Nửa đường Trình Phóng bị người ta chặn lại.
Lúc này chính là thời gian tan học, người đi lại trên con đường này cũng nhiều.
Trình Phóng bị mấy người chặn lại.
“An Ngữ nhà tao đâu?” Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ có chút vạm vỡ, đôi mắt lạnh lùng trừng lên nhìn Trình Phóng, ông ta mở miệng chất vấn anh.
Là bố của Giang An Ngữ.
Chẳng hiểu ra làm sao.
Trình Phóng không kiên nhẫn nói: “Làm sao tôi biết?”
Hôm nay vốn dĩ đã muộn rồi, anh còn gấp gáp đi đón Minh Hạnh nữa.
“Đừng tưởng rằng tao không biết, hôm đó sau khi con bé đi gặp mày thì tâm trạng đã không tốt, đến hôm nay không thấy đâu cả.”
“Có phải mày giấu An Ngữ nhà tao ở đâu rồi không?”
Ánh mắt bố Giang nhìn anh vô cùng chán ghét, nhưng vẫn nhìn thêm vài lần.
Càng nhìn càng bực bội.
Danh tiếng xấu của tên nhóc này cả trấn ai mà không biết.
Xấu đến cả nhà.
Nhưng hiện giờ nhà An Ngữ không tìm được người, điện thoại cũng không liên lạc được, tìm mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy một chút tung tích.
Nếu không phải lục thấy nhật ký trong phòng cô thì bọn họ vẫn không biết có chuyện gì.
“Không có.” Trình Phóng cũng lười biếng nhiều lời.
“Mày nói không có thì là không có, mày thấy tao tin được à?”
Giọng ông ta gầm lên, thu hút sự chú ý của người bên cạnh nhìn sang chỗ bọn họ, thậm chí còn dừng chân nhao nhao xem náo nhiệt.
“Mày cũng không nhìn lại xem, con gái tao là người ưu tú ra sao, còn mày là người thế nào?”
“Mày xứng với nó ư?”
Trình Phóng vốn muốn lách qua ông ta đi thẳng, nhưng nghe thấy lời này, mắt anh tối sầm, lạnh giọng hỏi: “Ông nói xem, tôi là người thế nào?”
“Có thể là hạng người gì hả?” Ông ta cười lạnh một tiếng, nói: “Một thằng lưu manh không học vấn không nghề nghiệp.”
“An Ngữ nhà tao đỗ trường cấp ba trọng điểm, đứng top ba trong năm học. Thi đại học lần này được sáu trăm điểm, xứng đáng với thành tích vốn có của nó. Phải nói tiền đồ và tương lai của con bé vô cùng tươi sáng.”
Nói đến đây ông ta vô cùng tự hào. Nhưng vừa chuyển chủ đề liền chán ghét nói: “Còn Trình Phóng mày thì thành tích tệ hại, cái gì cũng không biết, chính là thứ thứ rác rưởi đằng sau đuôi xe tải thôi. Giống y hệt thằng bố đang ngồi tù của mày kia, đều là thứ phân chuột!”
“An Ngữ nhà tao bị mày dụ lời ngon ngọt gì mà sao có thể nhìn trúng mày chứ?”
“Mày xem xem bản thân có xứng không?”
Nghĩ đến con gái nhà mình lại thích người như vậy, người làm bố như ông ta tức tối không làm được gì.
Đầu óc sắp tức đến phát nổ rồi.
“Con gái có mắt nhìn một chút cũng sẽ không thích loại người như mày đâu.”
Ông ta tức đến mức không chịu nổi, thuận mồm càng nói càng ngang ngược: “Tao hỏi mày, cho dù hai đứa thật sự ở bên nhau, mày có thể cho nó cái gì?”
“Không có tiền đồ, không có tương lai. Ngày ngày không nghĩ ngợi gì chơi đùa cãi nhau với nó, lao động chân tay kiếm được chút tiền mua nhà không đủ cũng chẳng mua được xe, sống quá tầm thường lại lộn xộn.”
“Cả đời còn bị người ta cười nhạo sỉ nhục vì có một ông bố phạm tội ngồi tù! Cả đời không ngẩng đầu lên được.”
“Buồn cười! Xấu hổ!”
Đây là vấn đề sẽ mãi mãi tồn tại.
Hai người ở bên nhau sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề thực tế, có công việc gì, sống qua ngày thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền, có nhà không, có xe không…
Còn có… gia cảnh thế nào…
Cứ như vậy toàn bộ đều là sự thật tàn khốc bày ra trước mắt.
Mãi mãi không thể chạy trốn và cự tuyệt.
Mọi người xung quanh nghe thấy đại khái đã hiểu chuyện gì, cũng nói nhỏ thì thầm.
“An Ngữ là cô gái giỏi như vậy mà thích cậu ta sao, không phải bị lừa rồi đấy chứ?”
“Đúng đó, nói thế nào nhỉ, Trình Phóng ngoài có chút đẹp trai ra thì không đáng một đồng.”
“Ai lại tìm đàn ông ở hố phân chứ, điên thật rồi.”
“Mày nói đi, An Ngữ nhà tao ở đâu?” Nhìn thấy anh vẫn không nói gì, bố Giang không nhịn nổi nhảy lên trước để đánh người.
Dù sao thì bây giờ tìm thấy người mới quan trọng nhất.
“Liên quan rắm gì đến ông đây!” Sắc mặt Trình Phóng tái mét, giống như bị một tiếng sấm đánh vào.
Mấy lời đó từng câu từng câu ghim chặt vào lòng anh, lột ra toàn bộ thứ tàn khốc.
Mặc dù ông ta đang nói Giang An Ngữ, nhưng trong lời nói cũng có thể thay cho một người khác.
Trình Phóng cảm thấy yết hầu có mùi máu tanh, tràn ngập từ đáy lòng, vị tanh khiến người ta buồn nôn.
Cả da đầu tựa hồ bị kích thích như sắp bùng nổ nứt toác.
“Con gái ông mất tích thì ông tự đi mà tìm, ở trên đường phát điên cái gì!”
Mắt Trình Phóng đỏ ngầu đáng sợ, mắng một tiếng, âm thanh khản đặc.
Sắc mặt anh cực kỳ khó coi.
Giống như con dã thú đang ngủ bị người ta đánh thức, nổi điên lên mất đi lý trí.
“Mẹ nó cút đi.” Trình Phóng mắng một câu, nhảy lên xe máy, căn bản không để ý gì nhiều, xoay người phóng đi.
…
Trời đã tối đen.
Trình Phóng đợi hai tiếng đồng hồ ở cổng trường, khi trời tối, đột nhiên có một trận gió lớn, bầu trời u ám xám xịt.
Xem ra trời sắp mưa rồi.
Sắc mặt Trình Phóng còn u ám hơn cả bầu trời. Anh ngồi trên xe máy không nhúc nhích, dáng vẻ mất hồn.
Mãi đến khi bầu trời vang lên tiếng sấm, anh mới phản ứng lại.
Anh nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn vào trong trường học, vắng vẻ không nhìn thấy một bóng người nào?
Vẫn còn chưa ra sao?
Trình Phóng xuống xe, muốn đi vào trong nhìn.
Vừa bước đến cổng, đằng sau vang lên âm thanh hò hét, vừa chạy vừa gọi: “Anh Phóng, anh Phóng!”
Phùng Dụ chạy đến mức đầu đầy mồ hôi, chạy mấy bước như vậy đã thở hồng hộc, khi đến bên cạnh Trình Phóng, suýt nữa thì không còn chút sức lực.
“Anh Phóng, sao anh còn ở đây?”
Phùng Dụ nói: “Hôm nay vừa tan học cô giáo Minh đã ra rồi, anh không nhìn thấy cô ấy quay lại sao?”
“Cô ấy đã đi rồi sao?” Trình Phóng hỏi ngược lại.
Phùng Dụ gật đầu.
“Biết rồi.” Anh nhàn nhạt đáp lại, xem ra không có phản ứng quá lớn.
Phùng Dụ chú ý đến sắc mặt của anh, trong bóng tối không nhìn rõ ràng, cậu ta cũng không phân biệt rõ cảm xúc hiện giờ của anh.
“Anh Phóng, hôm nay có một anh trai đến đón cô giáo Minh.” Phùng Dụ thận trọng mở miệng: “Trông cũng rất đẹp trai.”
“Lúc cô giáo Minh nói chuyện với anh ấy vẫn luôn cười.”
Phùng Dụ nói, lấy điện thoại ra, giơ tấm ảnh lên cho Trình Phóng xem.
“Em còn chụp ảnh nè.”
Là một tên gián điệp ngầm lại có thêm chân chó, Phùng Dụ đương nhiên làm đến nơi đến chốn.
Bao gồm cả chụp trộm đúng lúc.
Bức ảnh được chụp trộm từ đằng sau.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, mảnh khảnh trắng trẻo, chỉ cần nhìn bóng lưng và cách ăn mặc liền có thể biết là người đến từ thành phố.
Minh Hạnh khẽ nghiêng người cười với anh ta.
Bức ảnh như vậy có thể nhìn ra nụ cười nơi khóe miệng của cô.
Cười rất ngọt ngào.
Lúc nói chuyện với anh, cô chưa từng cười như vậy bao giờ.
Biểu cảm trên mặt Trình Phóng không nhìn ra bất kì cảm xúc nào, trong con ngươi là một màu đen kịt đầy chết chóc. Anh chỉ liếc nhìn bức ảnh, sau đó thu hồi ánh mắt.
Lúc này tiếng mưa rơi tí tách xuống màn hình điện thoại.
Phùng Dụ vội vã thu lại điện thoại, lau vào quần áo, cậu gấp gáp nói: “Trời sắp mưa to rồi, anh Phóng à, em đi trước đây.”
Phùng Dụ không mang ô, sợ mình sẽ ướt như chuột lột nên đã chạy vụt đi không thấy bóng dáng đâu.
Trình Phóng đứng nguyên tại chỗ hai phút.
Anh đan chặt ngón tay vào nhau, sau đó xoay người lên xe.
…
Trận mưa lần này quả thật quá bất ngờ.
Minh Hạnh vừa tiễn Lộ Tuyển ra ngoài trấn, mưa to như trút nước, quả thật bất ngờ không kịp trở tay.
Mưa kèm theo gió lớn, kể cả có ô cũng sẽ bị gió thổi bay.
Đợi gần hai tiếng đồng hồ, mưa cũng không có dấu hiệu ngừng lại.
Đã rất muộn rồi.
Thời gian này cho dù muốn quay về cũng không có xe.
Đi trên đường càng không thể, thân thể Minh Hạnh nhỏ bé, không đợi về đến nơi, đi được nửa đường chắc bị gió thổi bay rồi.
Vì thế Lộ Tuyển thuê phòng cho cô.
Dù sao thì mai cũng là thứ bảy, không cần đi đến trường nên không bận tâm.
Sáng hôm sau Minh Hạnh vội vã quay về.
Chủ yếu cô lo lắng bà Trình sẽ đi tìm cô.
Đến tối hôm qua cô mới phát hiện mình không có cách thức liên hệ gì với bà Trình, không thể liên hệ được bà, cô sợ rằng bà sẽ lo lắng vì cô không về.
Tối qua mưa to như vậy, sáng sớm hôm nay mặt trời ló rạng, trong ánh nắng thoang thoảng mùi bùn đất, không khí vô cùng thanh mát dễ chịu.
Hơi giống mùi hương thơm ngát của hoa dành dành.
Minh Hạnh về đến cổng lớn, cô gọi điện cho Lộ Tuyển trước.
“Tớ đã về rồi, cậu không cần lo lắng.”
Lời ít mà ý nhiều, không có nhiều lời, sau đó cô cúp máy.
“Báo bình an cho ai hả?” Từ đỉnh đầu truyền đến một câu nói lạnh lẽo, bất ngờ đến mức dọa người ta nhảy dựng lên.
Minh Hạnh ngẩng đầy nhìn lên.
Thiếu niên ngồi trên lan can thấp trước tường vây, một chân giẫm lên phía trước. Sắc mặt anh u ám, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết tháng mười hai.
“Minh Hạnh, qua một đêm rồi cô biết chứ?”
Anh đột nhiên hỏi một câu rõ ràng chả ra làm sao.
Minh Hạnh liếc nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.
“Không liên quan đến anh.” Minh Hạnh bình tĩnh, thì thào đáp lại.
Cảm thấy Trình Phóng có hơi nhếch nhác.
Quần áo anh dính đầy bùn đất, hai má có mấy vệt đen sì, chân cong lại, trên ống quần hằn lên những vết đỏ, có hơi giống… màu máu tươi.
“Nếu đã có bạn trai thì cô phải nói sớm cho ông đây biết chứ, tốn bao nhiêu thời gian với cô!”
Lời của anh lạnh nhạt lại khó nghe, một câu chế nhạo sắc bén. Khi đôi mắt lạnh lẽ nhìn qua, dọa đến mức cả người lạnh ngắt.
Toàn thân Minh Hạnh bị dọa phát run.
Bạn trai gì chứ?
Tiếp đó hai người không nói gì, im lặng một hồi lâu.
Đột nhiên Trình Phóng nhảy xuống từ lan can, bước về phía trước hai bước, Minh Hạnh bị dọa sợ lùi ra đằng sau.
Trình Phóng nhìn thấy bước chân cô lùi về phía sau, anh cười lạnh một tiếng.
Một tay bên hông nắm chặt thành nắm đấm.
“Biết cô ghét bỏ ông đây, cô làm ông đây thật sự yêu thích vì hiếm lạ đấy.”
Cảm xúc của thiếu niên suy sụp đến cực điểm, lúc này lạnh lùng như một kẻ biến thái.
------oOo------