Bầu trời hôm nay nay ở Hải Thành rất nắng. Sức tỏa của ánh mặt trời chiếu rọi vào làn da trắng ngần của Dương Đoan Ngọc, khiến cô như trở thành một tấm gương tỏa sáng.
Lê Vung Minh nhn c, t đ đnchn đumag ch ch,anh thm nghĩ ngời bạn trai ka chc hắn rất quan trọng với cô nên mới quan tâm đến vẻ bề ngoài đến thế.
"Vậy,.. anh về đây, em vào nhà đi ở ngoài này nắng lắm".
"Dạ, anh về cẩn thận ạ" Dương Đoan Ngọc cười xã giao.
Lê Vương Minh nghe Dương Đoan Ngọc nói xong thì quay người đi về nhà, khi nãy đứng trước mặt cô, môi anh còn có chút hếch lên nhưng khi quay người đi, mặt anh lạnh nhạt không chút sức sống.
Đi về ngang tận cổng nhà, Lê Vương Minh định mở cổng vào nhà thì nghe tiếng bíp còi ở nhà bên cạnh, anh ngó người ra xem.
Một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước cổng nhà, một người đàn ông bước xuống xe với bề ngoài khá lịch sự, và cô gái khi nãy còn đang cười xã giao với Lê Vương Minh bây giờ lại chạy tới ôm người đàn ông kia.
Lê Vương Minh đứng im ở đó một lúc rồi cũng mở cổng vào nhà.
Tại nhà của Dương Đoan Ngọc, thấy con gái dẫn bạn trai về, Công Dương Tịnh Thi và Dương Thanh Nguyên vội vã chạy ra tiếp đón.
"Chào cháu" Công Dương Tịnh Thi niềm nở, "Đi đường xa nắng nóng chắc mệt lắm nhỉ, vào nhà uống nước cho mát nè cháu".
Cao Vĩ Thành tươi cười, tay xách hai túi đồ lớn, đứng trước mặt ba mẹ Dương Đoan Ngọc cúi chào:"Dạ cháu chào hai bác ạ".
Dương Đoan Ngọc mặt cười tít cả mắt, kéo tay Cao Vĩ Thành vội vã:"Nhanh vào nhà đi anh, ngoài này nóng quá".
Vào phòng khách, Dương Thanh Nguyên và Công Dương Tịnh Thi ngồi cùng một hàng ghế, đối diện hai ông bà là
Cao Vĩ Thành và Dương Đoan Ngọc ngồi cùng một hàng ghế với nhau. Cao Vĩ Thành vừa ngồi xuống ghế, Dương Thanh Nguyên liền hỏi anh về lí lịch cá nhân, Cao Vĩ Thành nghe vậy liền trả lời:
"Dạ thưa hai bác, cháu tên là Cao Vĩ Thành, năm nay hai mươi chín tuổi, cháu sinh ra và lớn lên ở Hải Sơn, hiện tại cháu là doanh nhân ạ".
Công Dương Tịnh Thi nghe tới Hải Sơn thì nhếch mày:"Cháu ở Hải Sơn, Nọc nhà bác ở Hải Thành, cách xa vậy thì làm sao hai đứa quen nhau được?".
Cao Vĩ Thành cười nhẹ nhàng:"Dạ chúng con quen nhau khi em Ngọc còn học cấp ba ở Hải Sơn ạ".
"Ô, vậy gia đình của cháu thì sao?" lần này đến lượt Dương Thanh Nguyên hỏi. Cao Vĩ Thành cũng nhẹ nhàng trả lời:"Dạ ba mẹ con đều đã mất, con có một chị gái đã lấy chồng xa ạ, con hiện tại ở một mình".
"Ba mẹ con mất rồi sao?".
"Dạ, mất lâu rồi ạ".
Nói tới đây, không khí trong phòng khách dần trũng xuống, Dương Đoan Ngọc sợ ba mẹ không vừa lòng liền thay đối tình hình:"Để em giới thiệu cho anh, đây là ba em tên là Dương Thanh Nguyên còn đây là mẹ em tên là Công Dương Tịnh Thi, ba mẹ em đều nghỉ hưu hết rồi".
"Còn đây là em, em tên là Dương Đoan Ngọc, là người yêu của anh" Dương Đoan Ngọc đưa tay tự giới thiệu chính mình, lúc này tiếng cười trong phòng khách dần vang lên, che lấp nồi tự ti trong lòng Cao Vĩ Thành.
Thời gian nói chuyện cơ bản trong phòng khách cũng đã qua. Hơn mười hai giờ, cả bốn người lần lượt di chuyển tới phòng bếp, Dương Thanh Nguyên cầm theo một chai rượt nặng ra tiếp đón, thấy vậy Dương Đoan Ngọc liền cản ba mình lại:
"Không được đâu ba, anh ấy lát còn lái xe".
"Ối chao ơi, không lo, uống xong thì ở lại đây chơi một ngày, việc gì mà phải gấp" Dương Thanh Nguyên tươi cười nhìn Cao Vĩ Thành.
Dương Đoan Ngọc nghe ba mình nói vậy thì ngớ người:"Ở lại nhà mình sao?".
"Chứ sao nữa" Công Dương Tịnh Thị liền ngắt lời, bà bưng nồi cơm ra đặt lên bàn:"Khách tới nhà mà, trên tầng còn một phòng cho khách, có gì hôm nay cháu cứ nghỉ ngơi ở đây nha".
Cao Vĩ Thành chỉ biết cười, anh nhìn liếc sang người ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút khác lạ.
Dương Đoan Ngọc cũng chẳng để ý gì nhiều, cô chỉ lo tập trung nhồi nhét đồ ăn vào dạ dày, chỉ vì lo cho chuyện gặp mặt này mà từ sáng sớm cô đã bận bịu này kia nên chẳng ăn uống gì, giờ cô đói đến lả người, chẳng thèm quan tâm đến hình tượng.
Thấy con gái mình ăn uống hàm hồ như nạn đói, Công Dương Tịnh Thi liền đá vào chân Dương Đoan Ngọc ở dưới bàn, ngay lập tức Dương Đoan Ngọc liền la lên:"A đau quá".
Công Dương Tịnh Thi gắp một miếng thịt nhét vào miệng còn đang la ing ỏi kia, nhắc khéo:"Ăn từ thôi, con đang ngồi cạnh bạn trai đấy".
Cao Vĩ Thành nghe thấy tiếng mẹ vợ tương lai của mình thì thầm vậy liền bật cười, thấy mình không nên cười anh liền cầm lấy ly rượi lên uống. Uống xong Cao Vĩ Thành thấy Dương Thanh Nguyên gắp vào chén anh đầy áp thịt, anh nhìn vào vẻ mặt tươi cười của ông, nói:"Dạ bác cứ ăn đi ạ, đừng gắp cho cháu nhiều quá".
"Cháu cứ ăn đi, Nọc nói cháu thích ăn thịt kho nên khi nãy bác nấu nhiều lắm, ăn hết thì vào bếp lấy ăn tiếp"
Dương Thanh Nguyên vừa nói vừa gắp thêm vào chén cô con gái đang ăn quên trời quên đất một miếng thịt.
Cao Vĩ Thành liền sững người, anh nhìn bác trai, nhìn bác gái, nhìn bát cơm đầy áp thịt rồi lại quay sang nhìn người con gái mà mình đang yêu.
Thì ra, bữa cơm gia đình lại ấm áp đến như vậy.
Đã rất lâu rồi, anh chưa ăn cơm với gia đình, cảm giác hạnh phúc đó đã phai mờ từ lâu, mờ tới mức trong quá khứ anh chưa từng nghĩ đến việc sau này mình cũng sẽ được ăn cơm gia đình ấm cúng như vậy.
Không vội vạ, không đồ nguội, không nhạt nhẽo, không ít ỏi.
Cao Vĩ Thành cúi đầu, bưng chén cơm lên và bắt đầu ăn, anh không quên nói lời cảm ơn với những người đã đem lại cho anh cảm xúc mà mình đã quên từ lâu.
"Cảm ơn hai bác, cảm ơn em đã mời cháu bữa cơm này, cháu sẽ ăn thật ngon ạ".