Từ khi Nguyên Thỉnh Trình đeo sợi dây cổ thì giống như một cô gái bình thường luôn để mặt mộc, không bôi son phấn bỗng nhiên trên miệng chát một lớp son môi, mà lại còn là màu son đỏ thẫm cực kỳ rêu rao, màu đỏ rực như pháo nổ, đi đến đâu thì bốn phương tám hướng đều phải hỏi thăm liên hồi.
Tỷ như là sáng sớm nay học môn toán cao cấp Trương Châu vừa nhìn thấy liền nhanh chóng che miệng, nhưng tiếng cười khì khì rất nhỏ vẫn không che dấu được mà truyền ra: “Thỉnh Trình, sao tự nhiên lại lẳng lơ vậy, bị cái gì kích thích à.”
Nguyên Thỉnh Trình đang nghiêm túc ghi chép nghe vậy thì cười rộ lên, như bị thần ái tình Cupid bắn trúng tim, vẻ mặt cậu như thiếu nữ ban ngày mơ mộng đến thì xuân, gương mặt nam tính ngời ngời lại phun ra một câu đầy chất thơ: là sức mạnh của tình yêu đấy.
Trương Châu phát buồn nôn, da mặt giật giật, thế nhưng nhất thời cũng không phân rõ được rốt cuộc là cậu nói thật hay nói giỡn.
Chạng vạng lúc hơn sáu giờ, bầu trời u ám nặng nề, trên đường đến nhà tắm, gió thổi cuốn theo cơn mưa bụi, không lớn không nhỏ cũng chẳng đã chút nào.
Như vậy là phiền nhất, tiếng nước mưa lạch cạch lạch cạch đánh vào mái hiên, giống như liên tục phun hạt táo, khiến người ta cảm thấy còn chưa dứt hẳn, mưa không ngừng lại làm con người ta chán ghét.
Nguyên Thỉnh Trình đang tắm vòi sen trong một gian phòng ở nhà tắm, rèm kéo xuống ngăn cách cậu với không gian ồn ào bên ngoài không thuộc về cậu.
Sau khi tắm khí nóng xông lên làm ấm hết thân mình, cậu xốc rèm lên, thời gian yên tĩnh của cậu không nhanh không chậm lại đúng hẹn mà tới.
Quả nhiên lại gặp Kiều Niên.
Cậu giống như người lặng lẽ thầm mến Kiều Niên, như ngày hôm qua mới thực sự quen biết cậu ấy, cậu không biết chán cứ muốn ở gần Kiều Niên, muốn tìm được vết tích để lại chứng tỏ cậu ấy cũng yêu thích mình, rồi lại mơ mộng đủ thứ hư vô mờ mịt.
Về phương diện khác thì cậu và Kiều Niên lại giống như cặp đôi đã ở bên nhau thật lâu, đã gặp người nhà của nhau, cùng ăn cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng chơi đùa…Phần lớn những chuyện giữa hai người yêu nhau có thể làm bọn họ cũng đã làm qua, tuy rằng lúc ấy là tình anh em chủ nghĩa xã hội.
Những thứ bệnh lặt vặt hay tỳ vết nhỏ trên người của đôi bên hai người trên cơ bản đều biết rõ đến căn cơ gốc rễ.
Thanh mai trúc mã chắc chắn là một lịch sử đen sống sờ sờ, bóp chết cảm giác thần bí, một chút cũng không cảm nhận được.
Kiều Niên vừa tập luyện xong liền chạy đi tắm rửa, cậu cũng không mang theo ô, trên người mặc một chiếc áo khoác ngắn trông như cây xúc xích bị chia thành từng đoạn, áo không kéo khóa, đồ khiêu vũ màu đen mỏng manh ôm sát eo và bụng gặp nước mưa ướt làm màu sắc càng đậm hơn, cổ áo hở ra một khoảng lớn, những hạt mưa nhỏ như hạt vừng trắng dính lấm tấm từ xương quai xanh đến đoạn tay bị lộ ra do ống tay áo được cuốn lên đến khuỷu tay khiến cậu trông như một món điểm tâm ngon miệng.
“Cậu tắm xong rồi?” Kiều Niên chỉ hỏi vậy.
“Ừ.” Nguyên Thỉnh Trình vốn định giả bộ không thèm để ý, cho nên không có nhìn vào mắt đối phương, nhưng cậu lại không biết ánh mắt nhìn ra cái cây phía ngoài của mình nóng bỏng thế nào, cũng không biết mặt mình đã đỏ như đổ rượu vang đã sắp đầy tràn mà cái ly cũng không biết.
“Vậy thì bye bye.
Tôi đi trước đây.” Kiều Niên vội vàng liếc mắt, cậu vừa cởi áo khoác vừa đi vào trong.
“A.” Bộ dạng lạnh nhạt trước sau như một.
Nửa phút sau.
Hừ, không hề có tí bộ dạng của bạn trai tôi chút nào.
Nguyên Thỉnh Trình nghĩ thầm.
Cậu còn ngây thơ cho rằng Kiều Niên sẽ qua đây làm nũng, thật sự là đánh giá cao cậu ấy rồi.
Kiều Niên tắm xong đi ra, lắc mái tóc nửa khô nửa ướt, nền nhà lấm tấm những vệt nước nhạt nhỏ giọt xuống, đôi dép ướt in thành những dấu tròn trên đất.
Cơ thể Nguyên Thỉnh Trình vốn đang nóng hầm hập cũng chở nên lạnh lẽo.
Kiều Niên nhẹ tay chân đến gần, từng bước đến gần đối phương, đột nhiên cậu dựa người qua, nâng vai lên huých nhẹ vào Nguyên Thỉnh Trình thì cậu mới định thần lại.
“Này, tôi tắm rửa mà cậu cũng chờ sao.” Kiều Niên trực tiếp bóc trần.
“Tôi đang đợi mưa tạnh, tôi không mang ô.”
Lấy bừa một cái lý do nói xạo.
“Tôi cũng không mang.
Mưa bụi thôi mà.
Tôi đi đây.” Kiều Niên tiêu sái quay người đi: “Cậu cứ từ từ chờ nhé.”
“Chờ tôi, chờ tôi!” Nguyên Thỉnh Trình quýnh lên vội đuổi theo.
Kiều Niên nghiêng đầu ra sau, đi chậm lại, Nguyên Thỉnh Trình đuổi tới kéo cậu qua, thân thiết nói: “Hôm nay nhiệt độ giảm, trời lạnh, sao mà áo khoác cậu cũng không kéo khóa lên vậy.”
Kiều Niên dừng chân, Nguyên Thỉnh Trình tự tay kéo khóa áo khoác của cậu và chụp mũ áo lên, cậu chậm rãi kéo khóa từ trên xuống, không hề thương tiếc kéo lên đến tận cổ.
Rồi lại nhẹ nhàng vỗ đầu Kiều Niên: “Được rồi.
Đừng để cảm lạnh.”
“Cám ơn bố nhé.” Kiều Niên cợt nhả nói câu cảm ơn.
Tên thúi không biết xấu hổ.
Nguyên Thỉnh Trình của bây giờ không thể tiếp thu, cậu càng hy vọng được đổi xưng hô hơn.
Hai người được bọc trong sự ấm áp cùng nhau đi, vừa tắm rửa xong nước mưa lại táp vào làn da sạch sẽ trông như giấy trắng bị bôi bẩn lên, Kiều Niên cảm thấy vô cùng bẩn.
Người đi qua đi lại hoặc là chạy xe điện phóng nhanh qua hoặc là bung dù chạy vù đi.
Nhưng hai người họ lại không hề nóng nảy, chậm rãi đi không có mục đích, Nguyên Thỉnh Trình tình nguyện được tiếp tục đi như vậy, không có điểm cuối.
Trong lúc đó ngẫu nhiên gặp được mấy bạn học nam đi theo nhóm chào hỏi với Nguyên Thỉnh Trình, xuất phát từ lòng tò mò họ thường nhìn về phía Nguyên Thỉnh Trình thêm vài lần.
Có thể là anh chàng đẹp trai bên cạnh cậu gây sự chú ý quá, cũng có thể là bởi vì sợi dây đeo cổ khiêu gợi của cậu, hoặc có thể là vì cậu chào hỏi cứ mơ hồ, không tỉnh táo, miệng nói chuyện mà luôn thất thần, ngay cả tên bạn học cùng lớp cũng không gọi ra được.
Tóm lại, bọn họ cảm thấy gần đây Nguyên Thỉnh Trình vừa quái dị lại vừa khác thường.
Lúc sượt qua nhau Kiều Niên hơi nhếch đuôi mắt, lạnh lùng nhìn bọn họ dò xét.
Theo bước chân của Kiều Niên, Nguyên Thỉnh Trình đi càng ngày càng xa, Kiều Niên cố ý chọn đường xa, con đường nhỏ trụi lủi, phía đối diện trống không, ngọn gió cô liêu lùa qua cũng trống trơn, xô đẩy thân thể nóng hổi của hai người, đẩy bọn họ dần nhích đền gần nhau hơn, thậm chí còn hi vọng lúc bọn họ đụng vào nhau có thể nghiền nát lẫn nhau, hòa tan dòng máu của nhau, thân mật khăng khít.
Dù sao thì cả đoạn đường bọn họ cũng không nói chuyện gì.
Rõ ràng là đã hôn qua một lần mà bây giờ họ lại không biết phải làm gì, cứ như chỉ dừng ở đây là đã cảm thấy mỹ mãn.
Đã đến khu ký túc xá nam, sắp đến dãy nhà của Nguyên Thỉnh Trình.
Kiều Niên hơi kiễng chân nhỏ giọng nói lời tạm biệt với cậu, sợ người khác nghe được: “Vậy là tiễn bạn trai nhỏ của tôi đến ký túc xá rồi nhé.”
“Nhưng tôi còn muốn ở với cậu thêm lúc nữa..”
“Chúng ta đã sớm ở cùng nhau đến mười mấy năm.
Thời gian lâu vậy không chán sao.” Kiều Niên cười nhẹ.
Cậu thoát ra cũng thật nhanh, một giây trước xác định quan hệ yêu đương, giây sau đã biến thành quan hệ trúc mã chiến hữu.
“Không giống nhau.”
“Ừ?”
“Cậu là bạn trai của tôi.” Nguyên Thỉnh Trình giống như là đã được khai thông đầu óc, có thể nói theo ý muốn của Kiều Niên.
Sau đó cậu lại nghẹn, mặt đỏ, lại ngập ngừng mãi mới nói được: “Cũng, cũng là…vợ của tôi, không phải là vợ của mấy cô ấy!”
“Làm sao mà cậu vừa mở miệng đã nhắc tới kết hôn.” Kiều Niên nói: “Tôi còn chưa đồng ý đâu.”
“Kiều Niên.” Nguyên Thỉnh Trình lại gọi tên cậu, nhanh chóng hôn vào sau cổ Kiều Niên, lại nhanh chóng rời ra.
Động tác liền mạch lưu loát, vô cùng nhanh nhẹn.
Kiều Niên sờ sau cổ, thấy ngưa ngứa.
Nguyên Thỉnh Trình lại ngượng ngùng, ánh mắt lóe sáng hỏi: “Ngày mai là thứ sáu, buổi tối có rảnh không, hẹn… hẹn hò đi.”
Cậu không có kinh nghiệm, cứ dựa theo trình tự thông thường của mà làm thôi.
“Tối mai là sinh nhật anh Diệp Âu, tôi cũng đến tham gia.”
“Diệp Âu?” Nguyên Thỉnh Trình nhất thời nổi giận.
Lúc mới khai giảng cậu đứng ở dưới ký túc xá chờ Kiểu Niên chính là vì muốn thổ lộ.
Nhưng từ xa cậu lại nhìn thấy họ vừa nói vừa cười, lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì trong lòng đã chua lòm.
Cậu không muốn can thiệp nhiều vào cuộc sống của Kiều Niên, hi vọng cậu ấy được tự do, nhưng chỉ có duy nhất Diệp Âu là cậu không hy vọng Kiều Niên có quan hệ gì với anh ta.
Cách nghĩ vừa xấu xí lại vừa ngu xuẩn.
Cậu hiểu rõ điều đó.
Kiều Niên cười nói: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, anh ấy kêu đến nhiều người bạn thân thiết lắm, dù sao cũng là đàn anh khóa trên, cũng phải cho người ta chút mặt mũi.”
Nguyên Thỉnh Trình nhất thời hỗn loạn, nghe không vào, toàn bộ đều như gió thoảng bên tai, cậu cậy mạnh kéo cổ tay Kiều Niên, cực kỳ dễ dàng lôi kéo cậu rời đi: “Đi.”
“Đi chỗ nào…” Kiều Niên ngạc nhiên, vừa chạy vừa hỏi.
Đến một chỗ gara xe nhỏ nằm trong góc chết tối như mực .
“Chạy vậy tôi lại chảy mồ hôi.” Kiều Niên đang thở dốc, chẳng quan tâm được gì khác đã oán trách: “Tôi vừa mới tắm rửa xong…”
Nguyên Thỉnh Trình ôm lấy cậu, tiến công từ phía sau lưng, một tay áp chặt cổ áo khoác cậu, miệng phát giận cắn vào thịt sau cổ cậu, răng nanh như cái miệng to mút vào hương vị xà phòng, gặm cắn lung tung.
Bị giày vò, bị mạo phạm, Kiều Niên đau đến mức cắn vội vào cổ tay, không để cho mình phát ra âm thanh.
Làn da trắng sáng tím hồng cả một vùng.
“Kiều Niên, rõ ràng trong lòng cậu có tôi, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy.”
Nguyên Thỉnh Trình bắt đầu ấm ức, buộc chặt sợi dây đỏ trên cổ tay, trên mặt giăng kín mây đen.
“Diệp Âu còn hôn cậu, tôi rất không thích.”
“Anh ta thích cậu, tôi đã nhìn ra cả rồi.”
Trái tim mong manh như thủy tinh của chú chó ngốc nổ đùng đoàng, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Tôi thèm vào, con mẹ nó, tại sao tôi lại khóc nữa.
Nội tâm cậu rít gào.
Nguyên Thỉnh Trình muốn tiêu diệt cái phong cách thích rớt nước mắt này, bởi vì nước mắt so với khả năng nhẫn nại của cậu lại càng kém cỏi hơn, càng kiên quyết thì đám nước mắt tích thành đống trong hốc mắt lại càng ló đầu ra, như đang cười nhạo cậu, ha ha ha, mi vừa khóc, làm cười rớt cả nước mắt rồi.
Nguyên Thỉnh Trình bị chọc giận quệt sạch nước mắt.
Sau đó gió xuân lại thổi qua rồi.
“Tôi biết chứ.” Kiều Niên thở dài: “Cuộc thi hôm đó anh ấy chỉ làm lấy cảnh thôi, chỉ để chọc cười mọi người, anh ấy cũng không hôn tôi.
Sau chuyện đó tôi đã thừa nhận với anh ấy, tôi là người đồng tính, trúc mã của tôi đến xem tôi diễn, tôi chỉ thích một mình cậu ấy.”
“Xin lỗi cậu.” Nguyên Thỉnh Trình lập tức xin lỗi vì hành động nông nổi của mình, cậu cúi thấp đầu: “Lại chọc cậu giận rồi.”
“A Trình, tôi luôn biết đủ, nhưng chỉ có cậu là tôi có lòng tham không đáy, cậu còn không biết đâu.”
Lời giải thích ngắn ngủi làm trong lòng Nguyên Thỉnh Trình như trút được gánh nặng, cậu đã học được cách tin tưởng tuyệt đối.
May mắn là gara không sáng đèn, trừ phi Kiều Niên tự tay chạm vào nếu không cậu ấy sẽ không biết Nguyên Thỉnh Trình vừa khóc nhiều kinh khủng.
Nguyên Thỉnh Trình tách khỏi người Kiều Niên, bước chân vòng ra sau, choàng hai tay dịu dàng ôm lấy cậu, vùi gương mặt đỏ bừng vào gáy Kiều Niên, vươn đầu lưỡi liếm chỗ cổ bị cắn của cậu: “Đau không, xin lỗi cậu nhé.”
“Không đau… Không cần liếm.” Kiều Niên vừa xấu hổ vừa cứng nhắc, bó tay bất lực, vòng ôm của Nguyên Thỉnh Trình quá chặt, khít đến mức một giọt nước cũng không lọt, từng bước áp Kiều Niên lên bức tường trắng trong vô thức.
Trong tầm mắt của Kiều Niên dường như thân thể cậu đã co lại thật nhỏ thành một cái bánh xe, Nguyên Thỉnh Trình thì giống như miếng vỏ bánh chẻo to lớn nhẹ nhàng bao trọn lấy miếng nhân thịt thơm ngon.
Kiều Niên không thể giãy dụa đành ngoan ngoãn an phận, Nguyên Thỉnh Trình như đang giúp cậu liếm sạch vết thương, say đắm mê muội, sau cổ lành lạnh ẩm ướt, thân thể bị liếm của Kiều Niên run lên từng hồi, bỗng cậu hơi giật mình, hình như bên ngoài có vài tiếng chuông xe đạp vang lên, tiếng chuông không ngừng reo, một tiếng rồi lại một tiếng.
“Cậu có thể liếm chỗ khác không?” Kiều Niên nói thầm, miệng khẽ nuốt ừng ực như nuốt sữa, như là bất mãn, lại như còn khát cầu thêm nữa.
“Ừ? Có thể, còn chỗ nào đau nữa?” Nguyên Thỉnh Trình nhếch khóe mắt, nghiêm túc vểnh tai nghe.
Kiều Niên rũ mắt xuống, giơ tay che lên mặt Nguyên Thỉnh Trình: “Không có, quên đi…”.