngồi thẳng dậy.
“Gì thế?” Phàn Kỳ sợ tới mức giơ tay lên từ sờ lên cổ mình, nhưng sờ mãi cũng không thấy gì, hỏi lại: “Cái gì thế?”
Chị Dương và Tiểu Huy liếc nhìn nhau, Tiểu Huy lập tức kéo áo Phàn Kỳ lên lại.
Chị Dương nhìn Phàn Kỳ, nói thẳng: “Dấu hôn.”
Phàn Kỳ: “… À.”
Chị Dương hỏi: “Ai vậy?”
Phàn Kỳ cũng nói thẳng: “Hứa Vị Trì.”
Chị Dương kinh ngạc: “Ai cơ?”
Phàn Kỳ nhún vai, tỏ vẻ chị nghe đúng rồi đấy, không có nghe lầm đâu.
Tiểu Huy vô cùng ngoan ngoãn đứng một bên, thấy chị Dương không nói gì, bèn nhỏ giọng hỏi: “Hứa Vị Trì là ai thế ạ?”
Chị Dương: “Tổng giám đốc Civii.”
Tiểu Huy ồ một tiếng, bàn tay đang đặt trên vai Phàn Kỳ hơi bóp chặt.
Chị Dương: “Có ý gì? Người yêu à?”
Phàn Kỳ: “Không phải.”
Chị Dương nhíu mày: “ONS?”
* Chú thích: ONS = One night stand = tình một đêm. Thật ra bản gốc là hẹn chịch cơ…
Tiểu Huy rõ ràng có chút hoảng hốt, bàn tay đang bóp vai Phàn Kỳ lại càng mạnh tay.
Phàn Kỳ: “Không phải.”
Chị Dương bĩu môi. Dù sao trong cái giới này cũng hỗn loạn như vậy, có cái gì mà chị chưa từng nghe qua. Vừa hỏi hai câu, chị Dương đại khái cũng đã hiểu được tình hình.
Chị Dương: “Hứa Vị Trì là anh trai của Hứa Dục, cũng coi như người bên cạnh. Hiện tại Hứa Dục đang rất hot, lần trước Hứa Vị Trì lộ mặt trong buổi biểu diễn của cậu ấy có một chút đã lên hot search. Có điều anh ta không có hot search riêng, nên chuyện này cũng nổi chẳng bao lâu đã chìm rồi.”
Phàn Kỳ nhìn chị Dương: “Chị đang muốn nói gì thế?”
Chị Dương hỏi: “Hai người không chụp ảnh gì đấy chứ?”
Phàn Kỳ: “… Không có.”
Chị Dương: “Nhân phẩm Hứa Vị Trì thế nào?”
Phàn Kỳ: “Rất tốt.”
Chị Dương khẽ hít vào một hơi, lại thở ra.
Chị Dương: “Chị rất chú trọng bộ phim《 Người thứ hai 》này của em, mấy hôm nữa là chiếu rồi. Từ trước đến giờ đời tư em vẫn đang rất trong sạch, đừng để ngay lúc này lại xảy ra chuyện.”
Phàn Kỳ gật đầu: “Em biết mà, em với Hứa Vị Trì không phải như chị nghĩ đâu.”
Chị Dương: “Chị mặc kệ, dù sao thì em cũng chú ý một chút.”
Phàn Kỳ gật đầu: “Em biết rồi.”
Thật ra Phàn Kỳ còn định giải thích thêm mấy câu với chị Dương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể giải thích thế nào được?
Mối quan hệ giữa cậu và Hứa Vị Trì hiện tại đúng là không rõ ràng.
Mấy tháng nay đúng thật là Hứa Vị Trì cũng không xuất hiện.
Cho dù là chín năm trước đã từng quen, cho dù chín năm trước cũng đã từng là người yêu, nhưng đã nhiều năm như vậy không liên lạc rồi, vừa gặp lại đã làm chuyện như thế, nếu là ai khác thì cũng sẽ không nghĩ Hứa Vị Trì là người tốt.
Phàn Kỳ cũng sẽ không bị gán cho cái mác thanh niên nghiêm túc.
Ai quan tâm giữa hai người có chuyện gì, ai sẽ tìm hiểu tính cách hay chuyện cũ của hai người.
Chị Dương còn có việc nên dặn dò xong thì rời đi. Phòng nghỉ lại yên tĩnh, có lẽ Tiểu Huy cảm thấy mình đứng không kỳ quá, nên lại bắt đầu bôi thuốc cho Phàn Kỳ.
Phàn Kỳ cầm điện thoại lên: “Còn chưa bôi xong à?”
Tiểu Huy nghe vậy thì thu tay lại: “Xong rồi.”
Tiểu Huy dùng khăn ướt lau tay, hỏi lại Phàn Kỳ bằng giọng điệu em-không-tin-đâu: “Anh với người ta thật sự là… cái kia à?”
Phàn Kỳ bất đắc dĩ: “Cậu thì biết cái gì,” Phàn Kỳ nhìn Tiểu Huy: “Đây là tình yêu đó!”
Sau khi xong việc bên này, Phàn Kỳ liền trở về khách sạn.
Vừa về đến nơi, đóng cửa phòng, cậu liền lấy điện thoại gọi điện cho tình yêu của mình.
Bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, âm thanh Phàn Kỳ trong trẻo gọi anh: “Anh à!”
Trong lời của Hứa Vị Trì dường như mang theo ý cười: “Sao thế?”
Phàn Kỳ: “Anh trở lại rồi sao?”
Hứa Vị Trì cũng không gạt cậu: “Quay lại rồi.”
Phàn Kỳ vui sướng mà quay một vòng, đặt mông lên ghế sô pha liền nằm liệt không nhúc nhích luôn: “Em đoán thử xem nào, đừng nói anh ở Thương thị nhé?”
Hứa Vị Trì dừng mấy giây: “Đang ở đây.”
Phàn Kỳ nhắm mắt lại, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên: “Để em đoán tiếp…”
Lần này Hứa Vị Trì đã rất nhanh cướp lời cậu: “Đang ở tầng dưới, 1708.”
Phàn Kỳ à một tiếng, trong lòng đã vui đến muốn nở hoa, nhưng vẫn mạnh miệng: “Đoàn phim này sao thế nhờ? Sao lại còn nói cho anh biết chỗ ở của diễn viên chứ.”
Phàn Kỳ nói xong, ngón tay gõ gõ vào tay vịn, lẳng lặng chờ bên kia nói tiếp.
Hứa Vị Trì: “Bọn họ sắp xếp khách sạn cho anh, nói có một số diễn viên ở ngay tầng trên.”
Phàn Kỳ: “Ừm.”
Hứa Vị Trì lại nói: “Cũng nói với anh em đang ở đây.”
Phàn Kỳ: “Ừm.”
Hứa Vị Trì nói xong câu này thì im lặng không nói gì nữa.
Phàn Kỳ cũng không nói lời nào, ngón tay vẫn tiếp tục gõ gõ tay vịn.
Quả nhiên, vài giây sau, Hứa Vị Trì hỏi: “Em xuống dưới được không?”
Phàn Kỳ nháy mắt ngồi thẳng dậy, trong lòng như muốn gào thét.
Nhưng lời nói ra thì vẫn là: “Xuống làm gì?”
Hứa Vị Trì ở đầu bên kia suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức Phàn Kỳ đã nghĩ ra giúp anh mấy cái cớ luôn rồi, Hứa Vị Trì mới nói chuyện.
Hứa Vị Trì: “Anh muốn gặp em.”
Đệt, ngon luôn!
Cả người Phàn Kỳ đều đã tê rần: “Oke luôn anh ơi!”
Sáng nay ra quá nhiều mồ hôi, nên trước khi xuống lầu Phàn Kỳ phải đi tắm cái đã, lại thay một bộ quần áo rộng thùng thình, lại lau tóc mất một hồi, cố ý để Hứa Vị Trì chờ một lúc.
Thấy cũng hòm hòm rồi, Phàn Kỳ mới soi gương sửa sang lại tóc tai một chút, rồi cầm điện thoại lên đi xuống lầu.
Cậu tới trước cửa phòng Hứa Vị Trì, ho khan mấy tiếng, rồi mới nhấn chuông cửa.
Tiếng chuông cửa và tiếng mở cửa cơ hồ chỉ cách nhau có một giây. Phàn Kỳ còn chưa kịp nhìn rõ bên trong, cổ tay của cậu đã bị người ta nắm lấy, kéo cả người vào trong phòng.
Ánh đèn trong phòng hơi tối hơn so với đèn hành lang một chút, Phàn Kỳ bước vào được mấy giây mới thích ứng được mà nhìn rõ người trước mắt.
Hứa Vị Trì đứng cách cậu chỉ một bước chân, một bàn tay đang đút trong túi, một tay cầm điện thoại, nhìn Phàn Kỳ bằng đôi mắt mà Phàn Kỳ yêu thích nhất.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Hứa Vị Trì rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên.
“Ăn chưa?”
Phàn Kỳ lập tức nở nụ cười: “Em ăn rồi.”
Hứa Vị Trì lại im lặng.
Phàn Kỳ nhướng mày: “Anh gọi em xuống đây chỉ để hỏi em ăn chưa…”
Phàn Kỳ còn chưa dứt lời, Hứa Vị Trì đột nhiên bước tới, ôm lấy Phàn Kỳ.
Trước đây khi Phàn Kỳ còn ở bên Hứa Vị Trì, điều khiến cậu vui nhất là lúc ép được Hứa Vị Trì chủ động.
Cũng giống như lúc này.
Phàn Kỳ có bí quyết của riêng mình. Một khi cậu cảm giác được Hứa Vị Trì muốn nhưng không thể mở miệng được, cậu sẽ cố ý lùi về sau một bước, sau đó làm ra vẻ như mình không biết gì cả, ép cho Hứa Vị Trì phải đưa tay ra.
Hứa Vị Trì ôm lấy Phàn Kỳ, ôm thật chặt, dường như Phàn Kỳ phảng phất có thể cảm nhận được sự nhớ thương của Hứa Vị Trì.
Phàn Kỳ mang dép lê xuống đây. Cậu giơ tay lên, dùng cả hai chân leo lên người Hứa Vị Trì, thả đôi dép xuống, siết chặt Hứa Vị Trì.
Hứa Vị Trì ôm cậu, xoay người đi vào, ném thẳng cậu lên giường.
Vì Phàn Kỳ quấn lấy Hứa Vị Trì, nên lúc Hứa Vị Trì ném cậu xuống, anh cũng không đứng vững mà ngã xuống theo cậu.
“Anh nói anh nhớ em đi.” Phàn Kỳ ôm cổ Hứa Vị Trì, nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói một câu như thế.
Hứa Vị Trì đáp lại cậu bằng một nụ hôn.
Trước khi đôi môi hai người chạm nhau, bàn tay Hứa Vị Trì còn cào nhẹ gáy Phàn Kỳ, khiến Phàn Kỳ bị kích thích mà hé miệng, để cho Hứa Vị Trì nhanh chuẩn độc mà xông vào.
Kỹ năng hôn của Hứa Vị Trì đã quay về rồi. Phàn Kỳ nếm được, ngửi được, sờ được, tất cả đều là một Hứa Vị Trì quen thuộc.
Phàn Kỳ bị anh hôn một chốc đã không chịu được, nhưng vẫn cố gắng duy trì một chút tỉnh táo, đương lúc Hứa Vị Trì dùng chóp mũi cọ nơi cằm cậu mà dùng chân đẩy Hứa Vị Trì ra.
Giây tiếp theo, cậu cùng hết sức lực trở mình, nhân lúc Hứa Vị Trì không chú ý mà đè anh xuống.
Hứa Vị Trì quả nhiên hơi ngơ ngác, vậy mà giây tiếp theo, Phàn Kỳ còn giữ tay Hứa Vị Trì lại.
Vẻ mặt Hứa Vị Trì như viết mấy chữ lớn: Em nghiêm túc đấy à?
Xét về sức lực, Phàn Kỳ nào có đọ nổi với Hứa Vị Trì. Đừng thấy cậu đang chiếm ưu thế mà nhầm, bây giờ Hứa Vị Trì chỉ cần muốn ngồi dậy thì Phàn Kỳ chắc chắn không thắng nổi.
Vậy nên trước khi Hứa Vị Trì kịp bật dậy, Phàn Kỳ đã vội vàng nói: “Anh ơi, mình chơi chút đi.”
Hứa Vị Trì thả lỏng một chút, hỏi: “Chơi cái gì?”
Phàn Kỳ đặt ngón trỏ lên môi, nhìn Hứa Vị Trì thở dài một tiếng, sau đó cậu quay đầu nhìn xung quanh, tìm được một chiếc cà vạt màu xanh của Hứa Vị Trì đang treo trên ghế.
Phàn Kỳ dùng chân móc chiếc cà vạt, sau lại dùng tay bắt lấy, quật mạnh chiếc cà vạt một cái, sau đó mới hạ xuống.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị Hứa Vị Trì nắm lấy.
Trong mắt anh tràn đầy nghi hoặc: “Em muốn làm gì?”
Phàn Kỳ cười với Hứa Vị Trì, quay lại hôn một cái lên ngón tay anh, không đáp lại.
Phàn Kỳ bịt kín đôi mắt Hứa Vị Trì, buộc một nút thắt lỏng lẻo, sau đó…
Kỳ thật Hứa Vị Trì cũng có chút đoán được, nhưng lúc thấy Phàn Kỳ thật sự làm như thế, anh vẫn có phần kinh ngạc.
Tiếng tháo thắt lưng vang lên khiến không gian dường như rung động, cũng chẳng bao lâu đã lại trở nên yên tĩnh. Hứa Vị Trì nắm tóc Phàn Kỳ, gân xanh trên mu bàn tay lại chẳng mấy chốc mà nổi lên.
Không biết qua bao lâu, Hứa Vị Trì không nhịn nổi nữa mà kéo chiếc cà vạt đang che mắt mình ra. Anh bắt lấy cánh tay Phàn Kỳ, kéo cậu lên, cùng lúc đó cũng trở mình.
“Khụ khụ khụ.” Phàn Kỳ hít thở sâu, còn cố tình liếm môi một cái, cười với Hứa Vị Trì, để lộ chiếc lúm đồng tiền mà cậu luôn tự hào.
Hứa Vị Trì nhìn vào mắt Phàn Kỳ bằng ánh nhìn chuyên chú: “Em muốn nói với anh cái gì?”
Chiếc lúm đồng tiền của Phàn Kỳ nháy mắt liền biến mất.
“Anh à,” Giọng Phàn Kỳ hơi khàn, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Anh có từng tìm hiểu về 《 Anh đào nửa ngọt 》chưa?”
Hứa Vị Trì trầm mặc.
Phàn Kỳ rũ mắt, nhìn chằm chằm vào nút thắt trên tay Hứa Vị Trì: “Em không muốn quan hệ giữa chúng ta trở nên… kỳ lạ… Anh có hiểu ý em không?”
Phàn Kỳ nâng mắt nhìn, thấy đôi mày Hứa Vị Trì đang nhíu lại.
Phàn Kỳ lại nói tiếp: “Anh có từng tìm hiểu qua về cậu diễn viên tên Phàn Kỳ chưa? Chỉ cần anh tìm hiểu một chút, thì sẽ không đầu tư vào đây. Thích và lấy lòng không giống nhau đâu anh. Em không muốn sau này mỗi khi đối mặt với anh, em đều không biết xấu hổ mà lấy lòng anh để được cái này cái kia, em cũng không muốn nịnh nọt anh.”
Đôi lông mày đang nhíu chặt của Hứa Vị Trì dần giãn ra. Anh cúi đầu, chậm rãi ôm Phàn Kỳ vào lòng: “Xin lỗi em.”
Phàn Kỳ cũng vòng tay qua đầu Hứa Vị Trì ôm siết anh: “Không sao đâu.”
Phàn Kỳ có thể hiểu được, Hứa Vị Trì cũng chỉ vừa mới tiếp xúc những chuyện thế này, anh không hiểu gì hết. Còn bộ phim này của Phàn Kỳ cũng đã bắt đầu quay rồi, tất cả đều phải sớm ổn định.
“Anh nè, anh là người làm ăn, chiếc bánh ngành điện ảnh này, người làm ăn các anh tự có cách của mình, em chỉ là một diễn viên nhỏ cũng khó mà nói được gì,” Phàn Kỳ vươn tay sờ soạng nút thắt cà vạt trên tay Hứa Vị Trì: “Cứ nói như em đi, có thể là anh để ý đến em, nhưng cũng đừng vì để ý mà mù quáng. Anh thông minh như thế, làm sao có thể làm ăn lỗ vốn được, đúng không?”
Phàn Kỳ nói đến đây rồi thôi, ý là, về sau nếu muốn đầu tư phim của em, anh nhớ phải nghiên cứu cho kỹ.
Phàn Kỳ thật lòng không muốn để Hứa Vị Trì trở thành kim chủ của mình.
Phàn Kỳ biết Hứa Vị Trì sẽ hiểu.
Quả nhiên, rất nhanh, Hứa Vị Trì đã đáp lại: “Được.”
Phàn Kỳ nhẹ nhõm, cậu lại lần nữa cười với Hứa Vị Trì, để anh thấy chiếc lúm đồng tiền của mình, giải thích: “Nhưng mà lúc nãy cũng không phải là em muốn lấy lòng anh đâu.”
Phàn Kỳ nói một câu như muốn kết thúc chủ đề ban nãy.
Hứa Vị Trì nghe xong thì hơi ngẩng đầu, anh nhìn vào đôi mắt Phàn Kỳ, lại dời mắt sang nhìn má lúm đồng tiền của cậu. Anh hiểu rõ ý của Phàn Kỳ, thanh âm thoáng chốc trầm xuống: “Em có biết lúc nãy em làm anh đau không?”
Phàn Kỳ kinh ngạc nhướng mày, sau đó như chịu thua mà rũ mắt, đưa tay nghịch ngợm nút thắt trên cổ tay Hứa Vị Trì, dùng giọng điệu làm nũng mà nói: “Lâu lắm không làm, không quen lắm.”
Bàn tay Hứa Vị Trì đột nhiên nắm chặt.
Phàn Kỳ lại nói: “Anh à, hôm nay là ngày thứ năm rồi. Để em tiếp tục mạnh khỏe…”
Lời còn chưa nói xong, Phàn Kỳ đã thấy sự nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt Hứa Vị Trì.
Thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng: “Nằm sấp xuống nào.”