Đường Lý

Chương 15: Rất thích cô


Buổi tối khi Minh Hạnh đi ra, Trình Phóng lại đứng ở cổng chờ.

Minh Hạnh sớm đã đoán được nên cố ý kéo dài thời gian, cô không muốn thấy Trình Phóng, nhưng không ngờ anh lại như âm hồn không tan như vậy.

Minh Hạnh đứng ở cổng do dự một lúc, nghĩ làm sao mới có thể tránh khỏi anh.

Chỉ là trường học không có cổng sau, có mỗi cổng lớn này thôi.

Cô chỉ có thể đi qua đó.

Thế là Minh Hạnh kiên trì đến cùng, chậm rãi đi tới.

Trời đã tối rồi, ngoài bác bảo vệ giữ cổng ra thì không có thêm ai nữa, Minh Hạnh cúi thấp đầu, đi về hướng đối diện với Trình Phóng.

Cô đã cố gắng hết sức nhấc chân, người vẫn bước đi tập tễnh.

Mắt cá chân nóng rực, có cơn đau nhè nhẹ truyền đến.

Cô không khỏi cắn răng, chịu đựng cơn đau.

Chưa đến hai phút, tiếng động cơ xe máy vang lên, Trình Phóng đã chặn trước mặt Minh Hạnh.

“Coi ông đây là không khí à?” Giọng Trình Phóng lạnh băng, giương mắt nhìn chằm chằm cô, trong đầu toàn là hình ảnh cô ghét bỏ muốn né tránh.

Vừa nãy rõ ràng cô nhìn thấy anh, nhưng lại cố ý làm như không thấy, rẽ sang hướng khác.

Người cũng đến trước mặt rồi. Minh Hạnh có vẻ cũng không tiếp tục né tránh nữa, cô cắn cắn khóe môi, vẫn cúi thấp đầu như cũ.

Sắc mặt cô bối rối ngượng ngùng, thật sự không muốn Trình Phóng làm phiền dây dưa.

Anh cứ như vậy quả thật đã mang tới phiền nhiễu cho cuộc sống của cô.

Minh Hạnh không nói gì.

Trình Phóng tay nắm chắc tay lái xe máy, một chân thả lỏng giẫm trên mặt đất.

Vốn dĩ trong lòng không thoải mái, nhưng vừa nhìn dáng vẻ này của cô, cơn tức giận cũng nén lại.

“Chân còn đau không? Có nghỉ ngơi tốt không?” Trình Phóng cúi thấp đầu nhìn mắt cá chân của cô, lo lắng hỏi một câu.

Minh Hạnh vẫn không để ý đến anh.

Cô tránh sang một bên, cố gắng vượt qua Trình Phóng.

Cô rũ mắt, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách.

“Mẹ nó, rõ là ông đây bị coi thường.” Trình Phóng mắng chửi một câu, trong mắt mang theo cơn thịnh nộ u ám.

Cả ngày hôm nay anh đều lo lắng cho vết thương của cô, anh làm xong việc sớm, vội qua đây đợi cô. Ai mà ngờ được ở bên ngoài chịu gió thổi những hai tiếng cũng không nhìn thấy cô.

Sợ làm phiền đến cô, cũng không đi vào trường học xem.

Không ngờ cô lại có thái độ từ chối người khác, cách cả ngàn dặm.

Thế là Trình Phóng xuống xe, trực tiếp đứng trước mặt Minh Hạnh.

Anh tiến lên trước một bước, thân hình đè xuống, giống như núi cao nặng trĩu, cả người chặn đứng Minh Hạnh.

Minh Hạnh ngây ra, bước chân đột nhiên dừng lại.

Trong đêm tối, gió thổi vi vu, mùi thơm từ cơ thể anh lan ra, lưu luyến nơi chóp mũi.

Minh Hạnh đi không được, cũng không dừng lại, ngay khi bình tĩnh lại, hơi thở của cả hai đều đặc biệt rõ ràng.

Trình Phóng mở miệng nói: “Hoặc đứng ở đây, hoặc tôi chở cô đi.”

Thái độ của anh vô cùng kiên quyết.

Minh Hạnh có hơi tức giận vì cứ bị anh làm phiền.

“Cậu không có việc gì cần làm sao?” Cô bực mình hỏi một câu.

Tại sao cứ phải bám theo cô thế?

“Không có.” Trình Phóng nói: “Tôi là cái thằng nhàn rỗi có việc gì làm đâu.”

Dừng một lúc, anh lại nói: “Nếu cô giáo Minh muốn, vậy thì có thể tìm chút việc cho tôi làm.”

“Cậu làm chuyện của cậu, tôi làm chuyện của tôi. Hai chúng ta không làm phiền nhau là được rồi.” Minh Hạnh ngẩng đầu, buột miệng nói ra.

Không làm phiền nhau.

Phút chốc ánh mắt Trình Phóng tối lại, lông mày hơi rũ xuống, khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ tàn độc.

“Minh Hạnh, cô thật sự chán ghét tôi vậy sao?”

Trình Phóng trầm giọng hỏi.

Minh Hạnh không trả lời.

Nhưng im lặng tương đương với ngầm thừa nhận.

Lại im lặng hồi lâu, lâu đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng dần dần ngưng lại.



Đột nhiên Trình Phóng túm eo cô, nhấc bổng người lên, đặt cô ngồi vào xe máy.

Lực tay anh rất lớn, cả hai tay đều ấn xuống, căn bản Minh Hạnh không nhúc nhích nổi.

Trình Phóng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tối đen không thấy đáy. Sau một hồi lâu, anh thấp giọng mở miệng nói: “Cô ghét tôi… Nhưng tôi rất thích cô.”

Gió đêm mát rượi, giọng anh buồn bực nặng trĩu.

Lần đầu tiên có người ở trước mặt cô nói thẳng thắn như vậy, phản ứng đầu tiên của Minh Hạnh là sững sờ, sau đó mặt vừa đỏ vừa trắng, khóe môi giật giật, nhưng không nói lên lời.

Cô đang tò mò mình đâu có trêu chọc cậu ta.

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô, Trình Phóng chỉ cảm thấy rất mỉa mai. Khóe môi anh cong lên, không nói gì, xoay người lái xe.

Sợ rằng nói thêm mấy câu nữa thì cô nương nhà người ta sẽ thật sự tức giận.

Nghe Phùng Dụ nói, khi cô đập bàn dạy dỗ người khác cũng rất hung dữ.



Trên đường, Trình Phóng lái xe hơi nhanh.

Tốc độ anh lái nhanh như vậy, tay Minh Hạnh bám chặt vào yên xe không thuận tiện, nhưng vẫn bám rất chặt, quả thật là không đụng vào Trình Phóng chút nào.

Lúc về đến nhà, tay cô đã bám đến đỏ bừng.

Ngón tay đều in dấu đường khuôn xe.

Thậm chí ngón tay cái nắm đến không còn cảm giác.

Trình Phóng vừa dừng xe, cô đã tự mình trèo xuống.

Không để cho Trình Phóng có cơ hội nói gì, cô xoay người đi vào phòng.

Cho dù chân bước không được nhanh nhẹn, nhưng tốc độ cũng rất nhanh.

Sau đó đóng cửa lại.

Trình Phóng chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của cô, theo bản năng lo lắng cô đi nhanh như vậy chân sẽ bị đau. Nhưng vẫn chưa kịp nhìn thì bóng lưng ấy đã đi vào phòng không thấy đâu nữa.

Trình Phóng đứng ở đó một lúc, hơi thở đè nặng khác thường.

Anh nhấc chân lên bậc thềm, vừa nhấc chân lên, lông mày hơi cau lại, hít một hơi lạnh.

Anh ngồi xuống vén ống quần lên.

Chỗ cẳng chân được băng bó đã ngấm chút vết máu.

Mấy ngày trước bị thương ở xưởng, vốn dĩ không sao, lành rất nhanh. Ai mà biết hôm nay quá gấp gáp làm xong việc nên chân lại bị thương.

Lần này bị thương đúng chỗ lần trước.

Vốn dĩ không định xử lý, nhưng hiện giờ xem ra không động vào không được.

Trình Phóng lạnh mặt tự bôi thuốc, tùy tiện băng bó cho xong chuyện.

Lúc đứng dậy anh đột nhiên nghĩ, vết thương ở chân Minh Hạnh cũng nên thay thuốc.

Đừng nói cô không có mấy thứ này, cho dù có nhưng cũng sẽ không biết thay.

Trình Phóng nghĩ một chút, anh đứng trước cửa muốn gõ.

Tay vừa chìa ra liền dừng lại.

Thôi vậy.

Sợ là cô ghét bỏ anh làm phiền còn hơn thay thuốc.

Trở về an toàn là được rồi.

Nghĩ như vậy, Trình Phóng cũng quay về phòng.

Sau khi Minh Hạnh vào phòng, cô ngồi xuống bàn, đầu óc lờ mờ, ngây người một lúc lâu.

Sau mấy phút, cô mở điện thoại lên xem lịch.

Còn hai mươi ngày nữa là cô có thể rời khỏi đây rồi.

Có vẻ không dài, nhưng nếu tính thì lại cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.

Vốn dĩ người đầy mồ hôi, lại ngấm nước mưa, quần áo còn đầy bùn đất. Cả người đều rất bẩn.

Nhưng Minh Hạnh không muốn di chuyển, cũng không đủ sức đi tắm rửa.

Lúc Kiều Kiều gửi tin nhắn trên Wechat, cô đã ngồi ngây ra gần nửa tiếng đồng hồ, điện thoại vừa reo cô mới phản ứng lại.

Minh Hạnh không nhịn được kể khổ với Kiều Kiều.

Minh Hạnh: [Tớ không thể làm gì nổi cậu ta, ngoại trừ trốn thì cũng chỉ trốn thôi.]

Nhưng hiện giờ anh như âm hồn không tan, cô có trốn cũng không làm sao thoát được.

Kiều Kiều cũng coi như cùng lớn lên với Minh Hạnh. Hoàn cảnh sống và cách đối nhân xử thế của Minh Hạnh, cô ấy là người hiểu rõ nhất.

Khi còn học cấp ba, bố mẹ Minh Hạnh quản rất nghiêm khắc, bắt cô chăm chỉ học hành, còn hạ lệnh cấm tuyệt đối không được yêu đương.



Minh Hạnh cũng rất nghe lời bố mẹ.

Vì vậy có nam sinh gửi thư tình cho cô thì cô chưa từng nhận. Đồ ăn được giao đến tận bàn rồi trả lại như cũ. Ngay cả lời tỏ tình cũng bị từ chối trực tiếp không chút do dự.

Không có ai ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc hơn Minh Hạnh.

Ngay cả khi lên đại học, cô cũng chuyên tâm học hành, cản bản chưa từng nghĩ qua mấy chuyện khác.

Vì vậy mấy nam sinh theo đuổi cô chưa đến hai ngày đã thất bại quay về.

Nhưng chí ít mấy người Minh Hạnh gặp ở trường học không sống chết bám lấy làm phiền, lại không cần mặt mũi giống như Trình Phóng.

Mấy kẻ đó ít nhất còn cảm thấy hổ thẹn, có thể nói thông suốt được.

Kiều Kiều nghĩ đến đây, cảm thấy quá đau lòng cho cô.

Kiều Kiều nói: [Chi bằng cậu quay về đi.]

Kiều Kiều: [Vốn dĩ nói là đi rèn luyện bản thân, không nhất thiết phải khiến bản thân mình không vui như vậy.]

Kiều Kiều nghĩ rốt cuộc nơi không hợp với mình thì suy cho cùng cũng không hợp, thay vì cứ dằn vặt thì nên về sớm hơn chút.

Minh Hạnh: [Vậy thì không nên.]

Cô đến làm giáo viên tình nguyện, đã tiếp nhận một lớp, còn tạm thời làm giáo viên chủ nhiệm, làm sao có thể vì một người mà dạy được một nửa nói rời đi thì rời đi được?

Đây là hành vi không có trách nhiệm.

Kiều Kiều cũng biết như vậy không tốt, thế là chỉ có thể hiến kế cho cô.

Minh Hạnh nghiêm túc lắng nghe, lại nghiêm túc cân nhắc.

Mấy thứ Kiều Kiều nói có thể ổn với người bình thường, nhưng với Trình Phóng thì… chắc không có tác dụng.

Minh Hạnh ngồi khoanh chân trên giường, nhìn mắt cá chân của mình, thử di chuyển một chút.

Vẫn còn rất đau.

Đột nhiên cô nhớ ra, ngày mai là ngày trường tổ chức hoạt động mở rộng, cô là giáo viên chủ nhiệm phải dẫn mọi người cùng đến sân thể dục tập luyện.

Cô thế này… lại không dễ làm việc.



Hôm nay trên sân thể dục vô cùng náo nhiệt.

Vào ngày không cần lên lớp, cho dù làm gì thì đối với học sinh mà nói đều là một cuộc vui chơi thỏa thích.

Phùng Dụ đặc biệt hiểu chuyện lấy ghế cho Minh Hạnh ngồi.

“Cô giáo Minh, cô đứng lâu như vậy chắc chắn mệt rồi, mau ngồi xuống đi ạ.”

Phùng Dụ cười hi hi, tỏ ý muốn Minh Hạnh ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hành động kì quái của cậu ta có hơi khác thường.

Bình thường không gây chuyện, có thể ngồi yên một chỗ đã là tốt lắm rồi.

Còn cẩn thận chu đáo đưa cho cô ghế.

Nhưng chân Minh Hạnh đau cũng không thích hợp đứng quá lâu.

Vì thế cô nói một câu ‘cảm ơn’ rồi ngồi xuống.

“Cô giáo có khát không, cô muốn uống nước không?” Chưa được bao lâu, Phùng Dụ lại chạy qua hỏi cô, tích cực hỏi: “Em đi rót nước cho cô.”

Minh Hạnh bị cậu ta làm cho không hiểu gì cả. Cô sửng sốt một chút, rồi lắc đầu trả lời: “Cô không khát.”

“Phùng Dụ, có phải em đã…” Minh Hạnh không nhịn được hỏi: “Làm chuyện gì sai không?”

Phùng Dụ gãi đầu, cảm thấy không nên trả lời.

“Không có, em…” Cậu ngừng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: “Là anh Phóng nói, bảo em thấy cô giáo mệt thì lấy ghế, khát thì đi rót nước, có việc gì thì phải tranh làm, vì thế em mới…”

Minh Hạnh nghe rất rõ hai chữ, trong đầu quét thêm một lần nữa mới xác nhận lại: “Trình Phóng?”

Phùng Dụ gật đầu.

Minh Hạnh hỏi: “Em nghe lời cậu ta vậy sao?”

“Đương nhiên ạ.” Phùng Dụ vô cùng kiêu ngạo nói: “Anh Phóng chính là thần tượng em sùng bái.”

Minh Hạnh đột nhiên nhớ ra, trước kia Phùng Dụ thường đối đầu với cô. Nhưng vào một ngày lại trở nên rất nghe lời.

Trước đó cô cũng rất tò mò không biết có chuyện gì, nhưng không nghĩ nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào là vì Trình Phóng?

Vẻ mặt Minh Hạnh ngây ngốc.

Trước giờ chưa từng thật sự nghĩ qua về Trình Phóng.

“Cô giáo Minh, cô phải nói với anh Phóng, những việc anh ấy giao em đều cố gắng làm rồi.” Trước khi Phùng Dụ xoay người rời đi đã căn dặn Minh Hạnh một câu.