"Đoan Ngọc", giọng Cao Vĩ Thành trầm lặng một cách lạ thường, nghe có phần uất ức và xa lánh.
"Nếu như anh làm điều gì đó sai trái thì em có thứ lỗi cho anh không?".
Dương Đoan Ngọc từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên, miệng cười to:
"Anh à, sao hôm nay anh lạ quá".
"Lạ sao?" Cao Vĩ Thành cau mày, rồi lại giãn ra:"Cũng đúng, em tất nhiên phải cảm thấy lạ rồi".
"Có phải vì công việc áp lực quá nên anh cảm thấy mệt mỏi không? Sắp tới tranh thủ nghỉ tết thì về Hải Thành đi, em sẽ dẫn anh đi thư giãn".
"Không, sau này anh không về Hải Thành nữa" Cao Vĩ Thành vẫn giữ nét mặt trầm lặng từ lúc xuống xe, anh nhìn cô, ánh mắt có chút tơ máu.
"Sao vậy, anh dỗi em chuyện gì à?" Dương Đoan Ngọc vẫn chưa nhận ra sự khác thường của anh, cô vẫn nghĩ vì anh áp lực công việc nên tính tình đổi thay.
"Không, chỉ là anh thay đổi rồi".
"Thay đổi sao? Anh thay đổi điều gì?".
"Anh không còn yêu em nữa!".
"..."
Dương Đoan Ngọc vẫn luôn hai tay ôm lấy Cao Vĩ Thành, nhưng Cao Vĩ Thành lại chẳng hề ôm lại. Cô vẫn không nghĩ nhiều, tuy rằng suốt bao năm yêu nhau, anh chưa hề đem chuyện tình cảm ra nói đùa, nhưng duy nhất lần này, cô phải hỏi thêm lần nữa:
"Anh đang đùa em phải không?".
Nói xong, giọng Dương Đoan Ngọc cười lớn, cô vừa cười, vừa rúc vào lòng ngực anh nói:
"Nếu là nói đùa thì anh thành công rồi, em cười muốn đau bụng luôn nè".
"Anh không đùa!" Cao Vĩ Thành lớn tiếng, đủ để ngắt đi tiếng cười của Dương Đoan Ngọc.
Cao Vĩ Thành túm chặt hai tay Dương Đoan Ngọc đang vòng phía sau lưng mình, rồi đẩy mạnh ra. Dương Đoan Ngọc bị anh đẩy mạnh thì giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
"Anh sao vậy, đừng làm em sợ nha".
Cao Vĩ Thành nhìn cô, khẽ thở dài:"Em có nghe câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không?".
"Có, nhưng mà cái này thì..."
"Chính vì vậy, anh đã thích người khác".
Lần này, Dương Đoan Ngọc không cười đùa nữa, cô nhận thấy sự khác biệt trong cuộc trò chuyện hôm nay. Cao Vĩ Thành buông thả hai tay cô xuống, anh đưa tay phủi lên mặt áo trước ngực như thể nơi cô vừa chạm vào bị dính bẩn.
"Anh nói vậy là sao, mới hôm qua chúng ta còn nhắn tin trò chuyện vui vẻ vậy mà?" Dương Đoan Ngọc nghiêm túc chất vấn.
"Em không thấy sao, dạo gần đây là em chủ động nhắn tin cho anh".
"Thì sao chứ, chúng ta là người yêu mà, ai nhắn tin trước thì có sao đâu?" Dương Đoan Ngọc lớn tiếng hơn.
"Nhưng anh không yêu em nữa!" ngược lại, Cao Vĩ Thành lại nhẹ giọng, như có chút xa lánh.
"Là sao chứ, em không hiểu".
Cao Vĩ Thành nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị xa cách, chỉ có ánh mắt lại có nét đượm buồn.
"Trong công ty anh có một cô gái, đã luôn theo anh từ khi anh mới chập chững bước vào, cô ấy rất xinh đẹp, ngoan hiền lại rất thông minh. Khi em còn ở Hải Sơn, anh không để ý cô ấy lắm nhưng khi em về Hải Thành ở thì anh lại chú ý tới cô ấy".
"Rồi sao nữa?" Dương Đoan Ngọc giọng run rẫy, cố gắng nghe từng lời mà anh nói.
"Sau khi em tới nơi xa ở, anh giành nhiều thời gian cho công ty hơn nên cũng tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, dần dần thì anh có tình cảm với cô ấy".
Dương Đoan Ngọc bàng hoàng, chính bản thân cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp loại chuyện này. Cô bước tới, túm chặt lấy cổ áo anh, kéo anh gần lại hơn:
"Anh nói vậy là sao chứ, mấy năm trước anh nói anh thích thầm em, thích em tới mức mà sang du học bên Nga bốn năm trời, không gặp mặt em mà vẫn thích em, bây giờ chỉ vì giành nhiều thời gian cho công việc mà thích người khác, anh nghĩ em tin không?".
Cao Vĩ Thành không có ý định kéo tay cô ra khỏi cổ áo mình, anh luôn nhìn cô chằm chằm với nét xa lạ:
"Vì năm đó, chúng ta luôn ở gần nhau, thời điểm anh gặp em là vì không có ai muốn tới gần anh, chỉ có em nên anh mới thích em. Còn việc sang du học Nga là vì bên đó, môi trường quân đội không có con gái nên anh không thích ai khác".
"Thì ra là vậy" Dương Đoan Ngọc gật đầu, tỏ vẻ nhưng bản thân đã hiểu, rồi cô tiến tới gần anh hơn:"Nhưng em không đồng ý chia tay!".
"Anh không tới để hỏi ý kiến em, anh tới là để thông báo!".
"Thì sao? em không đồng ý chia tay đấy, anh làm gì được em?".
Cao Vĩ Thành thở dài, anh kéo tay cô ra khỏi cổ áo mình:
"Cô ấy có thai rồi, anh phải cưới cô ấy".
"Chát". Dương Đoan Ngọc hất tay, tát vào má trái Cao Vĩ Thành. Vì đột nhiên bị tát nên Cao Vĩ Thành không kịp xoay xở, mặt anh bị lệch sang một bên.
"Anh điên rồi hả?" Dương Đoan Ngọc đột nhiên hét lớn, đôi mắt cô đỏ ngầu ngấn lệ:"Sao anh có thể như vậy chứ, anh nỡ lòng nào đối xử như vậy với em!".
Cao Vĩ Thành nhắm mắt, anh quỳ xuống trước mặt Dương Đoan Ngọc, mệt mỏi nói:
"Anh xin lỗi, là anh sai, nhất thời anh không tự chủ được, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Bây giờ cô ấy có thai rồi, anh không thể để con anh bị người ta gọi là con hoang được".
Tiếng cười lại vang lên, Dương Đoan Ngọc vừa cười, vừa lấy tay lau đi nước mắt không ngừng chảy trên má:
"Vậy còn em thì sao, anh chịu trách nhiệm với cô ta vì anh lỡ làm cô ta có bầu vậy thì em thì sao, là em cứu anh một mạng để anh có thể sống đến bây giờ đấy!".
"Anh xin lỗi, anh sẽ để lại toàn bộ tài sản cá nhân của anh cho em, anh không cầu mong em tha thứ cho anh, chỉ mong em sớm quên anh đi" Cao Vĩ Thành vẫn quỳ, hay tay bấu chặt vào đầu gối, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.
"Anh đang chuộc tội bằng tiền sao, anh coi chúng ta là vợ chồng đang li hôn hay gì? Không, chúng ta là người yêu, tài sản của anh là của anh, em không liên quan, thứ em cần là anh!".
Dương Đoan Ngọc lại hét lớn, cô cũng quỳ xuống trước mặt Cao Vĩ Thành, hai tay đấm mạnh liên tiếp vào ngực anh:
"Thứ em cần là anh cơ mà, anh nói là anh chỉ yêu em mà, sao bây giờ anh lại nói thế chứ!".