Tiếng gào thét phát ra, cả nhà đều đồng loạt nhìn lên lầu. Đường Ly lo lắng muốn đi lên xem thế nào thì bị Tần Vũ cản lại lắc đầu.
"Không sao đâu"
Mặc cho Phương Từ tránh né, Thời Khôi vẫn chậm rãi bước vào trong đóng cửa phòng lại. Phương Từ như chú cún nhỏ nép người vào góc phòng sợ người xấu bắt mất.
"Anh. Cả em anh cũng không muốn gặp?"
Phương Từ hiện tại chỉ có hận thù trong mắt ngoài ra không thấy gì khác.
"Ra ngoài" Phương Từ lạnh nhạt nói. Dù rằng anh chính là ân nhân cậu đã cầu cứu lúc nguy cấp nhất, Phương Từ vẫn lạnh lùng xua đuổi.
Không đáp trả, anh ngồi xuống cạnh giường, Phương Từ tức giận ném gối về phía Thời Khôi, rất may cho anh vì Phương Từ không thể đi được nếu không thì có lẽ cậu đã đứng dậy đánh đuổi anh ra ngoài từ lúc nãy.
"Tôi bảo cậu ra ngoài, cậu điếc không nghe thấy hả?"
Lúc này đây kẻ nào ương bướng hơn kẻ đó thắng. Thời Khôi vẫn im lặng ngồi chễm trệ trên giường, Phương Từ bất lực đành mặc kệ người kia vẫn tiếp tục thu mình một góc tối.
Cậu im lặng, anh lặng im, không ai nói với ai câu nào cảm. Thời Khôi chỉ cần cậu không đuổi anh ra ngoài để anh bên cạnh trông chừng cậu, chắc chắn rằng Phương Từ không làm điều gì dại dột thì cậu đánh mắng thế nào anh cũng cam lòng.
Được mấy khi bình yên, Tần Uý đột nhiên im hơi lặng tiếng.
Tần Vũ cũng bắt đầu hưởng thụ những ngày chăm vợ bầu. Ai cũng đều biết rõ đây là những ngày bình yên trước giông bão nhưng vẫn an nhiên hưởng thụ.
"Mọi người đều bình an, vậy là em yên tâm rồi." Đường Ly ở trên ghế dựa người ra sau nằm đọc vài trang sách.
Tần Vũ ngồi bên cạnh chăm chú gọt quả táo, Đường Ly thấy vậy nhớ lại điều gì đó vui vẻ nói.
"Em nghe nói gọt vỏ táo không đứt sẽ gặp may mắn"
Vừa dứt câu vỏ táo trong tay Tần Vũ đứt đôi rơi xuống, sắc mặt Đường Ly cũng thoáng trầm. Tần Vũ đặt táo xuống nắm lấy tay vợ.
"A Ly, đó chỉ là lời truyền tai, không đáng tin." Sợ cậu vẫn để tâm bèn bổ sung thêm. "Em xem, bây giờ mọi người đều vui vẻ bên nhau sao?"
Mấy ai biết được mới hôm qua không thấy Phương Từ trước mắt anh đã lo lắng đến mức không ngủ được, cả đêm trằn trọc không yên.
Phải, mọi người đều bình an đã là điều may mắn rồi. Bé ngoan gật đầu nhoẻn miệng cười ngọt ngào, Tần Vũ cúi đầu ghé tai vào bụng Đường Ly thủ thỉ.
"Con cũng phải bình an chào đời đấy nhóc con."
Thai càng lớn, Đường Ly ngày càng mệt mỏi vì đứa trẻ trong bụng đã hút hết dinh dưỡng trong cơ thể của cậu, hiện tại cậu không thể di chuyển nhiều được nữa, vừa đi vài bước đã mệt nói vài lời đã thở dốc. Thân là người chồng, Tần Vũ cũng tạm thời đem hết việc ở công ty về nhà để làm.
Nhưng một mình hắn không thể nào làm xuể, hắn cần Phương Từ trợ giúp.
"Không biết đến khi nào tên nhóc đó mới khôi phục lại trạng thái ban đầu."
Đường Ly cực nhọc đỡ bầu ngồi dậy, hơi thở có chút nặng nề.
"Có Thời Khôi, em tin cậu ấy có thể giúp anh Từ sớm vui vẻ hơn."
"A Ly có lòng rồi"
Tần Vũ ân cần đỡ người đứng dậy đi dạo một vòng vườn cho khuây khỏa, bàn tay to lớn đặt lên chiếc bầu tròn trĩnh vừa mới hôm nào còn bất ngờ vì sự hiện diện của con, bây giờ lại nôn nóng muốn đón con chào đời.
"Cả mẹ và con đều phải bình an ở bên cạnh ba."
Tối đến như thường lệ ăn cơm xong, cho Đường Ly uống thuốc, sau đó là một màng thao tác thuần thục vì làm quá nhiều.
"Uống sữa nào."
"Tiếp theo là... Massage tay."
"Đến bụng."
"Đến chân."
Mang thai hay bị chuột rút về đêm nên đối với việc massage chân hắn rất chú tâm làm kỹ lưỡng.
"A Tịnh, anh đi làm nhân viên massage được rồi. Thật thoả mái."
"Vậy cầu ông chủ nhỏ bao nuôi tôi, thưởng thật nhiều tiền." Hắn hùa theo lời vợ diễn một vở kịch ôm chân ông lớn cầu bao nuôi.
"Được được, lát nữa sẽ thưởng cho anh."
Xong xuôi, Tần Vũ lấy gối lót bụng đặt hai lên Đường Ly để tiện cho việc cậu nghiêng người sang bên nào cũng không lo khó chịu, vì bầu lớn nên việc nghiêng người cũng khá khó khăn hơn. May mắn Đường Ly cũng chỉ quen ngủ nghiên người qua bên trái vì chứng ngưng thở về đêm của cậu trước kia.
"A Ly ngủ ngon."
"A Tịnh ngủ ngon"
Bên phòng lớn đã ngủ, ở phòng Phương Từ.
Đã một ngày không ăn uống, Phương Từ vẫn duy trì tư thế ngồi co ro trong góc phòng. Mãi không thấy động tĩnh gì khác, Thời Khôi nhẹ nhàng đến gần thì phát hiện người kia đã mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chân tay cẩn thận bế người lên giường, anh nhận ra người trong vòng tay đã nhẹ đi rất nhiều. Có lẽ vì nhiều chuyện sảy ra trước kia đã khiến cậu tiều tụy đi.
Thời Khôi đặt người lên giường, anh cũng vén chăn chui vào. Không ôm ấp, chỉ đơn giản nằm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt chịu nhiều tổn thương kia, không còn nét hoạt bát như trước, giờ đây chỉ còn lại sự buồn bã và uất hận.
"Dục Văn Hoài, tôi hận anh." Ngay cả trong mơ cậu cũng thốt lên điều đó.
Có lẽ chấp niệm trong lòng cậu vẫn là nếu ngày đó hắn không giam cầm cậu thì có lẽ cậu đã cứu được bà bình an.
Bàn tay thon dài khẽ vươn đến vuốt ve đôi má gầy gò thì thầm.
"Anh."
Bỗng được đáp trả, trong vô thức Phương Từ nắm lấy tay anh mơ màng gọi khẩn thiết cầu xin.
"Thời Khôi, cứu anh."
"Em ở đây. Anh yên tâm."
Anh vội nhồi bật dậy cúi xuống ôm lấy Phương Từ vỗ về. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Phương Từ một phần nào đó yên tâm trong lòng ngoan ngoãn ngủ yên.
Thời Khôi nằm ra giường, bàn tay vẫn chung thủy để cho người kia nắm chặt lấy. Duy trì tư thế đó cho đến sáng hôm sau, Phương Từ tỉnh lại thấy bản thân nằm trên giường ngủ cùng người kia.
Tay lại còn đang nắm tay Thời Khôi, thiết nghĩ bản thân sao lại có hành động đó đối với người em của mình nên vội vàng buông tay ra.
"Lợi dụng em xong liền vứt bỏ." Thời Khôi tỉnh lại bất mãng nói.
"Phải, tôi chính là người như vậy. Cậu nên tránh xa tôi ra." Vẫn ngữ khí lạnh lùng như hôm qua đáp trả Thời Khôi.
"Là em tình nguyện." Thời Khôi đáp. Thấy Phương Từ có chút ngỡ ngàng nên đành nói rõ tâm tư. "Em tình nguyện để anh lợi dụng.
"Ý cậu là gì?" Phương Từ không rõ ý tứ của người trước mắt.
"Anh lợi dụng em đi. Trả thù cho bà anh."
Thế lực nhà họ Thời so với trong nước không bằng nhà họ Tần và họ Dục, nhưng ở nước ngoài nhà họ Thời vẫn nằm trong top 10 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng trong giới.
"Em sẽ cho anh mượn tay em trả thù, chỉ cần anh mở lời"
"Tình nguyện để bị lợi dụng?" Phương Từ lặp lại, cậu không tin vào tai mình.
Còn đối với anh, chỉ cần Phương Từ chịu bước ra ngoài thế giới kia thì để cậu lợi dụng anh cũng cam lòng.