Sau khi ăn tối xong, Quách Quân Hựu sang phòng làm việc còn Lạc Yến Dung thì vào phòng ngủ nghỉ ngơi, sử dụng điện thoại lướt xem mạng xã hội.
Mười giờ tối, Vạn Y Quỳnh gọi call video đến cho Yến Dung, sắc mặt buồn bã vô cùng. Tuy lớn trước xưng chị nhưng hiện tại buộc phải xưng em, vì vai vế của chồng nhỏ hơn.
" Ua sao the?"
"Vợ chồng em gây nhau, chiến tranh lạnh từ tối qua đến giờ, Thiên Trụ hiện tại cũng chưa về nhà nữa, nhắn tin bảo là sang nhà anh Triển Hoằng chơi. "
Lạc Yến Dung bật cười, nghĩ đến việc cô và Quân Hựu anh cũng vừa kết thúc một trận, nhiều lúc có người ' gây nhau ' cũng vui.
" Anh họ cũng chưa về nữa sao? "
Lạc Yến Dung lắc đầu, rồi lên tiếng:
"Anh Hựu đâu có đi, anh ấy bên phòng làm việc í, chị cũng không nghe nói gì hết. "
Vạn Y Quỳnh càng thêm buồn rầu và chán ghét chồng mình, bởi vậy, ' chồng người ta ' chưa bao giờ làm mình thất vọng.
Thấy vẻ mặt đó, Yến Dung lại nói tiếp:
" Không được lụy như thế, phải vui vẻ yêu bản thân hơn, làm như không quan tâm vậy đó, đừng có hạ mình năn nỉ kêu về. "
"Làm gì có chuyện đó, đi được thì tự về được, còn lâu mới kêu về á. "
Ở bên đây, Quách Quân Hựu liên tục hắc xì, dự cảm trong lòng thấy cũng không tốt là bao. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, lại thêm cơ thể mệt mỏi nên anh quyết định đóng lại mấy tệp tài liệu, gập lại laptop quay về phòng ngủ.
" Hừm, Quân Hựu mà dám lớn tiếng với chị thì anh ấy tiêu đời, cho thèm nhỏ dãi...haha..."
Cạch...
Khuôn miệng đang cười bỗng dưng cứng đờ, gượng gạo khép lại nhìn Quách Quân Hựu đang chậm rãi bước đến.
Trùng hợp lúc này, bên kia La Thiên Trụ cũng vừa lái xe vào trong sân, khiến cho Vạn Y Quỳnh luýnh quýnh cất tiếng:
"Vậy thôi nhé chị, ngày mai tám tiếp, anh Thiên Trụ về rồi, em phải giả vờ đã ngủ. "
"OK em, bye! "
Do âm thanh khá lớn, nên Quách Quân Hựu nghe được câu nói ấy của Vạn Y Quỳnh, chỉ biết nhìn cô cười khổ rồi lắc đầu.
Phụ nữ đúng thật quá nhiều chiêu trò.
Đàn ông như anh đơn giản hơn nhiều.
"Sợ phụ nữ các em thật đó. "
Lạc Yến Dung ngửa đầu cười lớn, chòm người cắm sạc điện thoại ý định đi ngủ, vừa nói:
"Sợ như thế sao nhiều người đàn ông lại muốn thêm chứ? "
"Anh không biết! "
Lạc Yến Dung bĩu môi không tin, nhưng thực chất trong lòng đang cực kỳ vui vẻ, khi cô biết Quách Quân Hựu từ bỏ cuộc vui với các anh em để ở nhà với mình.
Do lúc trên máy bay ngủ quá nhiều, nên hiện tại Yến Dung không thể ngủ được, nhưng không dám nhúc nhích bởi Quách Quân Hựu đã ngủ và anh rất nhạy thức.
Lúc này, Lạc Yến Dung ngẩng đầu từ trong hõm vai của Quách Quân Hựu, hướng mắt nhìn lên khuôn mặt ấy, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc,...
Ban đầu khi yêu thì ai cũng sẽ cuồng nhiệt, phải dùng năm tháng mới có thể đánh giá
Mẹ cô có viết trong nhật ký rằng, bà ấy không hối hận khi yêu Quách Sâm, vì bà từng rất hạnh phúc,...
Lúc này, Lạc Yến Dung dùng ngón tay nhè nhẹ làm loạn trên mặt anh, vừa cười vừa nói:
" Con thì em sinh, nhan sắc thì anh gánh đi nhé! "
Ngày hôm sau...
Lạc Yến Dung cứ loay hoay trong siêu thị, nửa muốn tính tiền ra về nửa muốn đến quầy 'ấy ' mua thứ 'ấy' cho
Quách Quân Hựu.
" Thấy mình đeo nhẫn ở đây chắc người ta biết mình đã có chồng, mua cho chồng thì cũng đâu có vấn đề gì mà ngại chứ..."
"Quách Quân Hựu, tôi mệt với anh lắm rồi đó, anh sài tiết kiệm dùm tôi! "
Lạc Yến Dung vừa đẩy xe vừa lầm bầm trong miệng chửi mắng Quách Quân Hựu, nghĩ đến câu nói ' đang hứng mà hết thì bực lắm ' nên có dũng khí đi mua . Thế nhưng, ngay sau đó cô nghĩ ra cách hay, lập tức dừng lại vội vàng mở ra chiếc túi xách, lấy khẩu trang và mắt kính đen đeo vào.
Như thế này thì ai biết cô là ai.
Thông minh quá Yến Dung!
"Hí hí."
"Ủa nhưng size nào? Quách Quân Hựu khốn khiếp, tôi có biết anh size nào đâu chứ."
Sau đó lên xe lái về mà lòng Lạc Yến Dung nhẹ nhõm, có điều hòa mà vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, căng thẳng vô cùng.
Do Quách Quân Hựu bảo rằng khoảng chín giờ anh mới về nhà, nên Yến Dung trông rất thong thả sắp xếp thực phẩm, rất ra dáng người vợ đảm đang.
Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, nên Yến Dung lên phòng tắm gội, dự định sau đó mới xuống bếp nấu bữa tối.
Tuy nhiên Quách Quân Hựu về sớm, khi cô chỉ đang cắt củ quả. Lúc này, anh bước vào bếp tìm Lạc Yến Dung do trong phòng ngủ không thấy, chỉ cần nhìn thấy cô là bao nhiêu phiền muộn và áp lực đều tiêu tan.
"Sao anh về sớm mà không báo trước, em chưa nấu gì hết ~ "
Quách Quân Hựu ôm lấy Lạc Yến Dung từ phía sau, liên tục thả xuống bờ vai cô nụ hôn và hít hà mùi hương sau gáy, lên tiếng:
" Anh ăn trưa muộn nên chưa đói."
Lạc Yến Dung cũng xoay mặt qua hưởng ứng, bờ môi của cả hai cứ liên tục áp vào rồi lại dứt ra, âm thanh ' chụt chụt' vang lên to rõ. Điều ấy làm cho Quách Quân Hựu cực kỳ vui sướng, cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc, vui vẻ,...
"Cởi tạp dề ra để anh nấu cho."
" De em ทลิน cho, anh di tam di. "
Lạc Yến Dung nhất quyết giành nấu, nên Quách Quân Hựu cũng chịu thua, nhưng anh lại không vội vàng đi tắm mà cứ khư khư ôm cô dán dính vào người, cứ cách một hay hai phút là hôn đối phương.
"Sao em mua nhiều bao vậy? Chọn size chính xác! "
Chủ đề nhạy cảm, lại thêm điệu cười của Quách Quân Hựu làm cho Yến Dung thực sự ngại ngùng.
Lỡ mua thì phải mua nhiều chứ!
"Mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó, mua nhiều đỡ phải mua nhiều lần. "
Lần này, Quách Quân Hựu không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng vang vọng nhà bếp. Thế là, anh nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của Lạc Yến Dung, tức giận cao giọng nói tiếp:
" Tôi mua cho anh sử dụng tới mãn kiếp của anh luôn đấy! "
"Gì em? Lâu nhất cũng hai, ba tháng thôi chứ. Nhưng mà sử dụng hết thì thả nhé? "
Lạc Yến Dung nguýt lất nguýt để Quách Quân Hựu, nghĩ tới cảnh tượng lúc chiều mà cô ấm ức trong lòng.
Kết quả, cô lập tức xô đẩy đối phương rồi cởi ra chiếc tạp dễ trên người, cáu kỉnh lên tiếng:
"Không! Anh nấu luôn đi, tôi bực rồi! "