Các học sinh chơi cả buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa mới trở về phòng học nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đã yên tĩnh.
Minh Hạnh và mọi người còn phải dọn dẹp tàn cuộc.
Hôm nay Minh Hạnh không tiện đi lại, vì vậy buổi sáng chỉ có ngồi, căn bản không phải làm gì.
Hồ Du âm thầm có ý kiến.
Thế là cô ta dọn dẹp cùng những người khác rồi lặng lẽ rời đi, đợi đến khi cô cầm đồ đến thì bên ngoài đã không còn ai.
Sức lực của cô vốn không lớn, lại thêm chân bị thương không tiện, muốn cầm chút đồ trèo lên cầu thang quả thực lại càng khó.
Cũng không còn cách nào.
Cô nhìn trái nhìn phải không thấy có người, chỉ đành tự mình chuyển đi.
Từ sân thể dục đi lên có hơi dốc.
Khi Minh Hạnh leo cầu thang được nửa chừng đã không đi nổi nữa.
Mặt trời chiếu nóng rát trên đỉnh đầu, người khẽ cử động, trên người bắt đầu xuất hiện từng lớp mồ hôi.
Minh Hạnh thở hổn hển, lông mày nhíu chặt, cuối cùng không thể kiên trì được nữa, cô dừng lại bám vào lan can.
Cô nghỉ tại chỗ khoảng năm phút.
Ở đây quá nắng, lại không có đủ chỗ để che nắng, không ở lại được quá lâu.
Mặt cô bị phơi nắng đến đỏ ửng.
Minh Hạnh giơ tay nhấc đống đồ vừa đặt dưới đất lên, chuẩn bị rời đi.
Ngay chính lúc này, có đôi tay đã nhấc đồ lên trước cô.
Minh Hạnh nhìn sang liền thấy một bóng hình quen thuộc.
Trong nháy mắt ấy đầu cô to lên.
“Trình Phóng, sao cậu lại…”
Sao cứ như âm hồn không tan.
Trình Phóng cầm mấy thứ đồ này nhẹ tênh, đứng cách xa cô hai bước chân, quan sát cô từ trên xuống.
Nhìn chân trái cô không còn chút sức lực.
“Cô không chuyển đồ được còn có thể trổ tài gì?” Trình Phóng cười lạnh: “Chỗ này giao cho tôi, cô cứ tiếp tục chuyển như vậy thì chân cũng gãy đấy, tin không?”
Rõ ràng đã rất đau, rất khó chịu còn phải gắng gượng chống đỡ, đôi chân và cánh tay nhỏ bé kia nhìn không giống của người có khí phách.
Minh Hạnh rất muốn phản kháng, nhưng lời đến miệng rồi lại không nói được nữa.
Cô không thể không thừa nhận, Trình Phóng nói rất đúng.
Đến đây đã là giới hạn của cô.
Trình Phóng không nói thêm gì nữa, nhấc chân sải bước về phía trước.
Vừa đi được hai bước, anh phát hiện Minh Hạnh không đi theo.
Vậy là anh lại dừng lại.
Trình Phóng chỉ dùng một tay cầm đồ, cánh tay còn lại chìa trước mặt Minh Hạnh.
“Bám lấy.” Ánh mắt Trình Phóng ra hiệu.
Có lan can rồi tại sao phải bám anh.
Minh Hạnh lắc đầu, nhỏ tiếng nói: “Không cần.”
Trình Phóng nhìn lan can, cười thành tiếng, nói: “Lan can này hỏng rồi cô không sợ à?”
“Tôi vừa nghe ai đó nói đoạn này bị hỏng cần tìm người tu sửa lại.”
Minh Hạnh nửa tin nửa ngờ.
Tên tiểu tử Trình Phóng này không giống nói thật một chút nào, nhưng trong trường hợp này thì…
“Cô bám vào chỗ này.” Trình Phóng liếc mắt về phía khuỷu tay của mình: “Muốn tôi dắt cô đi, thế lại càng không nói rõ.”
Minh Hạnh nhìn lan can, rồi lại nhìn tay Trình Phóng, do dự một lúc cô mới đặt tay lên.
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh rơi xuống trên cánh tay anh, cổ tay trắng nõn như ngó sen.
Trình Phóng cúi thấp đầu, âm thầm cười một tiếng.
Sao lại ngốc như vậy chứ?
Câu lan can hỏng rồi cũng tin.
…
Sau khi đưa Minh Hạnh đến phòng học, Trình Phóng lại quay lại chuyển đồ.
Trên đường anh không kiềm chế nổi mắng chửi.
Đám con gái kia cũng ức hiếp người ta quá đáng lắm, cái gì cũng đều vứt cho Minh Hạnh. Nếu là anh, anh sẽ đánh chết người đó, để cho nhớ lâu.
Sau chuyến thứ hai quay lại, anh nhìn thấy có học sinh đang hỏi bài Minh Hạnh.
Anh không muốn làm phiền cô, thế là đứng ở đằng sau không một tiếng động.
Đây là bạn học nữ đeo kính gọng đen, buổi trưa không nghỉ ngơi, đang rất chăm chỉ nỗ lực làm đề.
Chỉ là cô bé này đến hỏi Minh Hạnh đề vật lý.
Còn là vật lý cấp ba.
Minh Hạnh học ban xã hội, khi còn học trung học môn nào cũng có thành tích rất tốt, nhưng môn vật lý thì không tốt lắm.
Cũng chính vì vậy, cuối cùng cô mới chọn học ban xã hội.
Mà theo ý kiến của nữ sinh này thì đề bài này cô đã nghĩ rất lâu rồi cũng không hiểu, lại không tìm thấy giáo viên vật lý, chỉ có thể thử đi hỏi Minh Hạnh.
Minh Hạnh rất nghiêm túc nhìn đề bài.
Vốn dĩ lúc học môn học này đã không hiểu gì lắm, hơn nữa lúc lên đại học hoàn toàn không hề động tới, hiện giờ nhìn đề bài, cô cảm thấy đầu óc mình mịt mờ.
Trình Phóng bước lên trước hai bước.
Anh cúi thấp đầu, quét mắt nhìn đề bài.
“Cái này không phải đơn giản sao?” Trình Phóng bật cười, đưa tay chỉ đề bài rồi thản nhiên nói ra một vài suy nghĩ về cách giải đề.
Rất đơn giản, suy nghĩ rõ ràng.
Thoạt nhìn cũng đúng với đáp án.
Minh Hạnh và cô nữ sinh đều có chút kinh ngạc.
Điều Minh Hạnh kinh ngạc là Trình Phóng biết làm bài này, còn cô nữ sinh kinh ngạc vì từ lúc nào trong văn phòng trường lại xuất hiện một người lạ mặt.
Bạn học này không ngừng liếc nhìn Trình Phóng.
“Người nhà của cô giáo Minh.” Trình Phóng bật cười, mở miệng nói dối.
Minh Hạnh quay đầu, trừng mắt nhìn anh.
Trình Phóng cười càng không kiêng nể gì cả.
Cô bé nữ sinh sùng bái lại ngưỡng mộ, do dự hỏi anh: “Thành tích môn vật lý của anh… rất tốt sao?”
“Bình thường anh học môn vật lý thế nào vậy?”
“Không học.” Trình Phóng lắc đầu, lười biếng nói: “Giỏi hay không cũng không nhớ nữa.”
“Cái này rất đơn giản, nhìn mấy lần là biết ngay.”
Không phải Trình Phóng đang nói nhảm.
Ở trên lớp anh chưa từng nghe giảng, thứ gì nên học nên viết thì tự xem qua cũng biết làm.
Nhưng hiện giờ anh không có tâm tư nói nhiều về mấy chuyện đề bài này.
Sau khi nữ sinh ra ngoài, anh ngồi xuống bên cạnh Minh Hạnh, nói: “Cô giáo Minh à, thưởng cho tôi tờ khăn giấy lau mồ hôi đi.”
Bên ngoài nóng như vậy mà trong văn phòng không có nổi một cái quạt điện, vừa đi vào liền rất oi bức, cả người đổ ngày càng nhiều mồ hôi.
Anh ý thức được mùi mồ hôi trên người mình, nó có mùi hôi, cũng không dám lại gần Minh Hạnh.
Theo hướng anh nhìn thấy mấy sợi tóc tơ sau chiếc cổ nhỏ mảnh của cô ướt đẫm một chút mồ hôi, khi gió khẽ thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng.
Trình Phóng hít mũi, ngửi thấy mùi hương này, theo bản năng lại gần hơn chút.
Thơm quá!
Đối với Trình Phóng mà nói, quả thực là có sức hấp dẫn chí mạng.
Mãi đến khi Minh Hạnh sợ hãi quay đầu qua, cô gần như nhích người ra phía sau.
Cô nhìn Trình Phóng đầy cảnh giác và phẫn nộ.
Trình Phóng nuốt nước bọt, mím khóe môi, yết hầu chuyển động lên xuống.
Anh dừng động tác, vẫn đang ngửi mùi hương lan tỏa trong không khí.
Vẻ mặt không hề có chút e dè nào.
Sau đó anh nhìn chằm chằm môi Minh Hạnh.
Giống như khuôn mặt của cô, trong trắng hồng hào.
Xong rồi, hiện giờ anh còn có cảm giác dáng vẻ cô ghét anh cũng đẹp như vậy.
Trình Phóng thấy bản thân mình nhất định bệnh không nhẹ.
Tay Minh Hạnh bám vào bên ghế, ngón tay bám ngày càng chặt, cô căng thẳng nhìn Trình Phóng, sợ rằng anh sẽ làm ra chuyện gì đó.
“Tôi lái xe đến, buổi chiều đợi cô ở cổng.”
Nói xong, anh dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Nếu như cô lại tránh tôi nữa thì đợi đến khi tan học, tôi trực tiếp xông vào văn phòng vác người.”
Trình Phóng nhàn nhạt uy hiếp cô: “Cô xem mà làm đi.”
Mặc dù anh nói có hơi cường điệu hóa, nhưng Minh Hạnh thấy anh là người có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Hình như Trình Phóng cũng hơi luống cuống, anh xoay người rời đi, bước chân vội vã.
Anh sợ rằng mình mà không đi nhanh thì sẽ làm ra chuyện không nên làm.
…
Chân Minh Hạnh đau nên mấy ngày liền Trình Phóng đều đứng ở cổng trường đợi cô.
Mấy ngày nay thời tiết cũng không tốt lắm, vừa nắng được một lúc lại mưa to, thay đổi thất thường.
Anh cứ bám lấy như vậy, căn bản Minh Hạnh có tránh cũng không tránh được.
Vì thế trong trường học bắt đầu có những tin đồn về Minh Hạnh và Trình Phóng.
Người mà thanh danh không tốt như Trình Phóng thì lời người ta nói đương nhiên cũng không phải lời lẽ hay ho gì.
Đại khái nói là Trình Phóng bám lấy Minh Hạnh, còn bắt nạt cô.
Một cô gái như Minh Hạnh…
Đến từ thành phố lớn, học vấn cao, lại còn rất xinh đẹp.
Sao có thể nhìn trúng tên rác rưởi Trình Phóng vậy.
Mấy chuyện thế này.
Trấn nhỏ cũng chỉ bằng từng đấy.
Tin đồn dần dần truyền đi khắp trong trấn.
Khi Giang An Ngữ nghe nói đến chuyện này, trong lòng không thoải mái. Cô nghĩ rất lâu, vẫn không kiềm chế nổi đi tìm Trình Phóng.
Cô đến nhà anh không thấy người đâu, vừa hay đụng phải Doãn Hạo, cậu ta nói Trình Phóng đang làm việc ở phía trước.
Giang An Ngữ đi về phía trước khoảng một trăm hai trăm mét.
Từ nhà Trình Phóng đến trường trung học Đường Lý, nếu đi con đường nhỏ thì rất gần, chỉ là một đoạn đường ở giữa gồ ghề mấp mô, quả thật rất khó đi.
Một khi trời mưa lại càng khó đi hơn.
Vì vậy “đang làm việc” mà Doãn Hạo nói, thực ra là Trình Phóng đang sửa đường.
Lúc Giang An Ngữ đến, anh đã làm được khá nhiều.
Hai giờ chiều chính là lúc nắng gắt nhất, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, hơi nóng oi bức giống như cái lò hấp, sau lưng Trình Phóng ướt sũng mồ hôi.
Toàn thân anh đều là mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, anh thậm chí không rảnh tay để lau.
Rất mệt, nhưng anh vẫn không hé răng nói một tiếng.
“Trình Phóng.” Giang An Ngữ chạy qua, từ xa nhìn thấy bóng lưng Trình Phóng, lên tiếng gọi một câu.
Trình Phóng nghe thấy tiếng nói liền quay đầu.
Giang An Ngữ nhìn thấy anh, khóe môi cong cong khẽ cười, đi mấy bước về phía anh, đến trước mặt anh.
Trình Phóng lạnh nhạt nhìn cô, cầm theo dụng cụ rồi xoay người.
“Chuyện gì?”
“Có chuyện.” Giang An Ngữ gật đầu, mở miệng muốn nói, nhưng nháy mắt trở nên hồi hộp, tim đập “thình thịch” rất nhanh.
Cô đưa tay vuốt ngực, âm thầm thở một hơi, cuối cùng mở miệng nói: “Trình Phóng, lúc còn học lớp chín, chúng ta từng ngồi cùng bàn một thời gian đúng không?”
Trình Phóng của năm đó vẫn chưa trở nên hư hỏng như này.
Mặc dù cậu ấy không thích học hành, lên lớp thường không chăm chú nghe giảng. Nhưng Giang An Ngữ biết, cậu ấy rất thông minh, cực kỳ thông minh.
Giáo viên không giải được bài khó, cậu ấy chỉ cần nhìn mấy lần là có thể viết ra.
Lúc ấy Giang An Ngữ rất tôn sùng cậu ấy.
Vào tiết tự học buổi chiều, cậu ấy lười biếng nằm bò trên bàn ngủ, cô vỗ vai hỏi bài cậu ấy, cậu uể oải bò dậy, giọng điệu buồn ngủ giải thích cho cô.
Khuôn mặt dưới ánh nắng bên cửa sổ, đẹp đến mức khiến người ta rung động điên cuồng.
Trong nháy mắt Giang An Ngữ tim đập thình thịch.
Có lẽ nguyên nhân là không ai lại không thích một cậu bé vừa đẹp trai lại thông minh khiến người khác tôn sùng.
Cô gái mười lăm tuổi với tình yêu chớm nở đã giấu kín phần tình cảm này ba năm, mãi đến bây giờ gặp lại anh, cô phát hiện mỗi khi nhìn thấy anh, tim đập lại càng nhanh hơn.
Anh tới gần một chút thì cô liền đỏ mặt tía tai.
Trước khi đi ngủ, cô nhớ lại những gì anh đã nói ngày hôm đó, luôn nghĩ về nó, ngay cả khi ngủ cũng hy vọng anh ở trong giấc mơ của cô.
Tối qua nghe thấy mấy tin đồn đó, trong lòng cô đột nhiên bất an, cô đã nghĩ rất lâu, cô tự nói với mình phải dũng cảm một lần.
Về sau lên đại học rồi, rời khỏi Đường Lý, có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
Cô không muốn bản thân phải hối tiếc.
------oOo------