Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 67


Cô y tá tức giận.

"Dừng cái gì, muốn lục soát người hay sàm sỡ?"

"Cô quên khay đựng thuốc." Vị vệ sĩ bị cô y tá mắng đến không dám mở miệng, rụt rè chỉ vào trong.

"Cảm ơn."

Y tá quay lại lấy khay thuốc, khi nãy Phương Từ có cẩn thận xoa tin nhắn nhưng cô vẫn căn thẳng. Y tá rời đi, vệ sĩ nhìn theo bóng lưng thầm cảm thán. "Người gì đâu mà hung dữ thấy sợ."

Y tá vừa đi vừa lầm bầm. "Mình lại lo chuyện bao đồng nữa rồi. Lại chuốc họạ vào thân."

Trên giường bệnh, Phương Từ cầu trời Thời Khôi hãy đọc tin nhắn, đừng xem nó là tin nhắn rác mà bỏ qua. Lúc trước vì quá thích Thời Khôi nên đã mang tâm tư học thuộc lòng số điện thoại của cậu, đến lúc này cũng đã có thể phát huy tác dụng, mong là sẽ có kết quả tốt.

Cô y tá vì không yên tâm, nếu không biết thì thôi chứ đã biết rồi thì cả người không yên. Cô biết Phương Từ bị bắt cóc, còn có bà lớn tuổi ở nhà. Nghĩ một hồi vẫn là nên gọi điện trực tiếp cho Thời Khôi ứng cứu vẫn hơn.

"Nếu nhớ không lầm thì. 089..."

Cô nhấn một dãy số điện thoại, khi nãy có vô tình nhìn qua nên ghi nhớ. Tiếng chuông từ từ vang lên.

Vụ án của Phương Nguyệt vẫn cứ dậm chân tại chỗ không có tiến triển. Tần Vũ hàng ngày đưa Đường Ly đến phòng Tân Tế chăm sóc Lưu Khang, cậu ấy vẫn không hồi phục.

Nhìn thấy bạn bè như thế, Đường Ly thật rất trách bản thân.

Rời khỏi phòng thí nghiệm, Đường Ly rảo bước đi dạo quanh công viên gần đó. Chậm rãi đỡ bụng ngồi xuống ghế, nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng.

"Chuyện gì thở dài vậy anh bạn nhỏ?"

Nương theo giọng nói, Đường Ly thấy Dục Văn Hiên đứng phía sau. Cậu giật mình muốn đứng dậy.

Hắn ta vội vàng lùi lại hai bước, mặt bất mãng.

"Nè nè, tôi tránh rồi. Đừng thấy tôi liền buồn nôn như thế chứ."

Nghe hắn nói, Đường Ly buồn cười. Thấy hẳn cũng thật tội, con đã lớn nên cũng không còn dấu hiệu nôn nghén từ lâu. Thật kì lạ, tại sao khi thấy hắn thì cậu luôn buồn nôn như thế.

"Thất lễ rồi." Đường Ly cố nén cười nói với hắn.

"Thật không sao chứ?" Dục Văn Hiên cần trọng lại gần ngồi xuống bên cạnh.

Anh bạn nhỏ này luôn tạo cho hắn cảm giác tò mò, trông ngóng muốn gặp mặt.

"Thật kì lạ." Hắn thốt lên.

"Chuyện gì?" Cậu dè dặt đặt tay lên bụng muốn che chắn theo bản năng.



Dục Văn Hiên nhìn chiếc bụng nhỏ. Khẽ cười, người ta đã là người của Tần Vũ, hẳn phải thu tâm tư trở lại.

"Chuyện em có thai tôi biết, không cần che dấu với tôi."

Đường Ly nghiên đầu khó hiểu. Tại sao hắn lại biết, đôi mắt tinh anh liếc qua cậu. Dục Văn Hiên nói tiếp.

"Tạ Hoa Địch. Hôm trước tôi có gặp cậu ta đang đứng nói chuyện với ai đó. Vô tình nghe được."

"Anh không thấy con trai có thai rất khó chấp nhận?"

"Không, tạo hoá rất kì diệu. Không gì là không thể."

Cậu nhìn hắn, xem ra lời đồn không đúng. Người ta luôn nói chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế rất hắc ám đáng sợ. Tại sao cậu lại thấy Dục Văn Hiên rất sảng khoái và dễ gần.

Có lẽ cậu trai nhỏ không biết, từ lần gặp ở Thịnh Thế thì hắn đã rất tò mò về cậu, sự tò mò đó khiến hắn phải tìm hiểu về Đường Ly. Tìm hiểu nhiều rồi lại sinh ra tương tư không nên có, anh bạn nhỏ này tính cách ôn hòa, quật cường khiến Dục Văn Hiên hắn nảy sinh tình ý.

"Khi nào sinh?"

"Tầm 4 tháng nữa."

Nói chuyện được một lúc, Đường Ly xin phép về trước vì cậu sợ Tần Vũ đến đón sẽ không thấy cậu.

Đi đến trước cổng liền gặp Ngô Mẫn, cô nàng đang rất khẩn trương.

"Sao vậy?" Đường Ly hỏi.

"Cục cưng, hình như có ai đó theo dõi mình."

Dạo gần đây luôn có cảm giác đó. Đường Ly cũng nhìn quanh không thấy ai, trần an cô nàng.

"Chắc dạo gần đây cậu mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác thôi."

Ngô Mẫn cũng gật đầu thở dài một hơi, thấy tay xách nhiều nguyên liệu chắc là mua về nấu cháo cho Lưu Khang.

Cả hai vào trong.

"Khi nãy mình đi chợ có gặp chị Viên Viên. Chị ấy có chỉ cho mình vài món ngon, có thể bồi bổ sức khỏe."

Cô nàng vui vẻ khoe tài vào bếp, Đường Ly cũng phụ nấu. Giang bếp cách khá xa với phòng thí nghiệm đề phòng cháy nổ.

"Hôm nay mình nấu cháo tôm, nghe đâu bổ sung canxi, Lưu Khang nằm lâu như vậy cũng cần bổ sung cho xương."

Lăn lộn một hồi cũng đã nấu xong. Ngô Mẫn mang lên cho Dung Tuyết, hôm nay Ngụy Khiêm ở công ty nhà hắn vẫn chưa về, nghe đâu đang bàn bạc hợp đồng.

Dung Tuyết thổi nguội cháo bồi cho Lưu Khang ăn. Đường Ly đỡ Lưu Khang ngồi dậy, cậu suy yếu đến mức cả cái muỗng cũng không thể cầm nỗi nữa.

"Cảm ơn các cậu."



"Đồ ngốc này, cảm ơn cái gì. Mau khoe lại là tụi mình vui rồi."

Tiểu Lưu Khang không nói gì chỉ mỉm cười, cậu cảm thấy bản thân gần như sắp chết đến nơi, mệt mỏi không còn sức lực nữa. Vì để bạn bè yên tâm nên không nói ra.

Ăn hết bát cháo, vừa vặn đúng lúc Tần Vũ và Ngụy Khiêm về đến.

"Tiểu Khang thế nào rồi?" Vừa đến cửa đã ngay lập tức hỏi thăm tiểu tâm can của mình.

"Vừa mới ăn xong." Dung Tuyết đáp lời Ngụy Khiêm.

Ngụy Khiêm cởi áo vest bên ngoài treo lên trên giá đồ, bước vội vào phòng thăm người.

" Cấp cứu. Mau lên."

Cả đám người nghe thấy lập tức chạy vào trong phòng. Lưu Khang hiện tại cả người nổi mẫn đỏ, hơi thở suy yếu.

Ngụy Khiêm gấp gáp hô lên. Dung Tuyết nhanh chóng đi khởi động phòng cấp cứu. Ngụy Khiêm run rẩy đem người vào phòng cấp cứu, hắn phải cố gắng giữ bình tĩnh để cứu Lưu Khang.

"Đã sảy ra chuyện gì?"

Đường Ly vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, rõ ràng khi nãy vẫn ổn. Tần Vũ nắm tay cậu trấn an.

"Sẽ không sao."

Ở đây đầy đủ các thiết bị cần thiết, Ngụy Khiêm chắc chắn sẽ cứu được Lưu Khang.

Một thời gian dài hồi hộp trôi qua. Cuối cùng cửa cấp cứu cũng mở ra.

"Hôm nay em ấy ăn gì?"

Ngụy Khiêm trầm mặt hỏi.

"Cháo tôm." Ngô Mẫn đáp.

Hắn đập mạnh tay lên tường. "Em không biết thuốc này rất kị hải sản sao? Lúc trước không phải đã..."

Định nói rằng, khi trước không phải đã nói qua khi mang thai Tộc Cá Ngựa sẽ thay đổi thể trạng sẽ rất dị ứng với hải sản, nhưng Lưu Khang không phải vẫn chưa mang thai.

Thứ thuốc kia rồi cuộc đã thay đổi thể trạng của Lưu Khang thành dạng gì, Tộc Cá Ngựa không phải, người bình thường cũng không. Nếu hôm nay Ngụy Khiêm không phát hiện ra thì có phải Lưu Khang đã mất mạng rồi không?

"Em không biết... Em xin lỗi. Lúc chiều chị Viên Viên nói em mới.."

Ngô Mẫn buồn như sắp khóc nói ra. Cô nàng thật sự cũng không cố ý.

"Viên Viên?" Tần Vũ phát giác.