Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 76


"Cậu bị điên đúng không?"

Bản thân cậu không ruột thịt thân thích với Thời Khôi, người yêu cũng không phải. Vậy hà cớ gì Thời Khôi hết lần này đến lần khác tiếp cận cậu, bây giờ còn muốn giúp đỡ?

"Anh nghĩ em thế nào cũng được cả. Chỉ cần anh chịu phấn chấn lên là được"

"Phải làm thế nào cậu mới chịu buông tha mặc kệ tôi?"

Giọng nói lạnh lùng đầy xa lạ, cậu không còn là Phương Từ ngày xưa nữa. Thời Khôi gượng cười, anh biết lý do khiến Phương Từ trở thành bộ dạng ngày hôm nay.

"Anh phải nghe lời em đến khi chân anh hồi phục trở lại. Đến lúc đó em sẽ nghe theo lời anh."

Phương Từ không muốn mang lại rắc rối cho Thời Khôi, rời xa không dính líu đến anh nữa chính là cách tốt nhất để bảo vệ người mình yêu. Cậu bây giờ không chỉ đối phó với Dục Văn Hoài mà còn có cả Tần Uý. Đối đầu với hai người này chắc có lẽ mạng nhỏ này cũng vứt đi.

"Được."

Gật đầu đồng ý, Thời Khôi khẽ cười. Chỉ cần bây giờ Phương Từ chấp nhận điều trị đàng hoàng là đủ. Thiết nghĩ trong đầu đến lúc chân cậu khỏi rồi thì Thời Khôi sẽ lật lọng lại cũng không ai làm gì được mình.

Vui mừng trong lòng, Thời Khôi vén chăn bế người đi vệ sinh cá nhân.

"Em giúp anh tắm" Người nọ thản nhiên.

"Tôi tự tắm."

"Chân anh không tiện." Lý do rất chính đáng.

"Tay tôi vẫn còn sử dụng được."

"Vậy em đợi anh bên ngoài. Xong thì gọi em"

Phương Từ bừng đỏ mặt, sao cậu lại không biết Thời Khôi lại có thể nói chuyện tiếp xúc cơ thể này một cách thản nhiên như vậy? Đi tắm cũng cần phải lột đồ, nhìn như vậy anh không ngại nhưng cậu ngại.

Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh, Thời Khôi lo lắng gõ cửa cũng

không nghe tiếng đáp trả vội xông vào bên trong.

"Anh, sao anh lại không trả lời?"

Sao có thể trả lời được, chân Phương Từ bị gãy nên cậu không thể đứng dậy đi ra ngoài bồn tắm để mặc đồ. Cơ thể hiện tại loã thể, để Thời Khôi giúp đỡ chẳng phải bị nhìn thấy hết sao?

Hiểu được sự ngại ngùng của cậu, Thời Khôi nhắm mắt lại.

"Em giúp anh, anh chỉ đường cho em"

Anh nhắm mắt lại, từ từ đưa tay bế người trong bồn tắm lên. Cẩn thận từng chút một, Phương Từ theo bản năng sợ ngã vội siết chặt cơ thể vào người anh.

Nghe theo sự chỉ dẫn của Phương Từ đi ra ngoài, người trong lòng vì hồi hộp nên cứ liên tục thở vào cổ anh. Không nhịn được, Thời Khôi bất ngờ mở mắt.

Mắt đối mắt, Phương Từ đỏ mặt tức giận.

"Cậu là đồ biến thái."

"Em xin lỗi. Em..."

Phương Từ tức giận không làm gì được xoay mặt đi chỗ khác, phần vì thật sự ngượng ngùng.

rất

Đầu Thời Khôi lúc này ong ong tiếng lòng. "Anh ấy trắng quá."

Đặt người xuống giường, lúc nãy vì khẩn trương nên cũng quên lấy đồ cho cậu. Giờ Thời Khôi phải xem xem nên cho Phương Từ mặc gì bây giờ. Lựa đồ xong xuôi.

"Để tôi tự mặc"



Phương Từ lạnh mặt giật đồ trên tay anh.

"Nhìn cũng đã nhìn. Để em giúp anh."

Mặt không chút biểu tình, Phương Từ nhận ra người ngượng ngùng cũng chỉ có mình cậu. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu đành chấp nhận.

"Chồng ơi, con đạp này."

Đường Ly vui vẻ kéo tay chồng mình đặt lên bụng, tiểu hài nhi phối hợp đạp mấy cái vào bụng mẹ mình vài cái.

"Đứa trẻ này cũng thật hoạt bát." Tần Vũ hài lòng với con mình khen ngợi.

"Anh đặt tên con là gì?" Đường Ly háo hức muốn đặt tên cho con.

"Theo ý A Ly." Hắn cưng chiều ôm vợ vào lòng, xoa xoa chiếc bụng bầu.

"Dương. Đặt tên con là Dương được không. Màu xanh của hy vọng, một màu xanh bình yên. Em muốn con chúng ta sau này sẽ yên bình như một bầu trời xanh sau bão." Không chút mây đen nào bao phủ.

"Được, đặt tên con là Tần Ngọc Dương." Một viên ngọc màu xanh, là bảo bối của cha mẹ, hy vọng đến khi đứa trẻ này sinh ra thì mọi chuyện sẽ qua, sóng yên biển lặng.

Đường Ly hài lòng gật gật đầu, tháng sau sẽ tiến hành phẫu thuật, cậu có thể gặp được con rồi.

Tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, Thời Khôi bế Phương Từ xuống dưới nhà. Từ hôm qua đến này không thấy Thời Khôi trở ra, thì ra là ở mãi trên phòng cùng Phương Từ, cuối cùng cũng đã chịu ra ngoài.

Đường Ly thì thầm vào tai chồng.

"Đúng như em nghĩ, chỉ có Thời Khôi mới làm cho anh Từ nghe lời"

"A Ly thật tinh mắt."

Hai vợ chồng đang mãi thì thầm với nhau nên không phát hiện có người đang đứng trước mặt mình.

"Anh Tần." Thời Khôi gọi.

Tần Vũ giật mình ngước lên, giống đứa trẻ bị bắt quả tang. Hắn bối rối nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó trở về trạng thái điềm tĩnh mọi khi.

"Chuyện gì?"

"Từ đây đến lúc anh Từ hồi phục thì cho em xin phép ở lại nhà anh một thời gian."

Anh lễ phép xin được ở lại nhà vì Phương Từ không muốn đến nhà của anh.

"Được, tự nhiên thôi." Dù gì nhà hắn cũng lớn, thêm một người cũng không ảnh hưởng.

"Cảm ơn anh"

Thời Khôi quay lưng đi. Đường Ly nhìn theo.

"A Tịnh, nhìn cậu ấy có tâm sự nhỉ?"

"Chắc bị Tiểu Từ mắng. Nhóc con đó mồm miệng cũng khá chanh chua. Anh là xếp cũng bị nó mắng mãi đấy thôi."

Thấy rõ sự bất lực trong lời nói của Tần Vũ, Đường Ly chỉ biết cười trừ. Nhưng dù sao thì Phương Từ chịu rời khỏi phòng để ra ngoài cũng là chuyện đáng vui mừng.

Ở bên Tân Uý, Tạ Hoà Địch đang được chữa trị rất chu đáo. Tần Uý vẫn vẻ mặt như lúc ở với Đường Ly, là một người ân cần hoà nhã.

"Tiểu Địch, con khoẻ hơn chưa?"

"Dạ con khoẻ." Tạ Hoà Địch nằm trên giường truyền dịch trả lời.

"Cái thằng con trai của bác thật có lỗi với con. Ta đã nói chuyện với ba con rồi, nói với ông ấy là ta giới thiệu cho con một công ty lớn ở nước ngoài, con sang đấy sắp xếp công việc rồi. Để ông ấy yên tâm.

"Cảm ơn bác"



"Khoẻ hơn chút con gọi nói chuyện để ông ấy khỏi lo lắng hạ."

"Da."

Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng đến bước kích thích lòng thù hận của Tạ Hoà Địch với Đường Ly. Tần Uý thở dài.

"Tần Vũ làm vậy với con có phải là vì Đường Ly không?"

Tạ Hoà Địch cười yếu ớt. "Con ghét con dâu của bác, bác sẽ không hại con chứ?"

Đến bây giờ cậu ta không còn quan trọng sống chết nữa rồi. Dù gì cậu ta cũng đã một lần đi dạo đến quỷ môn quan.

"Đứa trẻ ngốc, ta nhìn con lớn lên từng ngày, làm sao có thể hại con"

"Con rất ghét nó. Rất ghét." Tạ Hoà Địch được dung túng cũng trở nên mạnh dạn hơn.

"Chắc là đứa trẻ đó đã nói gì với Tần Vũ, nếu không thì làm sao mà Tần Vũ nó... Nó có thể làm vậy với con?"

Liếc mắt nhìn xem biểu hiện của Tạ Hoà Địch thế nào, trong ánh mắt đỏ âu vì thù hận. Lão biết lão đã thành công rồi.

"Ta tạo cơ hội cho con trả thù, con chấp nhận không?"

Tạ Hoà Địch bất ngờ nhìn lão.

"Sao bác lại giúp con?"

"Thú thật với con ta không thích đứa con dâu này. Con xem, ta về nhà nó có chăm sóc ta đâu? Cứ đi theo Tần Vũ, tính cách lại không tốt. Quanh đi quẩn lại ta vẫn thích con hơn, nếu Tần Vũ đã thích con trai thì lấy con vẫn là tốt nhất."

"Bác nói thật sao?"

Vui mừng trong lòng, còn gì vui hơn khi cha mẹ của người mình thích thích mình nữa chứ?

"Phải, nhìn con bị như vậy ta không đành lòng. Chắc chắn Đường Ly đã ly gián hai đứa."

"Phải, chắc chắn là vậy."

"Hôm trước ta cũng muốn chấp nhận nó, ta mời nó đến phòng thí nghiệm của ta tham quan... Nào ngờ nó đến phá hỏng hết thí nghiệm của ta. Thật là..."

Lão thở dài phiền muộn. Tạ Hoà Địch ra sức lấy lòng.

"Để con khoẻ lại, sẽ giúp bác trút giận"

"Đứa trẻ ngoan"

"Nhưng con sợ anh Vũ..." Cậu ngập ngừng lo lắng.

"Có ta chống lưng cho con, con cứ mạnh dạn làm. Ta là cha nó không lẽ nó giết lão già này luôn sao?"

"Bác chống lưng cho cháu?"

"Phải. Tiểu Địch, ta xem con là con trai. Ta rất yêu mến con nên sẽ luôn chống đỡ cho con làm điều con thích."

"Con có thể gọi bác là ba được không?"

"Được được, con trai ngoan."

Có người chống đỡ, Tạ Hoà Địch ngấm ngầm nuôi ý định giết người. Tần Uỷ nói đúng, chính Đường Ly là lý do mà cậu ta bị Tần Vũ hành hạ đến chết đi sống lại.

"Ba, con có thể giết Đường Ly không?"

"Con thích làm gì ta cũng chống đỡ cho con. Ta sẽ giúp con."

Lão ta mong còn không được. Để cái người mà Tần Vũ tra tấn quay lại giết vợ mình thì còn gì bằng.