Dương Đoan Ngọc đang chú tâm vào cuộc trò chuyện, đột nhiên có người ngồi cạnh nên cũng không để tâm lắm, chỉ thuận miệng nói:"Ngồi đi".
Lúc này, Dương Đoan Ngọc lại bị cô bạn Đào Hải Quỳnh đấy vào tay, cô nhìn sang hỏi:"Gì đấy?".
Đào Hải Quỳnh tiến tới, ghé sát vào tai Dương Đoan Ngọc:"Cậu đẹp trai ngồi bên cạnh là ai vậy? Bạn đại học há?".
Dương Đoan Ngọc lúc này mới nghiêng đầu nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh, cô bật cười:"Không phải, đây là anh
Minh hàng xóm nhà mình đấy".
"Hàng xóm sao?" Đào Hải Quỳnh nhướng mày:"Vậy là có khi Nọc Nọc của chúng ta sắp lấy chồng gần nhà rồi"
"Hai đứa này lo ăn hết chén thịt đi" Tiếng nhắc nhở của Lưu Mộng Giao vang lên. Thấy vậy, Chu Hoài Nghi cũng nói hùa theo:
"Hai nhóc này hồi đi học là hay nói chuyện trong giờ học, giờ lớn rồi mà vẫn ồn ào như vậy".
Đào Hải Quỳnh cũng liền phản bác lại:"Ốn ào sao bằng nhỏ Ái Linh được".
Bạch Ái Linh miệng còn đầy đồ ăn, nghe có người nhắc tên mình thì ngẩng mặt lên, hai má phòng to:"Gì vậy?".
"Cậu đó, ngày xưa ồn ào nhất lớp, tớ nhớ hôm đó lớp diễn độc thoại, cậu cười to tới nỗi rách cả quần".
"Phụt".
Bàn ăn vang lên tiếng cười rôm rả, Dương Đoan Ngọc cũng cười tít cả mắt.
Dần dần bạn bè đều uống say, không chú tâm gì đến việc ăn uống nữa. Khác với dãy bàn người lớn bên kia, thì tụi bạn trẻ của cô chỉ ngồi tâm sự và làm trò hề.
Vì c g theo cuc vuinn Dưng Đoan Ngọc cũng chẳng ăn gì nhiều, cô không biết rằng, chén đồ ăn của mình đã từ khi nào mà đã đầy ắp.
"Ăn đi kẻo nguội".
Lê Vương Minh đặt chén đồ ăn xuống trước mặt Dương Đoan Ngọc, cô thấy vậy cũng lấy đũa ăn vài miếng cho lịch sự rồi lại hùa theo cuộc vui tiếp.
Tuy rằng Dương Đoan Ngọc và Lê Vương Minh ngồi cạnh nhau nhưng cả hai lại chẳng nói năng gì nhiều, cô không để ý và anh cũng chẳng muốn mở lời.
Tiệc tất niên đã tan, khách khứa đã về hết, Dương Đoan Ngọc lần lượt ra tiễn bạn mình đi về.
Tiễn khách về hết rồi thì đến công đoạn dọn dẹp. Nhìn bãi chiến trường trước mặt, Dương Đoan Ngọc lại thở dài.
Mỗi khi tết đến, Dương Đoan Ngọc ghét nhất việc dọn dẹp, tuy cô không làm việc nhà nhưng nhìn người khác làm thì cô cũng thấy việc này vừa mệt chừa chán. Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, bây giờ lớn rồi, không thể không phụ ba mẹ, Dương Đoan Ngọc chỉ còn cách bắt tay vào và làm sạch.
Dương Đoan Ngọc nhìn những đồ ăn thừa trên bàn, cô không biết phải xử lí chúng ra sao. Từ nhỏ đã không động tay chân vào nên hơi luống cuống. Lúc này Lê Vương Minh đột nhiên đi tới kéo người cô ra:
"Cẩn thận, bẩn váy kìa".
Dương Đoan Ngọc nhìn anh, cô khẽ cười ngại ngùng:"Anh chưa về hả?".
"Chưa, ở lại phụ giúp nhà em dọn dẹp".
"Ơ không cần đâu ạ, mình em tự làm được".
Lê Vương Minh dường như chẳng để tâm, anh bắt đầu dọn dẹp đồ thừa trên bàn ăn.
"Em quét sân đi, chổ này để anh làm cho".
Nghe thấy có người thay mình gánh phiền nợ, Dương Đoan Ngọc gạt sự ngại sang một bên:"Vậy nhờ anh nha".
Dọn xong thì Lê Vương Minh đi về, trước khi về anh còn được Công Dương Tịnh Thị đem cho một túi quà. Dương Đoan Ngọc vì quá mệt mỏi nên khi dọn xong thì lên trên phòng nằm ngủ luôn.
Khi Dương Đoan Ngọc tỉnh dậy đã là ba giờ sáng, cô tỉnh là vì điện thoại có người gọi đến. Do chưa tỉnh ngủ hăn nên cô chẳng nhìn tên người gọi, cứ thế mà bắt máy luôn.
"Alo".
Bên kia điện thoại lặng yên một chút rồi nói:"Anh đây".
Dương Đoan Ngọc khẽ mở mắt:"Anh Thành hả?".
"Em xuống dưới cổng đi" Cao Vĩ Thành trầm giọng.
"Anh tới nhà em sao?" Dương Đoan Ngọc tỉnh giấc, cô vội bật dậy, chạy ra ban công, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ở dưới, cô liền vội vã:"'Anh đợi em chút".
Dương Đoan Ngọc rón rén bước chân đi xuống lầu, giờ này là ba giờ sáng, ba mẹ cô vẫn đang ngủ, cô không thể để bọn họ biết chuyện Cao Vĩ Thành tới nên mọi thứ cô đều làm trong sự im lặng.
Tuy là Dương Đoan Ngọc vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi đứng trước mặt Cao Vĩ Thành, cô vẫn nở ra khuôn mặt tươi cười gặp anh.
"Sao anh tới giờ này vậy, anh không ngủ hả?".
Cao Vĩ Thành nhìn cô, ánh mắt tỏa ra sự mệt mỏi.
Dù là mặt trời chưa lên, nhưng nhờ có ánh đèn đường mà Dương Đoan Ngọc mới thấy được vẻ mệt mỏi mà lâu rồi cô chưa thấy ở anh.
Đôi mắt mệt mỏi thâm đen, da nhợt nhạt, râu ở cằm chưa cạo, má hơi hóp, môi khô tróc. Dương Đoan Ngọc nhìn vẻ ngoài của Cao Vĩ Thành như vậy, cô liền cảm thấy lo lắng, cứ như anh quay về chín năm trước khi anh còn sống trong biến cố đau khổ ấy.
"Anh sao vậy, công việc mệt mỏi tới vậy sao" Dương Đoan Ngọc bước tới, vòng hai tay ra sau lưng anh, ôm anh vào trong vòng tay:"Làm gì thì làm, cũng phải lo cho sức khỏe chứ".
Khác với mọi khi, Cao Vĩ Thành không có cử chỉ gì anh chỉ đứng yên, không ôm lại. Dương Đoan Ngọc không để ý gì nhiều, cô nhắm mắt, tựa vào lòng ngực anh, miệng luyên thuyên:"Hôm nay nhà em làm tất niên, em muốn mời anh tới nhưng không thể, một phần vì sợ anh phải đi xa, ảnh hưởng công việc, một phần là vì sợ ba mẹ..."
Nói tới đây, Dương Đoan Ngọc như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô liền ngừng nói tới vấn đề này.
"À thì sau này, em sẽ cố gắng cho anh cảm nhận được hương vị tết bên gia đình, anh nhé".