Dưới Ánh Bình Minh

Chương 91: Không Lường Trước Được.


Thư kí Văn đi vào thì phát hiện, cửa phụ của nhà không đóng.

Quả nhiên là sếp vẫn có trong nhà.

Cổng thì khóa kín, cửa chính cũng đóng nhưng cửa phụ lại mở, hôm nay sếp lại không đi làm. Thư kí Văn không hiểu sếp mình gặp chuyện gì, cách tốt nhất là anh vẫn lịch sự đứng ở cửa gọi tên.

"Sếp ơi".

"Sếp Thành ơi".

"Sếp có trong nhà không ạ?".

Gọi liên tục mấy lần nhưng không có động tĩnh gì, thư kí Văn đột nhiên suy nghĩ tới một chiều hướng xấu hơn.

Có khi nào sếp bị người ta đột nhập vào nhà và sát hại không?

Không chần chừ thêm, thư kí Văn mở cửa phụ ra chạy vào nhà tìm kiếm.

Căn nhà của Cao Vĩ Thành khá rộng, với ba tầng và thêm một tầng hầm ở dưới, nếu người lạ mới vào nhà một vài lần chắc chắn sẽ không quen. Thư kí Văn đã có nhiều lần về nhà Cao Vĩ Thành làm việc tới đêm và ở lại nhiều lần nên anh khá quen thuộc với phòng óc trong căn nhà.

Để cho chắc chắn, thư kí Văn chạy vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng một, không tìm thấy người cần tìm nên thư kí Văn lại chạy lên tầng hai.

Trên tầng hai, thư kí Văn vào mở cửa phòng ngủ chính, vẫn không tìm thấy Cao Vĩ Thành. Thư kí Văn biết tầng hai là nơi ở ngủ nghỉ của Cao Vĩ Thành nên anh ta tìm rất kĩ ở tầng hai. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy sếp đâu.

Cả tầng một và tầng hai không có dấu hiệu đồ vật bị xáo trộn, cũng chẳng có chất lỏng màu đỏ nào. Chỉ còn tầng ba, nhưng thư kí Văn lại chần chừ.

Không biết có nên đi lên tầng ba không, vì đó là nơi làm việc của sếp Thành, anh ấy chưa từng cho phép ai bước lên tầng ba, ngay cả một thư kí thân cận cũng không được đi lên.

Nhưng vì lo sợ, cuối cùng thư kí Văn vẫn cắn răng bước lên tầng ba.

Khi lên tầng ba, thư kí Văn cẩn thận bước vào tìm ở các căn phòng, vừa đi anh vừa mở miệng gọi:



"Sếp Thành ơi".

Chỉ còn một căn phong cuối, thư kí Văn hi vọng sếp mình sẽ có trong đó. Căn phòng này được khóa bằng ổ khóa điện tử, trong rất nghiêm ngặt và an toàn.

Nhưng ngay lúc này đây cửa không khóa nên thư kí Văn chỉ cần đẩy cửa ra là vào được trong phòng.

Vừa bước vào trong phòng, thư kí Văn liền tá hỏa phát hiện.Cao Vĩ Thành nằm gục trên nền nhà, xung quanh có rất nhiều chai rượu mạnh.

Thư kí Văn vội vàng chạy tới, kéo Cao Vĩ Thành dậy:

"Sếp!".

Đặt tay sờ lên trán sếp, thấy không có dấu hiệu sốt, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, hình như là đang say.

Xác định sếp mình không gặp chuyện gì, thư kí Văn thở phào nhẹ nhỏm. Anh cõng sếp mình trên lưng đi về phòng ngủ chính tầng hai.

Đặt Cao Vĩ Thành lên giường ngủ, thư kí Văn liền ngồi bệt xuống cạnh giường mà thở dốc. Đã lâu rồi không tập thể dục nên sức khỏe giảm sút hẳn, thời còn làm lính, anh ta từng vác bao cát cả trăm cân trên lưng chạy mấy vòng, mà giờ đây chỉ đem sếp từ tầng ba xuống tầng hai thôi mà đã thở không ra hơi.

Lúc nay thư kí Văn mới để ý, sếp mình mặc bộ áo vest lịch sự, hình như đã đi gặp ai đó trước khi về nhà, ngay cả đôi giày vẫn chưa cởi.

Thư kí Văn bèn đứng dậy, cơi áo khoác, giày tất ra cho sếp mình. Sau đó anh đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại và đi xuống tầng một.

Xuống tầng một, thư kí Văn liền nhắn tin thông báo cho các nhân viên rằng hôm nay sếp Thành nghỉ một ngày.

Các nhân viên sau khi nhận tin nhắn cũng không tò mò gì thêm, thư kí Văn cởi bộ áo khoác vest chỉnh chu trên người ra, đặt lên bộ bàn ghế ở phòng khách rồi đi ra sau nhà bếp.

Thư kí Văn muốn nấu cháo để khi sếp mình dậy thì vẫn có gì đó bỏ vào bụng, đây là thói quen của anh mỗi khi sếp đi tiếp khách.

Thường thì công việc của Cao Vĩ Thành rất bận, chỉ có cuối tuần hoặc khi nào được về sớm thì tự nấu ăn, còn lại thì thư kí Văn đặt đồ ăn bên ngoài về hoặc anh sẽ nấu và đem lên cùng ăn với sếp.

Tuy là không thường xuyên nấu ăn nhưng trong bếp vẫn có đầy đủ đồ ăn, thực phẩm. Trong lúc vo gạo nấu cháo, thư kí Văn đột nhiên lại nhớ tới căn phòng đó.



Cho dù là trong lúc vật lộn để cõng sếp ra ngoài, nhưng bản tính công việc nên anh vẫn để ý thấy, trong căn phòng treo rất nhiều ảnh, và còn trưng bày rất nhiều đồ vật, có lẽ là đồ kỉ niệm.

Trong các khung ảnh treo, có duy nhất một tấm hình lớn, chụp duy nhất một cô gái, trong khá trẻ như học sinh cấp ba, đang đứng xem pháo hoa.

Thư kí Văn có biết tới gia đình Cao Vĩ Thành, cũng biết tới việc sếp mình trước đó từng học sĩ quan. Những tấm hình sếp mình chụp chung với gia đình, với bạn bè cấp ba và đại học thì thư kí Văn không lấy làm lạ, bởi vì sếp mình đứng chụp cùng với họ.

Nhưng riêng tấm này, chỉ chụp duy nhất một người con gái, không có sếp Thành đứng cùng, mà tấm hình lại được in to, treo trên tường lớn.

Có phải là con riêng của sếp không nhỉ?

Ý nghĩ này của thư kí Văn liền nhanh chóng dập tắt. Sếp Thành năm nay mới hai chín tuổi làm sao có cô con gái lớn thế này. Hoặc đó có thể là em gái họ hàng, hoặc cũng có thể là...người yêu?

Thư kí Văn vội lắc đầu.

Chắc là người quen họ hàng thôi, chứ sếp mình làm gì quen cô gái nào trẻ như vậy, suốt ngay bận việc thì làm gì có thời gian yêu đương. Chưa kể, nếu có yêu đương thì sếp cũng chẳng cần dấu làm gì, đã ba mươi tuổi rồi mà, nên chắc cô gái kia không phải người yêu.

Đó là suy nghĩ của thư kí Văn, anh ta vẫn không biết rằng, tấm hình đó được chụp cách đây gần tám năm trước, và cô gái trong hình nay đã được hai mươi sáu tuổi.

************

Nằm trằn trọc tới sáng, Dương Đoan Ngọc vẫn không ngủ.

Sáng dậy, Dương Đoan Ngọc quyết định rời nhà sớm, nói với ba mẹ là có hẹn đi chơi với bạn.Ba mẹ cô cũng chẳng để ý gì nhiều, thế là Dương Đoan Ngọc lái xe đi ra khỏi nhà.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Dương Đoan Ngọc quyết định đi tới Hải Sơn. Cô không rõ nguyên nhân tại sao mình lại muốn đi Hải Sơn, chỉ là lí trí thôi thúc cô phải đến đó.

Có lẽ cô muốn nhìn thấy, người con gái đó như thế nào.

Suốt dọc đường đi, Dương Đoan Ngọc không bày tỏ tâm trạng gì, đáng lẽ lúc này cô lên gào khóc, điện thoại nài nỉ, hoặc lớn tiếng mắc chưởi người ta. Thế nhưng bản thân lại không làm vậy, chắc là cô cũng đã dự tính được cũng có một ngày cả hai phải chia xa.

Ba mẹ cô không muốn gả con xa, Dương Đoan Ngọc cũng nghĩ là sẽ có ngày cả hai chia tay vì lí do này, cô đã chuẩn bị thử khuyên nhủ ba mẹ, hoặc hỏi ý kiến Cao Vĩ Thành về việc anh chuyển về Hải Thành công tác. Chỉ là cô không ngờ, cả hai lại chia tay vì anh đã yêu người mới.