Làm việc cũng chẳng tập trung, lại thêm Quách Quân Hựu đang bị đau đầu nên xuống bếp pha tách cafe mang ra phòng khách vừa thưởng thức vừa nghỉ ngơi.
Một giờ đồng hồ trôi qua, trông ai cũng đã bình tĩnh, tuy nhiên để Lạc Yến Dung hạ mình chủ động làm hòa thì thực sự nếu có chắc ngày mai mặt trời mọc đằng Tây.
"A lô... "
" Anh về chưa?"
" Anh vừa về."
" Tối nay anh rảnh không?"
Chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi, Quách Quân Hựu đã nhận được cuộc gọi từ La Thiên Trụ, giọng điệu hôm nay cũng trông rất khác ngày thường.
"Có gì không?"
"Sang nhà anh Triển Hoằng chơi, tối nay anh ấy với anh Minh Lãnh và em đều rảnh. "
Sự việc Quách Minh Lãnh hạ thuốc Lạc Yến Dung, anh ta đã ' năn nỉ' Quách Quân Hựu đừng mách với bà Lam Tử. Vì tình anh em, lại thêm người được lợi là anh, nên cũng nhắm mắt cho qua.
Lúc này, anh trầm ngâm đôi chút, hướng mắt đột nhiên nhìn lên, sau đó trả lời:
"Anh không đi được."
" Hazz, lâu lâu em mới cãi nhau với vợ, anh tranh thủ chút đi. "
Khuôn mặt Quách Quân Hựu ngạc nhiên trông thấy, bởi vì hoàn cảnh cả hai tương tự như nhau, nhưng anh vẫn chưa đến mức ' cãi '.
Là do anh không dám ' cãi', vừa nhem nhóm là anh lập tức bỏ đi.
"Vợ chồng anh đang căng thẳng, anh bỏ đi là vợ anh khóa cổng không cho vào nhà đấy. "
Ai chứ Lạc Yến Dung cô thì rất có thể.
Dù La Thiên Trụ có trêu chọc và thách thức, nhưng anh vẫn quyết định ở nhà, tâm lý luật sư vô cùng vững vàng.
Sau đó, Quách Quân Hựu uống vài ngụm cafe, tinh thần cũng tốt lên trông thấy. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, thế là anh quay ngược lên phòng, mục đích làm hòa với ' vợ yêu '.
Cánh cửa phòng ngủ được Quách Quân Hựu mở ra khe khẽ, lén lút đưa mắt vào phòng quan sát xem Lạc Yến Dung đang làm gì. Tuy đang chiến tranh lạnh' với anh, nhưng dường như điều ấy không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô, nhàn nhã ngồi trên giường xem phim và ăn snack.
Thở nhẹ ra một hơi, sau đó Quách Quân Hựu mở rộng cánh cửa công khai bước vào, nhanh chóng tiến lại gần với
Yến Dung, đứng nhìn một lát rồi lên tiếng:
"Đừng có ăn snack nữa, không tốt đâu."
Lạc Yến Dung hờn dỗi chẳng ngó ngàng gì tới, xem anh như đã tàng hình, vẫn tiếp tục ăn gói snack trên tay.
Quách Quân Hựu bất lực, chịu thua thảm hại trước cô, sau đó ngồi xuống bên giường rồi đưa tay giật lấy gói snack, nói:
" Thôi, được rồi, giận gì mà giận, cứ cho là anh vô lý đi."
"Thì anh vô lý chứ tại sao là ' cứ cho '? Mau trả lại gói snack đây. "
Quách Quân Hựu đưa cánh tay đang cầm gói snack ra xa không cho Lạc Yến Dung giật được, lên tiếng:
" Ăn nhiều thì sẽ nổi mụn đấy. "
Yến Dung trừng mắt, hùng hồn nâng giọng đáp lời:
" Kệ người ta."
Bỗng dưng, Quách Quân Hựu rướn người tới trước quyết định kết thúc trận chiến bằng một nụ hôn. Thế nhưng,
Lạc Yến Dung vùng vẫy đẩy ra, đánh vào người anh thùm thụp, hỏi:
" Ai cho anh hôn?"
Quách Quân Hựu đùa giỡn dựa người về sau thành giường, nhất quyết ôm cô chặt khít không cho thoát ra, cất lời:
" Vợ anh thì anh hôn, hôn vợ cũng phải xin phép nữa sao? "
Lạc Yến Dung lườm nguýt, hai tay tiếp tục vùng vằng không cho đối phương đụng chạm, Quách Quân Hựu lên tiếng nói tiếp:
" Thay đồ đi chúng ta ra ngoài ăn tối, mấy hôm nay không có ở nhà nên tủ lạnh chẳng còn thực phẩm, ngày mai anh đi làm về sẽ mua. "
" Không, tôi đặt thức ăn, anh đi một mình đi. "
Quách Quân Hựu bật cười, bàn tay đưa lên áp vào khuôn mặt đang phụng phịu hờn lẫy của Yến Dung, tiếp tục hôn vào chớp mũi rồi xuống đôi môi, nói:
" Anh sai, anh xin lỗi mà ~ "
Lạc Yến Dung cũng nguôi ngoai đôi chút, lườm anh và đánh vào người anh thêm lần nữa để chính thức kết thúc.
Tuy bướng bỉnh nhưng cô rất ngoan ngoãn nghe lời dạy dỗ của bà ngoại Lạc, rằng vợ chồng khi cãi nhau không nên phân biệt thắng thua. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không...
"Đồ vô lý! "
Quách Quân Hựu tiếp tục bật cười và lần nữa hôn cô, sau đó nói:
" Vậy chuẩn bị đi, mình đi ăn tối. "
"Em lười ra ngoài, đặt thức ăn đi. "
"Ô, vậy cũng được. "
Vừa nói, Quách Quân Hựu vừa lấy ra điện thoại. Lúc này, Lạc Yến Dung ngẩng nhìn anh, trái tim của cô muốn gì hay có ai hiện tại cô cảm nhận rất rõ ràng.
"Mai em tan làm về sớm, để em đi siêu thị mua thực phẩm cho. "
" Thế cực cho em..."
Đột nhiên, ngón tay đang thao tác trên màn hình điện thoại bỗng dưng ngưng lại, ánh mắt lén nhìn xuống Lạc Yến Dung dò xét, sắc mặt lúc này trở nên lưu manh trêu đùa.
" Ngày mai anh về trễ lắm, trong tuần cũng rất bận, nên sẵn tiện em mua ' bao' luôn nha, đang hứng mà hết thì bực lắm, cho ra ngoài cũng không an toàn lắm đâu. "
Lạc Yến Dung nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng, cả người đột nhiên nóng bừng, ngại ngùng hỏi lại:
" Anh mua nhiều lắm mà~ Hết rồi hả? "
"Anh mua hộp nhỏ, em mua hộp to đi ~ Size thì em rõ rồi phải không? "
Lạc Yến Dung láo ngáo, thực sự xấu hổ trước chủ đề này, lại thêm sự trùng hợp ác nghiệt hơn nữa là trên màn hình tivi nam và nữ chính đang hôn nhau, mở đầu cho cuộc yêu nóng bỏng.
"Chậc, chậc, giận anh mà xem phim này ư? Lỡ chịu không nổi thì phải làm sao chứ, năn nỉ anh à? "
"Ê, ê, là phim ngôn tình, không phải phim ấy đâu, anh đừng có suy diễn lung tung.