Chớp mắt đã đến mùng bảy âm lịch.
Minh Hạnh ở nhà chờ đợi, qua hai ngày còn phải đi ăn tiệc cùng bố mẹ.
Bây giờ cô không tìm được lý do để không ở nhà, kỳ nghỉ đông còn nửa tháng nữa mới kết thúc, sớm nhất cũng phải qua tết Nguyên Tiêu mới có thể gặp được Trình Phóng.
Hôm nay chắc anh đã rời Đường Lý quay về rồi.
Minh Hạnh luôn nhìn vào tin nhắn điện thoại, tối qua gửi tin nhắn Wechat anh còn chưa trả lời.
Trong lòng Minh Hạnh không tránh khỏi bất an, cô nghĩ đợi đến khi ăn xong cơm trưa sẽ tìm lý do trốn ra ngoài gọi điện cho Trình Phóng.
Từ đêm giao thừa bị mẹ bắt phải cô đang gọi điện thoại cho Trình Phóng, mẹ hầu như luôn cố ý nhìn chằm chằm vào cô, điều này khiến Minh Hạnh càng không dám làm điều gì.
Nhưng vào lúc ba giờ chiều, còn chưa kịp gọi điện cho Trình Phóng, cô giáo Lý bên trường học lại gọi điện trước.
Lúc trước đăng ký điện thoại liên hệ là điền của Minh Hạnh, đây còn là lần đầu tiên nhận được điện thoại của cô giáo.
Minh Hạnh ngừng một chút, cô đi đến ban công nhận điện thoại.
“Alo, là Minh Hạnh phải không?”
“Vâng, em đây.”
“Cô là cô giáo Lý, giáo viên chủ nhiệm của Trình Phóng.” Cô giáo Lý đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Hôm nay đã vào học rồi, Trình Phóng không đến trường, em biết có chuyện gì không?”
“Trình Phóng không đến trường?” Minh Hạnh kinh ngạc, khi đó không phản ứng, cô ngây một lúc rồi lại hỏi: “Hôm nay cậu ấy không đến trường sao?”
“Đúng vậy.” Buổi sáng không nhìn thấy người, cô giáo Lý còn nghĩ anh có phải có việc gì không, nhưng đến buổi chiều còn chưa đến, lúc này cô mới gọi điện.
“Cái này… em cũng không rõ.” Minh Hạnh thoáng chốc cũng hoang mang: “Em đi tìm cậu ấy hỏi chút đã, đợi lát nữa sẽ gọi điện cho cô.”
“Được.” Bên kia cô giáo Lý đáp rồi tắt điện thoại.
Minh Hạnh lo lắng gần như không nghe thấy âm thanh xung quanh, cô lướt trên màn hình điện thoại, lập tức gọi điện cho Trình Phóng.
Không ai nghe.
Cô càng sợ hãi hơn, vô cùng hoảng loạn, sau hai phút ngừng lại, cô gọi điện một lần nữa.
Sau hơn mười giây, cuối cùng đã bắt máy rồi.
“Alo, Trình Phóng.” Minh Hạnh đặt điện thoại bên tai, thận trọng gọi tên của anh.
Bên kia trầm mặc mấy giây, Minh Hạnh mới nghe thấy giọng anh truyền đến, một chữ “Ừm” cực kỳ nhẹ.
Chỉ một chữ này, Minh Hạnh cũng nghe ra cảm xúc của anh không ổn.
“Anh vẫn chưa quay lại à? Bây giờ anh đang ở đâu?” Minh Hạnh khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng chỉ sợ cuộn lên chút sóng gió.
“Ở nhà.” Giọng Trình Phóng khàn khàn, giống như đã lâu rồi không nói chuyện cổ họng bị mắc, sau khi mở điện thoại, anh lại ho nhẹ hai tiếng.
“Không sao, hai ngày nữa quay lại.”
Minh Hạnh nghĩ có thể anh đang có chuyện gì.
Nhưng thật lòng thì cách xa như vậy, cho dù có gì cô nghĩ cũng không hiểu được, cảm thấy cảm xúc của Trình Phóng rất không đúng, nhưng cô cũng không hỏi.
“Vậy phía bên trường em xin nghỉ cho anh trước.” Minh Hạnh không hỏi có chuyện gì, mặc dù cô rất tò mò.
“Ừm.” Trình Phóng đáp.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi mấy câu hình như có chút nặng nề, Minh Hạnh ngừng lại một chút, vẫn hỏi: “Có chuyện gì có thể nói cho em nghe không, em đều nghe hết.”
Bên kia Trình Phóng trầm mặc một hồi lâu.
“Ngoan.” Anh nói: “Không muốn khiến em không vui.”
Ở chỗ Trình Phóng, làm gì có chuyện gì đặc biệt, giống như anh hiện giờ, tình hình không tốt như vậy, Minh Hạnh thật sự rất lo lắng.
“Được.” Minh Hạnh gật đầu: “Vậy anh chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!”
Chưa nói được mấy câu liền cúp máy.
Minh Hạnh im lặng một lúc lâu, khóe môi mím chặt lại, cô cầm chắc điện thoại, sau đó mới nhớ đến gọi điện thoại cho cô giáo Lý.
Cô xin cho Trình Phóng nghỉ một tuần.
Cô giáo Lý hỏi nguyên nhân, cô nói trong nhà có việc.
Kì trước Trình Phóng thi đứng nhất trường, bây giờ giáo viên chủ nhiệm coi anh như bảo bối, anh nói xin nghỉ đương nhiên cũng lập tức cho nghỉ.
Chỉ là không biết có chuyện gì, trong lòng bất an, đột nhiên lo lắng.
Không ai lo lắng hơn Minh Hạnh.
Cách nhau xa như vậy, cái gì cũng không biết, cô thật sự cực kỳ lo lắng, trong phút chốc não giống như trống rỗng, không có cách nào nghĩ tiếp.
…
Ngày hôm sau vẫn không có tin tức của Trình Phóng.
Trong nhà có chị họ kết hôn, Minh Hạnh và người nhà cùng tham dự hôn lễ. Sau khi kết thúc, một mình Minh Hạnh rời đi trước.
Đang đi xuống dưới tầng khách sạn thì đụng phải một người.
“Cô giáo Minh.” Cô gái gọi cô trước: “Trùng hợp quá, lại gặp chị ở chỗ này.”
Minh Hạnh dừng bước, nhìn qua.
Nói thật thì có chút quen mắt, nhưng không quen biết.
“Em tên Giang An Ngữ, là… bạn học ngày trước của Trình Phóng.”
Nói đến cái tên này, Minh Hạnh đã nhớ ra.
Điểm thi đại học của cô hình như rất cao, lúc đó Đường Lý đều treo biểu ngữ, trong trường trung học cũng vậy, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy tên của cô.
“À, tôi nhớ ra rồi.” Minh Hạnh cong môi cười, gật đầu cho phải phép.
“Cô giáo Minh, bây giờ chị và Trình Phóng yêu nhau rồi sao?” Giang An Ngữ trực tiếp hỏi thẳng cô.
Minh Hạnh ngây ra chốc lại rồi lập tức gật đầu, thoải mái đáp lại: “Đúng.”
Trong phút chốc sắc mặt Giang An Ngữ hiện rõ chút khác thường, nhưng lóe lên rồi biến mất, cô cười nói: “Lúc em tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy nói thích chị.”
Đã nửa năm trôi qua, nhắc lại chuyện này có vẻ cũng không còn buồn nữa.
Dù sao thì bản thân cũng đã có thể nói ra rồi.
Cô ấy nói lời này, Minh Hạnh lại nhớ ra.
Có một hôm, hình như là bố của Giang An Ngữ gây phiền phức cho Trình Phóng ở trước mặt bao nhiêu người, nói anh lừa gạt con gái ông ta, còn nói rất nhiều lời khó nghe.
“Cô giáo Minh quả thật rất tốt.” Giang An Ngữ nhìn cô, trong mắt không giấu nổi ngưỡng mộ.
Nhưng lúc này Minh Hạnh lại nghĩ chuyện khác.
“Em… vừa từ Đường Lý về đúng không?” Sắc mặt Minh Hạnh khẩn trương, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi: “Em có biết nhà Trình Phóng có chuyện gì không?”
Giang An Ngữ lắc đầu: “Em không biết.”
“Ừ, vậy… cảm ơn.” Minh Hạnh gật đầu, xoay người rời đi.
Vừa mới quay đi, Giang An Ngữ lại gọi cô.
Cô mở miệng, lời đến bên miệng rồi lại do dự, cô mím chặt môi, không biết mở miệng thế nào.
“Cô giáo Minh, chị có biết chuyện về bố của Trình Phóng không?”
Minh Hạnh dừng bước, quay đầu kinh ngạc nhìn cô.
Giang An Ngữ không biết nói chuyện của người khác thế này liệu có đúng không, nhưng trong phút chốc trong não vụt qua suy nghĩ, cô cứ thế nói ra.
“Chuyện này… Khi đó ở trong trấn bàn tán sôi nổi lắm, hầu như tất cả mọi người đều biết, em cũng chỉ nghe nói thôi.”
“Bố của Trình Phóng phạm tội giết người.”
Vừa nghe thấy lời này, đồng tử của Minh Hạnh lập tức siết chặt lại.
Hình như cô biết Trình Phóng rất để ý đến chuyện này, vì vậy trước giờ chưa từng hỏi qua. Đối với Minh Hạnh mà nói, cô cho rằng chuyện của đời bố cũng không cần liên lụy đến con cái.
Nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ qua sẽ là… tội nghiêm trọng như vậy.
“Chắc là nổi lên xung đột, giết người không chủ định, dù sao cũng bị phán mười năm tù.”
Lúc đó Giang An Ngữ mới học cấp hai, cũng mới mười mấy tuổi, biết được nhiều như vật cũng là nghe người lớn nói chuyện. Cô đều nghe rất nhiều lời không hay, huống chi Trình Phóng lại ở trung tâm của cơn bão.
Trong nhà đều nói nhỏ với Giang An Ngữ, bảo cô tránh xa Trình Phóng một chút, càng xa càng tốt.
Nhưng Giang An Ngữ luôn cho rằng chuyện bố của Trình Phóng cũng không thể đổ lỗi gây áp lực lên Trình Phóng.
Vì vậy người trong nhà nói mấy lời này, cô cũng không thèm nghe.
“Cô giáo Minh, em biết nói chuyện của người khác ở sau lưng là không tốt, thật ngại quá.”
Giang An Ngữ miễn cưỡng cười một cái, cô nói: “Chỉ là bây giờ Trình Phóng cậu ấy vẫn ở Đường Lý, có lẽ liên quan đến chuyện này.”
“Cảm ơn, tôi biết rồi!” Minh Hạnh gật đầu, không nói thêm câu nào liền xoay người rời đi.
…
Sau ba ngày, Minh Hạnh không thể kiềm chế nổi nữa.
Mấy ngày nay cô ăn không ngon ngủ không yên, một đêm ngủ tỉnh mất năm sáu lần, cho dù trong phòng mở điều hòa nhiệt độ ấm nhưng tay chân vẫn lạnh băng.
Lại không nhận được bất cứ tin tức gì của Trình Phóng.
Minh Hạnh cảm thấy mình bị nhốt trong một cái kén cực lớn, đóng lại tất cả nhưng tin tức liên quan đến anh. Cho dù cô nỗ lực rạch một đường đi tìm hiểu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào.
Minh Hạnh vẫn quyết định đi đến Đường Lý một chuyến.
Khoảng thời gian năm trước năm sau này, vé cũng không dễ mua, lục lọi một lần có thể mua được vé là vào ba ngày sau.
Cô thu dọn đồ đạc đơn giản.
Từ trong phòng đi ra lại nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa.
Sắc mặt Chương Thục Hoa không tốt, khóe môi mím chặt, bà nhìn Minh Hạnh, mở miệng nói, đôi mắt lạnh đến đáng sợ.
Trong lòng Minh Hạnh hồi hộp.
Một tiếng “mẹ” dừng lại bên miệng, bước chân tự động ngừng lại, cô đứng nguyên tại chỗ, nhất thời đến chân cũng không nhấc nổi.
Cái cảm giác bị nhìn lạnh đến đáy lòng cũng tê dại này đã rất lâu không trải qua, lần trước bị như này vẫn là do giấu bài kiểm tra không tốt bị mẹ phát hiện.
“Minh Hạnh, qua đây ngồi.” Chương Thục Hoa vỗ xuống chỗ bên cạnh sofa, ra hiệu cô qua đây.
Minh Hạnh lo lắng đi qua đó, từ từ ngồi xuống.
“Cũng hai mươi tuổi rồi, cái gì đúng cái gì sai trong lòng con biết rõ. Mẹ cho rằng không cần nói nhiều.”
Giọng điệu giáo dục người khác của Chương Thục Hoa vang lên, Minh Hạnh theo bản năng nắm chặt áo, trong phút chốc cũng không dám nhìn qua.
“Vì vậy con đã giấu bố mẹ cái gì?” Chương Thục Hoa nhìn chằm chằm cô nói.
Lời này cũng không rõ bà có thật sự đã biết không hay là vẫn đang gạ hỏi cô, trong đầu Minh Hạnh căng lên mấy lần, nhất thời cả người đều ngây ra.
Nhưng sau đó cô lại nghĩ, chuyện giữa cô và Trình Phóng sớm muộn gì cũng nói ra. Vậy thì bây giờ nói với bố mẹ cũng chỉ là đối diện sớm hơn một chút mà thôi.
Cô tin chắc rằng Trình Phóng rất tốt, cô cố gắng giải thích rõ cho bố mẹ thì họ sẽ hiểu thôi.
Nhìn thấy Minh Hạnh không trả lời, Minh Dịch ngồi bên cạnh mặt lạnh dường như không ngồi yên nổi. Chương Thục Hoa thấy thế liền chìa tay ngăn người lại, giành quyền mở lời trước.
“Mấy ngày trước bố con còn nói với mẹ, con lớn như vậy rồi, yêu đương thì cứ yêu đương đi, chúng ta là bố mẹ không thể can thiệp cái này.”
Sắc mặt Chương Thục Hoa cứng lại, bà ngừng một chút mới tiếp tục nói bằng giọng điệu càng nặng nề hơn: “Nhưng một đứa có bố là tội phạm giết người còn bị phán án tù, cái này…”
Minh Hạnh nghe đến đây, đôi mắt dần chấn động, trong lòng cô nghĩ đi nghĩ lại, tại sao bố mẹ biết chuyện này.
Ngay cả cô cũng vừa mới biết, tại sao bố mẹ lại biết?
“Mẹ nói trước, nhà chúng ta không cho phép.”
Không cần nói người như thế nào, ưu tú hay không, có một gia đình như thế chính là phạm vào vấn đề nguyên tắc.
Về sau ba đời đều phải gánh tiếng xấu này, dòng họ thân thích liên quan đến cả thẩm tra chính trị cũng không qua nổi.
Hơn nữa đứa nhỏ bước ra từ trong gia đình thế này, ít nhiều cũng có phần u ám về mặt vấn đề tâm lý.
“Không, không phải, anh ấy…” Minh Hạnh muốn giải thích cho Trình Phóng, nhưng lại không có đủ lý do có thể khuyên bố mẹ.
“Nhưng đó là chuyện bố anh ấy làm, không liên quan đến anh ấy.” Một lúc sau Minh Hạnh mới nói được câu này.
Minh Dịch đâu có nghe cô.
Nhà họ trong sạch thuần khiết lại cho con gái yêu đương với con trai của một kẻ giết người? Tuyệt đối không thể!
“Chuyện này con không cần nói nhiều, không cho phép chính là không cho phép. Còn về phía cậu ta bố mẹ cũng sẽ giải thích cho con, về sau con đừng liên lạc lại nữa.”
Trong đầu Minh Hạnh vang lên một tiếng “bùm”.
Cô đột nhiên đứng dậy, khó khăn lắm mới nhìn vào họ, điện thoại trong tay nắm càng ngày càng chặt…
“Bố mẹ đã đụng vào điện thoại của con?”
------oOo------