Dưới Ánh Bình Minh

Chương 90: Bản Thân Không Hạnh Phúc Thì Phải Để Thế Hệ Sau Này Được Hạnh Phúc


Ở trong xe, Cao Vĩ Thành ngồi ở ghế lái còn Dương Đoan Ngọc ngồi ở ghế lại phụ.

Sau nhiều lời oán trách nặng lời, Dương Đoan Ngọc quyết định giữ mặt mũi cho nhau, kéo Cao Vĩ Thành lên xe ngồi nói chuyện rõ ràng.

Cao Vĩ Thành từ đầu đến cuối vẫn chỉ biết nói lời xin lỗi, ngay cả khi lên xe ngồi để tránh tiếng cãi vã thu hút hàng xóm, anh vẫn chẳng thể nói đàng hoàng với cô.

"Anh Thành, có phải vì từng huấn luyện trong quân đội nên anh che dấu rất giỏi không?" Dương Đoan Ngọc cau mày, mạnh giọng nói.

"Anh xin lỗi" Cao Vĩ Thành yếu ớt nói.

"Nói chuyện đàng hoàng coi! Đừng có xin lỗi mãi như vậy" Dương Đoan Ngọc cáu giận. cô nhìn anh, nhìn con người mà trước nay cô cứ nghĩ là tử tế, bây giờ lại vẻ mặt không cảm xúc mà xin lỗi.

Dương Đoan Ngọc đã từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì người chồng ngoại tình và có con riêng. Một số phụ nữ vì chuyện này mà quyết định ly hôn, song vẫn có một vài người lựa chọn im lặng mà sống cạnh nhau tiếp để con họ vừa có cha vừa có mẹ.

Nhưng chính Dương Đoan Ngọc không nghĩ, một ngày nào đó cô cũng phải rơi vào tình cảnh như thế này, quan trọng hơn là cô và anh chưa phải là vợ chồng, chưa từng đem sính lễ đến và cũng chẳng động chạm gì đến nhau.

Suy nghĩ một hồi, Dương Đoan Ngọc cắn răng, nhẹ giọng hỏi:

"Cô ta mang thai bao lâu rồi?".

Nghe giọng cô nhẹ bớt, có vẻ như đã bình tĩnh lại, Cao Vĩ Thành nhìn cô trả lời:

"Tầm bốn tuần".

Dương Đoan Ngọc gật đầu, cô nở nụ cười chua sót.

Bốn tuần rồi à. Vậy là đứa trẻ đó có thể ra đời trong năm nay.



"Chắc là cô ta không biết tới mối quan hệ của chúng ta đâu nhỉ? Anh chưa từng giới thiệu em với nhân viên trong công ty mà".

Cao Vĩ Thành im lặng. Đúng thật là ở từ khi vào công ty đảm nhiệm, anh chưa từng công khai chuyện tình cảm của mình, cũng chẳng đề cập gì đến cô.

Dương Đoan Ngọc hai tay vò đầu, nước mắt lăn dài trên má, cô bật cười, nói với anh:

"Nếu như cô ta không mang thai, và xuất hiện với tư cách là người tình của anh, em sẽ hiển nhiên chấp nhận. Khi anh bỏ em và cùng yêu đương chính thức với cô ta, em sẽ quyết đấu tranh để anh có thể quay về với em. Và nếu anh và cô ta kết hôn, cho dù đã đăng kí kết hôn hay chưa, em vẫn sẽ cố giành anh về".

Một tiếng nấc nhẹ vang lên, Dương Đoan Ngọc nói tiếp:

"Nhưng bây giờ cô ta có thai rồi, đứa trẻ không có tội. Em không thể hạnh phúc thì phải để thế hệ trẻ hạnh phúc, thật bất hạnh nếu đứa trẻ phải lớn lên trong một gia đình mà ba nó lăng nhăng với người phụ nữ khác phải không anh?".

Dương Đoan Ngọc vừa nói vừa cười, không ngờ đến lúc này rồi mà bản thân cô vẫn còn nghĩ cho người khác, lại là con của người mà mình yêu.

"Gia đình cô ta thế nào? Ba mẹ cô ta đã biết chuyện này chưa?".

Cao Vĩ Thành nhìn cô, tay anh nắm chặt:"Đoan Ngọc à, anh biết mình sai rồi, em có thể đánh anh, mắng anh, anh sẽ để lại tài sản mình cho em, xin em đừng suy nghĩ nhiều nữa".

Dương Đoan Ngọc lại giở giọng cười nghẹn ngào ấy, cô tựa đầu vào cửa kính, không nhìn anh:

"Bây giờ anh còn không muốn nói cho em nghe về danh tính mẹ của con anh sao. Anh từng nói em là người thân cận duy nhất của anh, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất gì anh cũng kể cho em nghe, vậy mà giờ em chỉ hỏi thử xem cô ta như thế nào thì anh lại phớt lờ em".

Cao Vĩ Thành thở dài:"Anh xin lỗi".

"Đừng xin lỗi, em nhường anh cho cô ta, sau này đừng gặp nhau nữa". Nói xong, Dương Đoan Ngọc mở cửa xe bước ra, trước khi đóng cửa, cô đã quay mặt nhìn anh, ngắm nhìn một chút rồi nói:



"Sau này phải trở thành một người ba tốt, một người chồng tốt. Khi đang sống trong hôn nhân thì đừng có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, em nhường anh cho cô ta là vì để con anh được hạnh phúc, đừng để người đời và con thất vọng về anh".

Cánh cửa đóng sầm lại, Dương Đoan Ngọc quay người bước vào nhà. Riêng Cao Vĩ Thành vẫn ngồi trong xe, nhìn bóng dáng cô bước vào nhà, rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Anh không biết sau này mình còn cơ hội được quay lại nơi này hay không.

Một hồi lâu, khi mặt trời bắt đầu nhú lên, Cao Vĩ Thành mới chịu lái xe rời đi. Khi xe vừa ra khỏi địa phận Hải Thành, Cao Vĩ Thành lại tấp xe bên lề đường.

Anh lái không nổi nữa, bàn tay run rẫy không cầm nỗi vô lăng, nước mắt chảy ào ra làm mắt anh nhòe đi không còn nhìn thấy nữa.

Cao Vĩ Thành cố nắm chặt tay, đập mạnh liên tiếp vào đầu mình.

"Mày không có quyền khóc, mày lựa chọn công ty thay vì cô ấy thì mày không có quyền được hạnh phúc".

Mặt trời là leo lên đỉnh núi, mọi người ai nấy đều bắt tay vào công việc từ sớm. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, nhân viên công ty vật liệu lại thấy ông chủ đi làm muộn hơn nhân viên.

Cũng không ai xác định rõ là ông chủ đi làm muộn hay nghỉ làm, từ trước đến này vào mỗi buổi sáng ông chủ đều đến công ty để làm. Buổi chiều và tối có thể vắng mặt ở công ty nhưng buổi sáng là không thể không ở công ty.

Thư kí Văn - thư kí riêng và là người thân cận với Cao Vĩ Thành ở trong công ty, anh ta sốt vó từ này giờ vì đã trưa rồi nhưng sếp anh vẫn chưa đi làm, gọi điện tới cháy máy rồi nhưng sếp anh vẫn không bắt máy.

Lo sợ có chuyện không lành xảy ra, thư kí Văn quyết định lái xe về nhà sếp.

Lái xe đến trước nhà Cao Vĩ Thành, thư kí Văn bước xuống xe tới bấm chuông ở ngoài cổng. Bấm liên hồi nhưng không ai mở cửa.

"Chẳng lẽ sếp không ở nhà sao? Nhưng nếu bận việc thì phải thông báo với mình một tiếng chứ".

Sau một hồi đấu tranh, thư kí Văn quyết định trèo hàng rào vào nhà. Bản thân thư kí Văn từng đi nhập ngũ, ngoài việc làm thư kí riêng cho Cao Vĩ Thành thì anh còn kiêm luôn vệ sĩ canh cửa phòng làm việc. Thân thủ cũng khá được nhưng cổng tường hàng rào nhà xây quá tỉ mỉ, phải mất rất nhiều thời gian và sức mới có thể leo vào nhà.