Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 56


"A Tịnh, có thể cho em đến công ty của anh làm việc không? Em chỉ lấy nghiệp vụ thôi, không lấy lương." Ngưng một chút Đường Ly sợ hắn không đồng ý lại nói thêm. "Em ở nhà cũng rất chán, đến công ty vừa học thêm nghiệp vụ lại không quên kiến thức. Quan trọng là được ngày ngày bên anh."

Ở lâu với Tần Vũ nên Đường Ly cũng học được một chút mưu mẹo nhỏ lấy lòng. Nhìn Đường Ly cố gắng lấy lòng hắn như thế Tần Vũ cũng chấp thuận cho cậu đến phòng làm việc của hắn ngồi, chỉ là đặt thêm cái bàn nhỏ phụ hắn giải quyết vài vấn đề đơn giản.

Phương Từ chán nản đi vào đưa tài liệu, Tần Vũ thoáng nhìn.

"Sao vậy?"

"Tần tổng, tôi muốn nghỉ phép."

"Tại sao?"

"Stress, tôi muốn đi du lịch."

"Được. Muốn đi bao lâu đều được."

"Cảm ơn."

Kết thúc cuộc trò chuyện vô vị, Phương Từ đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Phương Từ, Tần Vũ để ý thấy rất giống Đường Ly của hắn.

"Chắc là nhỏ con giống nhau thôi."

"Anh nói gì vậy?" Đường Ly hỏi.

Hắn cười nhẹ ý bảo không có gì, cả hai yên tĩnh làm việc, lâu lâu hắn lại mở tủ lấy đồ ăn cho Đường Ly. Cậu ngồi chăm chú làm việc cũng không để ý mãi một lúc lâu mới để ý thấy đồ ăn cứ mãi xuất hiện.

"A Tịnh, anh lấy ở đâu vậy?"

Tần Vũ đứng dậy kéo ghế ra, mở tủ. Phía dưới bàn làm việc tràn ngập đồ ăn vặt. Đường Ly bất ngờ bật cười.

"Anh tính mở tạp hoá hả?"

"Không. Anh như cái tủ này vậy, chỉ vì A Ly mà mở cửa."

Đường Ly câm nín không nói gì được, người đàn ông này có biết mình đang nói gì không vậy? Sao câu nói không ăn nhập với câu hỏi của cậu một chút nào.

Phương Từ thu xếp đồ rồi tan ca, các đồng nghiệp bất ngờ.

"Anh Từ, anh đi đâu vậy?"

"Nghỉ phép."

"Xếp tổng thật sự cho anh nghỉ hả?"



"Ừ."

Cậu đi ra khỏi phòng làm việc, ai nấy đều bất ngờ vì Tần Vũ có bao giờ cho nghỉ phép ngang chừng như vậy đâu.

...•

Nhân lúc Tần Vũ đang họp, Đường Ly xin phép ra ngoài có hẹn cùng nhóm bạn thân của mình, vừa đi cậu vừa xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã bắt đầu lấp ló sau vạt áo. Đang trên đường đi thì vô tình gặp Tạ Hòà Địch, bất giác cậu lùi về sau hai bước.

"Đường Ly, cậu đi đâu vậy?" Tạ Hòa Địch nở nụ cười thân thiết.

"Chỉ đi dạo thôi."

"Vậy mình đi với cậu, trùng hợp mình cũng rảnh rồi."

Nhớ đến cảnh lúc trước đi dạo cùng cậu ta rồi mất tích, Đường Ly đề phòng từ chối. Tạ Hòà Địch bất mãng tiến đến muốn lại gần, khi nãy hành động xoa bụng đã bị Tạ Hòa Địch thu vào tầm mắt, cậu ta muốn xác nhận.

Đường Ly né tránh khiến cậu ta không nhịn được tức giận.

"Cậu làm sao cứ luôn né tránh tôi? Tôi đã rất cố gắng nhẫn nhịn, Đường Ly cậu thật không biết điều." Tạ Hòa Địch nhìn chằm chằm vào bụng cậu. " Tạ Hòà Địch tôi chưa bao giờ chủ động làm thân với ai, cậu phải biết lấy đó làm diễm phúc."

"Ngại quá, tôi không muốn hưởng cái diễm phúc này." Cuối cùng cậu ta cũng đã lộ bộ mặt thật, Đường Ly không bất ngờ chỉ thấy nhẹ nhõm khi cậu ta đã chịu sống với tính cách thật, không giả tạo tạo cảm giác nặng nề cho

Đường Ly.

"Đường Ly, mày đúng là cái đồ khiến người ta chán ghét. Còn là một con quái vật, con trai mà có thể mang thai...

Một con quái vật." Không sống giả tạo, Tạ Hòa Địch nói ra những lời chỉ trích nặng nề mà lâu nay cậu ta muốn nói ra.

Tính cách chua ngoa, nhạy bén. Tạ Hòà Địch không hỏi câu nghi ngờ, thẳng thắn chặn đường chối bỏ của Đường Ly mà khẳng định cậu đã có thai. Không để Đường Ly mở lời, cậu ta nói tiếp.

"Buồn nôn, khi gặp nguy hiểm luôn che chẵn bụng, lại còn xoa bụng. Hành động của các người mang thai, tôi không suy luận nhầm đúng không?"

Biết không thể che dấu được nữa nhưng Đường Ly cảm thấy không nhất thiết phải trả lời cậu ta. Đường Ly bỏ đi nào ngờ Tạ Hoà Địch nhất quyết muốn làm rõ chặn đường cậu lại túm lấy vai Đường Ly.

Theo phản xạ Đường Ly chụp lấy tay Tạ Hòa Địch quật ngã cậu ta, Tạ Hòà Địch vẫn không phục đứng dậy muốn đánh Đường Ly. Trước khi bị Tạ Hòà Địch tấn công thì Đường Ly lấy tiến làm thủ đấm cậu ta một đấm chảy máu miệng, ngã khụy xuống đất.

Tạ Hoà Địch điên cuồng tức giận, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Đường Ly.

"Đường Ly, tao không nghĩ mày sẽ tấn công như thế này. Mọi khi mày rất nhút nhát cơ mà? Không lẽ lần này là vì muốn bảo vệ đứa con trong bụng nên mày mới phản kháng?"

Không đề Tạ Hòà Địch công kích, Đường Ly học theo ngữ điệu của chồng mình là Tần Vũ đối đáp Tạ Hòà Địch.



"Cậu biết cậu giống gì không? Giống như một con chó vậy. Khi vui vẻ thì mừng rỡ quấn quýt, khi tức giận gì điên cuồng cắn xé mọi thứ."

"Đường Ly..." Bị xúc phạm, Tạ Hòà Địch gào thét tên cậu.

"Trước kia các bạn tôi đều ngăn cản tôi tiếp xúc với cậu. Sau thấy cậu không có bạn, lại một mực muốn làm bạn với tôi nên tôi mới tội nghiệp mà chơi với cậu. Đến khi tôi bị bắt cóc, tôi nhận ra rắng là cậu cố ý nhưng tôi không vạch trần, vì muốn cho cậu cơ hội tiếp tục học ở lớp không bị cô lập mà có bạn mới. Nào ngờ cậu vẫn hết lần này đến lần khác quấy nhiễu tôi..."

Dừng lại một lúc cậu khế cười.

"Tạ Hòa Địch, cậu ban ngày cười nói với tôi, ban đêm lại tính kế giật chồng bạn mình. Cậu nói xem cậu là hạng người gì?"

"Lúc đầu tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện cậu tiếp cận tôi vì muốn bò lên giường của chồng tôi?" Đường Ly khẽ cười châm biểm.

Tất cả Đường Ly đều biết, chẳng qua muốn chừa cho Tạ Hòà Địch một đường lui nên mới không làm lớn chuyện giữ kín trong lòng. Không ngờ Tạ Hòa Địch không muốn an phận liên tục quậy đục nước mới thỏa mãn, nếu cậu ta đã thích như vậy gì cứ chiều theo cậu ta.

Đường Ly trầm mặt bỏ đi, đến nơi đã thấy Ngô Mẫn, Dung Tuyết và Lưu Khang ngồi đợi.

"Đường Ly, ở đây." Lưu Khang vẫy tay gọi.

"Cục cưng, sao cậu đến trễ vậy?" Ngô Mẫn đưa cho cậu ly nước.

"Em trai, có phải anh Vũ lại ức hiếp không cho cậu đi?" Tay Dung Tuyết tạo thành hình nấm đấm ra vẻ uy hiếp.

Đường Ly buồn cười. "Không, trên đường đến đây mình gặp Tạ Hòà Địch."

"Cái gì?" Cả ba đồng thanh.

"Cục cưng, cậu ta không làm gì cậu chứ?" Ngô Mẫn gấp gáp.

"Cái tên này, cậu gặp ở đâu mình tần cho cậu ta một trận." Lưu Khang xoắn tay áo rất lưu manh.

Dung Tuyết cũng muốn đi theo Lưu Khang.

"Không sao, mình không sao. Mình đánh cậu ta rồi." Đường Ly bất lực cản ba người kia lại.

"Cái gì? Cậu đánh người?" Cả ba lại đồng thanh.

Cậu buồn cười hết nấc gật đầu.

"Trời ơi, tin được không?" Lưu Khang cảm thán.

"Rất khó nhưng có thể tin." Ngô Mẫn nhìn sơ một lượt đánh giá.

"Được rồi, kể mình nghe có chuyện gì đi? Khoảng thời gian mình không có ở đây đã sảy ra chuyện gì?" Dung Tuyết nghiêm túc hỏi.