Lúc Kiều Kiều gọi điện thoại kể khổ với Minh Hạnh, Trình Phóng đang sấy tóc cho Minh Hạnh.
Vừa nãy ở trong phòng tắm, anh kéo cô tắm cùng, lúc đi ra mặt đỏ chân mềm nhũn, còn được bế ra.
Minh Hạnh cũng không muốn nói chuyện với anh, chỉ là vừa ngồi xuống, Kiều Kiều gọi điện thoại tới.
Trình Phóng cầm máy sấy tóc đứng phía sau sấy tóc cho cô, Minh Hạnh bận bịu nghe điện thoại, cũng không rảnh để ý đến anh.
“Minh Hạnh, hôm nay tớ nhìn thấy có một em gái năm nhất đang theo đuổi Lộ Tuyển.”
Giọng Kiều Kiều mệt mỏi, không chút vui vẻ.
“Người ta nói này nói nọ với anh ấy, anh ấy đều nghe.”
Nói đầu óc Lộ Tuyển lờ mờ quả không sai, rõ ràng người ta đều nhìn ra em gái kia có ý đồ gì, còn anh lại không nhìn ra.
“Trong lòng tớ khó chịu quá!”
“Cậu ấy cũng theo đuổi cậu lâu như vậy rồi!” Minh Hạnh cũng không biết có chuyện gì, chỉ có thể yên lặng lắng nghe cô nói xong, sau đó mới đáp lại một câu.
“Thế mà gọi là theo đuổi à?” Kiều Kiều chửi anh: “Đồ đầu gỗ!”
Chuyện Kiều Kiều luôn tức giận này, cô cũng không muốn nói nhiều.
Yêu đương ngọt ngào, đến bao giờ mới có thể đến lượt cô ấy.
Minh Hạnh thuận theo lời của cô an ủi mấy câu.
“Ngày mai tới lại cho anh ấy cơ hội lần cuối, nếu như ngày mai vẫn không rõ ràng thì chính là đồ khốn nạn.”
Kiều Kiều nói xong liền cúp máy.
Trong phòng lập tức yên lặng, chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc.
Lần đầu tiên Trình Phóng sấy tóc cho con gái, động tác nhẹ nhàng, từng ngón tay luồn qua sợi tóc của cô, chỉ sợ sẽ làm đau cô.
Từng sợi tóc vén lên, lộ ra làn da trắng như tuyết sau cổ và vai, mềm mại nhẵn nhụi, hình như còn thấm chút hương vị.
Minh Hạnh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề động đậy.
Chưa đến mấy phút, tiếng máy sấy tóc đã ngừng lại.
Cô nhớ ra gì đó, giữa lông mày dần dần nghi hoặc, cô ngẩng đầu lên nhìn Trình Phóng, chớp chớp mắt, do dự hỏi: “Bạn cùng bàn với cậu ở trường… tên là gì?”
“Không biết.” Trình Phóng thuận miệng trả lời.
Minh Hạnh nhớ ra rõ ràng hôm đó anh còn nói chuyện với cô gái đó, cô âm thầm suy xét một lúc lâu, vẫn không nhịn được nói nhỏ: “Là một cô gái xinh đẹp.”
Trình Phóng đứng dậy đi cất máy sấy tóc, cũng không biết có nghe thấy câu này của Minh Hạnh không.
Minh Hạnh ngồi trên sofa, thu chân về.
“Trình Phóng, cậu phải gọi là chị gái!”
Minh Hạnh không biết sao đột nhiên cô lại nói đến cái này.
Cô dừng lại một chút, tiếp đó đang muốn nói chuyện, đột nhiên Trình Phóng xoay người, trực tiếp nhấc bổng người cô lên.
“Gọi cái gì? Em thử nói lại xem!” Trình Phóng nghiến răng nghiến lợi nói.
Mẹ nó, anh thật sự không thích từ này!
Bên ngoài nghe người ta nói vậy trong lòng đã như lửa đốt, mấy lần trước anh đã chịu đựng, câu nói của Minh Hạnh lại khiến anh bùng cháy.
Anh đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ai cũng gọi anh một câu “Anh Phóng”.
Lớn hơn có mấy tháng thôi mà, chị cái gì mà chị?
Minh Hạnh chỉ là đột nhiên nghĩ ra, đùa chút thôi, không ngờ Trình Phóng lại phản ứng mạnh như vậy.
Rõ ràng lần trước anh cũng đùa vậy mà.
Mắt Minh Hạnh mờ mờ, khóe mắt hơi ướt, lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không nói nữa…”
Bộ dạng khó chịu nhất với Trình Phóng.
Anh nhìn mà trong lòng thầm chửi.
Anh nâng gương mặt cô lên, hỏi: “Vừa nãy em nói, cô gái nào xinh đẹp?”
“Minh Hạnh ghen sao?”
Minh Hạnh mím khóe môi, nhớ đến cảnh tượng lần trước nhìn thấy ở phòng học, giọng điệu có chút tủi thân.
“Rõ ràng cậu còn cười nói với cô ấy?”
“Chuyện lúc nào vậy?” Trình Phóng cười: “Em vẫn nhớ sao?”
Minh Hạnh không muốn trả lời.
Cô cũng không cố ý nhớ đến.
Trình Phóng còn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Được thôi, cô chỉ có thể thành thật đáp: “Lúc cậu vừa bước vào phòng học và ngồi xuống.”
“Trình Phóng, không phải cậu thích gái xinh sao?”
Câu hỏi này hình như không đúng.
Cái gì xinh đẹp ai mà chả thích chứ!
Trình Phóng xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, cười nói: “Là thích Minh Hạnh xinh đẹp.”
Trình Phóng sửa lại lời cô nói.
Trình Phóng ấn đầu cô sát vào lồng ngực mình, nói: “Nghe thấy không? Chỉ có Minh Hạnh.”
Anh cúi thấp đầu xuống bên tai cô, giọng trầm ấm nói: “Sao toàn thân em chỗ nào cũng trắng, chỗ nào cũng thơm như vậy?”
“Cô giáo Minh, cái này cũng dạy tôi đi.”
Anh vừa nói xong, Minh Hạnh liền nhớ đến ánh mắt đánh giá của anh, từng tấc da thịt trên người cô đều nóng ran, không ngừng run rẩy.
Da anh không hề trắng, thậm chí là kiểu màu lúa mạch, so với cô thì quả thật khác biệt quá lớn.
Trắng nõn xinh đẹp như vậy, muốn hôn quá!
Anh cũng đang nhẫn nhịn.
Nhìn thì được, nếu hôn sẽ xảy ra chuyện.
“Minh Hạnh, em còn có vấn đề chưa trả lời anh.” Trình Phóng nói: “Sờ cũng sờ rồi, rốt cuộc có hài lòng không?”
Anh cần phải có đáp án, dù sao mình cũng giao cái đó ra rồi.
Đầu Minh Hạnh nhất thời vang lên tiếng “bùm”, trong phút chốc hình ảnh bắt đầu không ngừng lướt qua.
Đủ loại lẫn lộn, mặt đỏ tim đập.
Trình Phóng không buông xuôi, còn phải tiếp tục hỏi cô: “Rốt cuộc có thỏa mãn không?”
Minh Hạnh nghĩ sao lại có người xấu xa như vậy.
“Mấy bài tác phẩm văn cổ kia tôi đánh dấu cho cậu có phải cậu chưa học thuộc đúng không?”
Qua một lúc lâu, Minh Hạnh kiên trì đến cùng đổi chủ đề: “Viết chính tả ngữ văn cậu mất bốn điểm, mấy thứ đơn giản cũng viết sai.”
“Đó là viết nhầm.” Trình Phóng giải thích.
“Cũng không học thuộc tốt.” Minh Hạnh nhân cơ hội lùi xuống một bước, đẩy anh ra: “Bây giờ cậu đi học đi, đợi lát nữa tôi kiểm tra, không học thuộc không được phép đi ngủ.”
Được, Minh Hạnh nhà anh đã lên tiếng rồi.
Trình Phóng gật đầu, xoay người đi tìm sách giáo khoa, ngồi xuống trước bàn học.
Nói thuộc thì bắt đầu học thuộc.
Khả năng ghi nhớ tạm thời của Trình Phóng rất tốt, về cơ bản đọc một hai lần thì có thể gần như đã thuộc.
Lúc anh quay đầu, chỉ nhìn thấy trong chăn có một cái đầu ló ra, rất yên tĩnh.
Đã ngủ rồi!
Trình Phóng nhìn, không khỏi bật cười.
Bây giờ mới chín giờ đã ngủ rồi, ngủ lâu cũng khiến đầu óc ngốc ra.
Anh chỉnh điều hòa trong phòng một chút, sau đó cầm theo đề thi, cẩn thận đi ra.
…
Sáu giờ sáng hôm sau Minh Hạnh tỉnh giấc.
Tối qua không biết sao vừa nằm xuống gối liền ngủ mất, ngủ sớm quá thế là tỉnh cũng sớm.
Tính ra ngủ cũng gần chín tiếng.
Minh Hạnh gõ đầu mình.
Chắc ngủ đến choáng váng rồi.
Chỗ bên cạnh giường đã trống, chỉ có mình cô.
Trình Phóng đi đâu rồi?
Minh Hạnh đang nghi ngờ, cô xuống giường đi dép lê, đẩy cửa ra ngoài.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy Trình Phóng đang ngủ trên sofa.
Cơ thể anh cao chân lại dài, anh ở trên sofa, hai chân gập lại, không gối không chăn, nhìn ngột ngạt chết đi được.
Trên bàn đặt một đống đề kiểm tra và giấy nháp nằm lộn xộn.
Minh Hạnh đi tới, lật xem mấy tờ giấy.
Toàn bộ đều đang tính một câu, mức tính toàn nhiều lại phức tạp, viết chi chít.
Vừa nhìn liền biết, tính đã rất lâu.
Minh Hạnh thu dọn giấy tờ, bước nhẹ qua rồi lấy chăn đắp cho anh.
Chăn vừa đụng vào, anh đã tỉnh dậy.
“Xin lỗi, tôi đánh thức cậu rồi!” Minh Hạnh nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh, trong lòng rất áy náy.
Trình Phóng ngồi dậy, lắc đầu.
“Không sao.”
Minh Hạnh hỏi anh: “Tối qua cậu ngủ khi nào?”
Trình Phóng nghĩ một chút: “Không nhớ, dù sao cũng ngủ muộn hơn em.”
Nhìn dáng vẻ của anh liền biết, nhất định chưa ngủ được lâu.
Sao anh lại học đến muộn như vậy?
Hơn nữa chắc chắn sợ làm phiền cô ngủ, vì vậy mới đi ra đây.
Minh Hạnh bước lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách cẩn thận và nghiêm túc.
Khóe mắt cũng có tơ máu rồi.
“Trình Phóng, cậu đừng để mệt quá.” Minh Hạnh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, rất đau lòng cho anh.
“Cũng phải cố gắng nghỉ ngơi.”
“Không sao, tối qua tính toán đề này thôi.” Trình Phóng vò giấy nháp thành hình tròn rồi ném vào thùng rác, buồn bực không muốn xem lại nữa.
“Quá phức tạp!”
Nếu là trước kia, bản thân Trình Phóng có thể cũng không dám tin, anh sẽ vì làm ra một câu hỏi mà gần một đêm không ngủ nghỉ.
“Vậy cậu mau ngủ thêm chút đi, lát nữa còn phải đi đến trường.” Minh Hạnh liếc nhìn thời gian, muốn để anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn chút.”
“Tôi đi làm chút đồ ăn cho cậu nhé!”
“Không muốn ăn.” Trình Phóng ôm cô, vùi đầu vào hõm vai cô, âm thanh phiền muộn.
“Muốn ôm em ngủ một chút, bằng không sẽ không ngủ nổi.”
“Được thôi.” Minh Hạnh gật đầu, nhẹ nhàng ôm eo anh, thì thào nói: “Vậy cậu ôm đi, tôi không động.”
Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh lạ thường.
Chưa đến mười phút, Trình Phóng di chuyển, như thể phát ra tiếng động, ngẩng đầu lên, đặt cằm lên hõm vai cô.
“Cậu tỉnh rồi à?” Minh Hạnh nói: “Chưa được bao lâu mà.”
“Ngủ bù một lúc là được rồi.” Giọng Trình Phóng có hơi khàn khàn: “Sau khi chết có thời gian, muốn ngủ bao lâu thì ngủ.”
“Cơ thể nhỏ bé này của em, ôm nhiều sợ em đau lưng.”
Anh ngửi mùi trên người cô, còn chưa muốn dậy.
Lại qua mấy phút, cuối cùng anh đã đứng dậy.
“Tối qua nói rửa bát mà vẫn chưa rửa, anh đi rửa đã nhé!”
Vậy mà anh vẫn nhớ ra chuyện này.
…
Bảy giờ hai người cùng ra ngoài cửa.
“Tôi đi đến thư viện trường, buổi trưa hẹn Kiều Kiều cùng đi ăn.” Minh Hạnh nói: “Khoảng gần ba giờ tôi sẽ về.”
Trình Phóng đã xin không tham gia tự học buổi tối, vì vậy hơn năm giờ đã tan học.
“Có cần tôi tới đón cậu không?”
“Sao thế? Điều tra xem có bạn cùng bàn xinh đẹp không hả?” Trình Phóng cười nói với cô.
“Không phải.” Minh Hạnh nhíu mày phủ nhận.
Nói chuyện hẳn hoi với anh mà anh lại nhắc linh tinh.
“Ông đây là đàn ông, để em đoán gì chứ?” Tay Trình Phóng xách túi của Minh Hạnh, nói: “Em ngoan nhé, chú ý an toàn, nếu tối về muộn thì anh đi đón em.”
“Có chuyện thì gọi điện cho anh, lúc nào cũng có mặt.”
Minh Hạnh nghe lời này, nhận thấy có gì đó không đúng.
“Cậu không được nghịch điện thoại ở trường.”
Mặc dù lớp học lại cũng không phải lên lớp gì, đều dựa vào tự học, nhưng chuyện chơi điện thoại này gây nghiện, rất dễ lỡ chuyện học hành.
“Anh có thể quản tốt bản thân mà.” Trình Phóng cười giễu cợt: “Ông đây chả có gì không quản nổi.”
Phía sau còn muốn nói nữa, nghĩ đến bên ngoài nhiều người lại thôi.
“Được rồi, em làm gì thì làm đi.” Trình Phóng đưa túi cho cô, anh rẽ đi hướng khác.
“Tạm biệt.” Minh Hạnh cong môi nhìn anh cười, cô vẫy tay, ánh mắt sáng long lanh, ý cười lấp lánh.
Trình Phóng đang nhìn cô, một câu “tạm biệt” đến bên miệng nói không nên lời.
Thật vô dụng, từ lúc nào anh lại chậm rì rì như đàn bà vậy?
------oOo------