Quả thật là không cần mặt mũi.
Minh Hạnh đã sớm nghĩ, lời anh nói ra chẳng có gì nghiêm túc cả.
Cô cũng không nói thêm nữa, nhấc chân muốn tiếp tục đi về phía trước.
“Đi đâu đấy?” Trình Phóng lên tiếng hỏi cô.
“Làm cho cậu một bản kế hoạch mới.” Minh Hạnh cầm ra một bảng biểu mới làm: “Tiến độ học của cậu chắc là cần phải điều chỉnh.”
Nếu có tiến bộ thì phải không ngừng thử nghiệm.
Minh Hạnh ngồi xuống sofa, bảng biểu đặt trên bàn trà, nghiêm túc giải thích cho Trình Phóng từng tờ một.
Sau khi nói xong, cô ngừng lại một chút.
“Có phải nhiệm vụ có hơi nặng quá không?” Minh Hạnh do dự hỏi, cô lưỡng lự nói: “Cái này sẽ mệt quá đúng không…”
Ngày trước cô thi đại học cũng không giống thế này.
“Ông đây làm được.” Trình Phóng không chút do dự đáp lại.
“Minh Hạnh đã nói thì ông đây nguyện lên núi đao xuống biển lửa.”
Nói thì cũng khá có chuyện đấy.
Trình Phóng cũng không có khái niệm gì với mấy cái này.
Thật ra, so với cái gọi là học tập mệt mỏi, những ngày trước đây của anh còn mệt hơn rất nhiều.
Thế này thật sự cảm thấy thế này cũng không có gì.
Hơn nữa khi người ta có động lực, toàn bộ tương lai đều tươi sáng.
“Được, vậy cậu cố lên.” Minh Hạnh xoay hướng về phía anh, đang ngồi đối diện anh, cô khẽ cười nói: “Bài thi sau phải được trên sáu trăm điểm, phải đứng trong top mười của khối.”
Đây là mục tiêu tiếp theo, hy vọng có thể có tin tức tốt.
Minh Hạnh đứng dậy, chuẩn bị viết thêm một tờ dán trên tường.
Lúc này cô nhớ đến điều gì đó, lại dừng lại.
Cô xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Trình Phóng.
Cô tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.
Minh Hạnh mở to mắt nhìn anh, mắt sáng trong veo như nước, sát lại gần như vậy, hầu như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong mắt cô.
“Anh Phóng, anh lợi hại nhất!”
Minh Hạnh nhẹ nhàng nói từng chữ một, dựa gần anh, giọng điệu yếu ớt cũng có thể nghe thấy rất rõ.
Giọng nói chậm rãi lại ngọt ngào, trong phút chốc quả thật có thể khiến người ta miệng cười đến tận mang tai.
Thật sự là không lời động viên nào ngọt như kẹo mật này.
Trình Phóng chìa tay ôm cô, mỉm cười thấp giọng nói: “Ông đây thích nghe, nói lại lần nữa xem.”
Minh Hạnh nghe lời anh.
“Anh Phóng.”
“Hôm nay sao miệng lại ngọt như vậy chứ?” Trình Phóng thích cô gọi thế chết mất.
Lời nói chưa dứt, tất cả âm thanh đã bị anh nuốt vào bụng.
Trình Phóng hôn đủ rồi mới thả ra.
Môi Minh Hạnh đỏ hồng, trong mắt mờ sương, mặt dù như vậy, cô vẫn nói: “Phải đi viết chính tả thôi.”
Hôm nay là thứ hai, toàn bộ từ đã học từ tuần trước phải viết lại một lần, khối lượng rất lớn.
Trí nhớ ngắn hạn của Trình Phóng không tồi, còn trí nhớ dài hạn thì kém hơn một chút.
Nếu đã như vậy thì cứ học lặp đi lặp lại, không ngừng học, cuối cùng tất cả đều in sâu vào trong đầu.
“Được.” Trình Phóng sảng khoái gật đầu: “Đi học thôi.”
…
Rất nhanh đã đến kì nghỉ Quốc khánh bảy ngày.
Kiều Kiều đã muốn ra ngoài chơi, cằn nhằn một hồi lâu, nhưng sau khi Minh Hạnh suy nghĩ kỹ, vẫn không đồng ý.
Cô phải ở bên cạnh học cùng Trình Phóng.
Đối với một học sinh lớp mười hai mà nói, mỗi một ngày, mỗi một giờ, thậm chí mỗi một giây đều rất quý báu.
Minh Hạnh cũng đã nhận mấy đơn dịch thuật, vừa hay nhân thời gian nghỉ lễ này có thể hoàn thành toàn bộ.
Kiếm một chút khoản thu nhập thêm.
Ánh nắng buổi sáng vừa đẹp, Minh Hạnh sắp xếp mấy bài văn, chuẩn bị cho Trình Phóng học thuộc.
Đêm qua Trình Phóng học đến hơn ba giờ sáng, bây giờ còn chưa tỉnh, Minh Hạnh nghĩ, trước tiên không làm phiền anh, cứ để anh nghỉ ngơi một lúc.
Suy cho cùng thì sức khỏe quan trong hơn học hành.
Anh thật sự đã rất cố gắng, cũng không cần Minh Hạnh nói nhiều.
Vẫn có chút cảm động về một Trình Phóng luôn nỗ lực chạy về phía trước.
Minh Hạnh đóng sách tư liệu vào, đặt sang một bên. Cô mở máy tính chuẩn bị bắt đầu công việc của mình.
Vào lúc này, điện thoại vang lên.
Là mẹ gọi điện tới.
Minh Hạnh ngập ngừng một chút, nhất thời có hơi lo lắng.
Cô đứng dậy đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại rồi mới nhận điện thoại.
“Alo mẹ!”
“Bà ngoại con mang cho con chút trái cây, mẹ mang đến đưa con.”
Giọng Chương Thục Hoa truyền đến từ trong điện thoại: “Sắp đến rồi, con chuẩn bị mở cửa đi.”
Minh Hạnh kinh hại, suýt chút nữa cầm không vững điện thoại.
Cô lập tức xoay người.
Đang định đi vào phòng, tiếng chuông ngoài cửa đã vang lên.
Tim cô đập vô cùng nhanh, trong nháy mắt như nhảy lên cổ họng, hoảng hốt cầm điện thoại đi lại trong phòng khách, bên ngoài tiếng chuông cửa lại vang lên hai lần.
Cô chỉ có thể mau chóng ra mở cửa.
Trong tay Chương Thục Hoa xách một túi trái cây lớn, trực tiếp đi vào.
“Con nói xem, vẫn còn đang học đại học đấy, vậy mà lại không muốn về nhà, bà ngoại con ngày ngày đều nhớ con.”
Bà đặt trái cây xuống, ánh mắt đánh giá căn nhà một vòng.
Ngày trước Chương Thục Hoa đã đến đây một lần, chỉ nhớ là rất trống, không có một thứ gì.
Nói là căn nhà của đứa nhỏ Kiều Kiều kia.
Còn mặt Minh Hạnh căng thẳng đến trắng bệch.
Ngoài ban công vẫn đang phơi quần áo của Trình Phóng, may mà đã kéo rèm cửa, ở cửa có dép lê, tủ giày có giày của anh.
Nói chung đâu đâu cũng có dấu vết tồn tại của một người khác.
Cô cúi thấp đầu lén lút gửi tin nhắn cho Trình Phóng.
[Mẹ em đến, nếu anh tỉnh rồi thì đừng ra ngoài.]
Minh Hạnh lớn thế này, từ xưa đến nay không dám nói dối trước mặt bố mẹ, tất nhiên bố mẹ rất cưng chiều cô, nhưng gia giáo nghiêm khắc, từ nhỏ đều theo nề nếp cũ.
Chuyện khoảng cách cũng chưa từng có.
“Mẹ, mẹ ngồi đi.” Minh Hạnh cố giả vờ bình tĩnh, kéo Chương Thục Hoa ngồi xuống sofa.
Lặng lẽ lấy đệm che chiếc áo khoác đen bên cạnh.
“Không phải nói con ở cùng Kiều Kiều sao? Kiều Kiều đâu?” Chương Thục Hoa tiện miệng hỏi.
Minh Hạnh chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, úp úp mở mở trả lời: “Cậu ấy ra ngoài với Lộ Tuyển rồi ạ.”
Ánh mắt Chương Thục Hoa dần dần trở nên sắc bén, rõ ràng có cái gì không đúng, nhất thời không nói ra được.
“Nghỉ Quốc khánh con không đi chơi à?” Chương Thục Hoa lại hỏi.
Minh Hạnh thấp thỏm trả lời: “Con đã nhận mấy đơn dịch thuật, lễ Quốc khánh đúng lúc phải làm xong, cũng không ra ngoài được.”
Minh Hạnh học năm hai đại học đã không cần đến phí sinh hoạt gia đình gửi, bản thân tự tìm nguồn thu nhập, một tháng có thể kiếm được sáu bảy nghìn, hai năm nay cũng kiếm được không ít tiền.
Mấy chuyện này Chương Thục Hoa đều biết, cũng rất yên tâm có một cô con gái hiểu chuyện như vậy.
“Buổi trưa mẹ nấu cơm giúp con, con đỡ phải gọi đồ ăn ngoài.”
Lời bà vừa dứt, Minh Hạnh liền mở miệng từ chối: “Không cần đâu.”
Lời từ chối quá nhanh, Chương Thục Hoa cũng ngây người.
Minh Hạnh vội vàng giải thích.
“Tủ lạnh trong nhà trống không, đồ gia vị dầu ăn với muối cũng không có, mua về nấu thì phiền phức quá!”
Minh Hạnh nói không chút sức lực,
“Mẹ, kỳ nghỉ ngày Quốc khánh ngắn, mẹ cứ ở nhà cố gắng nghỉ ngơi, nếu không thì cùng bố con đi chơi cũng được.”
Minh Hạnh khuyên bà: “Mẹ không cần quan tâm con đâu.”
Ánh mắt Chương Thục Hoa rơi trên người Minh Hạnh, chỉ trong chốc lát.
Điều này khiến Minh Hạnh nhớ đến hồi học tiểu học kiểm tra không tốt, cô lén giấu bài thi nhưng bị phát hiện, mẹ cầm tờ đề thi ngồi ở sofa mặt lạnh chất vấn cô.
Loại ánh mắt có thể cảm nhận được mọi thứ.
Bà lặng lẽ quan sát nhưng không nói một lời, hàng phòng ngự cuối cùng sắp bị đánh tan.
Minh Hạnh chỉ cảm thấy cả người đều cứng ngắc.
Trong phút chốc sắp không cảm nhận được nhịp đập của trái tim.
Cuối cùng Chương Thục Hoa đã đứng lên.
“Được thôi, nếu đã như vậy, mẹ không làm phiền con nữa.”
“Con cố gắng nghỉ ngơi, đừng ăn đồ ăn ngoài suốt.”
“Mấy ngày nay thời tiết lạnh rồi, mặc nhiều quần áo hơn chút.”
Chương Thục Hoa căn dặn cô thêm mấy câu.
Minh Hạnh nghe cũng không quá hiểu, mặc dù bà nói cái gì, cô cũng đều đều đồng ý.
Lúc bà ra ngoài cửa, lại quay đầu liếc nhìn cô.
Giống như có lời muốn nói, nhưng vẫn không nói gì.
Mãi đến khi cửa đóng lại.
Âm thanh xa dần.
Minh Hạnh cẩn thận nhìn ra ngoài thông qua lỗ mắt mèo.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, con số giảm dần.
Lại năm phút trôi qua.
Cuối cùng Minh Hạnh đã thở phào nhẹ nhõm.
Cô điều chỉnh lại nhịp thở, sau khi bình tĩnh, cô xoay người đi vào phòng.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy Trình Phóng đang đứng ở cửa.
Quần áo anh đã thay xong, xem ra đã dậy được một lúc rồi.
Sắc mặt anh bình thản nhìn Minh Hạnh, ánh mắt anh lúc đó có vẻ ngưng đọng lạ thường.
Minh Hạnh ngây ra một chút, đang muốn mở miệng thì Trình Phóng đã nói trước.
“Hôm nay anh ra ngoài tự học.” Trình Phóng nói, anh xách túi, đi ra ngoài cửa thay giày.
Minh Hạnh còn chưa kịp phản ứng, anh đã đi ra ngoài cửa.
Cô ngây ra đứng nguyên tại chỗ, nhìn căn phòng trống rỗng.
Vô cùng yên tĩnh.
…
Cả ngày Minh Hạnh tư tưởng không tập trung.
Công việc dịch thuật vốn dĩ phải hoàn thành, nhưng một nửa vẫn chưa làm xong, cách vài phút lại nhìn điện thoại, tâm hồn lửng lửng trên trời không yên.
Sáu giờ tối.
Tin tức trong điện thoại đang rầm rộ tin về Quốc khánh, từng tin một gửi đến, tắt cũng không tắt được.
Có vẻ hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt.
Minh Hạnh lại liếc nhìn điện thoại, rồi bỏ xuống.
Chính vào lúc này, Trình Phóng gửi tin nhắn Wechat đến.
[Ăn tối chưa?]
Nhìn mấy chữ này, viền mắt Minh Hạnh có chút chua xót, cô mím khóe môi, đáp lại hai chữ: [Chưa ăn.]
Trình Phóng: [Vậy buổi tối muốn ăn gì?]
Thực ra không muốn ăn, nhưng Minh Hạnh nghĩ một chút, vẫn nhắn: [Cánh gà]
Trình Phóng: [Ừm, biết rồi.]
Nhắn xong câu này, anh lại biến mất.
Lại hơn nửa giờ trôi qua, cửa truyền đến âm thanh.
Trình Phóng mở cửa đi vào, trên tay xách một túi nilon, nhìn dáng vẻ giống như vừa đi siêu thị về.
Minh Hạnh nhìn anh, mở miệng có lời muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại.
Chỉ ngây ra nhìn anh xách đồ đi vào nhà bếp.
Minh Hạnh đi lên trước mấy bước, đứng ở cửa nhà bếp.
Trình Phóng lấy từ trong túi ra mấy lọ gia vị, còn có gừng hành tỏi, sau đó là rau đã mua, ngoài cánh gà còn có sườn, rau sống, dưa chuột, v.v…
Minh Hạnh nhìn một lúc, mở miệng hỏi: “Anh muốn nấu cơm à?”
Họ luôn ăn đồ ăn ngoài, duy chỉ có một lần anh làm cơm chiên trứng, mùi vị một lời rất khó nói hết.
Nếu đã ngồi chiên cơm cũng tốn nhiều công sức như vậy, vậy tại sao anh còn phải làm nhiều thế.
“Đúng.”
Minh Hạnh không hiểu, hoài nghi nói: “Sao đột nhiên…”
Trình Phóng không trả lời.
Anh bày hết gia vị ra, lại cầm rổ chuẩn bị rửa rau, làm được một lúc mới trả lời: “Ăn ít đồ ăn ngoài.”
Câu nói này có hơi quen tai.
Minh Hạnh ngây ra một lúc mới phản ứng lại, đây là lời buổi sáng lúc mẹ đến đây đã nói với cô.
Mẹ thường thích càm ràm mấy thứ này, lúc nào cũng giống nhau, Minh Hạnh nghe nhiều rồi, có lúc chỉ đáp lại, không có để trong lòng.
Nếu không ăn đồ ăn ngoài thì còn có thể làm sao?
Vì vậy Trình Phóng vì lời mẹ nói lúc sáng mới mua đồ ăn về nấu cơm sao?
Trong lòng Minh Hạnh lại chỉ nghĩ đến chuyện buổi sáng anh không nói tiếng nào đã rời đi.
Cô cố gắng hết sức giấu mẹ chuyện giữa họ như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta khó chịu trong lòng.
Sắc mặt Trình Phóng càng không nhìn ra cảm xúc, cô càng cảm thấy buồn.
Muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào.
Hình như cũng không đúng lắm cho lắm.
Trong lòng Minh Hạnh sắp xếp lại ngôn ngữ, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng: “Trình Phóng, sáng nay mẹ em bà ấy…”
Nói đến đây, lời lại bị kẹt bên miệng.
Trình Phóng cất giọng nhàn nhạt: “Anh không có bản lĩnh, không có năng lực, vốn dĩ không có tư cách đứng trước mặt người nhà em.”
Quả nhiên anh đã nghĩ như vậy.
Lập tức Minh Hạnh ngây người.
Qua một lúc.
“Ông đây không quan tâm.” Trình Phóng giễu cợt một tiếng: “Nếu anh không mặt dày, không biết xấu hổ thì có thể trưởng thành đến ngày hôm nay à?”
“Minh Hạnh, anh chính là không muốn làm khó em.”
------oOo------