Khi Chương Thục Hoa và Minh Dịch từ nhà bố mẹ quay về, trời đã tối.
Vốn dĩ hai người họ mấy ngày nay đều luôn ở trong nhà không có việc gì, buổi trưa bên nhà bố mẹ đột nhiên gọi đến, nói có việc bảo họ sang đấy một chuyến.
Cuối cùng cũng không có chuyện gì, vậy mà kéo dài ngồi đến tận lúc này.
Đến cửa nhà, Minh Dịch lấy chìa khóa mở cửa, Chương Thục Hoa ở bên cạnh, vẫn hơi thất thần.
“Thật là náo loạn đến tức giận rồi, tối qua cũng không ăn cơm.” Suy cho cùng Chương Thục Hoa cũng yêu thương con gái, tối qua đã bắt đầu nghĩ, bản thân có phải đã làm gì quá đáng hay không.
“Thằng nhóc đó chúng ta chưa từng gặp qua là thật, nếu như không phải có gia đình như vậy, cũng…”
Hôm đó ở bên ngoài khách sạn Chương Thục Hoa nghe thấy Minh Hạnh nói chuyện với một cô gái khác, khi đó bà liền bị dọa nhảy dựng lên, suýt chút nữa tìm đến trước mặt Minh Hạnh hỏi.
Sau đó vẫn không nhịn được, nhân lúc cô đi tắm đã lén cầm điện thoại của cô.
“Nói về vấn đề nguyên tắc, không được là không được.” Minh Dịch vốn là người bảo thủ, lại thân là giảng viên đại học, rất cứng nhắc, trước giờ không chấp nhận bất kỳ chuyện gì lộn xộn.
Chương Thục Hoa biết tính cách ông thế nào, bà khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm.
Lúc mở cửa, đột nhiên Chương Thục Hoa bắt đầu phản ứng.
“Hôm nay đột nhiên bố mẹ gọi chúng ta qua, nói chuyện cũng kỳ lạ, có phải Minh Hạnh bảo họ đánh lạc hướng chúng ta không?”
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu bà.
“Không đúng, Hạnh Hạnh sẽ không làm chuyện này đâu.” Vừa nảy ra suy nghĩ này, bà lại lập tức phủ định.
Từ nhỏ Minh Hạnh rất ngoan rất nghe lời, họ nói gì thì chính là thứ đó, một chút hành vi vượt quá cũng không có.
Nhiều năm như vậy, chút chuyện trái với lệ thường cũng chưa từng làm qua, thậm chí ngay cả nổi loạn thời thanh xuân cũng không có.
Chương Thục Hoa cũng rất yên tâm vui vẻ, mình có thể có một cô con gái như vậy cũng là một chuyện vô cùng may mắn.
Sau khi đi vào, trong nhà vô cùng yên tĩnh.
Chương Thục Hoa thay giày, sau khi nhìn một vòng, bà đi vào phòng Minh Hạnh.
Cửa phòng khóa chặt.
Bà do dự một chút rồi giơ tay gõ cửa.
“Hạnh Hạnh, ăn cơm tối chưa?” Bên trong không đáp lại.
Chương Thục Hoa lại gõ cửa lần nữa, vẫn không trả lời.
Bà thử vặn tay nắm cửa.
Cửa không khóa.
Bên trong phòng trống không.
Chương Thục Hoa ngây ra, sau đó lập tức mở tủ quần áo của cô.
“Quần áo ít đi, vali cũng không còn nữa.”
Thoáng chốc hai người đưa mắt nhìn nhau.
Vừa nãy còn nói không thể nào, bây giờ không thấy người đâu nữa, lại còn tìm bà nội bao che cho cô.
Mặt Minh Dịch tức đến trắng bệch.
Lời ông đến bên miệng, hồi lâu vẫn không nói nên lời, ông cầm điện thoại đang định gọi điện cho Minh Hạnh thì điện thoại của bà nội Minh đã gọi đến trước.
“Chuyện của Hạnh Hạnh, nó cũng nói với mẹ rồi!”
“Đây đã là thời đại nào rồi, các con còn quản thúc cưỡng chế nữa, con bé thích ai thì cứ kệ nó đi, cháu nó vui là được rồi!”
Bà nội Minh ở đầu dây bên kia nói họ, thật sự là hận không thể rèn sắt thành thép.
Hai người họ nói thế nào cũng trẻ hơn bà, tại sao tư tưởng lại cổ hủ hơn bà, còn làm ra chuyện này, thật là…
Không biết nói họ thế nào cho tốt.
“Hôm nay con bé đi đâu, mẹ làm chủ cho nó, các con không ai được phép cản bước.”
Nói xong bà liền cúp máy.
Sợ rằng Minh Dịch tức giận đến mức cao huyết áp, Chương Thục Hoa vội vàng đỡ ông ngồi xuống trước.
“Được rồi được rồi, Minh Hạnh vẫn là đứa biết chừng mực, trước tiên đừng nôn nóng, cứ xem thế nào rồi nói.”
Trong lòng Chương Thục Hoa cũng rất hỗn loạn.
Nhưng hiện giờ người cũng đã đi rồi, cũng không thể đuổi theo cưỡng ép mang về. Nếu thật sự làm như vậy, quả thật là chuyện cười.
…
Khi Minh Hạnh xuống xe, bên ngoài tuyết đã rơi.
Hơi lạnh xộc thẳng vào mặt cô, cả người cô lạnh run, Minh Hạnh đang xách vali, không kìm được mà nhét tay vào túi áo.
Đây là lần thứ hai đến đây.
Lần đầu tiên cô ngồi tàu cao tốc, xuống ở trong huyện, sau đó cùng với mấy người ngồi xe buýt đến đây.
Cách xa một năm, từ mùa hạ đến mùa đông, từ mặt trời gay gắt đến tuyết rơi trắng xóa, cô lại đến đây một lần nữa.
Minh Hạnh lấy điện thoại ra, nhìn vào nhật ký cuộc gọi đến, vẫn không nhận được bất kì tin nhắn nào.
Ở trên đường cô đã gọi năm sáu cuộc cho Trình Phóng, đều tắt máy.
Tối qua sau khi biết điện thoại của mình bị động vào liền lập tức liên hệ với Trình Phóng. Nhưng cho dù là gửi tin nhắn hay gọi điện, đều không thấy tăm hơi đâu.
Cô cắn răng, thu dọn vali lén lút chạy đi.
Cô không biết bố mẹ đã nói gì với Trình Phóng, nhưng cô có thể đoán ra, chắc chắn là mấy lời cực kỳ khó nghe, cực kỳ không hay.
Nếu không… Trình Phóng sẽ không phớt lờ cô đâu…
Sau khi vào trong trấn chỉ cần đi bộ, trên đường còn nghe thấy tiếng mọi người cười nói chúc tết lẫn nhau.
Không khí vui mừng hân hoan.
Lúc này Minh Hạnh xách vali đi vào, có vài thứ quá thu hút ánh mắt của người khác.
Dù sao trấn lớn như vậy, mọi người ít nhiều cũng quen biết lẫn nhau, nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm, khó tránh khỏi liếc nhìn nhiều lần.
Nửa đường có phụ huynh học sinh đã nhận ra cô.
“Cô giáo Minh à, sao lại qua đây? Qua ăn tết à?”
Trước mắt còn hơn năm mươi mét chính là nhà Trình Phóng, ánh mắt Minh Hạnh luôn nhìn chằm chằm về phía trước, phụ huynh chú ý đến ánh mắt của cô, không khỏi ngừng lại, tiến lại gần nói: “Nhà họ Trình có tang, cô giáo Minh đừng qua đó.”
Nghe thấy hai chữ “có tang”, trong lòng Minh Hạnh lộp bộp, cô đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn vào phụ huynh đó.
Cô vô ý tưởng rằng bà nội Trình xảy ra chuyện.
“Tang… tang của ai?” Minh Hạnh mở miệng hỏi, âm thanh đều lắp bắp.
Cô mím môi, còn nhìn xung quanh, trong lòng cân nhắc, lời này còn có thể nói hay không.
Nhưng hình như Minh Hạnh hiểu lầm rồi, thế là cô ấy giải thích: “Là cái người mấy năm nay ngồi tù, đột nhiên chết rồi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì…”
Đầu óc Minh Hạnh ong ong.
Chỉ vì hai ngày nay thông tin nhận được quá nhiều quá hỗn tạp, đầu óc thoáng chốc quay vòng, da đầu truyền đến cơn đau tê dại, cả đầu đều giống như thiếu không khí.
Cũng có lẽ là vì quá lạnh.
Minh Hạnh cảm thấy bây giờ bản thân đã không phân biệt chuyện thật sự đang rất lạnh rồi, nếu như không phải ngón tay đều đông cứng lại…
Bất giác đi đến cổng.
Cánh cửa lớn trước đây luôn mở nay đã đóng chặt, mắt liếc vào trong sân vắng vẻ yên tĩnh, cửa nhà cũng đóng kín, xem ra không giống như có người ở nhà.
Minh Hạnh chỉ có chìa khóa cửa bên trong, không có chìa khóa cổng lớn, cô thò đầu vào trong, khẽ cắn môi dưới, nép vào một chỗ tránh gió.
Điện thoại vẫn không có bất kì tin tức gì.
Minh Hạnh không biết đã đợi bao lâu.
Thời gian mỗi phút mỗi giây đều vô cùng dài, cả người cô lạnh đến phát run, cô lấy điện thoại ra gõ chữ, một hồi lâu cũng không gõ được chữ nào.
Ngón tay chạm trên màn hình, đầu ngón tay hoàn toàn không còn cảm giác.
Trời đã dần dần tối.
Minh Hạnh mê man, đầu óc cũng không quá tỉnh táo.
Chính vào lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân.
“Là Minh Hạnh sao?” Bà nội Trình tiến lên trước hai bước, đến gần hơn nhìn mới chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.
Bà vội vàng cầm chìa khóa mở cửa, gấp gáp nói: “Trời lạnh như thế này còn phải đứng lâu bên ngoài.”
Mặc dù lúc nhìn thấy cô rất kinh ngạc, nhưng bà nội Trình không hỏi gì thêm, đầu tiên đưa cô vào nhà sưởi ấm trước rồi hẵng nói.
“Không lâu ạ, cháu mới tới.” Minh Hạnh xách vali, tay bị gió thổi đến đau buốt, tựa như chỉ cần mạnh thêm một chút nữa, là có thể thổi cô ra tan tác.
Bên trong nhà rất lạnh, lò sưởi cũng không đốt, bà nội Trình lại vội vàng tìm củi đốt, nhất thời bà bận rộn tay chân.
“Bà ơi, không cần đâu, cháu tránh gió là được rồi, bà đừng vất vả quá.” Minh Hạnh vội vàng đến ngăn bà lại, không muốn lúc này còn khiến bà vất vả vì cô.
“Hôm nay lạnh, bên ngoài cũng có tuyết rơi.” Bà Trình thở dài, tìm một vòng mới phát hiện trong nhà ngay cả củi đốt cũng không có.
Chỗ củi chất đống bên ngoài đều bị ướt hết.
Bà nội Trình đang muốn nói có thể đi tìm chút than để đốt không, lúc này trong sân truyền đến tiếng ồn ào.
Tiếng nói chuyện của mấy người.
Lúc đó Minh Hạnh chỉ nghe thấy Trình Phóng đang nói chuyện.
Cô đứng ở cửa, nhìn ra bên ngoài thông qua một chút khe hở của cửa sổ.
Trong sân có ba bốn người, tay cầm tài liệu, ăn mặc cũng nghiêm chỉnh, xem ra giống như nhân viên công tác bên cơ quan chính quyền.
Trình Phóng im lặng đứng bên cạnh.
Sắc mặt anh vô cùng khó coi, xanh mét cứng đờ, đáy mắt mệt mỏi rã rời, xem ra đã rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tốt.
Mấy người đó đưa tài liệu cho Trình Phóng, hình như còn nói gì đó.
Trình Phóng ngẩng đầu, con ngươi đỏ ngầu gần như có thể nhỏ máu, ánh mắt trong giây phút đó đã hù dọa Minh Hạnh.
Trong lòng Minh Hạnh giống như có dao cứa vào đau đớn.
Cô không cần nghĩ cũng biết, bây giờ cảm xúc của Trình Phóng rất khó chịu.
Trong nhà xảy ra chuyện như vậy đã là nỗi đau đớn mà người thường không cách nào chịu nổi. Vào chính lúc này còn phải nghe bố mẹ cô nói mấy lời không hay.
Lời rất không hay.
Họ đứng gần nhau, nói chuyện một lúc lâu.
Bà nội Trình cũng dừng động tác, ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng.
Sau đó mấy người đó rời đi.
Chỉ còn lại Trình Phóng vẫn đứng ở đó.
Anh giơ tay, trong tay vẫn cầm tập tài liệu đó, ánh mắt chầm chậm quét qua, trong mắt nổi lên không biết là ý hận hay là đau khổ, chỉ là ngón tay cầm ngày càng chặt, tập tài liệu sắp bị anh vò nát.
Có nước mắt xoay vòng trong mắt, tưởng chừng như sắp rơi xuống, anh cắn chặt răng, nước mắt được anh kìm lại nuốt ngược vào trong.
Anh xoay người đi vào, cúi thấp đầu, giọng khàn khàn, mở miệng nói: “Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận là chết do bệnh.”
Vốn dĩ cơ thể đã không tốt, đột nhiên phát bệnh cấp tính, cũng không kịp đến bệnh viện, người đã không còn nữa.
Chính là vào đêm giao thừa.
Mắt bà nội đã ướt.
Đêm đó lúc bà ném quẻ bói, trong lòng đã có dự cảm không lành, tim đập mạnh không ngừng, rõ ràng cảm thấy được có chuyện gì sắp xảy ra.
Im lặng hồi lâu, giọng nói lạnh băng của Trình Phóng truyền đến: “Chết thì đã chết rồi, đều là quá khứ.”
Khi chuyện đó xảy ra vào năm năm trước, anh tự nhủ trong lòng rằng người này đã chết.
Mãi không hiểu về một người nào đó, loại cảm xúc ấy tích tụ xuống đáy lòng, vô cùng phức tạp khó nói, có đau lòng có phẫn nộ, nhưng lại giống như được bao phủ bởi những cảm xúc khác mạnh mẽ hơn.
Cụ thể như nào, đến bản thân anh cũng không nói nổi.
Tất cả đều cần đến thời gian.
“Trong nhà còn chỗ nào có củi không?” Bà nội Trình lén lau nước mắt, mạnh mẽ kìm lại giọng điệu, khẽ nói: “Khó khăn lắm Minh Hạnh mới qua đây một chuyến, đừng để con bé lạnh.”
Bà Trình vừa nói xong, Trình Phóng quay đầu nhìn vào phòng bếp mới phát hiện Minh Hạnh đang đứng trong đó.
Anh ngây ra một chút, khi ấy có phần kinh ngạc, phút chốc còn hoài nghi có phải mình nhìn nhầm không.
Nhưng ngay lập tức anh rời ánh mắt, gật đầu lạnh lùng nói: “Chắc là còn, để cháu đi tìm.”
Nói xong anh xoay người vào trong, lúc đi qua Minh Hạnh, anh lách người qua, không nói một câu, thậm chí cũng không thèm nhìn thêm.
------oOo------