Trình Phóng nghe cô nói một lần, cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra.
“Ngốc quá đi” Đầu ngón tay của Trình Phóng xoa má cô, không khỏi bật cười một tiếng.
Còn tưởng rằng có chuyện gì vui vậy, ra là vì cái này.
Anh chưa từng nghĩ qua sẽ như vậy.
Còn Minh Hạnh không nói, khóe miệng cô cong lên, cô nhìn Trình Phóng, cứ như vậy mà bật cười, ý cười trong mắt ngày càng vui sướng.
Đôi mắt đều sáng lên.
“Được rồi, đứng dậy trước đã.” Trình Phóng dùng tay nhấc cánh tay cô, ý bảo cô đừng ngồi chỗ này.
Một tay Minh Hạnh túm lấy cánh tay anh, cô lắc lắc đầu, thì thào nói: “Vừa nãy nằm bò ra bàn lâu quá, chân tê rồi.”
Trình Phóng chỉ cảm thấy buồn cười.
Tay anh dùng lực, muốn bế cô, nhưng cổ tay đột nhiên đau nhức, ngay lập tức lông mày cũng nhíu lại.
Minh Hạnh lo lắng, ánh mắt lại chuyển về phía tay anh, cô chìa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng giữ cổ tay anh, cô hỏi: “Không phải bị thương đến xương đó chứ?”
“Không đâu, cùng lắm là trẹo tay chút.”
Trình Phóng cúi đầu nhìn ánh mắt của cô, thấy dáng vẻ thận trọng lại vô cùng đau lòng, trong tim anh tràn đầy ấm áp, anh cười nói: “Minh Hạnh hôn một cái thì không đau nữa.”
Biết anh đang nói linh tinh, Minh Hạnh còn rất nghiêm túc gật đầu, cô nghiêng người, bờ môi nhẹ nhàng đặt lên cổ tay anh.
Giống như sợi lông vũ quét qua.
“Ngày mai vẫn nên đi bệnh viện xem sao.” Minh Hạnh nói.
Trình Phóng không nói, thực ra cảm thấy vết thương này không có gì.
Chỉ là vẫn còn nhớ đến Minh Hạnh đau lòng vì anh.
“Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.” Minh Hạnh nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy mệt mỏi, cô khuyên anh: “Hôm nay chắc anh rất mệt rồi.”
Ngày hôm nay đủ để lưu lại ký ức sâu đậm.
Tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc vậy.
“Được.” Trình Phóng gật đầu đáp.
Minh Hạnh đã quen nằm trong lòng Trình Phóng ngủ rồi.
Mặc dù mùa hè mở điều hòa, nhưng trong lòng Trình Phóng vẫn nóng bừng. Sau khi Minh Hạnh ngủ lơ mơ, trong miệng lẩm bẩm, bần thần một lúc lâu.
Vừa ngửi thấy mùi vị quen thuộc, lại vừa ngại nóng.
Lúc gần rạng sáng, Minh Hạnh đã tỉnh.
Cô vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn thấy Trình Phóng vẫn chưa ngủ.
Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, giống như mới được một lúc, lại giống như đã lâu rồi.
Trong đêm tối cô nhìn thấy Trình Phóng cũng đang nhìn mình.
Minh Hạnh ngây ra một lúc, đầu gối lên cánh tay anh, tay tê tê không được thoải mái, cô đang muốn tìm một tư thế thoải mái để nằm.
“Sao ngủ cũng không thành thật?” Trình Phóng khẽ lên tiếng, cổ họng hơi khàn, một tay anh ấn xuống eo cô, nói: “Đừng động đậy.”
Vốn dĩ Minh Hạnh còn buồn bủ, nhưng sát lại gần anh lại bị nóng đến tỉnh hẳn.
Cô từ từ nhìn sang chỗ khác, cụp mắt xuống, theo bản năng vùi đầu vào gối.
“Hình như vừa nãy em nằm mơ.” Minh Hạnh thì thào mở miệng, nỉ non nói: “Có phải em ồn khiến anh không ngủ được không?”
Trong mơ xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là không yên ổn, hình như lúc ngủ cũng làm ồn đến anh.
Cánh tay Trình Phóng dường như càng trở nên nặng, đè lên eo Minh Hạnh nóng bỏng. Lời cô còn muốn nói cũng dần dần dừng lại trong cổ họng, không nói ra nữa.
Vẫn là đi ngủ thôi.
Cô nghĩ.
Nhưng đã tỉnh rồi, nhắm mắt lại cũng ngày càng tỉnh hơn, cho dù đã cố gắng muốn ngủ…
Chính là không thấy buồn ngủ chút nào.
Cũng không biết tại sao, trong đêm khuya yên tĩnh, tim Minh Hạnh đập ngày càng nhanh, trống ngực đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra ngoài cổ họng.
Qua hơn mười phút.
Minh Hạnh vẫn không thể ngủ được, chỉ cảm thấy cơ thể người bên cạnh ngày càng nóng.
Giống như sắp bị thiêu cháy.
Minh Hạnh lại mở mắt.
Cô khẽ nghiêng người, đầu ngẩng lên, cằm thuận theo thế đặt lên vai anh.
Cô không ngừng mím môi.
Có lẽ nhân lúc đêm khuya này, người ta cũng to gan hơn nhiều, vô số những suy nghĩ điên cuồng nảy ra từ trong đầu.
Lời đã đảo đi đảo lại bên miệng.
Minh Hạnh nhìn vào mắt Trình Phóng, cô chớp mắt, cuối cùng lên tiếng nói: “… Làm không?”
Trong đêm yên tĩnh âm thanh nỉ non của cô cũng cực kỳ rõ ràng.
Nói xong mặt Minh Hạnh nhanh chóng đỏ bừng, giống như chỉ trong phút chốc mặt cô sắp nhỏ máu.
Dừng lại ngơ ngác mất mười mấy giây, không ai nói gì, cảm giác xấu hổ xâm chiếm cả người cô. Cô chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.
Cô phản ứng lại, di chuyển về sau, muốn quay lưng lại với anh.
Người mới di chuyển một chút liền bị một tay ôm quay lại.
Bao vây lấy eo cô, sức lực lớn.
Sau gáy bị một tay khác nhấn xuống, Minh Hạnh đang nằm trên người Trình Phóng, bị áp sát nhìn vào mắt anh.
Trong mắt anh nảy lên những ngọn lửa, đỏ đến mức đáng sợ.
Khóa váy ngủ bị cởi tung, mắc cài áo ngực vừa kéo một cái cũng đã mở ra.
Giọng Trình Phóng cuối cùng đã vang lên bên tai.
“Em đừng kêu đau.”
“Không khóc là được.”
…
Khí lạnh của điều hòa cũng không thể xua tan độ nóng đang ngày càng tăng lên trong lòng.
Đã ba giờ sáng rồi.
Minh Hạnh đang được Trình Phóng ôm, chiếc chăn màu bạc che qua loa cơ thể hai người. Cô muốn đi tắm, nhưng quả thật không có sức.
Giọng Trình Phóng vang lên từ trên đỉnh đầu cô.
“Dù sao ngày mai không có việc gì, cứ ở nhà.”
“Hạnh Hạnh, không ngủ cũng không sao.”
Rõ ràng giữa chừng lúc anh lấy bao, liếc nhìn thời gian mới một giờ.
Không biết sao đã đến tận lúc này.
“Anh bỏ em ra.” Minh Hạnh có hơi tức giận, không hiểu sao cảm xúc không tốt, rời khỏi tay anh.
Sức lực của anh quá lớn.
Lớn một cách quá đáng.
Đấu đá lung tung.
Cô mới rời ra lại bị Trình Phóng kéo lại.
“Vừa nãy còn gọi là anh trai cơ.” Trình Phóng cười cô.
Anh thích giọng của Minh Hạnh lúc gọi anh là anh trai, vừa mềm mại vừa quyến rũ, gọi yêu thương như vậy, thoải mái chết mất.
“Em là chị gái.” Minh Hạnh mím môi còn phản bác lại một câu, dáng vẻ có chút nhớn nhác.
Cũng không hơn mấy tháng, chị gái cái gì mà chị gái.
Ngay cả giọng nói của cô cũng giống như vừa vớt lên khỏi mặt nước.
Trình Phóng cứng rắn ôm cả người cô vào lòng, sức lực cánh tay mạnh mẽ, không cho bất kỳ cơ hội phản kháng.
Tiếp đó mạnh mẽ hôn lên môi cô, ý cười càng sâu: “Giống như em hả?”
Giống cô chỗ nào?
Lời cũng nói không rõ ràng, giống như cô đã làm chuyện gì đó không tốt.
Minh Hạnh thật sự rất mệt, vừa mệt vừa buồn ngủ. Cũng đã ba giờ sáng rồi, làm gì có nhiều sức lực để nói với mấy câu có hay không.
Cô nhìn một lúc, đột nhiên vùi đầu vào ngực anh, nửa người nằm trên người anh, giọng nói mơ hồ: “Trình Phóng, mệt quá, không muốn đi tắm nữa.”
“Vậy thì không tắm nữa.” Bàn tay Trình Phóng nhẹ nhàng vuốt lưng cô, giọng nói cũng mềm mại: “Sáng mai tắt báo thức, ngủ đến mấy giờ thì ngủ.”
Ngừng một lúc anh lại nói: “Sau khi dậy cũng phải đổi ga giường.”
Trình Phóng còn cố ý ghé sát tai cô nói: “Ga giường ai làm bẩn nhỉ?”
Minh Hạnh mím môi, cảm thấy xấu hổ. Cô giả vờ đã ngủ say, không để ý đến anh.
Mặc dù ngủ không quá khoan khoái, nhưng trong trong lòng Minh Hạnh lại được lấp đầy. Bởi vì cùng người mình thích làm chuyện thân mật nhất, kích thích mang lại từ mặt tâm lý càng lớn.
Rất rất thích.
Minh Hạnh lại vùi sâu vào lòng anh, trước khi ngủ còn không quên kéo tay anh, quả thật vô cùng dính người.
Đêm khuya yên tĩnh, một trận mưa mùa hè rơi xuống.
Khí nóng tan bớt.
…
Vừa ngủ đã đến mười hai giờ trưa.
Lúc Minh Hạnh mơ màng tỉnh lại, cô mở mặt nhìn xung quanh, ánh sáng chiếu vào khe hở của cửa sổ.
Thời tiết bên ngoài chắc là rất tốt.
Đầu cô đang gối trên tay Trình Phóng.
Trình Phóng cũng vừa mới tỉnh.
Anh kéo Minh Hạnh vào lòng, giọng nói còn mang theo cơn buồn ngủ, anh hỏi: “Đói không? Muốn ăn gì?”
“Không thèm ăn gì.” Minh Hạnh nghĩ một chút, lại nói: “Em muốn ăn cháo bí đỏ.”
Cô nhớ đến tầm này năm ngoái ở Đường Lý, sáng sớm bà nội Trình thường thích hầm một nồi cháo bí đỏ, mềm dẻo thơm ngọt, rất ngon.
Bí đỏ của Đường Lý hình như ăn ngon hơn chút so với nơi khác.
“Vậy lát nữa anh xuống siêu thị dưới tầng mua một quả bí đỏ về.” Trình Phóng nói xong, lại ôm cô một lúc rồi mới dậy.
“Hạnh Hạnh không được ngủ thêm.” Sau khi Trình Phóng mặc quần áo xong, anh qua vân vê tay Minh Hạnh, giọng điệu dỗ dành cô: “Nên đi tắm thôi.”
“Đợi một lúc nữa.” Minh Hạnh ngồi dậy, cầm điện thoại, kiểm tra email mới nhận được.
Trình Phóng xoay người đi vào phòng tắm.
Qua khoảng năm phút, anh lại đi ra, trên tay cầm quần nhỏ của Minh Hạnh.
Vừa giặt xong.
Trước kia tắm xong đều là Minh Hạnh tự giặt, dù sao cũng là đồ liền thân.
Nhưng sau tối hôm qua…
Minh Hạnh liếc nhìn xong lại cúi đầu, tiếp tục soạn email mau chóng gửi đi.
Đợi khi Trình Phóng phơi xong, cô không nhịn nổi, hỏi: “Tầm này năm ngoái ở Đường Lý, tại sao anh lại muốn em giặt quần áo?”
Sau này Minh Hạnh nghĩ mà thấy không hiểu, nhưng cũng chưa từng hỏi qua. Hôm nay đột nhiên nhớ ra, nhất thời liền tò mò.
“Trên người Hạnh Hạnh rất thơm.” Trình Phóng trả lời: “Quần áo Hạnh Hạnh giặt xong cũng rất thơm.”
Chỉ là mùi hương trên người cô khiến người khác an tâm, cho dù chỉ hưởng một chút, có thể ngửi nhiều hơn cũng tốt.
“Cũng phải thôi.” Sau khi Minh Hạnh ngây ra, cô gật đầu nói: “Trên người anh không thơm chút nào.”
Sau khi ra nhiều mồ hôi còn thối chết đi được.
“Không sao, dù gì hưởng mùi hương của Minh Hạnh cũng đủ rồi!”
Trình Phóng nói xong đã chuẩn bị ra ngoài.
Minh Hạnh xuống giường, cô muốn đi tắm. Nhìn anh ra ngoài, cô hơi ngây ra nói: “Anh mau về nhé!”
Minh Hạnh nhìn bộ dạng của cô, cảm thấy buồn cười, anh hỏi: “Sao vậy?”
Minh Hạnh rũ mắt xuống, có hơi chút ngượng ngùng.
“Hình như mơ ác mộng, hơi sợ.”
“Được rồi, biết mà.” Trình Phóng xoa đầu cô rồi ra ngoài.
Minh Hạnh vào phòng tắm tắm rửa.
Cô ở trong đó hơi lâu, sấy tóc gần khô mới đi ra từ phòng tắm.
Sau khi đi ra phát hiện phòng không có ai.
Cô nhíu mày, tim đột nhiên đập loạn, đang muốn gọi điện cho Trình Phóng thì nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng động.
“Cháo sắp xong rồi.” Trình Phóng mở miệng nói: “Minh Hạnh thật may mắn, siêu thị còn thừa đúng một quả bí đỏ.”
Hít một hơi có thể ngửi thấy mùi thơm của bí đỏ phảng phất từ phòng bếp truyền ra, mang theo chút hương thanh mát của gạo kê, thoáng chốc liền khiến người ta thèm ăn.
Rèm phòng khách được kéo ra, ánh nắng chiếu vào, cả căn phòng sáng bừng.
Minh Hạnh nhìn bóng lưng của Trình Phóng trong phòng bếp.
Thật tốt.
------oOo------