Đường Lý

Chương 41: Trình Phóng, không được cố chấp


Sáng nay những gì mẹ Minh Hạnh nói với Minh Hạnh, quả thật Trình Phóng đã nghe thấy hết.

Trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái.

Nhưng sau đó anh lại nghĩ cho Minh Hạnh.

Hôm nay nếu anh tiếp tục ở trong nhà, nói không chừng khiến cô khó xử.

Nếu đã như vậy thì anh nên tránh mặt, ra ngoài trước.

“Được rồi, em ra ngoài trước đi.” Trình Phóng cầm điện thoại tìm cách làm, anh nói: “Lần này làm chắc chắn ngon, cứ ngồi đợi nhé!”

Đối với Trình Phóng mà nói, thiên hạ này không có chuyện gì khó, nấu cơm cũng vậy.

Nếu lần đầu tiên nấu không ngon, vậy thì anh sẽ học.

Nấu thêm mấy lần, nấu đến thành thục là được.

Minh Hạnh bước chậm chạp ra khỏi nhà bếp.

Trong lòng cô thấp thỏm, vẫn không yên tâm.

Chốc chốc lại thò đầu vào nhìn.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Bên trong truyền ra mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, phút chốc khơi dậy thị giác của con người.

Ngửi thì có vẻ không tồi.

Sau đó chưa được bao lâu, Trình Phóng mang đồ ăn ra, bày cả bát đũa.

Một bát cánh gà coca, một bát thịt kho tàu, còn có một bát rau sống quết dầu.

Bề ngoài ở mức trung bình, nhưng mùi thơm rất đậm đà.

“Anh đã thử qua rồi, vị vừa phải.” Trình Phóng ngồi xuống trước bàn ăn, anh xới cơm cho Minh Hạnh, tỏ ý cô có thể bắt đầu ăn được rồi.

Một bữa cơm rất yên tĩnh.

Trong suốt bữa ăn Trình Phóng chỉ yên lặng ăn, ngoại trừ gắp cho Minh Hạnh mấy miếng cánh gà ra thì không có hành động gì khác, cũng không nói gì.

Sau khi Minh Hạnh buông đũa, anh thu dọn đồ ăn trên bàn.

Ăn cũng hết sạch.

Nói thật thì lần nấu ăn này tốt hơn lần trước rất nhiều, thậm chí mùi vị đã có chút giống như đồ ăn ngon.

Minh Hạnh đã ăn một bát cơm đầy, chính là minh chứng tốt nhất.

Sau khi ăn xong, Trình Phóng lại đi rửa bát.

Động tác anh rất nhanh, chỉ nghe thấy âm thanh bát sứ chạm nhau trong buồng rửa bát, chưa qua một lúc lâu cũng đã rửa xong.

Rất yên tĩnh.

Hình như anh có ý không nhắc lại chuyện đó nữa.

Nhưng Minh Hạnh lại cảm thấy có chỗ không đúng.



Ban đêm, Minh Hạnh giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

Có thể vì chịu sợ hãi cả một ngày, buổi tối ngủ cũng không ngon, khó lắm mới ngủ được, trong đầu đều là mấy chuyện kì quái, cảnh tượng loạn xạ.

Trong phòng chỉ có một mình cô.

Nhất thời cô không nhớ rõ đây là đâu, thậm chí còn không nhận ra mình là ai.

Ngây ngốc tròn ba phút.

Sau đó cô từ trên giường bò dậy, cầm điện thoại ở đầu giường.

Màn hình hiển thị 2:43.

Vậy nên đang là nửa đêm.

Minh Hạnh dừng lại, cẩn trọng nghe ngóng.

Bên ngoài hầu như không có tiếng động.

Cô bò xuống giường, ngay cả dép cũng không đi, tay chân nhẹ nhàng đi đến cửa, khẽ mở một khe cửa nhỏ.

Trong phòng khách đang thắp một ngọn đèn lẻ loi.

Trình Phóng đang ngồi bên bàn ăn.

Trên bàn bày đầy sách và đề thi, Trình Phóng đang cầm bút, cúi thấp đầu, ánh mắt tập trung vào đề thi, lông mày nhíu chặt.

Anh hạ bút, ngòi bút đặt trên giấy, nhưng chậm chạp không có hành động tiếp theo.



Trong đêm đặc biệt yên tĩnh này, mọi cảm xúc dường như đều được truyền đạt rõ ràng.

Động tác của Trình Phóng ngừng lại, cầm chiếc bút trong tay, nắm ngày càng chặt.

Mu bàn tay nổi đầy gân xanh, chỗ khớp ngón tay trắng bệch.

Khoảng hai phút sau.

Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, chiếc bút bị bẻ gãy.

Trong phút chốc Minh Hạnh bị dọa sợ.

Sau đó anh ném chiếc bút gãy sang một bên, ngay cả giấy nháp cũng vo thành hình tròn.

Lại lấy một tờ giấy mới.

Nhìn thấy góc nghiêng của anh, khóe môi vẫn mím chặt, sắc mặt ngày càng u ám.

Lông mày Minh Hạnh khẽ nhíu lại.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, đi về phía Trình Phóng.

Cho đến khi gần bước đến cạnh anh, Trình Phóng mới cảm nhận thấy có tiếng bước chân.

Anh ngẩng đầu, đúng lúc nhìn trúng ánh mắt của Minh Hạnh.

Đôi mắt đầy tơ máu, đáy mắt vô cùng uể oải, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng cô chấp và tàn ác.

Trong thùng rác bên cạnh toàn là giấy nháp.

Giấy nháp bị viết kín chữ.

Trình Phóng không ngờ Minh Hạnh sẽ đi ra, nhất thời anh ngây ngốc, cố gắng muốn thu hồi vẻ tức giận bên ngoài, nhưng làm sao cũng không đè nén nổi.

Khóe mắt tối sầm lại, ánh mắt khẽ chuyển.

Minh Hạnh nhìn đề thi số học đang bày trước mặt anh.

Hình như là đang tính một câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng.

Câu trắc nghiệm cuối cùng của số học về cơ bản đều rất khó, Minh Hạnh nhớ ngày trước khi còn học lớp mười hai, cô cũng không tính ra thì cũng trực tiếp bỏ.

Nhưng rõ ràng Trình Phóng đang tập trung vào đề.

Có lẽ không phải chỉ là câu hỏi này.

Mà là dưới quá nhiều áp lực và không thuận lợi, bởi vì câu hỏi này mà hoàn toàn sụp đổ.

“Trình Phóng.” Minh Hạnh thử gọi anh một tiếng.

Trình Phóng không phản ứng.

“Muộn lắm rồi, nghỉ ngơi trước đi.” Minh Hạnh nhỏ giọng khuyên anh.

Nhưng Trình Phóng lại cúi thấp đầu nhìn câu hỏi trước mắt, rõ ràng cảm thấy toàn bộ suy nghĩ đều đã thông rồi, nhưng chính là không ra được kết luận cuối cùng, thật sự rất dễ khiến người ta nổi nóng.

Lại thêm một chuyện vô ích.

Rõ ràng cảm thấy bản thân không thèm để ý, nhưng khi vô ý thấy mình vô dụng còn mang cho Minh Hạnh bối rối, tâm trạng phiền muộn vẫn cứ quanh quẩn trong lòng không tản ra.

Cấp bách tiến lên trước.

Muốn dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần khiến bản thân có thể trở nên tốt hơn.

Vậy nên đã vô tình học đến bây giờ.

Thế là vì câu cuối cùng không làm ra mà dần dần sụp đổ mất khống chế.

“Trình Phóng, anh đừng như vậy!” Minh Hạnh cảm thấy vẻ đáng sợ khó hiểu của anh, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi, nhỏ nhẹ nói chuyện với anh.

“Cái gì cũng phải từ từ, không gấp gáp.”

“Anh không sao.” Cuối cùng Trình Phóng đã mở miệng.

Lời vừa nói xong, anh cầm bút lên lại tiếp tục tính, đầu bút chạm xuống mặt giấy, ngòi bút vô cùng sắc bén.

Là vẻ không chịu khuất phục từ tận xương cốt của thiếu niên.

Anh theo suy nghĩ trước đó, tính lại từ đầu một lần, mặc dù trong đầu đã có đủ loại suy luận và tư duy đã rối tung lên, vẫn giữ lại một chút tỉnh táo.

Minh Hạnh ở bên cạnh yên lặng nhìn anh.

Bởi vì nền tảng không tốt, cho dù có thông minh, muốn đuổi kịp người khác vẫn cần phải tốn rất nhiều thời gian, nhiều nỗ lực hơn.

Chưa được bao lâu, một tờ giấy lại kín chữ.

Minh Hạnh ngồi bên cạnh cũng đã buồn ngủ.

Thời gian này chính là lúc buồn ngủ nhất, nhìn từng hàng chữ dày đặt, mắt hoa lên rồi ngáp một cái.

Minh Hạnh nâng cằm, đầu óc không tỉnh táo.

Trình Phóng đã cảm nhận được, động tác ngừng lại, anh liếc mắt nhìn cô.



“Anh không ngủ em cũng không ngủ.” Minh Hạnh cố gắng mở mắt, nói trước mặt anh.

Bởi vì buồn ngủ, mắt cũng đỏ lên, nhưng lại cố gắng để bản thân tỉnh táo, đôi mắt nhắm lại từng chút một, khiến người khác cực thương xót.

“Anh ở đây vậy thì em cũng ở cạnh anh.” Giọng cô càng nhỏ hơn.

Bây giờ anh đang rất cố chấp, khuyên anh không được, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nói như vậy.

Minh Hạnh còn đi về phía bàn, nhìn anh, bày tỏ thái độ của mình rất kiên quyết.

Suy nghĩ của Trình Phóng đã dần tỉnh táo hơn, chỉ là quá mệt, lại thêm đầu óc quay vòng quá lâu, thật sự có kém hơn một chút.

Nếu như bây giờ người tỉnh táo, chắc chắn sẽ nhanh chóng nghĩ ra đáp án.

Đã ba giờ rồi.

Minh Hạnh vẫn ngồi đấy không định đi.

Cô rất buồn ngủ, cố gắng vỗ vào mắt.

Trình Phóng lại nhìn cô thêm mấy lần, thầm mắng một câu, anh lập tức đặt bút xuống.

Cô được lắm, đem bản thân ra đánh cược.

Biết là anh yêu thương, còn có thể không quan tâm cô sao.

Thế là Trình Phóng đứng dậy, trực tiếp chìa tay bế ngang cô lên.

Đi vào phòng ngủ, đến giường, anh đặt cô xuống.

Người vừa dính vào giường, Minh Hạnh kéo tay anh, ngồi khoanh chân.

“Trình Phóng, anh đi ngủ đi.”

Minh Hạnh khẽ nói với anh: “Anh rất nôn nóng muốn học giỏi, em biết mà. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải dần dần, ăn thêm một miếng không thể mập được.”

Minh Hạnh kéo tay anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vẻ buồn ngủ: “Không được cố chấp.”

Bình thường là kiểu người cà lơ phất phơ, thật sự quá cố chấp, khiến người ta không cản nổi.

Trình Phóng không nói gì, thế là Minh Hạnh lại nói: “Mẹ em quản em rất nghiêm khắc, vì vậy từ nhỏ em đã có hơi sợ bà ấy, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Nhiều khi thi không tốt cũng không dám để cho bà ấy biết.”

Minh Hạnh nói mấy lời này là muốn cho anh biết, cô dùng hết sức giấu diếm mẹ, không phải vì anh, mà nguyên nhân là vì bản thân cô và gia đình.

Cho dù Trình Phóng của hôm nay là người cực kỳ cực kỳ ưu tú, nhưng cô vẫn sẽ giấu mẹ.

Chỉ là bởi vì nguyên nhân này, nếu mẹ biết, trong lòng Minh Hạnh sẽ cảm thấy sợ hãi.

Minh Hạnh nói chuyện với anh nhẹ nhàng như vậy, trong mắt hình như còn có hình bóng anh, ai mà chịu được chứ.

Trình Phóng nhìn bộ dạng đáng thương của cô, tìm cũng mềm nhũn hóa thành nước.

“Được rồi, không cố chấp nữa.” Anh đồng ý.

“Vậy về sau cũng không được học khuya như vậy, không tốt cho sức khỏe.”

“Ừm.”

“Còn nữa, lúc nào không vui thì anh cứ nói, anh tức giận em sợ lắm.”

“Ừm.”

Trình Phóng nhớ ra gì đó, anh muốn đứng dậy lần nữa, nhưng Minh Hạnh vẫn kéo tay anh không buông.

Rõ ràng ở trước mặt người ngoài đề rất chững chạc, bây giờ kéo tay người ta giống đứa trẻ con vậy, nhất định không buông tay.

“Anh đi tắm đã, sợ dính vào em.” Trình Phóng bất đắc  dĩ nói một câu.

Anh sống cẩu thả, không kìm nén được trước một Minh Hạnh xinh đẹp lại mịn màng, cho dù mùa đông cũng phải tắm rửa mỗi ngày, bằng không liền cảm thấy cơ thể có mùi.

Mặc dù anh không ra mồ hôi, nhưng buổi chiều đã vào bếp.

Minh Hạnh vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ gà ngủ gật, bây giờ mắt còn không mở ra, chỉ có thể chống đỡ chút ý thức cuối cùng.

“Không được đi.”

Tắm xong cũng phải ba bốn giờ, đến lúc đó trời sáng rồi.

Minh Hạnh cọ vào cánh tay anh, không tỉnh táo nói: “Không có mùi, không dính người.”

Bản thân cũng không biết mình đang nói gì, tóm lại đều rất mơ hồ, âm cuối ngày càng yếu dần.

Đôi mắt Trình Phóng đột nhiên tối sầm lại, anh duỗi tay ra ôm chặt cô vào lòng, cánh tay vòng lại cứ như thế ôm chặt cô một lúc lâu.

Mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng trong cuộc đời u ám của một thằng rác rưởi ăn hại như anh, có thể gặp được Minh Hạnh, thật sự là điều tuyệt vời và sự ban ơn lớn nhất trong thế giới này.

 

------oOo------