Thoáng qua đã đến cuối tuần. Dương Đoan Ngọc đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị chào đón khách đặc biệt.
Cô nhớ lại tối qua, Cao Vĩ Thành nói với cô là tầm buổi trưa hôm nay sẽ đến gặp ra mắt ba mẹ cô.
Do vui quá nên Dương Đoan Ngọc chẳng thể ngủ yên, ông mặt trời còn chưa ló đầu dậy thì Dương Đoan Ngọc đã chạy đi chợ rồi.
Lúc Dương Đoan Ngọc đi chợ về thì ba mẹ cô mới lò mò ngủ dậy, Công Dương Tịnh Thi nhìn cô tay xách nách mang rất nhiều túi đồ, bà ngáp một hơi:"Sao hôm nay dậy sớm đi chợ thế hả con, mà sao mua nhiều đồ vậy, nhà có ba người ăn sao hết".
Dương Đoan Ngọc cười, đi tới gần nháy mắt:"Không phải ba người ăn mà là bốn người đó mẹ ạ".
"Con rủ thêm ai về nhà mình ăn cơm sao?".
"Dạ đúng rồi, người yêu con đấy ạ" Dương Đoan Ngọc tung tăng cầm túi đồ ăn đi vào phòng bếp, sau đó đi lên lầu để làm đẹp.
Lúc đi ngang qua Công Dương Tịnh Thi đang đứng ở cửa phòng ngủ, Dương Đoan Ngọc cố tình nói:"Ba mẹ chuẩn bị sửa sang lại để đón con rể tương lai về đi ạ".
Dương Thanh Nguyên còn nằm trong phòng, nghe con gái nói dẫn bạn trai về thì vội vàng bật dậy:"Bà ơi, nhanh chuẩn bị đi".
Thế là cả nhà nhốn nhào chỉnh trang bản thân, Công Dương Tịnh Thi thì lên xe chạy ra tiệm làm đẹp, Dương Thanh Minh thì nhốt mình trong phòng ngủ chọn áo quần còn Dương Đoan Ngọc thì khỏi nói, hậu duệ của hai người thích làm đẹp thì sao thua được hai ông bà kia được.
Trong lúc Dương Đoan Ngọc đang uốn tóc, cô thấy Cao Vĩ Thành gửi tin nhắn tới.
Cao Vĩ Thành (Tầm khoảng hơn một tiếng nữa anh sẽ tới).
Dương Đoan Ngọc nhìn tin nhắn xong thì hoảng hồn, bây giờ đã là mười giờ rưỡi, hơn một tiếng nữa anh sẽ tới mà bây giờ cô còn chưa nấu đồ ăn.
Dương Đoan Ngọc liền nhanh chóng uốn cho xong mấy lọn tóc. Cô đứng trước gương, thấy mình đã được như mong muốn, mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tóc xõa dài ngang eo được uốn nhẹ, trên chiếc cô trắng ngần còn đeo sợi dây chuyền bạch kim.
Tiếng bước chân vội vã từ cầu thang đi xuống, Dương Đoan Ngọc liền chân lao vào bếp nấu ăn. Dương Thanh Nguyên nghe tiếng ồn ào thì mở cửa phòng ra nhìn:
"Con đang làm gì đấy?".
"Con đang nấu cơm ba ạ, tầm hơn một tiếng nữa là anh ấy sẽ tới, mà mẹ đâu rồi ba?" Dương Đoan Ngọc vừa rửa rau vừa hỏi.
"Mẹ hả, hình như đi ra ngoài tiệm làm đẹp từ sớm rồi con" Dương Thanh Nguyên trả lời.
"Vậy ba đã sứa soạn được gì chưa?".
"Tất nhiên là rồi" Dương Thanh Nguyên mặt mày hí hửng bước tới cạnh Dương Đoan Ngọc:"'Con nhìn xem, ba chọn bộ này có đẹp không?".
Dương Đoan Ngọc quay đầu sang nhìn, cô đáng giá từ trên xuống dưới, cô mỉm cười:" Chà chà hôm nay ba bảnh trai ghê á".
"Chứ sao nữa, ba của con mà, để ba phụ con nấu cho nhanh".
Hai cha con hì hục đua với thời gian nấu cơm. Trưa nay Dương Đoan Ngọc sẽ nấu món thịt kho mà Cao Vĩ Thành thích, cá hấp tiêu, rau xào, đậu sốt, tôm rim và thêm hai món canh.
Vì là bữa cơm ăn ra mắt nên Dương Đoan Ngọc chỉ nấu vậy, cô biết đã lâu rồi Cao Vĩ Thành không có bữa cơm gia đình đúng nghĩa nên cô không muốn mời anh ra nhà hàng ăn.
Nấu xong được vài món thì Công Dương Tịnh Thi đi làm đẹp về, bà hí hửng chạy vào nhà khoe chồng và con gái:"Hai cha con nhìn thử tóc mẹ làm có đẹp không nè?".
Dương Đoan Ngọc nhìn mẹ mình, được trau chuốt từ đầu đến chân, ngay cả cọng tóc cũng được uốn nắn đúng chổ, cô mỉm cười:"Mẹ còn trau chuốt hơn con đấy ạ"
Công Dương Tịnh Thi cười mãn nguyện, bà đi tới gần bếp:"Hai cha con đang nấu cơm hả, để mẹ phụ một tay".
Vừa nói xong, Dương Thanh Nguyên liền chặn tay bà lại:"Thôi, đi ra bàn ăn bánh ngồi đợi đi, để hai ba con tôi làm là được rồi".
"Vậy ông phụ con gái nha, tui đi lên tầng pha trà".
Tiếng xì xào, chặt thớt cứ thế kéo dài đến mười một giờ ba mươi phút.
Ngoài công vang lên tiếng chuông, Dương Đoan Ngọc bỏ đôi đũa trên tay xuống, quay sang nói với Dương Thanh Nguyên:
"Hình như anh ấy tới rồi, con ra mở cửa nha".
Dương Đoan Ngọc quay lưng chạy ra cổng, vừa mở cổng ra, cô liền hỏi han:"Tới rồi à, đi đường có mệt...".
Chưa nói hết câu, Dương Đoan Ngọc liền im lặng. Người đứng ở ngoài cổng không phải là người cô mong đợi, mà là Lê Vương Minh.
Lê Vương Minh cầm một giỏ trái cây lớn, anh mỉm cười nhìn cô:"Em đang đợi ai hả?".
"À em tưởng bạn em, anh sang đây có việc gì không?".
Lê Vương Minh nói:"Có", anh đưa giỏ trái cây cho cô, "Anh đi công tác về, có giỏ hoa quả đem sang cho nhà em".
Dương Đoan Ngọc nhìn anh rồi lại nhìn xuống thứ mà anh đưa, cô nhẹ nhàng nhận lấy rồi nói lời cám ơn:"Cám ơn anh nhiều nha".
Lê Vương Minh mỉm cười, anh ta liếc mắt nhìn cô rồi hỏi:"Nhà em hôm nay chắc là đón khách nhỉ?".
"Sao anh nghĩ thế?" Dương Đoan Ngọc hỏi lại.
"Thì nhìn em hôm nay trong rất ăn diện, vừa nãy ra mở cổng em còn hỏi là đi xa, vậy chắc chắn em đang chờ đón ai đó" Lê Vương Minh nói, anh đưa ra suy luận như một thám tử, và thật không may lời anh ta nói rất đúng.
Dương Đoan Ngọc cười:
"Đúng vậy, em đang chờ người yêu em".