Sáng sớm tinh mơ, Phương Từ thức giấc dưới sàn lạnh, ngồi dậy nhìn Thời Khôi đang ngủ say.
"Mình lớn hơn em ấy 3 tuổi... Liệu có được không?"
Phương Từ nhìn Thời Khôi đang ngủ trên giường lầm nhẩm tự hỏi bản thân. Thế nhưng vừa mới le lói hi vọng cho bản thần thì điện thoại Thời Khôi vang lên.
"Cậu chủ, bà chủ tìm cậu." Đầu dây bên kia nói.
"Cậu ấy ở nhà số 3 khu Đô Nam."
Tắt máy, Phương Từ nhìn quanh căn nhà của mình khẽ cười.
"Mơ gì chứ? Người ta là thiếu gia vạn người hầu hạ, mình sao dám với tới."
Đưa tay lay nhẹ người trên giường.
"Thời Khôi, người nhà em đến đón."
Thời Khôi mở mắt nhìn xung quanh.
"Đây là đâu?" Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hỏi.
"Nhà anh, tối qua em gọi anh đến đón nhưng anh không biết nhà em nên anh đưa về đây ngủ tạm."
"Cảm ơn anh, tối qua không gây rắc rồi cho anh chứ?" Thời Khôi không nhớ gì về tối qua cả.
"Không, chỉ là bây giờ em không về mới rắc rối cho anh đấy. Anh phải đi làm."
Vừa kịp lúc vệ sĩ nhà Thời Khôi gõ cửa, Phương Từ cười nhẹ tiễn người về. Thời Khôi muốn nói gì đó liền bị
Phương Từ phớt lờ không để ý đóng cửa lại.
Dung Tuyết trở về cũng không thể cùng Đường Ly tâm sự nhiều. Thai ngày càng lớn, Ngụy Khiêm trở về Ngụy gia nên thời gian cùng nhau nghiên cứu cũng không nhiều, đa phần đều là Dung Tuyết làm.
Cô nàng đến Tần gia, vô tình đúng lúc Ngô Mẫn cũng đến. Dung Tuyết ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn, chạy thẳng vào Tần gia, gở nón bảo hiểm hít thở không khí sau đoạn đường dài. Chân mang đôi giày bốt đen, cả người cũng mặt đồ đen, tóc buộc đuôi ngựa trông rất cá tính.
Mắt liếc thấy phía sau cũng có một cô gái đang nhìn mình ngây ngốc. Dung Tuyết buồn cười đi đến bên cạnh.
"Nhìn gì đấy."
"Ngầu chết mất. Rất ngầu." Ngô Mẫn phấn khích nhớ lại cảnh Dung Tuyết chạy xe vào lạnh lùng cởi nón bảo hiểm không ngừng tấm tắc hâm mộ.
"Rất ngầu." Ngô Mẫn vẫn không ngừng tán thưởng.
Dung Tuyết cười nhẹ quay vào trong. Ngô Mẫn vội chạy theo, bất cẩn vấp suýt ngã. Dung Tuyết tinh mắt đỡ người.
"Cần thận một chút."
Hoàn toàn bị thu hút, Ngô Mẫn mê mẫn ngắm nhìn Dung Tuyết.
"Đẹp thật."
Bị dáng vẻ háo sắc của Ngô Mẫn chọc cười, Dung Tuyết bất lực buông Ngô Mẫn ra.
"Cậu là bạn của Tiểu Ly?"
"Phải." Thấy Dung Tuyết cười nên Ngô Mẫn hơi ngượng ngùng đáp.
"Vậy thì vào thôi."
Vừa vào trong đã bắt gặp cảnh Tần Vũ một tay cầm điện thoại nghe giải quyết công việc, một tay bón cơm cho
Đường Ly, còn Đường Ly ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ. Tầm mắt dời sang khoe môi Đường Ly bị dính cơm, Tần Vũ quen thuộc đưa tay nhặt hạt cơm bên khoé môi đưa vào trong miệng mình ăn lấy nó.
"Mình đang nhìn thấy cái gì thế này?" Dung Tuyết lấy tay đỡ trán cảm thán.
Ngô Mẫn thích thú tủm tỉm cười.
"Cẩu lương đấy. Nhìn quen rồi, thật ngọt ngào." Ngô Mẫn còn muốn nhìn thêm nữa. "Ở đây nhiều cậu sẽ còn chứng kiến nhiều hơn."
Tần Vũ ngước lên nhìn họ, Đường Ly cũng nhìn theo. Thấy hai bạn thân của mình nên rất vui vẻ muốn đứng dậy, nào ngờ bị Tần Vũ một tay giữ lại. Hắn đưa điện thoại ra xa nói với ba người kia.
"Đợi một chút, dùng bữa xong sẽ ra."
Nghe đoạn, Dung Tuyết cùng Ngô Mẫn đi vào phòng khách. Đường Ly cũng tranh thủ ăn cơm, múc một bát canh đẩy đến trước mặt Đường Ly.
"Uống canh." Tần Vũ nói ngắn gọn.
Đường Ly cười cầu tài uống hết, vội vàng ra bàn ngồi cùng bạn bè, cũng đã mấy hôm chưa gặp họ. Theo phía sau là Tần Vũ, có lẽ hắn đã bàn việc xong, một tay thong dong đặt trong túi quần, tay kia tắt điện thoại đi đến ghế ngồi xuống.
"Xem đi." Dung Tuyết đẩy một xấp tài liệu đến trước mặt hắn.
Tần Vũ cầm lên xem, Dung Tuyết nói tiếp.
"Tộc cá ngựa đều có nét giống nhau đó là các cá thể hưởng được tuyển thể đặc biệt thì dáng người thường rất nhỏ nhắn."
Có vẻ đã xem xong, Tần Vũ đặt tài liệu xuống. Vươn tay lấy con dao gọt táo đưa cho Đường Ly.
"Thảo nào A Ly nhà tôi lại nhỏ bé như vậy, hóá ra là do di truyền."
Đường Ly bị lời nói của hắn chọc cho đỏ tai. Hắn bắt thấy như vậy vẫn trêu chọc.
"Cũng đã có con rồi, A Ly vẫn dễ ngượng như vậy."
"Không nhìn nổi nữa rồi." Dung Tuyết bất mãng lột quả cam bẻ nửa đưa cho Ngô Mẫn.
"Đứa bé cũng sắp siêu âm được là nam hay nữ rồi. Ở giai đoạn này cơ thể sẽ có nhiều thay đổi và dễ bị dị ứng với một số đồ ăn nên đề phòng."
"Đồ ăn?" Tần Vũ hỏi.
"Cái này vẫn chưa rõ, cần phải nghiên thêm." Dung Tuyết vẫn chưa tìm ra.
"Mình có đọc qua sách, tộc cá ngựa đến giai đoạn này đều dị ứng với hải sản. Mười người hết mười người bị dị ứng, có thể nói là 100%." Ngô Mẫn lật sách chỉ vào chỗ đã đánh dấu, từ ngày biết chuyện của Đường Ly nên đâm ra hứng thú nên đã về tìm hiểu nó.
Lâu nay Dung Tuyết chỉ lo trong phòng nghiên cứu nên cũng không đọc thêm sách, không ngờ những cuốn sách này cũng có ích.
"Sách này ở đâu vậy?" Tần Vũ hỏi.
"Em mua nó ở trên mạng, tác giả này chuyên nghiên cứu về tộc cá ngựa, còn viết rất chi tiết." Ngô Mẫn trả lời thành thật.
Tần Vũ cầm lấy cuốn sách lật vài trang đọc, Đường Ly cũng tò mò muốn xem. Tần Vũ nghiên quyển sách về phía cậu để cậu dễ dàng đọc hơn. Đường Ly đọc sách, biểu cảm trên mặt biến hóa đa dạng, Tần Vũ dịu dàng mỉm cười.
Trong mắt hắn mọi người xung quanh như vô hình, thuận tay lấy sách che chắn, Tần Vũ hôn lên môi Đường Ly.
"A Tịnh." Đường Ly bất ngờ thốt lên.
"Anh đây." Hắn vẫn thản nhiên trả lời.
Dung Tuyết vẫn không quen mấy cảnh này, bất mãng lắc đầu.
"Không ngờ Tần Vũ này lại có khả năng hoá người thành không khí, nhìn không nỗi nữa rồi."
"Không sao, sẽ quen thôi. Phúc lợi này còn rất nhiều." Ngô Mẫn ăn dưa nhìn cảnh đẹp, một hủ nữ như cô thì đây chính là quả ngọt.
Dung Tuyết đi về, Ngô Mẫn chạy theo.
"Có thể cho mình đến phòng khám cùng cậu không? Mình cũng muốn tham gia."
"Được thôi. Lên xe."
Dung Tuyết ném cho Ngô Mẫn chiếc mũ, gạc bàn dậm chân cho cô, đợi người lên xe rồi nhanh chóng phóng đi.
Ngô Mẫn thích thú ôm chặt eo Dung Tuyết.
"Điều tra tác giả Mã Tộc cho tôi." Tần Vũ giao phó việc cho Phương Từ qua điện thoại.
Sau đó mở tủ xem một lượt, chọn cho Đường Ly vài bộ đồ thỏả mái. Ngẫm nghĩ một chút vẫn nên học một lớp chăm sóc thai phụ thì vẫn hơn.